Chúng Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"如果有如果的情节. Nếu như có thể tồn tại hai chữ "nếu như"

Khi Lee Sanghyeok mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, người mặc một chiếc áo bệnh nhân xanh nhạt rộng thùng thình. Máy phun sương không ngừng tạo hơi ẩm, làm cho khóe mắt vốn ướt nhòe chảy xuống từng giọt nước mắt.

Bae Junsik đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là một Faker tiều tụy thê thảm, vóc người gầy nhom đằng sau áo bệnh viện, đôi mắt trũng xuống hằn những mệt nhọc.

Việc mất đi Han Wangho như giáng một đòn nặng vào Lee Sanghyeok, khiến một con người luôn mang lý trí kiên cường cũng phải ngã quỵ. Nhưng Junsik lại không rõ nên khuyên thế nào.

"Hãy cố gắng quý trọng chính mình. Sống cho phần của Wangho, em ấy đặt rất nhiều kỳ vọng nơi cậu."

"Không có em ấy, cuộc sống này dù có đẹp đẽ đến đâu cũng thật vô nghĩa."

Lee Sanghyeok chán nản trả lời, anh vùi đầu giữa hai đầu gối, mặc nhiên để nỗi đau phủ lên mình dáng vẻ chán chường.

"我總是提出假設. Tôi luôn nghĩ ra những giả thuyết

把遗憾的情绪沉默. Âm thầm an ủi bao nỗi buồn trong lòng"

Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy nhược cơ thể và dùng đồ có cồn quá nhiều, cần nằm viện theo dõi vài ngày.

Sanghyeok cũng không phản kháng, ở đâu cũng vậy, thế gian này đã không còn nơi nào có thể trú ngụ tâm hồn anh nữa.

Những ngày nằm viện rảnh rỗi, anh thường dùng điện thoại xem lại những hồi ức cũ của họ, đa phần đều do người hâm mộ lưu trữ lại.

Dù đến tận bây giờ cả hai chưa ai xác nhận về mối quan hệ tình cảm với đối phương, nhưng lượng người yêu thích cặp đôi vẫn cứ tăng dàn theo thời gian.

Nhìn về những ngày tháng Peanut vừa ra mắt, bộ dáng nhỏ nhắn chọc cho người ta yêu thích. Sau đó dần trở nên hổ báo trong màu áo ROX Tigers, cũng chễm chệ đi vào trái tim anh với màu tóc xám bắt mắt.

Khoảng thời gian cùng đội chính là lúc ngọt ngào nhất, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Faker cho cậu tư cách được khác biệt, được là phần còn lại trong thế giới ba ngàn phồn hoa của anh. Cũng đồng thời giao ra trái tim mình, mặc cho cậu khiến nó lúc hân hoan lúc thất vọng.

Chết tiệt thật, lại rơi nước mắt rồi, Lee Sanghyeok vươn tay lau đi thứ chất lỏng nóng hổi đang từng giọt từng giọt rơi. Lẽ ra năm đó, anh nên sớm một chút nói với cậu rằng anh thật sự rất yêu em, sẽ không khiến cho họ mất mấy năm sau mới ở bên nhau.

Nhưng quả ngọt đến trễ vẫn là quả. Đoạn đường chung đôi dưới tư cách kẻ địch, lấp đầy mọi khao khát yêu đương bên trong Sanghyeok. Khiến cho anh đối với Han Wangho lưu luyến không rời, một ngày không gặp như cách ba thu.

Tư vị tình yêu luôn khiến cho tim người ta trở nên đầy ắp, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của anh. Cho dù người có đi thật xa, người không trở về nữa, sự hiện diện của người vẫn quá đỗi lớn lao.

Nhìn lại đoạn đường đã qua, có đôi lúc Lee Sanghyeok vẫn thấy mình chưa bảo vệ em ấy thật tốt, trong khi em ấy luôn hết lòng hết dạ vì mình. Dù ở trong thân phận nào, Faker hay Sanghyeok, anh vẫn không hẳn là một người yêu phù hợp. Trong khi dưới bất kỳ vỏ bọc nào, Wangho và Peanut của anh đều vẫn hướng về anh vô điều kiện.

Nhân sinh không hai lần gặp gỡ, bỏ lỡ nhau có lẽ là cả đời.

Có lẽ là Wangho đã mệt mỏi rồi đi, cậu mệt mỏi vì phải mãi dõi theo một người chưa từng đặt cậu lên trên mọi thứ, chưa một lần muốn công khai ở bên cạnh cậu, kể cả khi sự nghiệp của anh đã lùi về sau ánh hào quang. 

Một lời chia tay thật sự luôn là một lời chia tay không lời từ biệt.

Lee Sanghyeok tưởng tượng ra thật nhiều giả thuyết, vẽ ra bọn họ ở thật nhiều vũ trụ, anh mong rằng giống như trong thuyết đa vũ trụ của một bộ phim siêu anh hùng nào đó họ xem, Han Wangho của anh sẽ có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng, không cần phải song hành với một người như anh.

Thế nhưng tận sâu trong lòng mình, anh vẫn hy vọng ở mọi vũ trụ có họ, cả hai sẽ được hạnh phúc ở bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bốn mùa đến rồi đi.

"想要吐露些什么. Muốn nói ra vài lời tâm sự

发现连语气都嫌多. Lại phát hiện ra dù có nói gì cũng đều trở thành thừa thãi"

Trong lúc Lee Sanghyeok nằm viện, Song Kyungho có ghé qua, sau khi hỏi thăm được một lúc thì từ điện thoại gửi qua cho Sanghyeok một đoạn video clip. 

Kyungho nói, đây là em ấy quay cho sinh nhật của cậu, tiếc là không đợi được đến lúc ấy. Nói xong thì lặng lẽ rời đi, bóng lưng buồn bã rầu rĩ, cái chết của một người, lại có sức mạnh đến vậy, rút hết mọi sinh khí xung quanh.

Trong đoạn video, Han Wangho mặc một chiếc áo thun màu trắng, mái tóc đen bồng bềnh, bộ dáng ngoan ngoãn cùng nụ cười như một chú cáo, đôi mắt nhỏ cong cong như đang rất vui vẻ.

"Anh Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật tuổi 34, hy vọng anh trong tương lai sẽ luôn thành công trong mọi việc, luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Thật kỳ vọng vào những cột mốc đáng nhớ của anh sau này, em mong mình sẽ luôn được đồng hành cùng anh. Còn có,"

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống màn hình điện thoại, người đang nói bên trong hơi khựng lại giây lát, Sanghyeok vội vàng dùng tay lau đi làn nước, sợ không nghe được em ấy nói đến cùng.

"Em yêu anh, anh luôn luôn là niềm tự hào của em"

Tiếng khóc tê tâm phế liệt vang lên, từ ngoài hành lang cũng có thể nghe được nỗi đau hàm chứa bên trong. Song Kyungho chưa đi bao xa cũng tựa vào vách tường mà bật khóc, Wangho ơi em xem, sao em lại khiến cho nhiều người đau lòng vì em như thế, đứa nhỏ ngoan ngoãn luôn mong mọi người mỉm cười của anh, em đi đâu rồi. 

"却停格在喧闹的街. Nhưng lại dừng chân trên con phố náo nhiệt ấy"

Sau cái chết của Han Wangho hai tháng, Lee Sanghyeok rốt cuộc quay lại công việc huấn luyện, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển T1 bước vào kỳ khởi tranh cho các giải quốc nội. Anh vẫn vậy, kiệm lời và lặng lẽ, không xuất hiện quá nhiều trước ống kính truyền thông, sống một cuộc đời như cái bóng, nói đến là đến, nói đi là đi. 

Không có ai rõ động lực hiện tại của anh là gì, chỉ là trong một lần phỏng vấn, người ta đã hỏi:

"Thưa huấn luyện viên, mục tiêu sắp tới của anh là gì?"

"Tôi nghĩ là mình sẽ hướng tới chiếc cup vô địch thế giới, hoàn thành lời hứa của bản thân và tâm nguyện đến một người bạn của mình."

Đi qua vạn dặm đường, lướt qua biết bao phong cảnh, trên thân mình cắm vô số mũi gai nhọn, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok vẫn chỉ lưu luyến duy nhất một bóng hình xinh đẹp. Mỗi một con phố anh đi qua, đều không thể nào sánh bằng nơi náo nhiệt mà Han Wangho ngự trị. 

Hoa cần thời gian để thở, tim cũng cần thời gian để thở sau những lần vỡ tan.

Trên đường trở về nhà, Sanghyeok nhìn vào quán ăn ven đường bọn họ vẫn hay ghé, Wangho luôn khen rằng món canh bánh gạo nơi này rất ngon, muốn năm nào cũng cùng anh ăn.

Lee Sanghyeok trước giờ không sợ trời không sợ đất, anh chỉ sợ bản thân mình những năm qua đã sống vội vàng, quên nói thương người mình cần phải thương. Mất mát đã khiến anh trở thành kiểu người như thế, lo sợ ngay cả với những thứ vô tri. 

"淡出人海又不见. Hoà vào biển người rồi biến mất một lần nữa"

Một năm rồi lại một năm, đội tuyển T1 với phong độ trồi sụt, đội hình thay đổi luân phiên, chưa thể tìm ra phiên bản tốt nhất. 

Thế nhưng vào cái năm mà người ta không quá kỳ vọng ở họ, thì bọn họ lại vô cùng vẻ vang tiến vào vòng chung kết giải Vô Địch Thế Giới.

Sau khi tiến hành các lượt ban pick, Lee Sanghyeok lui vào phòng chờ, tay vô thức sờ vào chiếc vòng cổ chữ thập, nếu người tinh mắt sẽ biết, đây từng là vật bất ly thân của cựu tuyển thủ Peanut.

"Wangho, đợi anh, chỉ cần một lượt trận này nữa thôi."

Khi nhà chính đối phương sụp đổ, khi các tuyển thủ hò reo và ăn mừng, niềm vui và sự nhẹ nhõm từ màn hình truyền đến phòng chờ. Lee Sanghyeok ngửa đầu thở hắt, tự nói với chính mình, làm tốt lắm.

Pháo giấy bay ngập trời, chiếc cúp bạc sáng bóng lúc này đã khắc tên anh với tư cách huấn luyện viên. Lee Sanghyeok dùng điện thoại chụp lại chiếc cup, từ chối những lời mời liên hoan của các bên, lặng lẽ trở về nhà. 

Sự tàn nhẫn của thời gian chính là nó chỉ có thể mang bạn đi tới tương lai, nhưng lại không thể đem bạn quay lại quá khứ. 

Anh không vội bật đèn, chỉ ngồi trên ghế sofa, mông lung nhìn ra màn đêm vô định bên ngoài. Thành công đã tìm tới trái tim cằn cỗi héo mòn của anh, chức vô địch là mốc đến cuối cùng mà anh hứa với cậu, anh đã thay bọn họ giành được chức vô địch trong tư cách huấn luyện viên. Sanghyeok thay Wangho của mình hoàn thành hết mọi một cột mốc rực rỡ của đời tuyển thủ, cũng đồng thời cảm nhận được sự mệt mỏi lây lan khắp tứ chi. 

Dù có ở bên nhau hay không, đời này anh cho cậu vị trí mà cậu không cần phải tranh giành với ai.

Sau khi uống một thứ gì đó, Sanghyeok tựa đầu vào thành ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trắng xoá. Từng ký ức giống như một thước phim tua chậm lướt qua trí não, anh thấy bọn họ trong đó, vui vẻ và ngập tràn cảm giác ấm áp, không giống như anh hiện tại, dù chiến thắng nhưng trái tim lại rỗng tuếch và chán chường.

Hơi thở dần trở nên khó nhọc, ý thức bắt đầu mơ hồ. Có một giọt nước mắt chậm rãi chảy từ khoé mắt, Lee Sanghyeok nắm chặt bức ảnh của bọn họ trong tay, khoé môi câu lên nụ cười mãn nguyện. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh chầm chậm nói:

"Wangho à, lần này hãy đổi lại, để anh đến tìm em"

Năm năm sau khi Han Wangho qua đời do tai nạn xe cộ, Lee Sanghyeok cũng vĩnh biệt cuộc đời tại nhà riêng do dùng thuốc quá liều. Kết thúc một hành trình rực rỡ nhưng lại đầy nước mắt.

Người có tình đều sẽ gặp lại nhau, chỉ là ở nơi này hoặc nơi khác, ở cuộc đời này hoặc cuộc đời này khác. Nhưng dù cho có đầy rẫy đau thương hay ngập tràn hạnh phúc, ở mọi vũ trụ mà cả hai tồn tại, Han Wangho đều sẽ yêu Lee Sanghyeok, và Faker đều sẽ thiên vị Peanut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro