Khách Mời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"何必要在他的面前刻意. Hà tất phải cố tình trước mặt anh ta

隐瞒我的世界有过你. Che giấu thế giới của tôi đã từng có em"

Người bên cạnh hỏi cậu, không giới thiệu một chút sao. Nét mặt Han Wangho có chút bất an. Cậu đóng mở môi một lúc, mới điềm đạm giới thiệu.

"Đây là anh Sanghyeok, chúng em đã từng là đồng đội một thời gian. Anh ấy cũng đã từng thi đấu Liên Minh Huyền Thoại và còn rất thành công."

Lee Sanghyeok chỉ lặng im nghe cậu giới thiệu về mình. Trong lòng có vô vàn thứ muốn bổ sung nhưng lại duy trì trầm mặc.

Anh muốn nói, anh chính là người đã cưng chiều Han Wangho lớn lên, ở bên cậu ấy trong vô vàn thời khắc dù hạnh phúc hay khổ đau, dù vẻ vang hay tuyệt vọng. Anh còn là người có được vô số lần đầu tiên của cậu, khiến cho cậu say đắm, khiến cho cậu điên cuồng, cũng khiến cho cậu đau khổ.

Trong thâm tâm Lee Sanghyeok thực sự rất muốn giễu võ dương oai, thị uy thứ bất biến mà anh có, người đến sau mãi mãi không thể nào bì được anh trong đời cậu.

Anh không trách cậu vì đã che giấu quá khứ của họ, bởi vì một vài câu nói không đủ để miêu tả về cả hai. Thứ mà Sanghyeok có, chính là một phần đời của Wangho.

Nhưng mà ngày ấy, anh ở trong biển người khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, giờ phút này lại phải mang cậu trả lại biển người. Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, mầm mống không cam tâm được gieo xuống đất, dã man sinh trưởng.

Người kia tinh ý nhận ra sự khác thường giữa cả hai, chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó viện cớ rời đi. Trả lại cho hai người không gian vừa đủ để nói chuyện.

Lee Sanghyeok cho tay vào túi quần, nhìn Han Wangho một thân lịch lãm từ trên xuống. Tháng năm không làm cho vẻ ngoài của cậu phai nhạt, chúng giống như thứ trang sức, điểm xuyến cho người con trai thành người đàn ông thuần thục và đầy thu hút.

"Đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

Wangho cúi đầu cười, giọng nói nhỏ truyền qua tai Sanghyeok nghe thành vô hạn ái ý.

"Em vẫn ổn, mấy năm qua coi như duy trì tốt"

Em có từng nhớ đến anh không? Lee Sanghyeok muốn hỏi, nhưng lời lại kẹt nơi cổ họng, chỉ có thể im lặng nhìn cậu, tham lam thu hết dáng vẻ Han Wangho bằng xương bằng thịt, rung động lòng người đứng trước mặt anh mỉm cười.

Lúc này cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực trong hốc mắt, kiên cường để nước mắt không kết giọt rơi xuống.

"Anh Sanghyeok, những năm qua anh có từng nhớ về em không?"

Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, bọn họ lúc này ở trong đám đông lại như chốn không người, trong mắt chỉ chứa đựng hình ảnh đối phương.

"1834 ngày, 3657 bài đăng, 402 bài báo, và 35 sự kiện lớn nhỏ. Han Wangho, em sẽ nhớ một người khi mà thời thời khắc khắc em đều dõi theo họ sao?"

Lee Sanghyeok tiến lên, thay cậu chỉnh lại cà vạt hơi lệch, ánh mắt anh tràn đầy nhu tình, động tác dịu dàng cẩn thận. Nếu không phải có hình cưới ở cổng, người ta sẽ nghĩ hai người họ mới là nhân vật chính.

Sau cùng anh đặt tay lên vai cậu, hơi dùng sức siết lại, giọng nói bất lực:

"Anh sẽ. Anh vẫn luôn dõi theo em."

Nói xong thì lùi lại vài bước, trở lại bộ dạng lạnh nhạt xa cách. Sanghyeok nói, Wangho à, chúc em hạnh phúc.

Hạnh phúc thay cả phần của anh, sống một cuộc đời tốt đẹp thay phần của anh. Đừng mãi nhớ về một kẻ chỉ biết vùi mình vào những chiến thắng, nghĩ về một kẻ chỉ biết thao túng người khác theo xúc cảm của mình, đâm một nhát thật sâu sau đó nói họ, hãy sống tốt.

"不知不觉钟声响起. Bất chợt tiếng chuông vang lên

你守候在原地. Em đứng tại chỗ chờ

等待着他靠近. Chờ anh ta bước đến chỗ em

温柔的他单膝跪地. Anh ta dịu dàng quỳ một gối xuống

钻戒缓缓戴进. Chậm rãi đeo nhẫn kim cương

你的无名指里. vào ngón áp út của em"

Khi Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống, bàn của anh cũng chậm rãi được lắp đầy. Deft ngồi bên cạnh anh, bộ dáng hiền lành như cũ, không có lớp bọc tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi người đều trở nên dễ thở hơn, nhưng cũng dễ lạc lối hơn.

Kim 'Deft' Hyukyu nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn sân khấu đang trình chiếu hình của Han Wangho và người kia. Bỗng nhiên anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự thông cảm, chua chát khó hiểu.

"Rất đau lòng đúng không?"

Không có ánh mắt giao nhau, hai người đồng thời nhìn lên sân khấu. Faker nhìn nụ cười của Peanut trong ảnh cưới, sự xinh đẹp không đổi từng một thời là đại diện nhan sắc LCK. Dường như Hyukkyu cũng không đợi anh trả lời, chậm chạp mà nói:

"Trước đây, có người nói hai chúng ta giống nhau, tôi từng không cho là đúng. Dù đều là yêu, nhưng tôi so với cậu xa xôi vạn dặm, không gian lẫn thời gian bóp chết tình cảm của chúng tôi, lại không thể dỗ dành hoặc ít nhất cho nhau cái ôm từ biệt. Còn cậu, ít nhất vẫn có thể gặp lại, bắt tay, thậm chí là ngồi ăn cùng một bàn."

Giọng nói có vẻ nghèn nghẹn, ký ức là mũi đao vô hình, bay thật nhanh đâm vào trái tim Kim Hyukkyu đau đến hai mắt đờ đẫn.

"Nhưng cho đến khi tôi và cậu đều vì chiến thắng mà bỏ quên người yêu mình, rồi dùng những huyễn hoặc đó ôm lấy tháng năm đằng đẵng. Hai ta thật sự đều đã thảm bại, theo một cách giống nhau".

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Kim Hyukkyu, người kia cười cười, cúi đầu chạm vào cà vạt màu xanh dương nhạt.

"Em ấy kết hôn rồi. Tôi ở bên lý tưởng, còn em ấy gả cho môn đăng hộ đối".

Thật ra những chuyện ở nhân gian, suy cho cùng chẳng qua chỉ gói gọn trong mấy chữ "hội ngộ biệt ly" mà thôi. Nếu thâm tình chẳng được như ý nguyện, hãy mong cầu cho đến cuối cùng, người kia vẫn hạnh phúc.

Tình cảm thuở xưa, hoặc trôi đi, hoặc thoáng qua, đều đã thành quá khứ. Dẫu có đổi lấy một lần quay lại, cũng vẫn sẽ có những tiếc nuối không thể lấp đầy, những tâm tình không thể xoa dịu mà thôi.

Trương Ái Linh từng nói, "Tôi cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ lấp đầy những tiếc nuối trong đời, nhưng cũng chính tình yêu lại tạo ra nhiều tiếc nuối hơn. Trạng thái tỏ mờ tròn khuyết không ngừng lặp đi lặp lại trong một mối tình, đổi người khác, trời cũng chẳng thể xanh ngắt một màu mãi".

Lần lượt là những người quen trong đội hình SKT T1 2017 ngồi xuống, bọn họ nhìn Faker đầy ái ngại, anh chỉ có thể đáp lại ánh mắt lo lắng của Wolf bằng một nụ cười xoa dịu.

Nhạc chầm chậm vang lên, ánh đèn giảm xuống báo hiệu nghi thức sắp bắt đầu. Nhịp tim của Lee Sanghyeok vô thức dồn dập, biết bao xúc cảm không tên ồ ạt kéo đến, đầu óc anh hỗn loạn với suy nghĩ, mình nên làm gì, mình phải làm gì. 

Chỉ vài bước chân nữa thôi, một cái gật đầu nữa thôi, người mà đời này anh yêu có lẽ là duy nhất mà anh yêu, sẽ thuộc về người khác. Biết bao trăn trở nhớ nhung, bao hoài niệm miên viễn, hoá thành cát trắng tan biến giữa lòng biển khơi.

Đối với sự nghiệp, với gia đình, với người thân, Lee Sanghyeok chưa từng phụ ai, chưa từng khiến ai phải chờ đợi. Anh sắp xếp và phân chia thời gian, cảm xúc của mình một cách đều đặn. Thế nhưng anh lại phụ Han Wangho, anh khiến cậu có nhiều đêm dài không ngon giấc, làm cho cậu dùng nước mắt để đi vào giấc ngủ.

Faker quan tâm mọi thứ, nhưng lại chưa từng bận tâm Peanut đang đau khổ ra sao. Trong những tháng ngày cậu miệt mài giành lấy vinh quang cho chính mình, anh cũng đang ra sức kiến tạo thành tựu mới của bản thân. Để khi có được, anh lại mặc nhiên quên đi người cùng mình nồng nàn giữa muôn trùng mệt nhọc, người đã luôn kề vai sát cánh với anh trong âm thầm lặng lẽ.

Nhưng từ bỏ em ấy, Faker ngoảnh đầu nhìn người con trai dịu ngoan đang đi một mình trên lễ đường bước đến bục tuyên thệ, Peanut của anh tuyệt vời như vậy, anh đành lòng tự bỏ sao. Anh đã giữ em ấy ở trong lòng mình biết bao nhiêu năm.

Lúc cậu đi đến gần Sanghyeok, ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, có thất lạc, có đớn đau, có không cam lòng. Một khắc thấy đôi mắt đó nhìn mình, Sanghyeok hốt hoảng như thấy lại cậu của năm đó, run rẩy nói với anh rằng, xin hãy yêu thương cậu hơn. 

Lúc ấy anh nói gì, kẻ vẫn luôn vỗ ngực xưng tên rằng mình tài giỏi, đã nói với cậu rằng.

"Em ơi, tình cảm thì không nên cầu xin"

Đời người sợ nhất là mất rồi có lại. Bỏ bao nhiêu năm chờ đợi một người, cuối cùng cũng được gặp lại, sau đó lại chia lìa. Sau nữa thì biển người mênh mông, không hẹn ngày tái ngộ. Đời này Sanghyeok không muốn sum họp với nhiều người, sợ tới lúc chia ly lại buồn rầu quyến luyến, sợ trông thấy ánh mắt buồn bã lại mềm lòng. Có khi thà cách sông cách núi ngóng vọng về nhau chứ không muốn gặp gỡ thoáng chốc rồi lại biệt ly.

"当所有人都替你开心. Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em

我却才傻傻清醒. tôi mới bần thần hồi tỉnh

原来我们之间已没有任何关系. Hóa ra chúng ta đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì"

Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay theo mỗi bước Han Wangho đi, lôi Sanghyeok về lại với thực tại. Trong đầu anh có hai loại ý niệm đang thay nhau bành trướng, một ý bảo anh nên đoạt lấy cậu, một ý khác khuyên anh hãy thành tâm chúc phúc.

Han Wangho là sự tồn tại tuyệt vời nhất đối với Lee Sanghyeok, khi cậu đến cậu dạy anh cách yêu thương chiều chuộng một người, đồng thời đem theo tình yêu ấm áp rọi vào trái tim anh. Khi cậu đi lại khiến anh hiểu được cô đơn tịch mịch, hiểu được đúng sai, biết nhận lỗi về phía mình.

Thế nhưng anh tìm mãi, vẫn tìm không ra được thân phận nào đế có thể cùng người khác cạnh tranh. Anh là người yêu cũ, nhưng nếu vẫn còn yêu, vậy thì năm năm qua anh đã ở đâu, anh cất tình cảm hèn nhát của mình ở đâu khi cậu một mình chơi vơi giữa cuộc đời rộng lớn.

Nếu đã là yêu, sao có thể đành lòng chỉ đứng trong bóng tối quan sát người kia.

"今天你妆扮得格外美丽. Hôm nay em trang điểm rất đẹp

这美也曾拥在怀里. Vẻ đẹp này đã từng ở trong vòng tay tôi"

Han Wangho có một khuôn mặt xinh đẹp, rất nhiều người đều ngợi khen cậu như vậy, mà cậu cũng rất có ý thức gìn giữ bản thân. Lee Sanghyeok nhớ rất rõ, bình thường cậu ấy sẽ không trang điểm, luôn rửa mặt thật sạch, ăn những thứ tốt cho sức khoẻ.

Rõ ràng là một người ham vui, nhưng lại luôn đặt mình vào quy luật nghiêm ngặt.

Vào ngày đẹp nhất của đời người, ở giữa rừng hoa đang toả hương, Han Wangho vậy mà lại là bông hoa đẹp nhất, phô bày loại nhan sắc thu hút người khác, làm cho ai cũng phải bất giác mê mẩn chỉ có thể chú mục vào cậu.

Xung quanh cậu giống như phát ra thứ hào quang nhàn nhạt, làm cho lòng người dịu dàng và hoang hoải.

Điện thoại Faker để trên bàn khẽ rung, là Lee Minhyung nhắn.

"Anh ơi, bây giờ hoặc là không bây giờ. Đừng để thẹn với lòng."

Ryu Minseok sau này mới biết được là anh bạn gấu nhà mình nhắn tin xúi giục người anh đường giữa làm chuyện tày trời, tức muốn nổ tung. Đúng là cái kiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn lên thấy Wangho đang cúi đầu chào ba mẹ hai bên. Thái độ lễ phép vừa phải, nụ cười đúng mực hiền hậu. Một người ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, đã từng là của anh.

Faker của những năm tháng có Peanut trong tay, chính là người vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân. Nếu người ta không ghen tỵ anh thành công trong sự nghiệp, thì cũng ghen tỵ anh có đường tình viên mãn.

Chỉ tiếc là niềm vui thì thường ngắn ngủi.

"说好的永远变成了曾经. Từng nói mãi mãi giờ thành đã từng"

Người con trai trương dương rạng rỡ của năm đó từng vô số lần ở trong vòng tay của Lee Sanghyeok, lắng nghe anh thề non hẹn biển. Những lời nói mãi mãi vang vọng bên tai như một loại tà chú, khiến cho thần trí Sanghyeok nửa mê nửa tỉnh. 

Biết bao ước hẹn lâu dài, hoá thành những cái cúi đầu than van. 

Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm, si mê vì thân xác, mơ mộng do lời nói, say mê trong tình ý. Cuối cùng đứt đoạn vì vật chất, thất bại trước hiện thực. 

"我试着衷心祝福你. Tôi thử thành tâm chúc phúc cho em"

Bàn tay nắm rồi lại co, giống như trải qua một hồi đấu tranh khốc liệt. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia nhấc chân bước đến phía Wangho, Sanghyeok đã có ý niệm từ bỏ.

Ánh trăng vốn không phải của anh, dù cho nó đã từng thật lòng rọi sáng cho anh, cho anh nhìn thấy đường về. Nhưng là do anh chấp mê bất ngộ, lỡ mất đường về, lỡ mất ánh trăng sáng. Giờ phút này dù có thiên binh vạn mã, cũng không thắng được những năm tháng bọn họ lỡ mất nhau. 

"Đừng chúc em hạnh phúc, đừng chúc em tìm được ai khác tốt hơn anh. Nếu như yêu, anh sẽ không thể nào chúc được như thế. Trên đời này vạn vật đều là cạnh tranh, anh cảm thấy đôi bên là định mệnh, thì anh phải nỗ lực vì nó, cố gắng vì nó."

Giọng nói của Han Wangho vang lên trong đầu Lee Sanghyeok, khiến cho đôi mắt đang đóng chặt của anh mở toang, hốt hoảng và thấp thỏm. Năm đó trước khi chia tay, cậu đã nói những lời này, cậu ghét anh giả nhân giả nghĩa chúc cậu hạnh phúc, khi chính anh đã đập nát hạnh phúc của cậu. 

Vậy còn bọn họ hiện tại thì sao, Sanghyeok bỗng trở nên gấp rút, chỉ vài bước chân nữa thôi, làm gì còn thời gian cho anh chần chừ, anh còn ở đây đắn đo, người trong lòng đã sớm gả cho người khác, vẩy một nét bút khiến cho anh vạn kiếp bất phục.

Bae Junsik thấy được bồn chồn không yên của Lee Sanghyeok, hiểu rằng người này dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nhắc đến Han Wangho đều sẽ là dáng vẻ đứng ngồi không yên. Đi qua ngàn bụi hoa vẫn chỉ vương vấn một đoá hồng.

"Sanghyeok"

Junsik khẽ gọi, thu hút tầm nhìn của người kia

"Hãy cứ điên cuồng. Nếu thành thì là duyên khởi. Bại thì là duyên tàn. Cho cậu, và cho em ấy một cái kết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro