Chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Những tình tiết chỉ là giả tưởng, không liên hệ vào đời thực.)

"我们啊看过了落叶. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao mùa thay lá

怎么就没熬到白雪. Sao lại chẳng thể đợi nhau đến ngày tuyết rơi"

Đó là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh dịu nhẹ kèm theo những tia nắng đầu ngày, phủ lên trời đất thứ cảm giác tươi mới.

Nhưng Lee Sanghyeok lại thấy lòng mình chết lặng.

"Wangho bị tai nạn, đang rất nguy kịch, cậu mau về đi"

Những âm thanh vỡ nát mờ nhạt trong điện thoại, tiếng khóc than rấm rứt cùng tiếng kim loại lạch cạch va vào nhau.

Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đôi bàn tay run rẩy mất kiểm soát, hai chân mềm nhũn quỵ xuống sàn nhà. Những người xung quanh nhanh chóng nhận được tin, cuống cuồng đỡ anh, đóng gói đồ đạc, đặt chuyến bay sớm nhất để anh trở về Seoul ngay trong đêm.

Thế nhưng anh và tử thần rốt cuộc vẫn sẽ có chênh lệch, và lần này, anh đã thua.

Khi Lee Sanghyeok chạy tới bệnh viện, mọi người đều có mặt ở đó. Ba mẹ của Wangho, những đồng đội ROX Tigers, đám anh em trong SKT T1 và những người đồng đội thân thiết khác. Bọn họ đến sớm hơn anh, nhìn thấy cậu trong giờ khắc đấu tranh sinh tử, chỉ còn lại anh, bơ vơ đứng ở một khoảng không mơ hồ, ngây dại mà tiếp nhận hung tin.

Sao anh lại có thể đến muộn như vậy, sao anh không thể có mặt lúc cậu cần anh nhất, Wangho à khi ngã xuống có phải rất đau không, là lỗi của anh, không đỡ được em rồi.

Tai nạn giao thông gây ra bởi một kẻ say xỉn, vô tình cướp đi một ngôi sao sáng của Liên Minh Huyền Thoại, cũng là ngôi sao của Lee Sanghyeok.

Anh vùi mặt mình vào hai tay, ngồi sụp xuống băng ghế, muốn thôi miên chính mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Em ấy, Han Wangho của anh chỉ vừa mới giữ chức huấn luyện viên trưởng không lâu, em ấy còn rất nhiều hoài bão đối với sự nghiệp, sao lại đành lòng tàn nhẫn như vậy. Còn bọn họ, bọn họ cũng chỉ vừa kịp nghĩ tới tương lai mà thôi.

Nhưng tiếng cửa mở đã đánh thức Sanghyeok khỏi cơn huyễn hoặc, nói với anh đây không phải mơ. Người mà anh yêu quý, giờ phút này nằm trên băng ca lạnh lẽo, người bê bết máu, không nguyên vẹn trở về với mẹ cha.

Junsik không kiềm được mà quay đầu đi, những người khác dù là đàn ông cứng cỏi đến đâu, vẫn phải lặng lẽ rơi nước mắt. Một người tươi tắn như ánh mặt trời, lúc này nằm ở đó im lìm và tĩnh lặng.

Người nhà của Han Wangho khóc đến trời long đất lở, bảo vật bọn họ nâng niu, giờ phút này không từ mà biệt, không ngôn từ nào diễn tả hết được nỗi đau này.

Sau cùng thì người cũng đã thật sự rời đi, những việc còn lại vẫn cần phải thực hiện. Những anh em đồng đội thân thiết giúp gia đình hỗ trợ tang lễ, nhanh chóng để Wangho được nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok lặng lẽ trong dòng người, rốt cuộc có được những phút giây ở cùng với Han Wangho, có lẽ là những giây phút cuối cùng.

Đối phương nằm trong quan tài lạnh lẽo bằng gỗ, trên người mặc một bộ quần áo bình thường với áo thun và quần thể thao xám. Giống như chỉ rời khỏi nhà mua một chai nước, nhưng lại thật sự không quay trở về.

"天能不能黑慢一些. Bầu trời hãy chầm chậm tối một chút được không

坐回那趟靠着你的地下铁. Để tôi có thể trở về ngồi cạnh em trên chuyến tàu hôm ấy"

Màn đêm bên ngoài hạ xuống kéo theo cái lạnh cuối thu len lõi khắp nơi. Lee Sanghyeok quỳ ở bên linh cữu, hai mắt đờ đẫn không rõ tiêu cự. Anh vẫn chưa thể chấp nhận người con trai mới cách đây vài tiếng còn nói với anh, mau mau trở về để cùng nhau đi ăn lẩu, hiện tại đã cùng anh âm dương cách biệt.

Anh không khóc được, nhìn người đến người đi vì em ấy rơi lệ, trong lòng Sanghyeok có vô càn tư vị lạ lẫm. Sao chỉ mới chớp mắt một cái, vận mệnh đã lấy đi người anh yêu nhất rồi. Tương lai của họ thì sao, dự định yêu đương công khai, sau đó về chung một nhà của họ thì sao. Ai sẽ trả lại cho anh cậu bạn nhỏ luôn mè nheo đòi quà mỗi khi anh đi công tác nước ngoài trở về. Ai sẽ ở bên cạnh anh cùng đón giao thừa, cùng ăn canh bánh gạo đầu năm. Và ai, ai sẽ yêu thương anh bầu bạn với anh.

Hà cớ gì giữa vô vàn người trên thế giới, cứ phải là Han Wangho của anh. Lẽ nào ông trời đang cố tình trừng phạt anh, bởi vì anh đã để cậu chờ đợi quá lâu mà không có danh phận, ông trách anh đã mải mê theo đuổi những chiến công để Wangho một mình ngóng trông hết thảy, nên quyết định vào một ngày đẹp trời, cướp đi hạt đậu mà anh nâng niu.

Lúc ở trên máy bay, tâm trạng anh chỉ có dùng hai chữ hỗn loạn mà diễn tả. Anh không dám tin vào sự thật, chỉ muốn tự thôi miên mình rằng đây là một trò đùa dai, sau đó anh sẽ trách cứ cậu ấy đã làm lỡ công việc của mình. Chỉ vậy thôi.

Nhưng thật sự đã không kịp rồi, anh bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng gặp cậu rồi. Han Wangho đã vĩnh viễn lìa xa trần thế, cùng Lee Sanghyeok mãi mãi không thể tương phùng.

"我们啊看惯了凋谢. Chúng ta đã quen rồi, những khung cảnh tàn phai

翻过山越过无人界. Vượt qua những ngọn núi, trải qua những nơi không người"

Nghiệp tuyển thủ là một hành trình đơn độc, bởi vì người ngày hôm nay là đồng đội, ngày mai liền có thể trở thành kẻ địch.

Đối với những người như Faker và Peanut, chia ly là chuyện quá đỗi bình thường, bọn họ luôn chuẩn bị sẵn lòng mình cho những câu tạ từ. Trên đời này không có buổi tiệc nào là không tàn. Nhưng đâu đó trong những cuộc chia xa, người ta vẫn nghĩ Faker và Peanut là miên viễn.

Từng cùng nhau đi qua vô vàn thời khắc, có vui sướng có hân hoan, có thê thảm có cùng cực. Peanut nhìn thấy Faker bước lên đỉnh không người và vinh quang tột độ, Faker nhìn Peanut dưới ánh đèn chói lọi và pháo hoa ngập trời.

Cứ tưởng là sẽ có nhau đến mãn đời mãn kiếp, rốt cuộc chỉ là một phút tương ngộ trước nghìn thu.

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Ba ngàn thế giới, mỗi một ngày đều sẽ có lướt qua, mỗi một ngày đều sẽ có trùng phùng.

Chỉ tiếc là, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn nụ cười xinh đẹp của người trong hình, cả đời này của anh đã không thể cùng người trong lòng hạnh ngộ nữa rồi.

"我耳朵常常会难过. Tôi thường cảm thấy nỗi buồn man mát bên tai

疑惑身旁怎么空了. Tự hỏi tại sao bên cạnh lại trống vắng như vậy"

Trở về nhà từ buổi tan lễ, Lee Sanghyeok gần như tự bế, anh khước từ sự đồng hành của bất kỳ ai, chỉ muốn thu mình vào một góc, tự ngấm nghía nỗi đau.

Ngôi nhà này là hai người họ cùng nhau thiết kế, mỗi một góc nhà đều mang theo hơi thở của Han Wangho.

Anh lần mò trong bóng tối, nương theo ánh trăng yếu ớt chạm đến từng đồ vật của cậu.

Nghĩ lại thì, hai người đã ở bên nhau mười năm, một chặng đường đời khắc cốt ghi tâm, có náo nhiệt phồn hoa, có bình bình đạm đạm.

Từ thuở thiếu thời tràn đầy nhựa sống, đến khi đầu ba vững trãi tựa thái sơn. Đôi tay của họ chưa bao giờ rời nhau, vậy mà lúc này lại chịu thua trước số phận.

Mỗi một ngóc ngách đều mang theo hình ảnh của cậu. Ghế sofa Wangho hay làm tổ trên đó, bệ bếp nơi cậu nấu bữa sáng cho cả hai, tủ sách không có sách chỉ toàn mô hình anime cậu yêu thích. Ngay cả áo khoác hôm qua cậu đã mặc vẫn còn vắt trên tay ghế, Sanghyeok thấy tim mình trống rỗng, ngôi nhà vốn không lớn lúc này lại bao la vô cùng.

"想要窃听到什么. Muốn thầm nghe được điều gì đó

发现连呼吸都失色. Lại phát hiện ra đến cả hơi thở cũng đang dần nhạt nhoà"

Chuỗi ngày sau khi Han Wangho rời khỏi tràn thế, dường như cũng nhấn chìm Lee Sanghyeok theo cùng. Cậu tựa như ngọn lửa sinh mệnh của anh, một khi lửa tắt người cũng chẳng thiết tồn tại.

Anh vùi mình trong bia rượu, bởi vì khi say, anh nhìn đâu cũng sẽ thấy Wangho của anh, dù chỉ là ảo giác.

Trên tivi phát đi phát lại những video đời thường của bọn họ, Wangho sẽ không ngừng gọi 'Sanghyeok hyung', sẽ cười khúc khích trước ống kính. Em dịu ngoan như vậy, điều quan trọng đến vậy cần anh nâng niu, sao lại tàn nhẫn cướp em đi khỏi anh.

Sanghyeok lại uống thật nhiều bia, thần trí không tỉnh táo sẽ xoa dịu được nỗi mất mát tột cùng. Trong cơn say, Sanghyeok bỗng nhiên nghĩ mình thật ra cũng là một thằng không ra gì.

"过往贪得无厌. Ngày trước đã từng tham lam biết mấy

眼睛不知疲倦 让回忆兜圈. Hồi ức về em quẩn quanh trong đôi mắt không biết mỏi mệt"

Trước đây vẫn luôn tham lam giữ em bên mình, nhưng lại mải mê theo đuổi đam mê chiến thắng mà để tình yêu của họ chìm trong bóng tối. Nhưng Wangho cho đến cùng vẫn chưa từng trách anh, em ấy sẽ chỉ nói, không sao em đợi anh, đợi anh công thành danh toại, nắm hết được những ước mơ anh muốn, sẽ nói với thế giới này anh là của em.

Đã từng là một kẻ khát khao vinh quang tột độ, bất chấp bản thân đeo đuổi thứ đam mê vĩnh hằng, giờ phút này lại như một kẻ bại trận, ngay cả người mình yêu nhất cũng không thể níu tay.

Năm 2017, bọn họ là đồng đội, Faker và Peanut là một loại tồn tại nhiệm màu, là Quỷ vương và sự ngoại lệ của anh ta. Năm tháng thật đẹp, nụ hôn vội vàng sau cánh cửa phòng ngủ cũng ngọt ngào quá đỗi.

Năm 2018, là kẻ địch nhưng mập mờ tình ái vẫn thiên vị đến rõ ràng. Mỗi một dịp gặp gỡ, là mỗi một lần họ đến gần nhau hơn, chạm đến những cột mốc đầu tiên của tình yêu đôi lứa, dẫu lời yêu chưa nói qua môi.

Năm 2019, sự kiện All-star đem họ cột chung một chỗ, tình yêu trong bóng tối cứ như vậy xác định. Lần đầu tiên Faker biết, cùng người yêu ngủ chung sẽ trăn trở như thế.

Năm 2020, chia cách địa lý khiến cho mối quan hệ phai nhòa đi đôi chút, sự không rõ ràng về tương lai của Peanut khiến Faker lo sợ. Anh sợ cậu sẽ không về lại bên anh. Rốt cuộc Quỷ vương bất tử cũng sẽ biết sợ, anh sợ người anh muốn đợi, không cách nào đợi được.

Năm 2021, tình yêu nở hoa nhưng sự nghiệp lại bế tắc, các chiến thuật xoay vòng, nội bộ ban huấn luyện rối như mớ bòng bong. Tuyển thủ ngoài chiến đấu với đội khác còn cạnh tranh với đội mình, y như đấu trường sinh tử vậy. Peanut vẫn luôn đồng hành với Faker, chỉ cần anh nói mệt cậu sẽ xuất hiện. Tình yêu chính là làm điểm tựa vô điều kiện cho nhau.

Năm 2022, cậu chạm tới những mục tiêu của đời mình, còn anh thì gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Hai con người trăn trở với những hoạch định trong tương lai, kết thúc bằng những cái ôm cổ vũ, tiếp bước đến ngày mai.

Năm 2023, cậu có cup của cậu, anh có cup của anh. Mỗi một người theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, đồng thời hướng trái tim về đối phương, lấy tin tưởng làm điều kiện tiên quyết. Faker lúc này cảm thấy, cả đường công danh lẫn đường tình duyên đều vẹn toàn, ôm Peanut trong tay chẳng khác một vị vua vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân.

Những năm sau đó là cuộc đời muôn trùng chìm nổi, dù bánh xe số mệnh xoay vần, đôi tay họ vẫn nắm chặt như thuở ban đầu.

Chỉ là thật tiếc, Lee Sanghyeok ôm lấy áo khoác vẫn còn vương mùi hương của Wangho vào lòng, chưa kịp nói cho thế giới này biết, người yêu của anh Han Wangho là một bạn nhỏ tốt đẹp thế nào. Sao thế giới này không yêu thương em ấy nhiều hơn, hà tất phải gạt em ấy ra khỏi cuộc sống này.

Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok cũng đã có thể bật khóc, khi đoạn video trên tivi chiếu lại chiến thắng của anh năm 2023, người cầm máy chính là Han Wangho. Cậu ở hậu trường, ống kính chính là ánh mắt cậu, trong đám đông với pháo giấy bay tứ tung, vẫn có thể chính xác tìm thấy anh, quay được nụ cười của anh, sự viên mãn của anh. Cậu đã nói khẽ với máy quay, anh Sanghyeok chúc mừng nhà vô địch của em, em yêu anh.

Tiếng khóc bao trùm lên không gian tịch mịch, Sanghyeok nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Dù cho lòng anh cố chối bỏ thực tại đến mấy, vẫn không sao đợi được cậu quay về, ở ngoài cửa thay giày nói với anh, Sanghyeok hyung em về rồi đây.

Ngoại trừ cô đơn, cậu chẳng để lại thứ gì. Tất cả những hạnh phúc và vui vẻ bấy lâu nay đều là do anh trộm về, bây giờ đã đến lúc hoàn trả rồi.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó thở, đất trời trước mắt anh bỗng chốc quay cuồng, có tiếng gì đó như tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng anh không động đậy nổi.

Han Wangho là người mà Lee Sanghyeok cầu nguyện hằng đêm để được cạnh bên, cũng là người khiến cho anh rơi nước mắt đến không thở nổi.

Sau khi anh ngã xuống, có tiếng cửa mở, tiếng người la thất thanh, ai đó đỡ anh dậy, tiếng băng ca dồn dập. Trước khi nhắm mắt, Sanghyeok nghĩ, Wangho à em ở đó có cô đơn không, nếu như không phiền thì dẫn anh theo với.

Đời con người ta luôn liên tục gặp gỡ rồi lại liên tục chia ly. Có lẽ lâu dần cũng chẳng phân biệt nổi ai là nước biển khơi, ai là mây trên núi, ai là người bạn dành trọn cả đời tiếc nhớ, đến chết không quên nữa. Thì thôi, mặc cho duyên đến duyên đi, chớ hỏi tình sâu tình mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro