Vịnh Alaska (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"上天啊. Trời cao ơi

难道你看不出我很爱她. Lẽ nào người không nhận ra tôi rất yêu anh ấy"

Trời đêm Hàng Châu rất rực rỡ, những ánh đèn nhộn nhịp chen chúc nhau xâm lấn thị giác, Peanut dời tầm mắt của mình khỏi cảnh vật bên ngoài, trở lại với ghế trước màn hình máy tính. Dù đã chuyển đến được một thời gian, nhưng cảm giác lạc lõng đôi khi vẫn bủa vây tâm hồn cậu. Thật ra mọi thứ vẫn được coi là ổn, đồng đội rất tốt, công ty chủ quản cũng nhiệt tình, xung quanh còn nhiều người bạn đồng hương cũng hoạt động trong giới. Nhưng tất thảy vẫn không thể thắp lên niềm vui sâu nơi đáy mắt cậu, điều này vô tình khiến cho gương mặt của cậu thêm phần lạnh nhạt và có hơi khó gần.

Trong lúc đang chờ xếp hàng vào trận đấu, Han Wangho không kiềm lòng đi tìm thông tin về người kia, muốn xoa dịu những nhung nhớ trong lòng. Sự yêu thích vốn dĩ chưa từng che đậy, càng ngày càng phơi bày dưới ánh mặt trời khiến cho đầu óc Wangho rối bời.

Có rất nhiều tin tức về anh được đưa ra, mọi thứ về anh luôn được công chúng chú mục, dù cho có là thành công hay thất bại thì anh vẫn thế ở một vị thế bất khả xâm phạm. Không giống như cậu, danh xưng lính nhảy dù, một thường dân bị đẩy ra khỏi thần điện, mãi không thể quang minh chính đại cùng với anh đối đầu. Từ đầu cho đến giờ, so với sự chú mục và thiên vị mà anh trao cho cậu, vẫn chưa đủ để xua đi cảm giác thấp bé từ sâu trong tâm khảm. Có lẽ vì vậy mà ra kết cục như hôm nay, mỗi người chia nhau một bầu trời, lòng cậu có người người chẳng hay.

"怎么明明相爱的两个人. Cớ sao rõ ràng hai người yêu nhau đến thế

你要拆散他们啊. Mà người nỡ chia cắt"

Khi cậu quyết định chuyển sang LPL, có người hỏi cậu, là vì người đó phải không, là vì sợ sự chia tay khiến cho cả hai khó đối mặt nên mới rời đi. Cậu chỉ cười, nói rằng không phải đâu, người đó là sự tồn tại đặc biệt, trong lòng cậu đều chỉ có sự ngưỡng mộ không gì thay đổi được. Nhưng kỳ thực, sâu trong lòng cậu mong mình được giải thoát, muốn tìm cho mình một lối đi mới, tìm đáp án cho sự bế tắc của bản thân. Rời đi có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tránh khỏi những phiền lòng, bất an bủa vây.

Lần đó cậu đặc biệt mời mấy anh em trong SKT T1 đi ăn, sau đó thông báo mình sẽ chuyển sang LPL. Như trước đó đã làm với các anh ở ROX. Mọi người lúc đầu ngạc nhiên, sau đó liền hồ hơi cổ vũ cậu, chúc cậu một đường thuận lợi. Lúc ấy đã có chút rượu, trong làn khói nghi ngút của nồi lẩu, Han Wangho không nhìn ra được biểu cảm của Lee Sanghyeok thoáng bàng hoàng và lo lắng. Khi ra về, mọi người đã lên xe rời đi gần hết, riêng Wangho vẫn chưa rời đi, cậu muốn nhìn mọi người ra về trước, một mình nhấm nháp chút tư vị sau cùng. Cậu ngồi ở băng ghế trước cửa quán ăn, ánh đèn vàng hắt lên người lại có một chút ý vị cô độc, lúc này có người gọi cậu:

"Wangho à"

Rất quen thuộc, thứ thanh âm ăn sâu vào từng nhịp thở, khắc vào tim một loại cảm giác run rẩy tột độ, mỗi lần nghe qua đều sẽ khiến cho nhịp tim gia tốc. Peanut vô thức ấn lên ngực trái của mình, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, nụ cười không tim không phổi:

"Sao anh vẫn chưa rời đi, có phải để quên gì không?"

"Anh có để quên một thứ, nhưng chỉ sợ mình sẽ không thể tìm về"

Peanut cảm thấy cổ họng mình đắng chát, rất muốn nôn nhưng lại cố gắng nuốt xuống, đè nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Giống như hiểu nhưng lại phải giả vờ không hiểu. Lee Sanghyeok đứng cách cậu vài bước chân, anh đứng ngược sáng, trông có vẻ xa xôi khó nắm bắt, cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe được anh thở dài:

"Hy vọng em tìm được thứ em muốn tìm, cũng hy vọng anh có thể tìm được thứ anh bỏ quên"

Chúc cho chúng ta, một đường thuận lợi, không sầu không khổ.

"上天啊. Trời cao à

你千万不要偷偷告诉她. Người nhất định không được lén lút nói cho anh ấy

在无数夜深人静的夜晚. Trong vô số đêm đen tĩnh mịch

有个人在想她. Có một người đang nhớ anh ấy."

Han Wangho ngồi bó gối, màn hình tin nhắn của Meiko EDG hiện lên, rủ cậu cùng nhau chơi một ván. Cậu không nghĩ ngợi liền đồng ý. Bình thường bọn họ cũng rất hay giao tiếp, chủ yếu qua tin nhắn, Meiko dùng vốn tiếng Hàn sứt sẹo học được từ ai đó, còn Wangho thì dùng phiên dịch vừa nát vừa ngốc.

Thời gian đầu vừa qua, Wangho được Yechan và Meiko dẫn đi thăm thú nhiều nơi, cũng gặp gỡ nhiều người. Ở LPL, nhan sắc của Han Wangho rất được lòng mọi người, có thể lạnh lùng cũng có thể đáng yêu, không biết bao nhiêu tuyển thủ trong tối ngoài sáng muốn kết thân với cậu, nhưng chỉ có thể thông qua Meiko. Nếu nói Meiko là bà mối, thì đám người này đã giẫm nát bậc cửa luôn rồi.

Nhưng phần lớn đều sẽ chỉ nhận lại lời từ chối đầy thiện ý của Peanut. Đối với chuyện này, Meiko có thắc mắc, liền bị Yechan Lý Nhuế Xán bĩu môi, đã thích qua người anh kia của cậu, sao còn có thể vừa mắt những người khác cơ chứ.

"以后的日子你要好好照顾她. Ngày tháng sau này người phải chiếu cố anh ấy nhé

我不在她身旁你不能欺负她. Tôi không ở bên anh ấy, người không được ức hiếp anh ấy"

Ở bên Trung, vào mỗi dịp lễ, người ta thường dắt nhau đi chùa cầu bình an, cầu lợi lộc. Han Wangho cũng cùng với các đồng đội đi tận hưởng không khí, Langx dúi cho cậu một tấm thẻ gỗ nói cậu viết điều mình mong ước lên đó. Han Wangho vốn dĩ không mấy để tâm, bởi cậu thực sự không biết mình muốn điều gì hiện tại, nhưng nếu muốn cầu,...

Ngẩng đầu nhìn tán cây treo vô vàn tấm thẻ gỗ, cậu không kiềm được lại nhớ đến bóng lưng của người kia, anh ấy rất hay xem thường việc ăn uống điều độ đã mấy lần bị đau dạ dày rồi, cũng không chăm sóc cơ thể thật tốt bình thường đều lười luyện tập, không rõ hiện tại đã có ai chú ý thay anh ấy pha sữa ấm vào mỗi tối không. Không biết thời gian qua, anh ấy sống có tốt không, mà cho dù có tốt, cậu cũng không còn có thể tham gia vào nữa rồi.

Han Wangho mở nắp viết, cúi đầu viết gì đó, mím môi như rất quyết tâm, sau đó treo lên một góc khuất ít người thấy. Trên thẻ viết hàng chữ ngay ngắn bằng tiếng Hàn, cầu cho anh một đời bình an suôn sẻ. Người ta thường nói, lời chúc bình an suôn sẻ là kiểu chúc trong tuyệt vọng, bởi vì đã không còn có thể tham dự vào mỗi một cột mốc quan trọng của nhau, nên cả đời chỉ mong đối phương có thể thuận lợi trôi qua, mong rằng ở phần đời không có mình họ có thể sống tiếp và sống tốt.

"别再让人走进她心里. Đừng để người ta lại bước vào trái tim anh ấy

最后却又离开她. rồi cuối cùng lại rời xa anh ấy"

Trong trái tim mỗi một người đều có khát khao của riêng mình, vào thời khắc quyết định chia tay, Peanut dường như hiểu ra khát khao của anh là gì. Anh khát khao chiến thắng, khát khao thứ cảm giác thuần túy đứng trên vạn người, chạm đến mỗi một đỉnh vinh quang không người. Thật may mắn, cậu cũng khao khát điều tương tự. Nhưng cũng thật đau đớn, điều mà anh muốn đạt được, cậu không thể đồng hành, cũng không thể cùng anh chạm vào. Khoảnh khắc anh gần như chạm một tay vào tột đỉnh vinh quang, rồi cuối cùng vụt mất, nước mắt anh rơi, mỗi một giọt đều là vết dao vô hình, cứa vào trái tim Han Wangho, khiến cho nỗi đau mỗi bận trái gió trở trời giày vò kinh khủng. Cậu sẽ thường xuyên thấy chính mình vẫy vùng trong thất bại, trong dè bĩu và bất lực. Từ đó mà bị chứng mất ngủ kéo dài.

"因为我不愿再看她流泪啦. Bởi vì tôi không muốn anh ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa"

Việc Peanut rời SKT T1 không hẳn là một chuyện xấu, dù sao meta thời đó đối với cậu thực sự không phù hợp, miễn cưỡng chỉ khiến cho mọi thứ trở nên xấu đi. Cậu chẳng thà làm một chú cáo lưu lạc, còn hơn có một mái nhà không vừa vặn. Bởi thời điểm đó, cậu có vị thần ngự trị trong lòng, cậu không cảm thấy cô đơn. Dù có là một kẻ yếu ớt, nhưng rời đi chính là hành động bảo vệ người cậu yêu nhất.

"你是不是在偷偷看笑话. Có phải người đang thầm cười tôi không

明知我还没能力保护她. Rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo vệ anh ấy

让我们相遇啊. Mà lại để chúng tôi gặp nhau."

Nhưng chừng đó nỗ lực của cậu dường như vẫn không đủ, bước qua nhiều đội tuyển mới, chạm đến những cột mốc mới, tất thảy đối với anh vẫn là không đủ. Cậu bị lôi lên mặt báo với hằng hà sa số sự dè bĩu, họ nói cậu hết thời, ánh hào quang đã vụt tắt trên vai con quái vật hung hãn năm nào. Song song đó, cậu phải đối mặt với người hâm mộ quá khích, bị đe dọa, bị làm phiền. Đã có lúc, Han Wangho thấy thế giới này đang chống lại cậu, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình đổ lỗi. Khi anh ấy thất bại, đối mặt với biển chỉ trích, cũng chưa từng nói một lời oán than, cậu vẫn là chưa đủ tư cách để nản lòng.

Cố gắng vực dậy chính mình trong đám đổ nát, Peanut tập luyện quên mình, nhưng vẫn chú ý giữ gìn sức khỏe, cậu vẫn hy vọng chính mình một ngày nào đó, có thể ở trước mặt anh ngạo nghễ khoe ra thành tích của mình. Để cho anh thấy, cậu đã trôi qua rất tốt, không hề kém anh.

"她最近是否不再失眠啦. Dạo gần đây có phải anh ấy không còn mất ngủ không

愿世间温情化作一缕风. Mong tất cả sự dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng

代替我拥抱她. Thay tôi ôm anh vào lòng

希望我的努力能够赶上她. Hi vọng nỗ lực của tôi có thể đuổi kịp anh ấy

有天我能给她完整的一个家. Ngày nào đó tôi có thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn"

Trước đây cái tôi của cậu trong thi đấu rất cao, phong cách hổ báo ăn thịt, so với anh thực sự không phù hợp. Thế nên cậu thay đổi rồi, lối đánh đã trở nên uyển chuyển hơn, biết lấy lợi thế cho đường giữa, biết phối hợp và chờ đợi thời cơ. Cậu đã không còn là chú hổ chỉ biết giương nanh múa vuốt, cậu sẽ biết phục kích, biết nhử mồi. Nhưng cậu vẫn là hạt đậu nhỏ người gặp người thích, một cái miệng đủ làm thành ba cái chợ, có khả năng lung lạc lòng người.

"可若你安排了别人给她. Nhưng nếu người sắp đặt người khác cho anh ấy

我会祝福她. Tôi sẽ chúc phúc"

Có một ngày, vào dịp Trung Thu, Bang chụp hình bánh trung thu và bàn lẩu họ đang ăn cho cậu, nói là hạt đậu nhỏ em xem, bọn anh nhớ em nên chụp lại đây. Cậu thấy được trong ảnh có đủ những gương mặt trong SKT 2017, chỉ là có thêm  sự hiện diện khác lạ, người đó ngồi rất gần anh, khuỷu tay chạm vào nhau, vô cùng mờ ám.

Jeawan có lẽ đã say, ở trong nhóm chat nói, Faker tiễn người đẹp sao mà lâu thế, một lúc rồi vẫn chưa quay lại.

Wangho buông lỏng điện thoại, nhìn ra đường phố bên ngoài vẫn náo nhiệt như thường lệ, cậu phát hiện bản thân là người duy nhất vẫn còn ôm ấp hy vọng, thật sự rất buồn cười. Không cam lòng, không vui vẻ, rất uất ức, Han Wangho dùng lòng bàn tay che kín gương mặt đỏ ửng vì muốn khóc, làm sao có thể chúc người hạnh phúc bên một ai đó không phải mình. Thật tâm chúc phúc chỉ có trong tiểu thuyết, cậu vẫn luôn mong mỏi chính mình có thể mang đến hạnh phúc cho anh.

"上天你别管我先让她幸福吧. Ông trời ơi người cứ kệ tôi, hãy cho anh ấy được hạnh phúc."

Nhưng bây giờ xem ra, anh ấy đã không còn cần loại hạnh phúc không thể bước ra ánh sáng của cậu rồi. Chỉ có thể nén xuống những đớn đau, tự nhủ với mình, hy vọng anh sẽ hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không có phần của cậu.

"这些晚上我对你说的话. Những lời tôi nói với ông tối hôm nay

你别不小心漏嘴告诉她. Người đừng lỡ lời nói cho anh ấy

我怕会吵醒她. Tôi sợ sẽ khiến anh choàng tỉnh

你千万不要偷偷告诉她. Người tuyệt đối không được lén lút nói cho anh ấy biết

在无数夜深人静的夜晚. Trong vô số đêm đen tĩnh mịch

我依旧在想她. Tôi vẫn đang nhớ anh ấy."

Nhớ nhung như dòng thác, chảy mãi miết không ngừng, làm mòn những cảm xúc đã từng mãnh liệt, khiến cho mọi giác quan đều tê liệt, quên luôn việc phải đớn đau, phải òa khóc.

Lee 'Faker' Sanghyeok, đời này, cái tên này là chấp niệm, là tâm ma mà Han Wangho tốn biết bao công sức cũng không từ bỏ được. Cậu đã băng qua rất nhiều nơi, rốt cuộc vẫn chỉ muốn dừng lại ở một chỗ. Chú cáo lang thang trên sa mạc, một lần lạc chân bước vào thần điện được thần lưu lại, được nắm giữ trái tim thần, được  coi là ngoại lệ của mình. Nhưng đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, chú cáo đã bị trục xuất, bị lưu đày, mỗi một ngày trôi qua đều lang thang trên sa mạc rộng lớn, hy vọng sẽ có phép màu để mình được bước vào thần điện gặp lại vị thần của mình. Thế nhưng sa mạc bao la hoang hoải, nào ai nói được phải đi đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro