Ngoại lệ của Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một đứa nhỏ nhạy cảm, cậu luôn chú ý đến nhiều chi tiết và hay suy diễn quá đà. Việc này nhiều lần bị xạ thủ của mình phàn nàn, nhưng cậu vẫn không khắc phục được, dù sao lo xa vẫn là một việc không thừa thãi.

Vì vậy giờ phút này, khi đang ngồi tám nhảm cùng người anh lạc đà Deft và ông bố 5 con Rascal của mình, cậu nhanh chóng nắm được tia mấu chốt. Tất cả bắt đầu từ việc, các anh trêu chọc cậu khi Minseok là người duy nhất được Faker tạo dáng hình trái tim, bất chấp bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ đều mong muốn anh chỉ đáp lại một cái like. Lúc này Rascal mới buộc miệng, bảo Keria chính là ngoại lệ thiên tài của Quỷ Vương, Deft đang chuyên chú chơi game lại bật cười, ném một câu không nặng không nhẹ:

"Nói là ngoại lệ thì vẫn còn kém rất xa, chỉ là có một chút cưng chiều hơn thôi. Đừng dạy hư em ấy."

Kém? Rất xa? Tức là ở đây vẫn có tiêu chuẩn sao? Ai có thể trở thành tiêu chuẩn là ngoại lệ của Quỷ Vương để mà so sánh? Không phải nói, bạn nhỏ quái vật thiên tài của chúng ta thực sự nảy số não rất nhanh nha.

Rascal lúc này tựa hồ mới nhớ ra và hiểu ý của Deft, liền chậc lưỡi:

"Quả thật so với năm đó vẫn còn cách một đoạn rất dài. Nhưng không phải những năm gần đây đã tách ra rồi sao? Vẫn nên có sự đặc biệt khác chứ."

Deft tung một chiêu diệt đám lính trước mặt, mắt cũng không nhìn vào cam đã nói một câu giống như thuộc lòng rất lâu và hay lặp đi lặp lại:

"Người đó vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì đời này họ vẫn sẽ luôn có được vị trí mà không ai có thể tranh giành."

Ryu Minseok lúc này cảm thấy, anh Hyukkyu không hẳn chỉ nói về tuyển thủ Faker, mà còn là về chính mình, dù cậu không rõ anh Sanghyeok có ngoại lệ là ai, nhưng cậu biết, bạch nguyệt quang của anh Hyukkyu hiện tại đang ở LPL xa xôi mãi miết trở thành một ngôi sao rực sáng.

Sau đó, dù cậu đã nhiều lần dò hỏi, nhưng hai anh vẫn không hề hé môi nửa lời cho cậu biết, rốt cuộc ngoại lệ, sự thiên vị độc tôn của tuyển thủ Faker là ai. Sau cùng vì bị cậu quấy rầy đến nhức đầu, Deft chỉ để lại một câu khuyên cậu nếu muốn biết chỉ cần nhìn theo tầm mắt của Faker trong đám đông là rõ.

Lời nói này mơ hồ đến mức Minseok đêm ngủ chẳng ngon giấc, ánh mắt nhìn đi đâu, nhìn lúc nào, một ngày anh Faker nhìn bảy bảy bốn mươi chín thứ, lẽ nào thứ ấy sẽ là ngoại lệ sao. Nếu nói vậy, chắc cậu đã sớm trở thành thần tối cao nắm thóp trái tim của Lee 'Gumayusi' Minhyung rồi, lúc nào ánh mắt cậu ta chẳng dán lên mình. Mà khoan đã, ánh mắt dán lên một người nào đó sao, nếu nói vậy, thì chỉ có thể thêm vài ngày nữa đến lễ khai mạc LCK mùa xuân, ở trong đám đông tuyển thủ như nấm sau mưa, có lẽ cậu sẽ biết được.

Dường như việc tập luyện cũng không dời đi được sự tập trung của Ryu Minseok, thấp thỏm mấy hôm thì cũng đã đến ngày khai mạc giải đấu LCK mùa xuân. Trước đó bọn họ sẽ có nhiều hoạt động bên lề như phỏng vấn, chụp hình, quay video tuyên truyền và tham gia các trò chơi tập thể nhằm quảng bá.

Nếu như nói nhất định phải biết thì cũng không hẳn, Ryu Minseok chỉ là tò mò. Dù đã có một quãng thời gian đồng hành, ở cùng với Faker với tư cách đồng đội, có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đời thường của anh. Nhưng như vậy dường như vẫn là không đủ, cậu háo hức muốn được biết thêm một khía cạnh mới về anh, hoặc là cậu muốn thấy anh hạnh phúc. Bởi vì có rất nhiều cuộc vui mà ở đó, niềm vui không soi sáng được nơi đáy mắt anh Sanghyeok, cậu thấy anh chậm rãi uống rượu, ngồi một bên nhìn đám đông nhộn nhịp. Những lúc như thế, cậu cảm thấy anh rất cô độc, cũng thật buồn bã, nhưng lại không chấp nhận bất kỳ ai đồng hành, dường như người anh lựa chọn không hề xuất hiện đúng ý nguyện nên anh thà mình cô lẻ.

Nhận lấy bánh sandwich từ tay Lee Minhyun, Ryu Minseok ăn như chú sóc nhỏ, thi thoảng vẫn nhìn người anh đi đường giữa đang cúi đầu bấm điện thoại. Huấn luyện viên Tom và Sky từ bên ngoài đi vào, trên tay đang cầm một số đồ ăn vặt cho bọn họ dữ trữ. Sau khi phân phát đồ xong, Sky chuyền riêng một túi giấy cho Faker:

"Đồ anh nhờ em mua đây"

"Cám ơn em nhé"

Ngay lúc đó có nhân viên vào thông báo đã có thể tiến vào sân khấu để phỏng vấn và tham gia trò chơi, Ryu Minseok lén nhìn vào bên trong túi giấy, toàn là các gói hạt hữu cơ ăn vặt có lợi cho sức khoẻ. Trông chốc lát cậu không nghĩ được, sẽ có ai xung quanh bọn họ thích ăn thứ này.

Buổi ghi hình hôm nay tụ hội rất nhiều đội tuyển của LCK, hiện trường ồn ào náo nhiệt như buổi lễ trao giải cuối năm. Ryu Minseok một bên nói chuyện với Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, bên còn lại vẫn dõi theo anh Sanghyeok đang đứng nói chuyện với Moon Hyeonjun và Lee Minhuyng. Nhưng cậu chưa kịp quan sát tường tận, thì đã bị anh Hyukkyu lôi kéo đi tám cùng mấy người khác, lúc muốn nhìn thì đã bị hàng người che mất. Vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc Quỷ vương Faker nương theo đám đông đến gần ngoại lệ của anh ta, dùng ánh mắt và nụ cười sủng nịch rồi cùng nhau khe khẽ trò chuyện.

Sau đó có một tiết mục phỏng vấn các đội trưởng, những thành viên còn lại lui vào phòng chờ nghỉ ngơi. Ryu Minseok không rời đi, chỉ im lặng đứng bên cánh gà nhìn ra, Lee Minhyung nghĩ bạn hỗ trợ nhỏ nhà mình muốn ngắm anh Deft nên trong lòng chua như hủ giấm, lủi thủi mất hút về phòng chờ, mà đâu ngờ rằng thực ra Keria chỉ là quá nôn nóng hóng hớt mà thôi.

Và đúng như mong muốn của cậu, giữa một rừng người như thế, cách nhau xa xôi như vậy, Quỷ vương của chúng ta vẫn không thể rời mắt khỏi ngoại lệ của mình, hoàn toàn không làm thất vọng trong việc để lộ ánh mắt của kẻ si tình. Ryu Minseok đi từ hết hồn này cho đến ngạc nhiên khác, khi tận mắt chứng kiến người anh đường giữa đôi mắt như có gắn định vị cố định cứng ngắc lên người vị đi rừng nhà bên cạnh. Tiền bối Han Wangho - đội trưởng và là người đi rừng của Gen.G, kiêm luôn người đại diện nhan sắc của LCK.

Anh Wangho đi đến đâu, tầm mắt anh Sanghyeok di chuyển theo đến đó, giống như chỉ hận không thể nhìn cho đủ. Lúc được hỏi đội nào có thể sẽ vô địch còn không thèm cân nhắc mà vươn tay chỉ ngay người trong lòng, mà đối phương cũng không chút do dự đưa cả bàn tay hướng về phía anh. Ryu Minseok xoa cằm, nhìn xem cái đuôi mèo vô hình của anh Sanghyeok ngoe nguẩy kìa.

Giống như đã ăn đủ bát cơm chó này, Keria xoa đôi mắt nhức mỏi vì căng lên, trở về phòng chờ. Cực kỳ mỹ mãn ngồi xuống vỗ về bạn gấu của mình, suốt buổi còn cười tủm tỉm như nhặt được vàng khiến cho Lee Minhyung thắc mắc không thôi.

Sau khi Faker kết thúc phỏng vấn thì trở về, thấy Ryu Minseok cứ nhìn mình thì lấy làm lạ:

"Làm sao đó em? Mặt anh dính gì à?"

"Không có, chỉ là thấy hôm nay anh càng giống người hơn là AI."

Sanghyeok gì cũng không hiểu quay qua nhìn Minhyung hòng tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng gấu lớn cũng không khác gì anh, ù ù cạc cạc chả hiểu gì. Minseok cũng không giải đáp cho họ chỉ cười cười lắc đầu cầm một miếng táo lên ăn, Sanghyeok giống như đang gấp lấy theo điện thoại và túi giấy khi nãy nhanh chóng rời đi.

Bước chân của anh sải trên hành lang để lộ sự vội vã, khi đến cua quẹo nghe thấy tiếng nói chuyện thì bước đi chậm lại, trên môi câu lên nụ cười mỉm như chú mèo thấy mỡ. Tiếng nói chuyện của ai đó vang vọng trong hành lang rộng lớn, không quá to và rất dễ nghe, kiểu giải thích vừa đủ và thẳng thắn. Lúc đạo diễn ra hiệu dừng lại, còn khen cậu một câu rằng trả lời rất hay.

Rõ ràng người được khen là Peanut, nhưng sự tự hào lại viết lên mặt Faker rõ như mặt trời ban trưa, anh chỉ muốn để cho cả thế giới này đều thấy rằng anh bạn nhỏ này của mình thực sự đã trưởng thành và trở nên đáng tin cậy đến nhường nào, cầu mong thế giới này hãy luôn yêu thương em ấy.

Tiếng bước chân ồn ào chia thành nhiều phía vang lên, lúc Peanut xuất hiện ở cua quẹo thì Faker đã đứng đợi sẵn, nhìn cậu cười cười lấy lòng. Anh đưa túi giấy trong tay cho cậu, một bên ôm vai dẫn cậu đi, Wangho nhìn bên trong đều là đồ mình thích ăn thì gật gật đầu:

"Sao anh biết dạo này em thích ăn hạt dẻ thế? Hôm qua ăn hết em vẫn còn chưa kịp mua đâu"

Nói xong còn rất tự nhiên cầm túi giấy bằng một tay, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan nhau. Họ bước đi chậm chạp giữa hành lang rộng lớn, dường như cũng không thực sự lo lắng sẽ bị ai bắt gặp. Sanghyeok nhìn em người yêu lúc này đã có vẻ gầy đi liền không khỏi chua xót, hạt đậu nhỏ anh chăm bẵm mất bao nhiêu công mới lên được tý thịt ở má, sao bây giờ lại hóp lại rồi. Giống như hiểu được ý của anh, Wangho cười dùng bàn tay đan nhau điểm vào mũi anh:

"Em chỉ là ăn uống không hợp miệng thôi, qua một thời gian sẽ ổn"

"Không hợp thì cũng phải cố ăn cho no chứ, đừng để sụt ký nữa đấy, nếu không bà sẽ mắng anh không quan tâm em."

"Nhắc mới nhớ, lâu rồi em chưa gặp bà, thật nhớ món sườn om bà làm."

Lee Sanghyeok từ trước tới giờ đối với Han Wangho là ngàn theo vạn thuận, chỉ cần là điều cậu muốn, làm được anh đều sẽ làm, không làm được cũng cố mà làm. Bọn họ đã đi đến bên ngoài phòng chờ của Gen.G, Sanghyeok chỉnh lại áo khoác của cậu:

"Nếu vậy cuối tuần này đi ăn tối cùng với anh và đám nhỏ bên này, sau đó anh đưa em về nhà, để bà đãi em thật ngon"

Wangho kiểm tra lịch trình, sau khi chắc chắn không có gì cản trở thì gật đầu, quay tới quay lui kiểm tra không có ai xung quanh thì nhanh như chớp mổ một cái lên miệng của anh, lúc lùi lại còn mỉm cười đầy đắc thắng.

"Vậy hẹn gặp Sanghyeokie hyung vào cuối tuần nhé"

Lee Sanghyeok cảm thấy mình chính là bay về phòng chờ chứ không phải đi. Lúc về còn mãi nghĩ về nụ hôn lướt đó mà cười tủm tỉm suốt, Ryu Minseok biết tỏng người anh này vừa đi gặp ai về, so với sự tò mò khi sớm, lúc này chỉ còn lại khinh bỉ vì bị nhét đầy mồm cơm chó, nên quay sang bạn xạ thủ rắc cơm chó lại. Choi Wooje và Moon Hyeonjun vô duyên vô cớ bị bội thực cơm chó và bong bóng màu hồng xung quanh người anh đường giữa làm cho ngơ ngác.

Sau khi hoàn tất mọi công việc ghi hình cũng như bốc thăm lịch thi đấu thì trời bên ngoài đã tối, mọi người thống nhất cùng dùng bữa tối rồi mới về luyện tập. Trong bữa ăn, Faker có rủ mấy đứa nhóc cuối tuần này cùng đi ăn lẩu, nhưng phương tiện thì tự túc vì anh sẽ không trở về ký túc xá. Linh tính mách bảo Ryu Minseok là sẽ có điều đặc biệt xảy ra, nhưng tạm thời cậu không rõ đó là gì.

Quay trở lại với người anh lạc đà và ông bố năm con, hôm nay ba người họ lại cùng nhau làm vài ván game và tám nhảm. Minseok nói cậu rốt cuộc cũng biết ngoại lệ của Quỷ vương có hình dáng thế nào, hoá ra là dáng hình của tình yêu. Ánh mắt khi Faker nhìn Peanut là độc nhất vô nhị, bên trong đó có rất nhiều dịu dàng, cùng dung túng mà nếu không vì yêu thì chắc người bình thường cũng không trao ra được thứ tương tự.

Keria cũng nói mình đã xem lại hết mấy khoảnh khắc lúc họ còn chung đội, quả thật so với bọn cậu hiện tại sự dung túng này đúng là nghịch thiên. Faker cho phép Peanut đối với anh nghịch ngợm cũng cho phép cậu bước vào cấm địa của mình, chạm tay vào những đặc quyền của riêng anh. Ngay cả khi bọn họ không còn là đồng đội nữa, mối quan hệ lẽ ra nên lùi về thành những người bạn quen biết, thì Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi sự yêu chiều của mình với người đi rừng Peanut. Ở trong đám đông, so với camera anh còn muốn nhanh hơn, chuẩn xác có được vị trí của người trong lòng.

Loại thiên vị độc tôn này, Deft cười hề hề nói rằng Keria hiện tại cũng có đấy thôi, chẳng qua chính em là người trong cuộc và cũng đáp trả nên em không cảm thấy nó to tác. Hơn nữa, việc Han Wangho đối với Lee Sanghyeok đặc biệt, là vì cậu ấy không chỉ nhìn bằng vỏ bọc Quỷ vương, điều Wangho thực sự quan tâm là cảm xúc thật của Lee Sanghyeok, không còn ánh hào quang, không còn tài năng xuất chúng chỉ là một người bằng da bằng thịt. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Sanghyeok moi hết ruột gan ra mà yêu cậu ta.

Rascal chậc lưỡi, ném cho Deft một nụ cười chế giễu. Người ta không giống cậu, nếu thích dù có đi một vòng thật xa vẫn bắt người trở về cột bên cạnh mình, chả phải khẩu thị tâm phi "anh không còn AD của em", bề ngoài nói là muốn tốt cho đối phương, thật ra đều chỉ là hại mình hại người. Kim Hyukkyu hiếm khi nổi nóng, anh im lặng một lát:

"Phun một bãi nước miếng dìm chết cậu bây giờ"

Buổi tối cuối tuần nhanh chóng đến, đám em út hồ hởi vì được đi ăn miễn phí, còn anh lớn thì vui vẻ vì sắp được ở bên người trong lòng. Vẫn là món lẩu Haidilao quen thuộc, mấy đứa nhỏ quen thuộc gọi món nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Lee Sanghyeok động đũa nên cũng chỉ biết im lặng ngồi đợi. Choi Wooje nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, nuốt nước ực một cái liền hỏi:

"Hyung, anh đang đợi ai vậy, em đói muốn xĩu rồi"

"Chờ một chút, em ấy sắp tới rồi"

"Ai vậy ạ? Bình thường anh đều là cứ ăn đi, ai tới thì tới mà"

Ryu Minseok ở trong lòng bỏ một câu Wooje ngốc người lần này sao giống với những người khác đâu, tay thì bóc cho em ấy một miếng quýt rồi dúi vào miệng em mới khiến cho cậu chàng im lặng. Đúng lúc này cánh cửa nhà hàng được đẩy vào, một bóng người mảnh khảnh dong dỏng cao tiến vào, khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xếch và mái tóc màu đen mượt. Người đó vẫn còn mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một lớp áo lông, mang cảm giác mềm mại ấm áp.

Từ lúc người đó đẩy cửa đi vào, tầm mắt của Faker chưa bao giờ rời khỏi, dõi theo mãi đến khi ngồi xuống bên cạnh anh mới thôi. Wooje và Hyeonjun hết cả hồn, quên luôn việc ngậm miệng, Minhyung thì giữ im lặng thăm dò, đồng thời quan sát biểu cảm phấn khích của Minseok bên cạnh. Đối phương cười tít mắt, từ từ tháo khẩu trang, trong khi Sanghyeok bên cạnh rất thuần thục giúp cậu cởi áo khoác ra xếp gọn một bên.

Han Wangho thấy mọi người nhìn mình thì có hơi ngại ngùng, sờ mũi một cái rồi từ từ điều chỉnh thái độ hoạt bát vốn có. Mà Lee Sanghyeok lại hoàn toàn không có ý định dài dòng, chỉ nắm tay cậu từ dưới bàn giơ cao lên trước mắt đám em của mình, nhằm tuyên bố chủ quyền, điệu bộ từ đầu tới cuối cần bao nhiêu kiêu ngạo thì có đủ bấy nhiêu.

Zeus một bộ dáng ngạc nhiên, anh Sanghyeok anh lén em đi cầu tình duyên ở chỗ nào vậy? Oner thì cười khà khà quấn lấy người đàn anh đi rừng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Keria chỉ híp mắt chất vấn, anh giấu giếm lâu như vậy mà bây giờ công khai rốt cuộc là vì sao. Gumayusi ngược lại, đi tra hỏi Minseokie của cậu ấy, có phải đã sớm phát hiện ra mối quan hệ bất thường của đội trưởng hai nhà rồi không.

Buổi ăn tối diễn ra và kết thúc trong vui vẻ, đám em nhỏ được ăn no, các anh lớn được gặp nhau, vẹn cả đôi đường. Lúc ra về, bọn họ cùng nhau đứng đợi xe, Han Wangho đợi Lee Sanghyeok, còn mấy cậu chàng thì đợi taxi. Keria lúc này mới có dịp ở gần người đại diện nhan sắc của LCK, nhan sắc khác bọt giữa idol và con mực này thực sự khiến người ta ghen tỵ. Cậu ngập ngừng một lúc mới hỏi:

"Wangho hyung"

"Sao vậy Minseok?"

"Làm thế nào để trở thành ngoại lệ của một người?"

"Câu hỏi này hay thật đấy, nhưng đáng tiếc là chính anh cũng không rõ" - Wangho ngẩng đầu nhìn trời đêm, thổi một làn hơi vào không khí - "Trở thành ngoại lệ của một người, là sự chấp nhận, không phải trở thành. Nghĩa là đối phương phải đem em để vào lòng, dùng tâm mà đối đãi. Cho nên, em phải hỏi người trong lòng em, không có ví dụ đâu"

Wangho cười ranh mãnh, nhanh chóng nắm được tia dao động trong đáy mắt Minseok.

"Đừng cố gắng trở thành một điều gì đó em không chắc chắn, trước hết hãy dùng tâm tư chân thành ra mà đối đãi, xem sự đáp lại của người đó đã. Hãy quý trọng chính mình, quý trọng đối phương, đừng lo lắng được mất, dũng cảm đương đầu. Em sẽ có được thứ em xứng đáng."

Vừa nói dứt lời, thì xe của Sanghyeok đã tới, Wangho mở cửa xe bước vào, trước đó không quen dặn các em không được đi chơi khuya, hãy về nhà an toàn, cư xử săn sóc như một người đội trưởng thực sự, không thấy được ánh mắt yêu thương ngọt ngào của người đang cầm lái.

Ryu Minseok nhìn theo bóng xe rời đi của họ đến ngẩn người. Hoá ra việc trở thành ngoại lệ của một người không phải chỉ có một bên tình nguyện là đủ. Kỳ thực để có được điều gì cũng phải có sự đánh đổi tương ứng, cái giá phải trả dĩ nhiên không nhỏ, nhưng phần thưởng sau cùng luôn hậu hĩnh.

Han Wangho của ngày hôm nay, có đủ tư cách trở thành bạn đồng hành của Lee Sanghyeok, là một ai đó khiến anh tự hào và đủ tư cách tiến vào vòng giao tiếp của anh, khiến cho anh không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ quan tâm chính mình, thực sự đã phải trải qua vô vàn thời khắc sụp đổ rồi đứng dậy trong bão giông. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ yêu một mình Faker, tình cảm này đổi lại được sự thiên vị cả đời, đổi lấy một tiếng nói ngoại lệ Quỷ vương.

Keria quay đầu nhìn Gumayusi đang bấm điện thoại bên cạnh, nhận ra tầm mắt của cậu thì nhanh chóng đến gần hỏi han:

"Làm sao vậy Minseokie?"

"Không có gì, chút nữa về cậu có muốn cùng mình dou không?"

Minhyung cầu còn không được, híp mắt cười bày tỏ mình đồng ý. Hai ánh mắt nhìn thẳng khiến cho Ryu Minseok ngại ngùng cúi đầu, cũng vô tình để lỡ mất sự yêu thích mãnh liệt mà người đồng đội xạ thủ giành cho mình.

Ngoại lệ của Quỷ Vương Faker chính là một hạt đậu nhỏ, năm đó được anh che chở trong tay mà toả sáng. Hiện tại vẫn là sự thiên vị đó nhưng đã đứng song song với anh, trở thành đội trưởng Peanut dứt khoát và quyết liệt, và không còn sự che chở của anh nữa. Cùng nhau trưởng thành, chính là kết cục tốt đẹp nhất mà đôi bên giành cho nhau. Cũng là sự hồi đáp đẹp đẽ nhất cho những hồi ức trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro