Hối Tiếc Cũng Đáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"结局不完美情节更难舍. Kết cục không hoàn mỹ, tình tiết càng khó buông bỏ"

Han Wangho có lẽ cũng không ngờ đến, chính mình sẽ có ngày này, cổ họng đắng chát đầy những dư vị lạ lẫm, cuối cùng lại chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, bày ra một vẻ mặt bình thản.

Từ Vũ Hán ồn ào, đến Seoul hoa lệ, băng qua Hàng Châu xa xôi, cuối cùng lại trở về với mảnh đất quen thuộc. Cậu còn cho rằng mình và đối phương chỉ cần tránh mặt là vĩnh viễn sẽ không tương phùng, chỉ tiếc đời này không có gì là tuyệt đối.

Ở trong đám đông, người đó nổi bật như một vị thần với ánh đèn chú mục và thật nhiều máy quay bao quanh, mà người đó cũng thực sự là một vị thần tối cao của Liên Minh Huyền Thoại, và của cậu nữa. Bất kể nơi nào người đó xuất hiện, mọi người đều sẽ vô thức dõi theo, nơi đó giống như biến thành một thần điện mà người có vạn dân tôn thờ. Còn cậu, giống như chú báo nhỏ với đôi mắt xếch thành công quyến rũ ánh mắt của thần, níu lấy tay khiến cho người một lần trầm luân. Nhưng dù có vậy, người cũng không thể rời khỏi thần điện của mình, mà cậu cũng không cách nào quay lại thần điện thêm lần nữa. Số phận như rẽ đôi, khiến cho cậu mãi chỉ có thể đứng từ xa dùng một tư cách không thân không lạ để mà ngưỡng vọng.

Bọn họ ngồi trong đám người, chuyên chú lắng nghe câu hỏi của MC, khi được hỏi bản thân nghĩ ai sẽ có cơ hội vô địch, với lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, Peanut giơ cả bàn tay chỉ về phía tín ngưỡng bất diệt của cậu - Faker. Nghĩ rằng anh sẽ chọn một đội nào khác, nhưng khi thấy bàn tay ấy hướng về phía mình Peanut vẫn bất giác muốn mỉm cười. Thôi được rồi, anh ấy có chú ý đến mình, lòng cậu như thế đủ an ủi rồi.

Sau khi kết thúc phỏng vấn tập thể, Peanut được ekip riêng quay và hỏi một số câu trên đoạn đường ra về, gương mặt bình thản cùng phong thái đĩnh đạc, cách nói chuyện lưu loát không khiến ai phật lòng, Han Wangho của hiện tại đã khác đi rất nhiều so với những năm về trước, không rõ vui buồn. Khi đang nhìn vào máy quay, dư quang khoé mắt thấy hình dáng quen thuộc từ đằng xa, nét mặt đang vui vẻ liền khựng lại, rồi cậu cúi người chào anh:

"Hyung đã vất vả rồi"

Thêm vài phần lịch sự, lại bớt vài phần thân thuộc. Rồi họ lướt qua nhau như những người dưng, không có ngoảnh lại, không có luyến lưu.

"牵手走过四季颜色记忆在重播. Nắm tay nhau trải qua bốn mùa ngập tràn màu sắc, kí ức lại hiện về"

Sau buổi ghi hình, mọi người cùng nhau ăn tối, Chovy kỳ kèo rủ mọi người uống rượu. Theo lẽ bình thường Peanut sẽ không ủng hộ, anh luôn hướng mọi người theo cách mạnh khoẻ, ít tiếp xúc với rượu bia trừ khi cần thiết. Dù đã chuẩn bị tinh thần nghe anh phàn nàn, nhưng đáp lại chú mèo béo chỉ có cái gật đầu thản nhiên, Peanut nói với người phục vụ:

"Cô ơi, cho tụi cháu ít Soju với"

"Ái chà chà, hôm nay Wangho làm sao thế? Có tâm sự à?"

Park Jaehyuk đưa tay đẩy kính, ra chiều 'đừng có giấu tao, mày nhất định có chuyện'. Han Wangho giương đôi mắt cáo nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngốc, nâng ly rượu lên uống một hơi, không quên tặng cho ánh mắt khinh bỉ. Ở trong nhóm của họ, không kín miệng nhất chính là hoàng tử thước kẻ này và tên công chúa Son Siwoo kia, Chỉ cần nghe được tiếng gió, chúng đã đồn vạn dặm đến mức LPL xa xôi còn ngóng được câu chuyện. Còn nhớ có lần hai người bọn họ nghe đâu được tin đồn hỗ trợ nhỏ nhà T1 - Keria và xạ thủ Deft từng có một chân, liền mang đi đồn khắp nơi. Không dừng lại ở nội bộ LCK, không chỉ khiến xạ thủ nhà T nào đó thành thùng thuốc nổ, còn lan tận sang LPL làm cho Kim Hyukkyu phải một nháo hai khóc ba thắt cổ mới xoa dịu được Điền Dã nhà anh ta.

Vào cái lúc mà Ruler đã say mèm xoắn tay áo lên đòi ăn thua đủ với Peanut khi mà Lehends và Doran đang cản cậu ta lại đồng thời chuốc thêm vài ly rượu nữa, Chovy quay sang hỏi Peanut lúc này đang im lặng uống rượu:

"Hyung ơi, anh ăn canh bánh gạo chưa ạ? Anh có muốn đi ăn với em không."

Han Wangho nghe đến cái tên này thì thất thần, tâm trí vốn lơ đãng lại bay đi xa hơn, trong tầm mắt anh xuất hiện một khung cảnh mơ hồ. Jeong Jihoon thấy anh không phản hồi thì mím môi hỏi lần nữa:

"Wangho hyung ơi, anh có muốn ngày mai cùng em đi ăn canh bánh gạo không?"

Trước đây cậu cũng đã từng hỏi anh ấy như thế, nhưng đối phương không trả lời dù cậu đã lặp lại thêm lần nữa, dù sau này anh đã giải thích nhưng đó vẫn là dấu vết từng yêu rất sâu đậm trong lòng cậu.

"茫茫人生多么庆幸为你疯狂过. Đời người mờ mịt có biết bao niềm vui, vì anh mà điên cuồng"

Cậu trai nhỏ khờ khạo một lòng muốn được sánh vai với thần tượng của mình, nhưng sự không cam lòng sai khiến linh hồn cậu lạc lối, cậu rơi vào những vực thẳm mà trước giờ chưa từng tưởng tượng được. Sự tự ti giống như hạt mầm, rơi xuống đất bén rễ, dã man sinh trưởng.

"半夜去看星光想想都笑了. Nửa đêm đi ngắm sao trời, mỗi khi nghĩ đến đều bất giác mỉm cười"

Bất chấp vì người đó nhiều năm như thế, rốt cuộc vẫn là tan rã, thực lòng mà nói Han Wangho cũng không cam lòng. Nhưng vào thời điểm chia tay, bọn họ đã thực sự không thể hàn gắn, mà cậu cũng đã sớm lạnh lòng. Vị thần mà cậu nhất mực ngưỡng vọng tin yêu, luôn cho rằng bản thân là sự ngoại lệ, vốn chỉ coi cậu là một trong những sự lựa chọn. Nhưng dù là vậy, trong lòng Peanut, Faker vẫn là một điều gì đó độc nhất vô nhị, mãi mãi không có ai thay thế được vị trí của anh. Nhớ lại những hồi ức đã trải qua, có cay đắng ngọt bùi, Wangho sẽ cảm thấy mãn nguyện thay vì nuối tiếc, một thời điên cuồng hoang hoải rốt cuộc đã đổi lại được một thời gian chung đôi, rồi dùng những ký ức đó an ủi mỗi khi trái gió trở trời.

Han Wangho bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ, đối với Jeong Jihoon cười cười:

"Được đó, thời tiết này thích hợp để làm một bát canh bánh gạo lắm. Ngày mai sau giờ đấu tập mình cùng ăn đi."

Chú mèo béo vì rủ rê thành công mà cười lộ ra hai răng khểnh, nụ cười tươi rói có khả năng xoa dịu được biết bao cảm xúc tiêu cực, bất giác khiến Wangho cũng thở hắt một hơi bị nén trong lồng ngực.

Trên đường trở về ký túc xá, mọi người say mềm nghiêng ngã trên ghế, Han Wangho nhìn chán cảnh vật bên ngoài nên lấy điện thoại ra nghịch. Bình thường cậu rất hay lướt Instagram, cũng follow khá nhiều người, lướt đến những bài đăng của anh đa phần đều là quảng cáo cho tư bản, hiếm khi thấy anh chia sẻ về cuộc sống đời thường.

"安静的关注你的新生活. Lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống mới của anh.

旅行健身看书电影. Du lịch, thể thao, đọc sách, xem phim.

化妆进步了. Vẻ ngoài cũng chỉnh chu hơn rồi."

Lee Sanghyeok của trước đây Han Wangho biết, sẽ chỉ mặc mỗi một kiểu áo thun, để một kiểu tóc, cũng không thích ai đụng đến mặt mũi của mình. Nhưng hiện tại anh đã khác đi nhiều, chỉnh chu hơn, ngoại hình trẻ hơn, gu ăn mặc cũng tốt hơn. Cuộc sống của anh hiện tại cũng vui hơn lúc trước, anh sẽ đăng hình của những người đồng đội, cùng với họ tương tác trước đám đông, trước màn hình stream. Anh sẽ có cho mình một ngoại lệ khác, có thật nhiều sự ưu ái khác. Mà cậu đã sớm bị đào thải khỏi vòng tròn thân thuộc đó.

Thay đổi, đôi khi là một chuyện tốt. Những cuộc chia ly không phải lúc nào cũng đem lại điều tồi tệ. Năm đó vì việc cậu rời đi, mà bọn họ lại có thể đến với nhau, sau đấy là bọn họ chia tay, đôi bên đều có những định hướng nhất định của mình. Anh bước về thần điện và ngai vàng của anh, cậu dẫm lên hoa hồng và gai góc về đỉnh núi của riêng mình.

Khi xe chuyên dụng dừng lại trước cổng toà nhà ký túc xá, đám người tò mò nhìn một hàng xe đậu đằng trước, nhiều người khiêng từng thùng hành lý di chuyển liên tục vào bên trong. Cả bọn chầm chậm di chuyển tới, Han Wangho còn đang cùng Choi Hyeonjoon bàn tán xem sáng mai ăn gì, thì nghe Jeong Jihoon cất tiếng chào hỏi:

"Anh Sanghyeok, mọi người làm gì ở đây thế?"

Bước chân của Peanut như bị đông cứng, nhấc lên liền thấy khó khăn. Cậu ngẩng đầu nhìn đám người đừng trước mặt, đội tuyển T1 đừng hàng ngang đang chào hỏi tay bắt mặt mừng với nhóm Gen.G bọn họ. Không khó để tầm mắt hai người họ chạm phải nhau, Wangho nhanh chóng lướt qua, môi nhoẻn cười trở lại bộ dạng đội trước thân thiện và một tiền bối nhiệt tình.

"Hôm nay T1 sẽ chuyển ký túc xá đến đây, do nơi cũ đã hết hạn rồi."

Lee Sanghyeok nói chầm chậm với chất giọng bình thản, dù là đang trả lời Jeong Jihoon nhưng ánh mắt anh lại chuyên chú khoá vào vóc người thấp nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy cậu cùng Wooje và Minseok hớn hở bàn tán về anime, đôi mắt cáo xếch lên, môi trái tim khi cười trông hiền lành và đầy thu hút. Vẫn là hạt đậu nhỏ người gặp người thích, thế nhưng lại không phải là hạt đậu của riêng anh nữa, kể từ giây phút anh lựa chọn buông tay cậu, Han Wangho đã không còn là ngoại lệ của Faker nữa.

Chuyển ảnh mắt sang Ruler và Chovy đang cùng anh trò chuyện, Faker đã vô tình để lỡ ánh mắt đi lạc của hạt đậu nhỏ. Kỳ thực, tình cảm làm sao có thể che giấu, dù cho nó có bị thời gian tàn phá hoặc phủ lên một lớp bụi cũ mờ nhưng chỉ cần có cơ hội sẽ khuấy đảo tâm can. Sau khi chia tay, Han Wangho luôn cố gắng tránh mặt nhiều nhất có thể, cậu cũng không muốn xát muối lên nỗi đau của chính mình, bởi cậu không có can đảm sẽ che giấu được nỗi nhớ nhung và luyến tiếc nơi đáy mắt.

Thế nhưng trái đất tròn, thành phố này lại nhỏ như vậy, đi loanh quanh lại chạm vào nhau. Từ sau khi đội T1 chuyển đến, cái người mà bình thường một tháng không gặp một lần, hiện tại một ngày gặp hai lần. Han Wangho luôn vô thức sờ lên ngực trái của mình, nỗi đau âm ỉ cùng khát vọng muốn được nhìn thấy anh như ngọn lửa mãi không lụi tắt, thiêu rụi lý trí luôn nhắc mình phải dửng dưng và lạnh nhạt.

"只是可惜在你身边. Nhưng tiếc là bên cạnh anh.

少了一个我. Thiếu em rồi"

Lee Sanghyeok xoay người nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Wangho cùng đồng đội bước vào thang máy, trong phút chốc anh thực sự không kiềm lòng được muốn sải bước đến bên cạnh ôm lấy hình bóng mình vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng. Vào cái ngày hai người chia tay, anh một mình chạy đi uống rượu say mèm, sau đó được anh Kkoma tìm thấy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đêm hôm đó anh nhận được một câu hỏi:

"Em đã từng nghĩ đến một ngày chính mình sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay chưa?"

Lúc đó, Sanghyeok không cho là đúng, anh nói bản thân sẽ không hối hận. Bọn họ đã ở những vị trí khác nhau, gặp những vướng mắc và thất bại khác nhau, không ai trong cả hai đủ sức làm chỗ dựa cho người còn lại. Sanghyeok tự cảm thấy mình chưa đủ vững chải để người yêu dựa vào, mỗi lúc cậu tủi thân nức nở, anh chỉ có thể ở một bên an ủi. Bở vai anh còn chưa chắc chắn, hà cớ gì phải lôi cậu theo. Thế nên anh lựa chọn chấm dứt câu chuyện ở đây, bát canh bánh gạo với thần điện và chú cáo đã chấm dứt một hồi ức đẹp trong tâm niệm của hai người.

Mỗi một ngày sau chia tay đều rất mệt mỏi, không có thời gian cho những bi luỵ thảm thương, nhưng đối phương lại giống như rượu ngọt từng chút một tàn phá tâm khảm. Huống hồ bọn họ còn ở cùng trong một thế giới, anh thi thoảng sẽ chạm mặt cậu, nhìn thấy cậu ở bên cạnh một ai đó vui cười, niềm vui vĩnh viễn không liên can đến anh.

Trong phòng đèn đều đã tắt hết chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính rọi đến, mà trên đó là hình của tuyển thủ Gen.G - người đi rừng Peanut, hình ảnh chính là chụp vào cái ngày bọn họ chạm mặt tại buổi khai mạc LCK mùa xuân. Người trong ảnh thực sự xinh đẹp, trước đây có chút mềm mại và trẻ con, hiện tại lại ngập tràn hơi thở trưởng thành và vững chãi, nhưng thật kỳ lạ mọi dáng vẻ mà cậu có đều có thể thu phục trái tim anh. Giống như trước đây Lee 'Wolf' Jaewan từng nói về họ, "Wangho giống như lớn lên theo sở thích của Sanghyeok vậy, từ ngoại hình đến tính cách".

Bình thường mọi thông tin của cậu đều được anh chú ý, nhưng anh vẫn chỉ giữ những xao động đó sâu trong cõi lòng mình, anh tự nhủ mình làm vậy là để tốt cho đôi bên, nhường cho cậu không gian và thời gian để thoả mãn đam mê. Nhưng vì cớ gì ngày hôm nay khi gặp mặt, thấy cậu thản nhiên lướt qua mình, cười nói với những người khác, sau đó tình cờ thấy tuyển thủ nào đó tặng cho cậu món quà nhỏ ở một góc hậu trường.

Faker vẫn luôn biết, rằng người trong lòng của mình có bao nhiêu thu hút, đôi mắt xếch và đôi môi hình trái tim chỉ cần nhếch lên thì nếu muốn trăng sao liền có người hái cho. Vẻ bề ngoài thu ong hút bướm này trước đây biết bao lần khiến anh ghen đến không rõ trời đất, chỉ hận không thể cột người bên cạnh mình, để không ai có thể tơ tưởng đến. Thế nhưng hiện tại, giữa bọn họ đã mất đi lớp áo khoác thân mật, rồi sẽ có rất nhiều người muốn thay anh chiếm ngự toà thành mang tên Han Wangho, mà cậu sẽ để cho một ai đó ở bên cạnh cùng với cậu đảm đương mưa gió.

"也许有我陪着笑容会更多. Có lẽ có em bên cạnh, anh sẽ cười nhiều hơn"

Tâm can mách bảo rằng, Lee Sanghyeok không muốn những chuyện ấy thành sự thật. Đối với Han Wangho trước đây là bất lực cùng cam chịu, nhưng chưa từng có buông tay. Mỗi một thời khắc của anh, đều điên cuồng nói rằng cậu chính là người đồng hành mà anh muốn có nhất. Faker của trước đây sẽ thất thố rơi nước mắt, sẽ muốn gục ngã và lạc lối, sẽ không biết làm thế nào để duy trì ánh hào quang và danh vọng. Thế nhưng Faker của hiện tại đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, anh học được cách biến chính mình can trường hơn trong giông bão, làm một người chỉ huy vững vàng cho cả đội, cũng đồng thời xem nhẹ những được mất trong mỗi cuộc chơi.

Ánh mắt nhìn người trong ảnh, từ mềm mại dịu dàng chuyển thành cứng rắn và kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro