Vụng Trộm Không Thể Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ DnDn của đội tuyển Nongshim Redforce thật sự không ngờ, chính mình đánh bậy đánh bạ, lại vô tình khui ra được bí mật giữa hai vị đội trưởng của hai nhà HLE và T1. Bản thân cậu không biết liệu sao việc này mình có bị hai người kia đuổi giết khắp bản đồ, như tiền bối Faker dí con bò của tuyển thủ Viper hay không.

Lúc nhìn thấy video clip ghi lại quá trình mình đi xin chụp ảnh cùng mọi người có lượt view tăng chóng mặt, cùng cả đống bình luận của người hâm mộ bên dưới, kêu gào rằng CP của chúng tôi real quá, cậu chỉ có một suy nghĩ, không xong rồi, thật sự chữa lợn lành thành lợn què. 

Media day hôm đó quả thực là một trải nghiệm mới mẻ với Park Geunwoo, cậu gặp gỡ rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu và các huấn luyện viên quyền lực. Trong đó, đáng nhắc đến chắc chắn là bộ đôi nhà T1 với tuyển thủ Faker và huấn luyện viên Kkoma.

Vì sức hút quá lớn từ hai người họ, trong suốt quá trình Geunwoo luôn vô thức nhìn về phía hai người ngồi, vô tình khiến cho cậu phát hiện thật nhiều chuyện kỳ lạ.

Rõ ràng máy quay ở phía trước, nhưng sau tiền bối Faker cứ liên tục nhìn sang phải, huấn luyện viên của anh ấy đang ngồi sau lưng kia mà. 

Nếu đã nhìn rồi, mắc gì anh ấy phải quay phắt lên sau đó ngại ngùng nhướng mày mím môi. DnDn thắc mắc khó hiểu, xuất phát từ tâm tư người hóng chuyện, cậu càng để ý anh ấy hơn. 

Thế nhưng dõi theo tầm mắt anh ấy, DnDn lại thấy một người khác chứ không phải HLV Kkoma. Vóc dáng người đó thấp nhỏ, mái tóc đen xù lên mang cảm giác mềm mại, khẩu trang kéo cao che khuất gương mặt chỉ để lộ đôi mắt xếch như một chú cáo ẩn mình trong tuyết đang mai phục con mồi. 

Đây là lần thứ hai DnDn gặp được tiền bối Peanut, kể từ những trận đấu Lane LCK hôm trước. Không có quá nhiều giao tiếp, chỉ cảm thấy đối phương là một người lịch sự dịu dàng, luôn có ma lực thu hút ánh mắt người khác theo mỗi cử động của mình. Nếu không phải như vậy, sao tiền bối Faker cứ một chốc lại ngoảnh đầu nhìn, Geunwoo thực sự vì đốt xương cổ của tiền bối đốt một nén nhang đồng cảm. 

Nhưng mà đồng đội của cậu, anh Sylvie hôm đấy lại được thi đấu cùng đội với tiền bối Peanut. Lúc trở về còn không ngừng khen ngợi người đó, nói anh ấy xinh đẹp, anh ấy dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm hậu bối, giống như một con vẹt vừa học được vài chữ, cứ không ngừng hót tới hót lui.

Lúc Geunwoo thắc mắc anh Peanut thật sự có sức hút vậy sao, anh Sylvie đã nói, cứ ở gần anh ấy một lần là cậu sẽ hiểu.

Mặc dù chưa hiểu được, nhưng DnDn cũng ngờ ngợ về anh Peanut ít nhiều. Lúc chụp hình kết thúc buổi phỏng vấn, anh ấy thậm chí còn từ chối đứng bên cạnh tiền bối Faker. Phải có bản lĩnh thế nào mới khước từ cơ hội này nha, anh Peanut từ đó trong lòng DnDn là một anh hùng hảo hán, bởi vì nếu là cậu, chắc chắn sẽ không từ chối.

Ông trời cũng không để cho những nghi vấn của Geunwoo phải vướng mắc quá lâu, rất nhanh đã cho cậu câu trả lời thoả đáng.

Vì phải thực hiện nhiệm vụ do đồng đội giao, DnDn lầm lũi đi tìm các tuyển thủ xin chụp hình cùng, nhưng chưa đi được mấy bước đã chùn chân, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn cắn anh Sylvie một cái thật đau.

Tự động viên mình đi vào từng phòng chờ, may mắn gặp được hai tuyển thủ là Teddy và Morgan, những người khá dễ tính và thân thiện. Mọi chuyện có vẻ xuôi chèo mát mái, cho đến khi cậu gõ cửa một phòng chờ, lúc nhìn vào mới biết, đó là phòng chờ của đội T1.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, lại thấy tuyển thủ Peanut cũng đang ngồi bên trong, còn nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Trong phòng không có nhiều người, chỉ có hai vị huấn luyện viên là Kkoma và Dandy, cùng hai đội trưởng chủ chốt.

Mặc dù hai người họ không ngồi gần nhau, nhưng ánh mắt Faker vẫn luôn đặt trên người Peanut. Chỉ nhìn DnDn giải thích một chút rồi lại trở về. 

DnDn chỉ là đứa trẻ vô tri gặp được thần tượng, háo hức giải thích lý do mình ở đây sau đó xin chụp hình. Cậu hoàn toàn không để ý huấn luyện viên Dandy nhà HLE khéo léo chống tay vào tường vờ như tập thể dục, sau đó sủi mất khỏi ống kính máy quay. 

Lúc Geunwoo bày tỏ rằng mình là một fan hâm mộ, tiền bối Faker cúi đầu cảm ơn với cậu, thu hút sự chú ý khỏi việc giao tiếp giữa hai quản lý truyền thông sau ống kính. Không biết bọn họ nói với nhau cái gì, nhưng khi cậu cũng muốn chụp hình với tuyển thủ Peanut, thì họ phải giả vờ như mới bước vào phòng, đối phương thì ngồi xuống cái ghế khác với lúc đầu.

Park Geunwoo chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn thành thật làm theo, chỉ là lướt qua phần giải thích, nhanh chóng xin chụp một kiểu ảnh. Lúc chụp xong vẫn chưa đi ngay, hướng vào ống kính nói bản thân hồi hộp run hết cả người, được chụp ảnh với các ngôi sao lớn luôn là ước mơ của cậu. 

Khi đoàn người rời đi, Geunwoo bước ra sau cùng, vô tình quay đầu, thấy anh Peanut đứng lên chầm chậm đi tới gần chỗ anh Faker đang ngồi, bộ dạng chỉnh chỉnh quần áo. Sau đó anh Faker nắm tay kéo anh Peanut ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể bọn họ sát một bên nhau, không nhìn ra chỗ hở.

Chi tiết sau nữa cậu không nhìn thêm, chỉ nhanh chóng quay lại phòng chờ để hoàn thành việc ghi hình này.

Nhưng rời đi được một đoạn mới ngẩn người khó hiểu, sao hai đội HLE và T1 lại dùng chung phòng chờ được nhỉ, những đội khác đâu có như thế, như phòng cậu chỉ có một thầy một trò, ngồi nhìn nhau chán muốn chết vẫn phải ngồi đấy thôi. 

Còn nữa, sao rõ ràng nói chuyện thân thiết như vậy, lúc phỏng vấn chụp hình lại tỏ vẻ xa cách không đứng cùng. Bọn họ đang có gì đó mờ ám không muốn cho mọi người phát hiện sao. Geunwoo gãi đầu, có lẽ phải đi học thêm một khoá bổ não, cậu suy nghĩ không kịp rồi. 

Hai người trợ lý đi sau cậu đang bàn với nhau về cách cắt ghép đoạn video vừa rồi, người này nói, nhớ cắt đoạn này và ghép lại thế này nhé không được để lộ ra đâu, người kia gật đầu, đã biết rồi cũng không phải lần đầu mà. 

DnDn nghiêng đầu nhìn đoạn video, cái hiểu cái không nhìn hai người trợ lý. Hai người đó cười cười, một bộ dạng nhìn thấu hồng trần. Một người trong đó vỗ vai cậu, nói rằng những chuyện thế này em gặp nhiều sẽ quen thôi, hai người đó vẫn luôn là vậy, giấu đầu lòi đuôi.

Đem nghi vấn về hỏi anh Sylvie, đối phương tròn mắt nói với cậu, thật ra bản thân cũng có câu hỏi tương tự, nhưng ai nghe xong câu hỏi cũng cười cười không trả lời. Sau đó hai anh em cùng ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện, người không biết còn tưởng họ đang bàn chiến thuật gì đấy khủng khiếp lắm.

Sylvie nói rằng ngày hôm đó, cái ngày thi đấu Lane LCK, rõ ràng bên trong là phòng chờ của tuyển thủ đi rừng, nhưng thể nào cũng sẽ có người anh đi đường giữa kia xuất hiện. Tiền bối Faker cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi trên ghế im lặng nhìn tiền bối Peanut cùng bọn họ cười nói, lúc nào được hỏi tới mới toe toét cười hướng anh Peanut trao đổi.

Nhưng khi đến gần lúc ghi hình, anh Peanut đứng lên tiễn anh Faker ra ngoài, Sylvie muốn ra ngoài mua một chai nước ngọt nên đi ngược hướng với họ. Khi vô thức quay đầu lại, thấy anh Faker choàng tay lên vai anh Peanut, lợi dụng vóc dáng cao ráo, hôn nhẹ lên mái đầu màu đen xù xù.

Sylvie vội vàng quay ngoắt đầu lại, chân như gắn động cơ, ấn một nút, tốc biến khỏi hiện trường không để lại chút dấu vết.

"Anh nói với cậu, tới giờ kể lại anh vẫn còn thấy hồi hộp, tim đập bịch bịch luôn"

Tình tứ là vậy, nhưng bước lên sân khấu một cái, hai người hoàn toàn lơ đi nhau, có anh Faker là không thấy anh Peanut, tương tác giữa bọn họ so ra còn kém bộ đôi lửa hận tình thù Gumayusi và Deft. 

"Lẽ nào hai người họ..."

DnDn cuối cùng cũng có được một kết luận, nhưng cậu không dám nói ra, chỉ lấp lửng bỏ trống, muốn Sylvie giúp mình hoàn thành. Nhưng Lee 'Sylvie' Seungbok chỉ lắc đầu, nói anh không biết, cậu nghĩ gì tuỳ cậu, anh không dám đoán mò. 

Rõ ràng là cả hai cùng nhau tò mò tọc mạch, nhưng đến lúc kết luận người này lại đá quả bóng về phía cậu, lấp lửng không chịu kết luận, thật là làm người ta tức chết. Cậu giơ giơ nắm đấm về phía người anh, bày tỏ ông anh sau này có muốn làm gì ở rừng nhà người ta thì đừng nghĩ tới thằng em này.

Sau ngày hôm đó, bọn họ lại gặp nhau khi đến chụp ảnh tuyên truyền trước trận đấu. Lần này có nhiều người hơn, nhưng vẫn không khó để tìm thấy tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut, bằng cách nào ấy hả. Dõi theo tầm mắt của mọi người sẽ thấy Faker, dõi theo tầm mắt Faker sẽ thấy Peanut. Quá tiện lợi, quá hợp lý.

Có lẽ do hôm nay không có máy quay nào hoạt động, nên tiền bối Faker cơ hồ dính chặt người mình vào tiền bối Peanut. Cầm áo khoác, cầm nước, cầm điện thoại, thật giống dáng vẻ của một anh bạn trai kiên nhẫn chờ người yêu mình trò chuyện xong.

Lúc các đội đi đến chỗ riêng biệt quay chụp, DnDn đúng lúc quay đầu, nhìn bóng lưng Faker và Peanut quấn quýt một chỗ. Sau đó tiền bối Peanut vươn tay ôm lấy eo tiền bối Faker, nét mặt như nũng nịu, như hờn dỗi, rồi hai người tách ra, đi về hai hướng khác nhau.

Rốt cuộc thì Geunwoo cũng hơi hiểu hiểu về những gì mà mấy người trợ lý trong đội nói, việc hai người này trong ngoài bất nhất.

Rõ ràng là có mối quan hệ đặc biệt, nhưng lại thích giấu giấu diếm diếm, luôn tỏ ra thờ ơ trước máy quay, nhưng đằng sau đó lại so với bất kỳ ai thân thiết hơn rất nhiều lần.

Đã nhiều năm ngụp lặn trong giới này, Park Geunwoo đối với chuyện tình đồng giới nhạy cảm này không có gì ngạc nhiên. Chỉ là cậu sẽ thật sự len lén ngưỡng mộ.

Nếu như với người khác, thích thì đơn giản ở bên nhau, với hai người Faker và Peanut thì khác biệt rất nhiều. Cả hai đều có quá nhiều sự chú mục, thân phận đặc thù bất cứ lúc nào cũng có thể gánh chịu chỉ trích. Thứ bọn họ đảm đương không đơn giản là vinh quang của bản thân, mà còn là đồng đội và đội tuyển họ dẫn dắt.

Vậy mà hai người họ lại có thể cùng nhau đi lâu như vậy, bền chặt như vậy, mặc kệ ánh mắt của người đời, đơn giản là sống như trái tim mình mong muốn. Loại can đảm như vậy, ngoài hai vị tiền bối ra thì còn ai dám nữa đâu.

Park Geunwoo quay đầu rời đi, đuổi theo bước các đồng đội. Ở trong lòng thật sự mong ngóng vào tương lai, tưởng tượng chính mình cũng sẽ như hai người họ, một bên đoạt lấy thành công, một bên nắm chặt tay người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro