Khó Lòng Che Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo có tình tiết 18+)

Trong phòng một màn tăm tối, chỉ có ánh đèn ngủ le lói soi rọi hai khối thân thể đang khăng khít trên giường.

Tiếng nước mờ ám vang lên, cùng không khí nồng nặc mùi tình dục quấn quanh, thế giới bên ngoài trở nên không còn quan trọng, lúc này trong mắt họ chỉ có nhau.

Han Wangho ôm lấy vai Lee Sanghyeok, ngửa đầu để anh lưu lại ở cổ mình vài dấu hôn đỏ rực. Khoảnh cổ trắng trẻo mềm mịn lúc này chứa đầy dấu vết tình ái, lan tới vùng gáy nhỏ xinh luôn khiến anh muốn vươn tay chạm vào. Sanghyeok nhe răng cắn vào phần gáy non mềm, nghe được đối phương khẽ rên thì hài lòng dừng lại, vươn lưỡi liếm như xoa dịu.

Đôi bàn tay cân đối với làn da trắng, từng nhánh gân xanh nổi lên đối lập với dáng vẻ thanh mảnh, lúc này đang ôm lấy vòng eo thon của Wangho nhẹ nhàng sờ nắn, mỗi một nơi anh chạm đến đều làm cậu thấy ngứa ngáy và nóng rực.

Hai người họ nhanh chóng môi tìm môi, đồng thời trút bỏ hết quần áo trên thân. Cảm giác kề cận da thịt khiến đôi bên thoả mãn thở dốc. Wangho vươn bàn tay thon sờ lấy vùng lưng đối phương, lưu lại những vết cào mờ ám, còn Sanghyeok cũng không nhàn rỗi anh hôn dọc xuống bụng cậu, đổi lấy những thanh âm ngọt nị của người trong lòng.

Cảm thấy việc vờn nhau thế này thật sự quá mất thời gian, Han 'mất kiên nhẫn' Wangho khẽ đẩy cái đầu tóc bù xù đang ở trước ngực mình làm xằng làm bậy, gắt gỏng rít lên:

"Anh rốt cuộc có làm hay không?"

Đáp lại cậu là một nụ hôn sâu, cùng với dương vật nhỏ nhắn bị cầm lấy, thô bạo mà vuốt ve. Người kia có động thái muốn thoát ra, nhưng làm sao cũng không thoát được ma trảo của Sanghyeok, anh khiến cho cậu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói thích thì quá đau, mà nói không thích thì lại quá lừa dối.

Hơi thở dồn dập đến từ đôi bên, Sanghyeok kề môi vào bên dái tai của Wangho, vừa hôn vừa hỏi, có thích anh làm thế này không, hỏi xong thì đưa lưỡi ra liếm vào bên trong, miêu tả động tác làm tình.

Tai là nơi nhạy cảm của Wangho, cậu chỉ chống đỡ được hai giây, phía dưới liền bắn ra dòng sữa trắng đục, cơ thể cậu hơi co giật biểu thị cơn khoái cảm tràn lan.

Thuận theo chất lỏng chảy ra, Sanghyeok sờ đến lỗ nhỏ phía sau đang đói khát mấp máy, dùng thứ cậu bắn ra làm chất bôi trơn đẩy một ngón tay vào trong. Điều này làm cho người vừa lên đỉnh là Wangho phải rên từ trong cổ họng một tiếng, cực kỳ gợi cảm, cực kỳ câu dẫn.

Ngón tay cân đối lại thon dài hữu lực, lúc này một rồi lại hai tàn phá cúc hoa của cậu. Han Wangho nghĩ nếu như lúc này có cái khăn trắng, cậu sẽ giương cao đầu hàng.

"Ư.. Anh ơi, Sanghyeok hyung, đừng vậy mà..."

"Làm sao vậy Wangho, em muốn gì, nói ra anh mới biết chứ"

Gương mặt vô cùng chuyên chú nhưng khóe môi nhếch lên như một chú mèo đắc thắng của Sanghyeok đã bán đứng tâm trạng của anh. Cậu bạn nhỏ này cứ lên giường là khẩu thị tâm phi, miệng cứng lòng mềm, nếu không dạy cho cậu một bài học thì thật có lỗi với chính mình.

Ba ngón tay đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh, mở rộng lối vào, khiến cho nước dịch chảy ra lênh láng. Lúc rời ra lỗ nhỏ còn không kịp khép lại, gấp gáp co rút như chào mời xâm nhập. Han Wangho cảm giác trống vắng tột cùng, muốn thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy mình, nên rướn người lên cùng với Lee Sanghyeok môi chạm môi, mong anh mau mau làm cho mình đạt khoái cảm.

Lee Sanghyeok bộ dáng bình tĩnh, anh quỳ thẳng người trên giường, đưa dương vật của mình về phía cậu, thứ công cụ to lớn nổi đầy gân màu đỏ sẫm trông có chút dữ tợn. Wangho giống như học trò thông minh, không cần nói cũng biết nên làm gì, tiến về phía dương vật há miệng ngậm vào.

Khuôn miệng trái tim nhỏ nhắn ra sức ngậm mút, lưỡi mềm liên tục lướt qua mã mắt, làm cho người phía trên không ngừng thở dốc, chỉ hận không thể ra sức tàn phá cái miệng này làm cho nó vì mình mà đảo điên.

Nhưng Sanghyeok vẫn là không thể làm cậu quá mạnh bạo, bọn họ đang trong giai đoạn đầu mùa giải, không thể để cổ họng em ấy bị tổn thương được.

Nước bọt không kịp nuốt xuống thấm ướt dương vật, Han Wangho chật vật giữa khoái cảm bên dưới và cảm giác đầy đặn trong miệng mà liên tục rên hừ hừ. Lee Sanghyeok cũng không chịu nổi cậu chật vật, nắm cằm cậu đẩy người ngã nằm xuống giường.

Mông tròn chắc thịt căng mẩy bị để ngửa lên, dấu bàn tay đỏ vẫn còn hằn rõ rệt biểu thị cho việc người này vừa được dạy dỗ một cách cẩn thận. Khi dương vật đi vào, cả hai đồng thời trút ra những tiếng thở đầy thoả mãn, Lee Sanghyeok chậm rãi đưa đẩy, mặc cho Han Wangho không ngừng vung mông khiêu khích.

Phải cho đến khi cậu chịu không nổi tiết tấu rề rà liền nũng nịu.

"Anh ơi, cho em"

"Cho em cái gì cơ"

Wangho là một chú cáo lão luyện, cậu không có bản lĩnh gì quá to tác, nhưng chọc cho Sanghyeok điên cuồng vì mình là chuyện cậu làm bao nhiêu năm mà thành tài.

Đôi mắt cáo hẹp đẫm nước, chóp mũi hồng hồng, môi trái tim bị cắn ửng đỏ, giọng mũi nghèn nghẹt nghe ra vô hạn ái ý.

"Anh làm em đi. Em muốn mạnh hơn"

Một Lee Sanghyeok vô cùng điềm đạm đang cố tỏ vẻ đạo mạo để trêu chọc em người yêu, rốt cuộc bị dáng vẻ yếu ớt của đối phương mà chọc cho hoá thú. Anh gầm lên một tiếng, nắm lấy hai bờ mông căng tròn thô bạo đâm thọc.

Tốc độ ra vào đáng sợ khiến cho Han Wangho thét không thành tiếng, chỉ có thể ú ớ tiếp nhận, rên rỉ những câu chữ lặt vặt. Người kia mạnh mẽ lật cậu lại, thay đổi tư thế đâm thật sâu, giống như thật sự muốn giết cậu bằng công cụ của mình vậy.

Tiếng nước bì bạch vang lên, đọng lại trong không khí là mùi tinh dịch và hơi thở tình dục. Cho đến khi Wangho bắn ra lần thứ ba, Lee Sanghyeok mới quyết liệt trút hết tất cả bên trong cậu. Sau đó cũng không rời khỏi cậu, mà ngã xuống, kéo người vào lòng, để nguyên tư thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Han Wangho đảo mắt muốn kháng nghị, nhưng sợ lại bị quấn thêm một hồi, chỉ có thể như con vịt mà ngậm miệng lại, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Cả hai bị đánh thức do tiếng chuông điện thoại từ đầu giường phát ra, Faker nhanh tay hơn lấy nó đưa cho Peanut vẫn còn đang ngái ngủ ôm lấy eo anh, dỗ dành cậu nghe máy. Cậu uể oải nhấn nút nghe, nhưng giọng nói bên kia thành công khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Son 'Lehends' Siwoo vui vẻ khi người gặp hoạ, cười ngoác mang tai trêu chọc người bạn đồng niên:

"Haha, tớ vừa xem được vlog của HLE trên Youtube này. Cậu, cái thằng không có tiền đồ này, sao lại lộ liễu thế hả?"

Giọng điệu không có chỗ nào chê trách, chỉ toàn hả hê. Han Wangho nhớ lại hành động đi vào phòng chờ của T1 bị bắt gặp, khổ sở day trán, nhưng rất nhanh không chịu yếu thế:

"Được, vậy bây giờ tớ liền đăng đoạn video cậu và con Golden kia ôm nhau lên. Nếu gặp rắc rối, thì nên gặp chung mới phải."

"Ya, Wangho cậu a$%xcd&%^*yz"

Peanut nhanh tay tắt máy trước khi Lehends thốt ra vô số lời vi phạm cộng đồng. Tiện tay lướt qua xem phản hồi của fan trên Youtube, thấy vô số người nhắc về việc đi nhầm phòng của cậu, bực mình đến bật cười bởi hành động hớ hênh của chính mình.

Faker im lặng xoa đầu người yêu, khoé môi mỉm cười cho thấy tâm trạng vui vẻ của anh. Nhìn gương mặt Wangho hết xanh lại đỏ, rồi chuyển về trắng khiến anh hứng thú, nhưng được một lúc lại không đành lòng nhìn cậu rối rắm.

"Cứ xem như là đi nhầm, Wangho không cần nghĩ nhiều đâu"

Cậu dứt khoát vứt điện thoại, lao vào lòng ngực anh dụi dụi, giọng điệu hờn dỗi.

"Đều tại anh hết!"

"Rồi rồi, là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên ra ngoài đứng để tuyển thủ Peanut thấy mà không đi nhầm."

Rõ ràng là một lời dỗ dành ngớ ngẩn, nhưng Peanut lại vui vẻ cười khúc khích. Thật ra thì, phần lớn lý do đều nằm ở cậu cả.

Hôm đấy là ngày thi đấu thứ hai của HLE, mà đội T1 cũng có khung giờ thi đấu ngay sau đó. Lúc nghỉ ngơi giữa ván, Faker có nhắn tin hỏi cậu có muốn cùng ăn tối không. Nhưng vì đã hẹn trước với các đồng đội nên cậu từ chối, Faker không thể bỏ lỡ giây phút nào gặp gỡ người yêu, sau khi bảo mình đã đến phòng chờ thì nhắn cậu có thể qua cùng mình ăn bữa xế.

Ván đấu kết thúc sớm hơn dự kiến, Peanut sau khi kiểm tra tin nhắn thì bước chân nhanh nhẹn cách xa mọi người, quen đường đi về phía phòng chờ của T1, và quên mất rằng chị trợ lý đang quay vlog đứng ở lối vào.

Hành động gật đầu chào tạm biệt sau đó bị gọi lại khiến cho Peanut có chút bối rối, bộ não EQ cao lúc này cũng không biết làm sao, chỉ có thể cười cười chuyển hướng về phòng chờ HLE.

Doran và Delight ở phía sau thấy hết cảnh này, buồn cười muốn nổ tung nhưng vẫn phải nín nhịn. Rốt cuộc đợi đến khi máy quay tắt thì hả hê cười vào mặt vị đội trưởng. Viper cầm chai nước uống thành thật lắc đầu ngao ngán, hyung ơi sao lại gấp gáp vậy chứ.

Peanut hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, chỉ có thể hùng hồn đeo balo đứng dậy, ném lại một câu:

"Khi nào mấy cậu có người yêu thì sẽ hiểu"

Rồi co chân đi mất trước khi mấy đứa nhỏ này cùng nhau công kích cậu.

Lúc này vài bước chân đến phòng chờ T1 vô cùng thuận lợi, khi Wangho đi vào thì mọi người đang ở bên trong uống nước trò chuyện, nhìn thấy cậu cũng không lấy làm lạ, vui vẻ bắt chuyện.

Faker lúc đầu còn ngồi một mình một băng ghế, lúc này lại ngoan ngoãn di chuyển để lại cho Peanut một chỗ trống to. Oner thấy Peanut thì vui vẻ cười, hỏi anh có muốn uống cà phê không. Nhưng người anh đường giữa đã thay cậu từ chối, nói là em ấy bụng dạ không tốt uống nhiều cà phê sẽ dễ chán ăn. Peanut cũng không phản đối, chỉ nói mình uống nước lọc cũng được.

Sanghyeok lại giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt cậu, sau đó từ trong balo lấy ra một chai sữa chua đưa cho cậu uống, một bộ dạng mau khen anh đi, anh làm tốt đúng không. Khiến cho Wangho bật cười, vỗ vỗ đầu gối anh ra vẻ tán thưởng.

Lee Minhyung nhìn người anh của mình như con mèo được vuốt lông thì từ chối nhìn thẳng, thật sự không nhìn ra bộ dáng người đội trưởng oai vệ đâu nữa.

Lúc hai vị huấn luyện viên Tom và Kkoma vừa thảo luận chiến thuật xong, ngẩng đầu thì thấy ba cặp đôi đang thuần thục phân phát cơm chó. Bầu không khí tràn ngập bong bóng màu hồng khiến cho Kkoma gãi quả đầu ngắn cũn của mình tự hỏi, lẽ nào bọn nhóc này không sợ các anh sẽ ngăn cấm chúng sao.

Peanut nhìn đồng hồ, nhận ra đến lúc mình phải rời đi, nên chào tạm biệt mọi người, Faker cũng thuận theo tiễn cậu ra ngoài. Vị trí phòng chờ của T1 nằm ở góc khuất, bọn họ đứng phía trước tay nắm tay, mắt qua mày lại, rốt cuộc vẫn là anh nhịn không được, hôn lên môi người trong lòng một cái. Thành công nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng kiếm tra xem có bị ai thấy của cậu chọc cười. 

Lúc cậu muốn rời đi, chợt nhớ gì đó, quay lại nhón chân hôn lên má anh một cái thật kêu, thì thầm vừa đủ hai người nghe, thi đấu thật tốt nhé tuyển thủ của em. Faker cười khoé mắt cong cong, chúc mừng chiến thắng tuyển thủ Peanut.

Trong một vài khoảnh khắc, trong những cuộc gặp mặt ngắn ngủi, những cử chỉ thoáng qua, đủ thắp lên nụ cười niềm vui nơi đáy mắt. Tình yêu không phải là vì nhau làm những điều to tác, lao vào hố đao biển lửa, mà là bầu bạn qua từng thời khác dù bình đạm hay nồng nhiệt.

Hạnh phúc là khi bạn thật sự thuân theo trái tim mình, còn trước đó, tất cả chỉ là sự chuẩn bị. Bởi vì không phải rung động, cảm giác bình yên mới là câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro