Khách Mời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok chần chừ trong giây lát, sau đó giống như thực sự quyết định, dứt khoát gật đầu. Ánh mắt vốn mờ đục phút chốc lại sáng như sao, chứa đựng trời cao biển rộng.

Chuyện chúc phúc khẳng định anh không làm được, đứng im nhìn cậu có được hạnh phúc mới, anh cũng thật sự không làm được. Dẫu biết mình có thể sẽ phải đối mặt với thất bại ê chề, nhưng Faker chưa bao giờ là người dám nghĩ nhưng không dám làm. Dù có phải ngã xuống vực sâu vạn trượng, vì Han Wangho anh luôn sẵn lòng.

"Con có bằng lòng lấy người này, giữ lòng chung thủy, đồng hành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng suốt đời không?"

Đối phương còn chưa kịp trả lời, trong đám đông đã có người hét lên:

"Anh dám đồng ý sao?"

Người đó vác một cái bụng to tướng vội vã đi đến, một tay đỡ bụng, một tay chỉ vào người bên cạnh Han Wangho, vừa khóc lóc vừa gào hét:

"Đã làm tôi to bụng, còn ở đây thề nguyền sắc son với người khác sao. Loại người như anh thì xứng sao!"

Người nhà bên kia hốt hoảng đứng lên can ngăn, người nhà Wangho cũng không nhịn tiến tới bênh vực con mình.

Park Jaehyuk từ một bên sân khấu lao tới, tóm cổ người kia như nắm con gà, vóc dáng to lớn gương mặt bình thường hiền lành như Golden lúc này lại cực kỳ hung ác, một bên túm chặt cổ áo một bên rít gào:

"Từ lâu đã nhìn không vừa mắt, thật hay hôm nay có cơ hội ra tay"

Rồi cứ vậy mà hạ xuống nắm đấm. Nhưng chưa kịp ra đấm thứ hai, Peyz đã nhào tới cho hắn một bạt tay, đối phương thê thảm như một miếng giẻ rách, muốn trốn không được, muốn kêu cũng không xong.

Lee Sanghyeok đứng dưới nhìn hết mọi khung cảnh hỗn loạn, nhưng trái ngược với bộ dạng huyên náo của mọi người, Han Wangho chỉ đứng một bên, tay cầm hộp nhẫn nghịch tới nghịch lui, hoàn toàn không bị việc cắt ngang này làm cho ảnh hưởng.

Sau khi nhìn chán khung cảnh đổ nát, Wangho kéo anh trai mình đến, ra hiệu để anh ấy thu dọn tàn cục. Cậu lùi bước vào phòng chờ của nhân vật chính, thoát khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Cậu ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn chính mình nổi bật nhưng lại thiếu đi sức sống. Cảm thấy mệt mỏi như rút hết sức lực bên trong, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu.

Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là cửa được mở. Thông qua mặt gương, Han Wangho xác nhận được người đi vào là Lee Sanghyeok. Cậu cũng không quay đầu, chỉ xuyên qua hình ảnh phản chiếu mà nhìn anh chằm chằm.

Nhiều năm như vậy, nhưng đứng trước ánh mắt của Wangho, Sanghyeok vẫn lóng ngóng như cũ, anh sẽ không biết nên nói gì, phản ứng ra sao. Mãi một lúc, mới ậm ừ lên tiếng:

"Em giống như không bất ngờ"

Wangho tựa lưng vào ghế, bộ dáng bất cần ngông cuồng, cậu nói, phải đã sớm biết đối phương hư tình giả ý, chỉ là kết hôn theo ý bố mẹ mà thôi.

"Cưới ai cũng được, dù sao họ cũng chẳng phải người mình muốn, không có gì khác biệt."

"Người em muốn cưới, anh có biết không?"

Lee Sanghyeok muốn hỏi, người đó có phải anh không. Nhưng anh thật sự không có can đảm để đối mặt với sự phủ nhận của cậu. Anh lo sẽ nghe được một cái tên nào đó không phải anh, sợ rằng những tháng năm qua anh nhớ mãi không quên, chỉ là tự mình đa tình. Còn đối phương thật sự đã bỏ lại phần đời là anh phía sau mà sống tiếp.

Cậu bật cười, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng, truyền đến tai Sanghyeok thành thứ thanh âm kỳ quái. Cậu giương mắt nhìn anh, anh biết chứ, biết rất rõ nữa là khác.

Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt trực diện, thẳng thắn mang theo tia xoáy, đâm thẳng vào tâm can Lee Sanghyeok. Han Wangho giờ phút này như trở về nhiều năm trước, hóa thân thành chú báo hung tợn và dũng mãnh, nhe răng nanh về phía anh, chỉ chực cắn xé.

"Wangho à, nếu như em mệt rồi, có muốn quay lại nhìn anh một chút không?"

Chỉ có một câu, chỉ có mấy chữ, nhưng Sanghyeok gần như đã moi hết tâm can ra mà hỏi. Sự dịu dàng cả đời này của anh đều chỉ giành cho Han Wangho, anh vĩnh viễn không có cách nào nổi giận với cậu. Không thể từ bỏ, không thể làm ngơ, mỗi một phút giây người đó tồn tại, đều là mỗi khoảnh khắc bản thân nhung nhớ khôn nguôi.

Han Wangho đưa tay cởi nút áo vest, nới lỏng cà vạt để cho mình chút không khí. Cậu cảm giác như bản thân đã đi một đoạn đường thật dài, mỗi bước đều như bước trên mảnh vỡ, cắm vào chân thật đau lại phải cắn răng không kêu gào.

Sao cuộc đời này lại phải khắc nghiệt đến thế, yêu nhưng không thể ở bên, ở bên rồi lại không biết trân trọng, mất đi rồi không thể tìm về, tìm về được lại chẳng học được cách thứ tha.

Và vì sao lúc nào lý lẽ trái tim cậu luôn đứng về phía Lee Sanghyeok, vì sao vô số lần cậu gào khóc nức nở trong đêm, mở mắt ra vẫn lựa chọn lãng quên vô điều kiện. Tình yêu có phép màu gì khiến con người ta trở nên mụ mị nhường ấy.

Mấy năm qua cậu luôn cho mình cơ hội được sống khác đi, luôn tìm cách để quên và gác lại quá khứ đau buồn. Han Wangho thấy mình đã hết lòng, nên không hối hận.

Đối với tình yêu, Wangho luôn là kiểu sẽ cho đi tất cả, sẽ làm mọi thứ để không phải hối hận. Cậu đã yêu thứ tình yêu mãnh liệt xứng đáng với tuổi trẻ, theo đuổi thần tượng đến điên cuồng tín ngưỡng.

Lee Sanghyeok là phần thưởng cho quá trình cháy hết mình của cậu, và cũng là hình phạt của cậu.

Vào một khắc anh nói chia tay, buông xuôi chúc cậu hạnh phúc, cảm giác như có phép Trừng Phạt vừa bổ xuống người mình, chỉ biết chết lặng lên bảng điểm số.

Không ai có thể bì được với Han Wangho trong hành trình đóng chiếm trái tim Lee Sanghyeok, và cũng không có ai tàn nhẫn với anh được như cậu.

Năm năm trời trôi qua trong thinh lặng, Wangho vẫn luôn biết người kia vì sự chia xa năm đó mà dằn vặt chính mình. Nhưng cậu sẽ không lên tiếng can ngăn, cũng sẽ không xuất hiện.

Faker vẫn luôn là kẻ ở trên đỉnh cao, anh dùng ánh mắt không vướng bụi trần mà soi rọi tâm hồn Peanut. Anh xem thường sự ảnh hưởng của thường dân là cậu. Vậy thì để cậu lôi anh xuống hố sâu không đáy, cho anh nếm trải thứ gọi là muốn nhưng không có được.

Hình phạt lớn nhất không phải là mất nhau, mà là sẽ nhớ nhau mãi mãi.

Peanut cảm thấy mùi máu tanh trong miệng, cậu bật cười nuốt xuống những chát đắng.

"Năm năm, sáu năm hay là bảy năm. Từng thời khắc bầu trời ngã xuống, em đã cần anh biết nhường nào. Nhưng anh chẳng hề xuất hiện, anh không quay đầu, lại mong em sẽ khác đi sao?"

Tìm lại lý lẽ cho con tim anh, vậy ai sẽ trả lại thất thoát cõi lòng cậu. Tình yêu không có công bằng thì cậu mặc định cả đời phải thua thiệt trước anh sao? Cậu đã nguyện ý chịu thua, vì sao anh chưa từng xuất hiện.

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

Người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Lee Sanghyeok không vội vã lên tiếng, chỉ im lặng tiến lên, nắm lấy bàn tay cậu, bao bọc trong bàn tay mình. Động tác quen thuộc nhiều năm trước đây anh vẫn hay làm. Anh phát hiện tay cậu vẫn như vậy nhỏ hơn so với tay anh, và cảm giác vẫn mềm mại ấm áp như thế.

Lúc cả hai người họ vẫn im lặng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Choi Hyeonjoon dè dặt mở cửa, gãi gãi đầu:

"Cái đó, em không có ý làm phiền, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, anh Wangho, có thể rời đi rồi."

Wangho dứt khoát kéo tay mình ra khỏi tay anh, xúc cảm ấm áp và quen thuộc khi hai bàn tay đan nhau làm trái tim cậu loạn nhịp, cậu không muốn bị những tình tiết lãng mạn này làm mù quáng chính mình.

Tư vị đau khổ cầu mà không được này, Han Wangho nghĩ Lee Sanghyeok cũng nên nếm trải. Trong quá khứ cậu đã từng nhiều lần hèn mọn cầu xin anh hãy chú ý đến cậu, dù chỉ là một ánh mắt, nhưng anh ích kỷ không ban phát cho, cũng khiến cho cậu dần lạnh lòng. Mong muốn không thành, tất sẽ trở nên điên loạn.

"Lấy danh nghĩa người qua đường, em chúc anh tương lai xán lạn."

Chúc người một câu, làm đau mình một trăm. Han Wangho sắp không kiềm nổi khoé môi run run, một người đàn ông hơn ba mươi lại muốn bật khóc như đứa trẻ, rốt cuộc gắng gượng chính mình không rơi lệ.

Lúc Peanut đi lướt qua, Faker nhanh chóng giữ tay cậu lại, lần này anh dùng sức rất mạnh, giống như sợ chỉ cần nới lỏng tay, người kia sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Em không phải người qua đường, em là người anh ngày nhớ đêm mong. Làm ơn, xin em đừng tàn nhẫn với anh như vậy."

Lee Sanghyeok cảm thấy cả một kiếp người của mình như đổ rạp xuống chân Han Wangho, anh thấm thía được cảm giác tột cùng xấu hổ lẫn mặc cảm của cậu năm xưa, khi cậu trút hết lòng dạ ra để mong anh đoái hoài.

Thế nhưng vào những giây phút then chốt, anh vẫn mong Wangho của anh sẽ rũ lòng thương lấy anh, thương lấy những tháng năm anh sống không rõ mình đang sống, bởi vì sau khi cậu rời đi, cũng gần như mang đi trái tim của anh. 

Tình yêu là một loại trách nhiệm, trách nhiệm này cần chu toàn cả một đời. Không phải anh hay cậu không thể gặp người tốt hơn, nhưng vì đã tìm được đối phương nên không màng ai khác nữa. Không phải không thể động lòng, nhưng vì đã xác định mối lương duyên này, nên sự xúc động khác có phát sinh cũng không cần thiết.

Có thể gặp và ở bên một người là điều không hề dễ dàng, nên khi quyết định rồi thì đừng buông tay, đừng vì chút cám dỗ mà thay lòng đổi dạ. Người tốt trên thế gian này đếm không bao giờ hết, nhưng một khi đã chọn bạn đồng hành thì phải thuỷ chung.

Han Wangho biết rõ mình vốn dĩ luôn thua trong tay người đàn ông này, anh có uy lực vô hạn với trái tim cậu, chỉ cần anh xuất hiện, mọi lý lẽ cứng rắn của cậu đều hoá bọt biển vỡ tan. Nhưng cậu của năm năm trước có thể gồng mình rời đi, thì cũng có thể hiện tại buông tay để đôi bên tiếp tục sống.

Cậu rời đi, không phải chỉ để cứu rỗi chính mình, mà còn để cho Lee Sanghyeok thấy, ở một nơi không có anh soi sáng, cậu vẫn sống rất ổn. Thế nhưng ổn, không có nghĩa sẽ hạnh phúc.

Tự tay cắt đứt mối quan hệ, bản thân cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng để thực hiện những việc trời ban. Nhưng hoá ra cuộc sống không có anh, dường như có hộp màu cũng không cách nào tô hồng cuộc sống được.

Tiếp tục giày vò đôi bên hoàn toàn không phải là một cách tốt, bọn họ thật sự không thể dây dưa cả đời. Chi bằng lần này dứt khoát mọi chuyện, phó mặc cho tương lai vật đổi sao dời. Nếu như là duyên phận muốn bọn họ phải cột chung một chỗ, tất sẽ có cách để họ giông buồm về phía nhau. 

Còn nếu không, hãy xem như đây là một câu chuyện kể lại trong lúc trà dư tửu hậu. Kết cục không thành khiến cho lòng người day dứt, quay đầu không kịp níu lấy ánh hoàng hôn sắp tàn.

"Anh Sanghyeok, có một vài chuyện không phải cứ tha thứ là sẽ xong. Lần này, xem như chúng ta kết thúc nhiều năm vướng mắc ràng buộc. Hãy cùng nhau trông đợi vào tương lai."

Nói xong cũng không chần chừ thêm nữa, Han Wangho sải bước rời khỏi phòng chờ. Biến mất trong đám đông, một bóng lưng cũng không muốn để cho anh thấy. Lee Sanghyeok biết, đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà Wangho cho anh, cho cả hai. Cậu không từ chối, chỉ gác lại quá khứ, thành tâm chờ đợi vào tương lai.

Trăm đau ngàn đau, nhưng vẫn cố tham lam mơ về một ngày bên nhau.

Biết rằng không thể lãng quên được, nhưng vẫn cố gắng, đây chính là thành ý lớn nhất của Han Wangho.

Sanghyeok rời khỏi hội trường, tia nắng cuối xuân chói lọi xuyên qua từng tán lá, rọi xuống mặt đất tạo thành một đường thật dài. Anh xoa xoa đuôi mắt đỏ hoe, trong lòng đối với tương lai vô hạn mong chờ, cũng thành thật kỳ vọng. 

Park 'Viper' Dohyun đi tới bên cạnh anh, cùng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng. 

"Anh ấy những năm nay vẫn luôn để tâm đến anh"

Faker nhìn Viper, không cần giải thích chi tiết cũng biết người họ nói đến là ai.

"Mỗi một việc anh làm cậu ấy đều biết, chỉ là để vượt qua ngọn núi trong lòng đòi hỏi quá nhiều quyết tâm, nhất thời anh Wangho không làm được"

Dohyun vỗ vai anh ra chiều an ủi, cảm thấy có một vài chuyện, cậu cần phải giúp hai người này bổ sung, nếu không bọn họ sẽ phải mất rất nhiều năm hoặc là không bao giờ có thể về với nhau. Đã đi một vòng lớn như thế, chịu bao nhiêu đau đớn tổn thương, nếu vẫn thất lạc thì chẳng khác nào một kiếp đày đoạ. 

Hai ngày sau khi lễ cưới diễn ra, mọi thứ trở về với trình tự vốn có của nó. Chỉ khác là Han Wangho hiện tại nhiều thêm một người theo đuôi.

Mỗi ngày đều đặn, Lee Sanghyeok xuất hiện trước cửa nhà đưa đón cậu đi làm. Khi đến đón sẽ cầm theo một phần ăn sáng, trìu mến nhìn cậu ăn xong mới lái xe chạy đi.

Wangho không biết trong hồ lô người này giấu cái gì, cậu cũng bày tỏ rằng anh không cần làm như thế. Nhưng Sanghyeok chỉ nói, lấy khí thế năm đó đuổi theo chiến thắng vinh quang, anh hiện tại muốn theo đuổi em với dũng khí tương tự.

Anh không giải thích, cậu cũng sẽ hiểu. Nếu như năm xưa là cậu mãi mê đuổi theo bước chân anh, thì hiện tại anh dùng hành động thiết thực theo đuổi cậu.

Lee Sanghyeok của hiện tại đã khác đi, không ngại điều tiếng, không kể nắng mưa, miễn là Han Wangho cần đến anh, anh sẽ xuất hiện. Anh cũng không bận tâm việc mình và cậu ở cùng một chỗ có ai biết hay không, vì với anh, ánh nhìn của thế giới này chẳng còn quan trọng nữa.

Cuộc sống ngắn ngủi là vậy, cớ gì phải tính toán quá nhiều? Gặp phải chuyện gì thì hãy nghĩ thoáng một chút, hồ đồ một chút thì phiền não sẽ không biết xuống tay với chúng ta như thế nào. Nghĩ thoáng không phải là thờ ơ với cuộc đời, mà là yêu tha thiết cuộc sống này và xem thường những rắc rối. Học được cách nói 'không sao' với chính mình, song song với việc tha thứ cho người khác, bao dung với cuộc sống này, chúng ta cũng có thể cứu rỗi chính mình.

Dù có chút muộn màng, nhưng Lee Sanghyeok thật lòng muốn dành hết những điều tốt đẹp cho Han Wangho của anh. Tâm ý vẫn đặt trên sự nghiệp, nhưng cũng sẽ đặt nơi cậu, nếu không học được cách cân bằng, những năm qua đau đớn đều là vô nghĩa.

Trong một vài giây phút, Faker cảm thấy mình như trở về năm 2017, khi Peanut vừa mới gia nhập đội, anh sẽ thời thời khắc khắc muốn thấy cậu, chỉ yên tâm khi cậu ở trong tầm mắt mình. Mỗi ngày làm việc, anh đều mong có thể kết thúc đúng giờ, nếu cậu đi về trễ sẽ lo cậu mệt mỏi, sẽ lo cậu đói bụng. Nếu như bây giờ Peanut nói muốn có trăng sao, có lẽ giây trước giây sau Faker đã vội vàng đi hái cho cậu.

Bang và Wolf khi nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Faker lúc cùng bọn họ ăn tối, lắc đầu ngao ngán người anh em của mình bao nhiêu năm vẫn bị tình yêu làm cho mù mị đầu óc, nhắc đến Peanut liền không phân biệt đúng sai trước sau.

Lúc đầu, Han Wangho sẽ từ chối anh, trong lòng cậu vẫn vì những tổn thương cũ mà có chút phản kháng, nhưng dần dần bị sự kiên nhẫn của anh làm cho mềm lòng. Tình yêu chưa từng biến mất giờ phút này bị người kia từng chút một tấn công bằng sự chân thành, khiến cho lớp bụi phủ bên trên sớm bay theo gió.

Khi biết hai người họ chỉ thiếu một lời công khai xác định, anh Kyungho hỏi cậu, đừng vì những mềm lòng nhất thời mà lừa gạt chính mình, thành thật hỏi bản thân mình, đã có thể lãng quên chưa, thực sự từ nay về sau sẽ có thể không mang những vết thương cũ ra đay nghiến nhau không.

Hãy tha thứ cho quá khứ. Nó đã qua rồi. Hãy học từ nó và rồi buông tay. Con người sẽ liên tục thay đổi và trưởng thành. Đừng bó buộc mình vào một hình ảnh hữu hạn, xa cách, và tiêu cực của một con người trong quá khứ. Hãy nhìn nhận con người đó của ngày hôm nay. Những mối quan hệ của ta sẽ vĩnh viễn tồn tại và đổi thay từng ngày.

Nhưng dù vậy, Han Wangho kỳ thực vẫn rất tận hưởng được Lee Sanghyeok theo đuổi. Một người đàn ông ở trước mặt người khác hào quang ngập trời, lúc này lại ở trước mặt cậu mềm mỏng hỏi cậu ngày mai có thời gian không. Anh muốn rủ cậu đi sở thú dạo chơi. 

Sau khi xem xét lịch trình công việc, cảm thấy không có vấn đề gì Wangho liền đồng ý.

Khi cậu đến cổng sở thú, vẫn chưa thấy Sanghyeok đâu. Khi cậu vẫn vô tư cầm điện thoại xem xem thì có một em bé đến, đáng yêu túm lấy một góc quần cậu, bi bô nói:

"Chú ơi, chú có phải chú Peanut không?"

Peanut thấy đứa trẻ đáng yêu nên cúi người xuống, cười dịu dàng đáp lại, đúng là chú nha. Cô bé đưa cho cậu một tấm bản đồ, điểm đến chính là nhà băng - nơi ở của các bé cánh cụt. 

"Chú ơi, có chú kia nói đưa cái này cho chú cháu sẽ được cho một túi kẹo. Chú mau đến chỗ này đi."

Cảm giác buồn cười xâm lấn Peanut, cậu không nhịn được xoa đầu cô bé, dặn dò trẻ con không nên ăn quá nhiều kẹo rồi cầm bản đồ chầm chậm rời đi. 

Khi Han Wangho bước đến trước lồng kính, nơi bình thường các bé cánh cụt sẽ bơi lội hoặc chơi đùa ở bên trong cho du khách chiêm ngưỡng, lúc này vắng hoe không một bóng người. Cậu còn nhớ, năm đó Lee Sanghyeok cũng đã từng đến đây, thậm chí còn cho bầy cánh cụt ăn.

Dự định lấy điện thoại ra, báo với đối phương là mình đã đến, thì đèn bên trong được tắt, chỉ chừa lại những ánh đèn sáng bên trong lồng kính. Lúc này hai hàng cánh cụt bì bõm đi ra, bộ dạng lạch bạch khiến trái tim mềm nhũn, trên người chúng đều có một bảng giấy ghi chữ. 

Cho đến khi cả bầy xếp thành một hàng ngang, đầy đủ chữ, Wangho cảm thấy đại não mình như muốn nổ tung.

"Han Wangho, đồng ý làm người yêu anh nhé!"

Lee Sanghyeok lúc này chầm chậm đi ra, đứng phía sau bầy cánh cụt, trong tay giơ lên một cái hộp đen nhỏ, chiếc nhẫn bạc trơn bên trong sáng loáng dưới ánh đèn.

Anh vẫy tay với cậu, trong lòng gào hét muốn cậu mau chóng trả lời đi, nhưng ngoài miệng lại chỉ biết cười toe toét. Han Wangho che miệng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhưng sau vài giây suy nghĩ, cậu vẫn cẩn thận gật đầu. 

Trăng đầy lại khuyết, nước đầy sẽ tràn, sự vật trên thế giới này trái ngược nhau nhưng cũng bù trừ cho nhau. Tính tất yếu của những thiếu sót trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta học cách buông bỏ. Cuộc sống hoàn hảo không phải là có mọi thứ, mà là trong sự không vẹn toàn của cuộc sống, học được cách trân trọng những thứ ta có, đồng thời bao dung với những thứ không hoàn hảo.

Chuyện của bọn họ không thể tính là thập phần thập mỹ, có thất lạc, có sum vầy, có đau khổ, có hạnh phúc. Mỗi một xúc cảm đi qua đều đáng được trân trọng. Han Wangho không cảm thấy chính mình qua bao nhiêu chuyện vẫn còn có thể yêu được một ai giống như Lee Sanghyeok. Vì vậy, lần này xem như cho cả hai cơ hội tìm về phía nhau, cũng là để xem rốt cuộc thì ông trời có còn muôn bạc đãi bọn họ nữa không.

Rất nhanh Lee Sanghyeok đã chạy đến bên cậu, đôi mắt anh sáng rực, bộ dạng hạnh phúc vui vẻ không nói nên lời. Anh nắm lấy tay cậu, run run đeo vào chiếc nhẫn bạc, cảm giác lạnh lẽo đánh thức Han Wangho. Cậu trở tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen.

Giữa hai con người đã cùng nhau trôi qua tháng năm phồn hoa, dường như có thiên ngôn vạn ngữ không thể bày tỏ, nhưng chỉ một ánh mắt, đôi bên lại thấu hiểu được tâm ý của người còn lại.

Han Wangho mỉm cười nhìn anh, cậu nói, Sanghyeok hyung năm tháng sau này làm phiền anh rồi. 

Lee Sanghyeok mím môi gật đầu, anh nói, Wangho à không cần lo lắng, sau này để anh gánh.

Xuân hạ thu đông đều có nét đẹp riêng không thể thay thế. Khi xuân sang, chúng ta sẽ ngắm trăm hoa đua nở. Vào mùa hè, chúng ta sẽ hưởng thụ khoảnh khắc mát mẻ mà những cơn gió mang đến. Ngắm trăng vào mùa thu, ngắm tuyết vào mùa đông. 

Hy vọng rằng có thể nắm tay nhau, trôi qua mãn kiếp đời người, cùng sóng vai ngắm nhìn bốn mùa trôi qua. 

Nguyện nhĩ ngộ lương nhân, dữ nhĩ hoan hỉ thành, hư ca noãn phù sinh.

Nguyện bạn có thể gặp được người mình yêu, người có thể mang đến cho bạn cuộc sống vui vẻ thoải mái, một người có thể sưởi ấm kiếp phù du của bạn bằng sự bầu bạn lâu dài.

(Dài quá *chèn vào audio khóc một tiếng* Tui bế tắc chỉ muốn viết SE cho xong)

(Nhưng tui không thể để mọi người suy cùng tui được)

(Mọi người đều nên mỉm cười vui vẻ, chúng ta sống là để vui vẻ mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro