Hối Tiếc Cũng Đáng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Faker dìu Peanut đã say mèm nhưng vẫn kỳ kèo muốn uống thêm vào phòng ngủ. Anh đặt cậu nằm trên giường, bản thân thì ngồi một bên ngắm nhìn gương mặt lúc say đầy ngoan ngoãn, đã rất lâu rồi mới được thấy cậu ở khoản cách gần như vậy. Trước đây đã rất nhiều lần anh đón cậu về sau những lần nhậu nhẹt, cậu sẽ nũng nịu dụi vào lòng anh muốn được yêu thương dỗ dành. Thế nhưng hiện tại, giữa bọn họ chỉ còn lại sự lạ lẫm đã từng thân thuộc. 

Người nằm trên giường trở mình, đưa tay xoa trán đầy mệt nhọc, Sanghyeok thấy vậy liền hỏi:

"Khó chịu sao?"

Han Wangho nghe giọng nói thì nhíu mày mở mắt, nhìn thấy cái người mình ngày nhớ đêm mong ở gần sát một bên, hô hấp cũng muốn quên đi. Bạn trai cũ kiêm ánh trăng sáng đang làm gì mà ở cùng một phòng với cậu vậy, anh Junsik anh Jeawan, các anh quên mất còn một người em là em ở đây sao.

"Em không sao, hơi khát nước chút thôi"

Cười haha đến vô tri để che đậy sự lúng túng của mình, Han Wangho tựa lưng vào đầu giường đầy quen thuộc, thuận tay lấy gối ôm vào lòng. Làm xong mới phát hiện có gì đó không đúng, đây là phòng ngủ của anh Sanghyeok, nhưng bọn họ hiện tại quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường, cậu đáng ra nên ở phòng dành cho khách mới đúng. 

Giống như nhận ra sự thắc mắc của cậu, Sanghyeok không vội giải đáp, chỉ để ly nước vào tay cậu, ngồi xuống để hai người đối diện nhau:

"Wangho a, em có bao giờ hận anh không?"

"如果爱难免错过请你相信. Nếu như yêu khó tránh việc bỏ lỡ, thì xin anh hãy tin,

也不是谁的错. đó chẳng phải lỗi của ai."

Bầu không khí giống như ngừng lại trong giây lát, từng dòng ký ức bị giấu kín trong một chiếc lọ bị cạy mở làm cho lớp bụi bên trên bay tứ tung, cay xoè khoé mắt người đối diện. Cho dù có không muốn nhớ, thì cũng đã nhớ. Han Wangho cúi đầu nhìn ly nước trong tay, dùng hai tay chạm vào thành ly, hy vọng hơi lạnh khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn. 

"Chưa từng hận anh. Trước đây, bây giờ, và kể cả sau này."

Năm đó cậu đã từng rất đau khổ, khóc đến cạn đau ruột gan, thế nhưng chung quy vẫn không thể hận. Cậu đã yêu đối phương nhiều năm như vậy, bất kể giới tính, bất kể đạo lý, bất kể thân phận, vậy thì không có điều gì có thể làm phai mờ đi tình cảm này. 

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ kỳ thực cũng không thay đổi được gì. Đôi khi không biết mới là kết cục tốt nhất, Peanut đã nghĩ vậy khi bản thân năm đó nhiều lần gục đầu tự hỏi rốt cuộc chính mình đã làm sai chỗ nào. Dù có tìm ra nguyên nhân, thì bọn họ cũng sẽ không đổi khác, không ai có thể thay thế quá khứ và tương lai, mọi thứ tất có sự sắp đặt của nó.

"Anh xin lỗi, vì những lời năm đó đã khiến em tổn thương. Còn có, những năm này anh vẫn luôn dõi theo em."

Han Wangho ngẩng đầu, trong ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Hòn đá được ném thẳng vào lòng hồ yên ả, từng lớp ký ức không theo thứ tự ồ ạt xâm lấn tâm trí, Peanut như nhìn thấy Faker của cậu mỉm cười trên sân khấu đông người, ánh mắt lại chỉ chuyên chú một mình cậu. Lại giống như được thấy ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu dưới tán cây bên đường, trên tay là món ăn vặt cậu yêu thích, đón cậu về nhà anh.

"感谢你也曾爱过我. Cảm ơn anh đã từng yêu em,

给我最快乐的角色. từng cho em vai diễn hạnh phúc nhất"

Sanghyeok nén nhỏ tiếng thở dài, vươn tay cầm lấy bàn tay của cậu, trước đây từng rất nhỏ nhắn, nhưng hiện tại đã có gân guốc đầy vẻ nam tính thu hút. Kỳ lạ thay, hai bàn tay đan vào nhau lại vô cùng phù hợp. Dùng đầu ngón trỏ chai sần chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, đổi lấy người kia hơi rụt tay lại, nhưng vẫn không thoát ra.

"Wangho ah, anh thật sự không giỏi nói lời hoa mỹ, thất lạc em nhiều năm như vậy là lỗi của anh, không mong em sẽ tha lỗi. Chỉ là anh hy vọng, được cùng em bắt đầu một câu chuyện mới."

Không đợi cậu hồi đáp, Faker tiếp tục ôn tồn bằng giọng điệu dịu dàng:

"Peanut có thể thần tượng Faker, có thể phớt lờ anh ta, Faker có thể yêu thích Peanut, có thể có rất nhiều Peanut khác xuất hiện. Nhưng anh hy vọng, Han Wangho đời này, chỉ có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của Lee Sanghyeok, mà Lee Sanghyeok đời này, cũng mãi mãi là độc tôn trong lòng Han Wangho."

Giống như kinh thánh hay được truyền bá trong mỗi buổi lễ, từng lời của Sanghyeok như rống từng hồi chuông dài trong thần trí của Wangho. Tựa như muốn kéo cậu vào mộng cảnh, khiến cho cậu mãi không bao giờ tỉnh dậy. 

"Thế nên, Wangho à, liệu em có thể cân nhắc cùng anh hẹn hò không?"

Không có quay lại, như anh đã nói, anh ấy không phải muốn cùng cậu gương vỡ lại lành, cái anh muốn là bọn họ cùng nhau bắt đầu một câu chuyện mới. Không để những đau thương mất mát trước đây níu kéo bước chân, bởi cả anh và cậu đều đã không còn là những cậu nhóc trẻ tuổi bồng bột nữa. 

"若你感觉累了. Nếu như anh thấy mệt rồi

一回头是我. Quay đầu lại còn có em"

 Bên trong phòng không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn, Sanghyeok cũng không vội hối thúc, anh biết việc này đòi hỏi rất nhiều sự cân nhắc. Nếu như năm xưa cả hai từng rất nhanh chóng xác định quan hệ tình cảm bởi vì có xuất phát điểm đồng đội và sự non trẻ cùng dũng cảm. Thì hiện tại, mọi lợi thế đã dần biến mất, giữa bọn họ vẫn còn lằn ranh đối thủ, một trong hai sẽ có người thua kẻ thắng, sẽ có nước mắt và nụ cười, cùng với đó là sự lõi đời tích luỹ bao nhiêu năm qua khiến cho mọi quyết định đều đem đến thật nhiều hiểm nguy. 

Han Wangho hít một hơi, sau cùng cũng thật sự không biết nên nói gì, chỉ là đôi tai đỏ lựng đã bán đứng tâm trạng của cậu. Nhưng xét đến việc người này năm đó đã rời đi lúc cậu cực cùng nhất, hiện tại liền không thể để anh ấy trôi qua dễ dàng. 

"Cân nhắc thì có thể, nhưng hẹn hò thì còn phải xem xét"

Peanut ngạo kiều của chúng ta đã trở lại, Faker nhìn cậu cười dịu dàng tích thành nước, khoé môi mèo cùng cái đuôi vô hình như vẫy lên trời. Anh ôm người vào lòng, tay quen thuộc xoa gáy cậu:

"Nếu vậy, để anh theo đuổi tuyển thủ Peanut nhé"

"不用再执着最后的结果. Không cần cố chấp đến kết quả cuối cùng

你已给我最美的段落. Anh đã từng trao cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất

你在心里住着我不怕寂寞. Anh vẫn sống trong trái tim em, em không sợ cô đơn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro