Hối Tiếc Cũng Đáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu đơn giản với việc tập luyện và live stream, trong lúc chờ xếp trận Han Wangho nhận được tin nhắn qua Kakaotalk của Bae 'Bang' Junsik, rủ cậu cuối tuần này cùng nhau tụ tập ăn uống. Theo thói quen muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ lại cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại mọi người, vả lại người kia cũng sẽ rất bận chắc không đến buổi tụ họp này, nên liền đồng ý và nói rằng cậu sẽ có mặt đúng giờ.

Một ngày của tuyển thủ tiền mùa giải thực ra rất nhàm chán, ngoại trừ luyện tập thì chỉ có luyện tập, khi Wangho lần nữa nhìn ra bên ngoài, trời đã sụp tối. Cậu khẽ vươn vai thả lỏng gân cốt, Chovy ở bên cạnh liền hồ hởi:

"Anh ơi, mình đi ăn canh bánh gạo nha!"

"Ok, để anh dọn dẹp rồi mình đi."

Hai người lững thững rời khỏi phòng huấn luyện, hướng về ký túc xá có một quán ăn với hương vị rất ổn, nhóm bọn họ thường xuyên ăn ở đây. Tiết trời se lạnh chưa tan đầu xuân, cầm trên tay bát canh nghi ngút khói quả thực là thiên đường, Han Wangho thoả mãn mỉm cười, như một chú cáo xinh đẹp vùi mình trong tuyết trắng, bắn mũi tên ngay vào nơi yếu mềm nhất của Jeong Jihoon. Ngay lập tức Jihoon giơ điện thoại lên, nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này của anh, sau đó đăng lên SNS với dòng trạng thái, "canh bánh gạo và anh Wangho".

Lúc này ở T1 đang cùng nhau ăn tối, Ryu Minseok cầm điện thoại lướt mạng xã hội trong lúc chú gấu bên cạnh đang tỉ mỉ xé thịt gà cho cậu. Lúc lướt tới bài đăng của Jeong Jihoon thì nghiêng người cho Wooje bên cạnh xem:

"Em thấy chưa, anh nói đúng nè"

Wooje gật đầu ra chiều tán thành, tay giơ ngón cái với anh, tay kia đưa gà lên nhai chọp chẹp. Oner vươn tay để thêm một cái đùi gà nữa cho em nhỏ của mình, tò mò hỏi han:

"Cái gì mà đúng thế?"

"Cậu xem này, Jihoon bên Gen.G vừa đăng ảnh của anh Wangho lên."

"Thì đã làm sao?" - Oner khó hiểu, đồng đội thì đăng ảnh nhau một tấm có gì đâu.

"Eyy hyung, anh sao mấy cái khúc này còn chậm hơn cả em. Chuyện Chovy muốn theo đuổi anh Wangho, ai có mắt cũng biết cả đấy."

Faker tay cầm nĩa chợt khựng lại, tin tức như trên trời rơi xuống giáng cho anh một đòn nặng nề. Trước đây khi họ ở bên nhau, anh cũng đã vô số lần ghen đỏ mắt vì vận đào hoa của Han Wangho, nhưng đa phần đều sẽ vì e ngại vị thế của anh mà lui bước. Hiện tại, khi đã mất đi tư cách ngoại lệ của Quỷ Vương, liền có rất nhiều người muốn thay anh hoàn thành chức trách một người bạn trai.

Không để tâm đến người anh đường giữa đang như trời trồng, Minseok nhìn ảnh của Peanut một lúc thì chậc lưỡi:

"Wangho hyung thật sự xinh đẹp luôn ấy, lúc cười thì hiền hiền mỏng manh, lúc không cười thì vừa nam tính vừa cuốn hút. Thảo nào biết bao nhiêu người tranh giành anh ấy đến sứt đầu mẻ trán."

"Anh ấy lại còn rất dịu dàng, hôm trước trong lễ khai mạc ảnh còn cho em một ít hạnh nhân và hạt dẻ. Lúc em quay đi thì thấy tuyển thủ Viper của HLE đến bắt chuyện với ảnh."

Oner và Gumayusi không có quá nhiều điều để nói về tuyển thủ Peanut, nhưng việc họ gật đầu đồng tình khi nói về người hay được gọi là đại diện nhan sắc của LCK đã nói lên tất cả. Trong lòng Faker lúc này như có thật nhiều tiếng báo động đột ngột vang lên, sự ghen tuông đố kỵ như dòng nước chảy, ào ạt lấn chiếm lấy tâm trí.

Kết thúc buổi tối không rõ mùi vị, Lee Sanghyeok vô thức kiểm tra Kakaotalk, đoạn hội thoại với người kia vẫn luôn được ghim trên đầu, nhưng đã rất lâu rồi bọn họ chưa nói gì với nhau. Là một người có thừa sự kỹ càng, Lee Sanghyeok không muốn mình làm ra bất kỳ hành động bồng bột nào, anh chỉ muốn xác định rõ tâm ý của mình. Liệu hiện tại đối với Han Wangho, anh là không thích bản thân bị lấy mất vị trí độc tôn trong lòng cậu, hay thực sự đã mệt mỏi với những nối nhớ nhung giày xéo tâm can. Trước đây vì sự vọng động của mình, đã làm bọn họ cách nhau một khoảng không gian xa đến mức những tưởng niệm không đủ vỗ về vết thương.

Faker có thể là một người bất tử, là Quỷ vương nắm giữ cả Liên Minh Huyền Thoại, là vị thần duy ngã độc tôn với nhiều người. Nhưng ở trước tình yêu, anh cũng sẽ lo sợ, lo được lo mất, cũng sẽ băn khoăn và lóng ngóng muốn dò đoán tâm ý đối phương.

Lúc này Bang đột nhiên gửi tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Đối phương bảo là sẽ có một buổi tiệc cuối tuần này với mấy anh em và vài đồng đội cũ, hỏi anh có muốn tham gia không. Anh trở tay hỏi lại:

"Có Wangho đến không?"

"?" - Bang ngạc nhiên, từ lúc nào mà tên này lại trả lời tin nhắn nhanh đến vậy, bình thường anh nhắn dù có làm phép triệu hồi cũng không thể dưới 30 phút đâu. Hiện tại thì hay rồi, vừa dính đến người kia, cái gì cũng nhanh chóng gọn gàng.

"Có đến, em ấy đồng ý rồi. Làm sao vậy? Mọi khi đâu có nghe nhắc đến."

Bên kia màn hình, Junsik cười đến đầy khinh bỉ nhìn tin nhắn đang được soạn. Nói đi, viện lý do đi, tôi chống mắt xem cậu còn có thể vùng vẫy bao nhiêu.

Sanghyeok soạn một tin nhắn vậy mà mất 5 phút, lúc sau lại chỉ gửi gỏn gọn một dòng.

"Ok, tôi đi."

Bae Junsik bật cười, nhanh tay chụp màn hình điện thoại gửi cho Lee Jeawan, chuyện hay này mà giữ một mình thì chán lắm. Nhưng lúc gửi còn không quên thêm mắm dặm muối, làm tròn chức trách ông tơ bà nguyệt, và chỉ ít phút sau mọi người trong nhóm SKT cũ đều biết, Lee Sanghyeok đang có ý định theo đuổi lại Han Wangho.

Huni gửi một icon sờ cằm, "nhưng đâu có dễ vậy, Wangho bây giờ rất được yêu thích nha".

Untanra like cho cậu ấy một cái tiện thể bổ sung, "Chovy cùng đội với em ấy cũng là một trong đám đông ấy"

Jeawan thả haha ở mọi tin nhắn, có vẻ như đang cười trên nỗi đau của Sanghyeok, "cho đáng đời cậu ta năm đó tàn nhẫn với Peanut như thế nào, một chút vất vả này đã là gì, cay đắng mới cho quả ngọt nha".

Bang, Huni, Sky, Kkoma, và Untara đã thả tim tin nhắn này.

Lee Sanghyeok vẫn không biết mấy người anh em đều cười trước những gian nan của mình, hiện tại anh đang dùng acc clone xem Peanut live stream, thấy cậu ấy đang vui vẻ đùa giỡn với Chovy, nụ cười giống như có gai chỉ thiếu chọt mù mắt anh. Phát hiện rằng việc xem livestream này là một kiểu tra tấn, Sanghyeok tắt màn hình rồi mở giao diện trò chơi lên.

Quá tập trung, quá xuất sắc. Chuỗi 7 trận không thắng. Lee Sanghyeok chán nản tắt máy, dự định đi ra ngoài mua đồ sẵn hít thở không khí trong lành. Đầu óc anh lúc này đặc quánh, toàn là nụ cười của Wangho và ý nghĩ đã có ai đó khác đối tốt với em ấy hơn mình, sẵn lòng dành hết tất cả của bản thân để đổi lấy những gì em ấy cần. Ngồi thẫn thờ ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, Faker kiêu hãnh của biết bao nhiêu người lúc này triệt để cảm nhận được cảm giác của việc bị lãng quên.

Có lẽ từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok vẫn phần nào ỷ lại vào sự ái mộ của Han Wangho, anh nhìn ra được trong đôi mắt đó có tôn thờ cùng ngưỡng vọng, có sự độc tôn vĩnh viễn không dành cho ai khác. Sự ngưỡng mộ của cậu không giống với những người khác, anh có thể không quan tâm mọi người nghĩ gì, nhưng anh sẽ để tâm Han Wangho nghĩ gì. Đối với Peanut, Faker cả đời này đều chỉ muốn dành toàn bộ sự thiên vị cùng bao dung của mình, đáp lại sự ngoại lệ mà cậu dành cho anh.

Chỉ là anh không nghĩ tới, có một ngày nào đó cậu sẽ ưu ái một ai khác, hướng ánh mắt dịu dàng tình cảm cho một ai khác, mà anh chính là kẻ đã đẩy cậu rời khỏi mình. So với chính mình cứng nhắc của nhiều năm về trước, Lee Sanghyeok đã không còn quá bận tâm về nhiều thứ, và anh cũng đã có đủ tư cách để bảo vệ người anh yêu, cũng như nhìn về đoạn đường mà cả hai mặc định chỉ có thể là kẻ địch.

"希望你也曾遗憾过. Hi vọng anh cũng từng tiếc nuối

最后却仍觉得值得. Để cuối cùng vẫn cảm thấy đáng giá"

Chiều thứ bảy, tiết trời vẫn còn khá lạnh lẽo, Han Wangho mặc áo khoác với mũ trùm đầu to, sau khi tạm biệt các thành viên thì rảo bước đến quán cà phê T1 gần công ty. Lúc này Bang và Wolf đã ngồi ở bên trong, thấy cậu thì vẫy tay ra hiệu, lúc Wangho vừa ngồi xuống được một giây thì Jeawan liền lên tiếng:

"Hôm nay Sanghyeok cũng đến, xong tiệc chúng ta đến nhà cậu ấy chơi, Wangho em thấy được không?"

Trên gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt của tuyển thủ Peanut dường như xuất hiện vết nứt, Han Wangho trong lòng kêu gào chính mình hết sức bình tĩnh, bên ngoài cười cười cầm ly nước uống một ngụm:

"Em đều được cả, dù sao thời tiết này mà ở ngoài chơi nhởi thì thật sự đáng sợ."

Vừa nói vừa kéo áo khoác sát vào cơ thể, che giấu sự run rẩy từ tận trong tim. Cậu thực sự không hề chuẩn bị cho việc gặp mặt này đâu, năm đó lời chia tay và sự mâu thuẫn đã giáng một đòn nặng nề vào mối quan hệ của cả hai, thậm chí trong cơn nóng giận cậu còn xóa kết bạn với anh. Nhiều năm qua bọn họ chỉ lướt qua nhau trong vội vã, tương tác nhỏ giọt không đáng để bận tâm. Rốt cuộc thì đã ngụp lặn nhiều năm trong giới này, bản lĩnh gắng gượng trong ngắn ngủi trước mặt Sanghyeok cậu làm được.

Nhưng hiện tại thì sao, liệu sau bao nhiêu năm như mặt trăng và mặt trời, đôi bên đồng lòng làng tránh sự có mặt của đối phương, vậy bây giờ cùng nhau xuất hiện là có ý gì đây.

Han Wangho cố gắng điều chỉnh hơi thở, khuyên nhủ chính mình nên thực sự bình tĩnh, dù sao vòng tròn này cũng rất nhỏ, chạm mặt nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng khoảnh khắc Lee Sanghyeok đẩy cửa bước vào, cậu vẫn vô thức bị hụt một hơi. 

Mọi người trò chuyện đôi câu, tán gẫu về ngày trước, về ngày hôm, và tương lai của Liên Minh Huyền Thoại, sau cùng mới nhận ra, hoá ra việc tồn tại lâu dài thực sự đòi hỏi quá nhiều kiên trì lẫn quyết tâm, bởi bất kỳ cuộc chơi nào cũng có quy tắc đào thải của riêng nó. Thế nhưng trong những người năm đó đã toả sáng, cho đến hiện tại cũng chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn miệt mài, họ vừa phát ra ánh hào quang của riêng mình, vừa khắc chế sự bành trướng của đối phương. Nhiều năm như thế, người ta vẫn không thể phân tích được hai người bọn họ rốt cuộc là hợp hay không hợp. Bởi nếu hợp, thì đã không chia ly, còn không hợp, thì sao có thể là kẻ địch của nhau nhiều năm như thế.

Trên bàn ăn, rất nhiều lần Sanghyeok muốn tìm chuyện để nói với cậu, nhưng thái độ của Wangho vẫn là lạnh nhạt, luôn đủ tử tế lại cẩn thận cách anh một khoảng, khiến cho biết bao nhiêu lời anh chuẩn bị nghẹn một đống trong cổ họng. Nhưng rất nhanh Faker phát hiện, thời cơ của mình sẽ tới, khi Junsik hét lớn cho họ vài chai rượu.

Thói nát rượu của Han Wangho vẫn như vậy, bao nhiêu năm cũng không khá khẩm được hơn bao nhiêu. Hơn nữa việc ở xung quanh cùng những người anh thân thiết, không có ai nhỏ hơn mình càng khiến cho tâm lý Peanut được thả lỏng, cậu không cần phải đóng vai một người anh trưởng thành, cậu lại là người được cưng chiều và yêu thương hết mực. Những người anh lớn, từ ROX Tiger cho đến SKT T1 đều đối với Han Wangho sủng ái tận trời, huống chi hiện tại bên cạnh cậu trong mắt mọi người cậu vẫn còn một lớp áo khoác ngoại lệ Quỷ vương. Lee Sanghyeok đối với cậu trước giờ đều là trăm theo vạn thuận, anh sẽ dồn hết bao dung và dịu dàng của đời mình gói gọn trong một ánh mắt để dõi theo cậu. 

Lúc rượu đã qua vài vòng, Wangho gục lên gục xuống như con gà mất thóc, ngồi một bên cùng với Blank tám nhảm mấy thứ vặt vãnh. Ở bên này, Bang Wolf và Faker cùng nhau cụng ly, qua làn khói của nồi lẩu, Wolf cười đầy khinh bỉ nhưng đôi mắt lại một bộ thấu rõ hồng trần:

"Sao nào? Rốt cuộc cũng biết sợ à?"

Tay nâng ly rượu của Sanghyeok khựng lại một chút, nhưng vẫn cạn hết. Lúc hạ xuống mới lắc đầu:

"Không hiểu cậu đang cạc cạc cái gì?"

"Diễn đi, cậu cứ diễn. Tôi xem chút nữa nên gọi ai đón Wangho về, cậu nói xem Junsik a?"

"Hê hê, để xem nào" - vừa nói Bang vừa lấy điện thoại ra lướt danh bạ - "Viper của HLE hay Jihoon Gen.G nhỉ?"

"Ô các anh nói gì thế? Sao lại đề cập đến Jihoonie nhà em?"

Wangho lúc này đã say mèm, nghe loáng thoáng đến người đàn em đường giữa nên vui vẻ nhập bọn, nhưng cậu lại không biết một tiếng Jihoon nhà em lại châm lên biết bao nhiêu ghen ghét bên trong lòng Sanghyeok. Bang thấy nét mặt muốn nứt ra của anh thì vội thêm dầu vào lửa:

"Jihoon nhà em à? Thằng nhóc ấy trông có vẻ được trai nhỉ?"

Wangho gật gù trong cơn say, giọng nói nũng nịu khiến người ta hiểu lầm thành vui vẻ khó giấu:

"Thằng nhóc ấy không tồi, rất có cầu tiến, chỉ là chưa giỏi đối mặt với áp lực."

"Em ấy có giỏi giống anh không Wangho?"

Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi như chứa cả một trời giông bão. Miệng hỏi còn tay thì rót cho Wangho thêm một ly rượu khác, Jeawan bên này đẩy khuỷu tay Junsik, hai người ngã vào nhau cười khúc khích. Han Wangho vẫn còn đang ngơ ngác, sự nhạy cảm thường ngày không còn, thay vào đó là tự do tự tại, nghĩ gì nói đó:

"Ai ~ cái anh này, Jihoon thằng bé ấy sao có thể giống anh đâu, làm gì có ai khác sẽ như anh chứ? Trên đời này, sẽ không bao giờ có được Faker thứ hai."

Faker chỉ cười, cụng ly với cậu, rồi dứt khoát uống cạn ly của mình. Chất lỏng trắng đục quấy nhiễu cổ họng, mùi gạo và mùi cồn hoà quyện làm cho thần trí trở nên kém minh mẫn, nhưng nhanh chóng quay trở lại guồng quay hối hả của bộ não. Lee Sanghyeok có tửu lượng khá tốt, ít khi say trong các cuộc tụ hội. 

Sau khi ăn nhậu no say, mọi người kéo nhau về nhà của Sanghyeok chơi game, trò chuyện. Han Wangho ngồi trên ghế sofa nói câu được câu không, lúc không ai nói với mình thì đầu như sắp gãy, cứ gục gà gục gật. Lee Sanghyeok suốt buổi vẫn luôn chú ý cậu, cuối cùng nhịn không được liền dứt khoát đến bên cạnh nắm lấy cánh tay cậu, cúi người đến gần nói nhỏ:

"Wangho, đứng lên, anh đưa em đi nằm nghỉ một lát."

Quăng lại một câu mọi người tự chơi vui vẻ, Faker thành công mỹ màn nửa ôm nửa kéo người trong lòng rời đi. Huni thấy cảnh này liền chỉ vào bóng lưng rời đi của họ, cười cười:

"Em cảm giác như thấy được đuôi mèo vểnh ngược của anh Sanghyeok rồi"

"Nhưng để họ ở cùng với nhau có ổn không? Đã rất lâu rồi kể từ lần đó..." - Blank ngập ngừng, cậu vẫn không quên được bộ dáng thê thảm năm đó của Wangho. 

"Sanghyeok sẽ tự có cân nhắc của mình, dù sao, Wangho đau thì chẳng khác gì giày xéo trái tim cậu ta cả." - Junsik đưa tay bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng.

"Haiz, nói tới nói lui, chỉ mới tách ra vài năm mà gần như đem tất cả hồn vía cậu ta đi mất. Thế mà có ai hỏi lại nói mình và đối phương không thân thiết."

Jeawan vuốt cằm, sau đó kéo sự chú ý của mọi người khỏi cặp đôi vừa rời đi, cả bọn lại tiếp tục chơi game đến sáng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro