Nếu Lúc Đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận những phút giây cuối cùng, trong lòng Han Wangho, đối phương vẫn luôn là một vết thương khó lành.

Nhưng so với cứ mãi chấp nhất, cậu lựa chọn buông bỏ. Chấp nhận rằng suốt đời này, tuyển thủ Peanut sẽ mãi không cách nào chạm tay vào chiếc cup vô địch thế giới, và Han Wangho cũng không thể nào có được Lee Sanghyeok trong đời.

Vậy nên, khi đồng ý lời cầu hôn của người khác, cậu đã nghĩ, đời này như vậy là được rồi.

Tình yêu này rất đẹp, chỉ nên nằm trong hồi ức mà thôi.

"Nếu lúc đó em không buông tay. Nếu lúc đó anh không lung lay"

Han Wangho không phải là người thích ngắm nhìn quá khứ, đối với cậu, mỗi một thứ trôi qua đều đã là chuyện đã nằm xuống, không có gì đáng phải nhớ mong.

Có thể trân trọng, nhưng không thể vãn hồi.

Chỉ là có đôi lúc, đôi lúc thôi, giữa những chếch choáng men say, cậu sẽ nghĩ về người đó. Thầm tự hỏi chính mình, nếu được làm lại theo cách khác, có phải bọn họ sẽ không bao giờ chia ly.

Vạn nhất năm đó, nếu cậu không dễ dàng buông bỏ tình cảm của họ, và anh cũng không xuôi theo lời khuyên của mọi người mà kiếm tìm một bến đỗ mới. Thì có chăng kết cục của họ sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. 

Mỗi người một bầu trời, nhìn ngắm những mảnh tình đứt vỡ qua đôi mắt của kẻ từng trải.

Tại sao yêu nhau như vậy, lại không lựa chọn ở lại vì nhau. Tại sao biết rõ người kia vẫn còn yêu, nhưng lại luôn khước từ cơ hội hàn gắn.

"Nếu lúc đó ta không trốn chạy. Không giấu những thứ không muốn nhau thấy"

Có lẽ là vì đoạn tình cảm của bọn họ vốn không nhận được quá nhiều sự ủng hộ của thế gian. Phần lớn kết cục của những chuyện tình đồng giới luôn là chia ly thất tán.

Có chàng xạ thủ và người bạn hỗ trợ của anh ta, chỉ một lần hạnh ngộ dài khoảng hai năm, sau đó dùng cả đời để nhung nhớ về đối phương. Người Nam kẻ Bắc, thời gian chia cắt còn dài hơn quãng đời chung đôi.

Hai người bạn đồng niên của cậu, một kẻ mải miết bôn ba, một người an tĩnh chờ đợi. Cuối cùng đợi được chỉ là câu nói sẽ không quay về của người kia.

Bọn họ thành gia lập thất, tuân theo những quy tắc vốn có cuộc đời, gác lại những xôn xao của trái tim, lừa mình dối người sống một cuộc sống mà ai cũng cho là đúng đắn kia.

Nói bọn họ hèn nhát, cũng không sai. Thay vì đứng lên đón lấy tình yêu của mình, ai trong số họ cũng cúi đầu chấp nhận số phận. Wangho trốn chạy khỏi cuộc tình với quá nhiều sự chú mục của truyền thông, luôn phải lo sợ một ngày sự thật bị đào xới, bản thân sẽ ngã xuống giữa biển thoá mạ, mà đối phương cũng sẽ vạn kiếp bất phục.

Cậu không đành lòng. Faker là sự tồn tại rực rỡ trong lòng cậu, cho dù bản thân có phải thịt nát xương tan, cậu vẫn sẽ bảo toàn cho vinh quang của anh đến cùng. Một kẻ phàm trần như cậu, không thể tạo thêm bất kỳ vết nhơ nào cho anh.

"Nếu lúc đó mình đặt lên nhau. Nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu"

Đối phương hỏi Wangho, lễ cưới nên tổ chức ở đâu, có yêu cầu trang trí thế nào không. Cậu bật nắp một lon bia, để thứ chất lỏng vừa lạnh vừa đắng chảy xuống cổ họng.

Cậu lắc đầu, nói như thế nào cũng được.

Nếu đã chịu thua thực tại, vậy thì cứ sống như vậy đi, sao cũng được.

Không truy cầu quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại.

Choi Hyeunjoon sau khi biết được tin về lễ cưới sắp tới của cậu, đã hỏi:

"Hyung, nếu ngày đó anh Sanghyeok níu kéo, liệu hai người có khác đi không?"

Wangho gật đầu, bọn anh sẽ. Từ đầu đến cuối, anh đều chỉ đợi anh ấy níu kéo, chỉ cần anh ấy nói, dù có phải hứng chịu bão tố chỉ trích, anh đều có thể vì anh ấy mà cười. 

Nhưng mà, cậu cúi đầu che giấu khoé mắt đỏ hoe, anh ấy lại muốn thấy anh rơi nước mắt.

"Nếu lúc đó mình đừng giả vờ. Vờ như mọi thứ không làm mình đau"

Năm đó bọn họ chia tay, Jeong Jihoon đã chất vấn cậu, vì sao không thể mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục yêu. Tình yêu của bọn họ đâu nào có lỗi, lẽ nào yêu một người cùng giới tình với mình lại là một tội đồ sao.

Làm sao có thể chối từ thực tại như vậy được, sao có thể dùng một phần tình yêu, che đi chín phần đau khổ.

Bất chấp yêu đương, kể cả việc người kia có thể vì mình thân bại danh liệt. Đây đâu phải là ý nghĩa vốn có của tình yêu.

Tình yêu nên là chất xúc tác khiến cho đối phương tốt đẹp hơn, nếu không thể, chỉ có thể trách tình yêu này có duyên không nợ.

Han Wangho không phải chú lính chì có trái tim bằng thép, cậu sẽ đau lòng, sẽ không cách nào che giấu được nỗi đau tột cùng của mình khi phải che giấu tình cảm của đôi bên.

"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc"

Nếu phải tìm điều gì đó để đổ lỗi, Han Wangho sẽ chỉ trích thực tại cay đắng và khắc nghiệt, đã vùi dập tình yêu của cậu.

Bởi vì đã phủ lên mình một dáng vẻ quá kiên cường, nên đôi bên không cho phép hình tượng có bất kỳ vết nứt nào. Peanut không thể, Faker càng không.

Ái tình có thể tựa sông tựa biển, nhưng lại phải gào thét dưới bề mặt tĩnh lặng.

"Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc"

Những thất bại và chiến thắng đan xen, từng nỗi đau một kéo đến phủ lên trái tim vốn đã quá rệu rạo. Rồi bàn tay lạc mất bàn tay.

Dần dà, Han Wangho đã quên việc phải bật khóc nức nở, cậu nuốt trọn những đớn đau vào lòng, gồng mình mạnh mẽ để cho người tựa vào. Chai sần với xúc cảm của chính mình, cũng bỏ quên người xứng đáng để cậu tựa vào.

Lee Sanghyeok sẽ trách móc cậu vào những năm đầu chia ly, nhưng cậu tin rằng, vào một tháng năm nào đó, hoặc là ở hiện tại khi nhận được thiệp mời của cậu, anh sẽ hiểu cho cậu.

Bởi sự chia ly kỳ thực đã bào mòn cậu quá nhiều, không phải chỉ có mình anh đau khổ.

Kết cục bình an của bọn họ hiện tại, đổi bằng rất nhiều nức nở bất kham của con tim trước kia. Han Wangho và Lee Sanghyeok đều đã buông bỏ chính mình của quá khứ, để chấp nhận bản thể không có nhau của ngày hôm nay.

Quá trình gian nan, và thực tại cũng đầy đắng chát.

"Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất

Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất"

Đi đến kết cục ngày hôm nay, anh lựa chọn sự nghiệp, cậu cưới môn đăng hộ đối, đôi bên đều có lỗi của mình.

Tình yêu này hoàn toàn chưa thực hiện đủ chức nghiệp của nó. Khi mà hai trái tim cùng chung nhịp đập, nhưng lại khác biệt về những nỗi sợ hãi.

Han Wangho luôn giấu mình sau lớp vỏ bọc thanh thản, lại vô cùng lo âu một ngày đối phương sẽ đột nhiên biến mất. Không có lý do, không có giải thích. Bởi vì anh ấy thuộc về đám đông, thuộc về vinh quang tột độ, mà cậu lại chưa từng nằm trong những thứ ấy.

Và cậu lấy tư cách gì để giành lấy anh ấy trong tất cả những điều ngoài kia, bởi vì ngoài tình yêu moi hết ruột gan của mình, anh ấy còn quá nhiều thứ quan trọng. Bởi vì chưa bao giờ cảm giác có được, nên luôn lo lắng sẽ mất đi.

Bae Junsik từng hỏi cậu, hà tất phải tự ti như thế, có tình yêu không phải là được rồi sao.

Han Wangho lắc đầu, nói không đủ. Tình yêu là duy nhất, là nằm ngay ngắn trên đầu quả tim, bất kỳ ai cũng không sánh bằng.

Peanut không phải một vì tinh tú rực rỡ, đủ có thể thắp sáng bầu trời đêm trong lòng Faker. Bầu trời của Faker tồn tại vô số ngôi sao, mà cậu chỉ có thể lẫn trong đó, lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Có cũng được, không có cũng chẳng ai nhận ra.

"Và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau.

Liệu mình sẽ còn ở bên nhau. Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau "

Peanut không tin mình có thể là người duy nhất trong lòng Faker. Mà Faker lại không tin Peanut có thể cam tâm tình nguyện cùng anh đi đến cuối con đường. Mỗi một người ôm những mộng tưởng cùng bất an của riêng mình, để cho chúng xé nát tâm can, sau đó ôm vết thương quay lưng rời đi.

Tựa như chiếc bình thuỷ tinh, lúc ban đầu chỉ là những vết nứt. Có thể chắp vá, có thể sứt mẻ. Nhưng rồi những rạn vỡ trở nên to lớn, những mảnh ghép rời rạc không cách nào hàn gắn. Vậy là bình vỡ tan, mối quan hệ chìm trong năm tháng phong ba.

Tìm được nhau trong biển người, rồi lại trả nhau về biển người. Mỗi khi nhắc đến tên nhau sẽ nở nụ cười dịu dàng, đối phương rất tốt, chỉ là không thể đồng hành lâu dài.

"Liệu mình đang còn đắm say, đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau

Ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu. Ngày em tự hứa dù có thế nào

Em sẽ vẫn yêu anh liệu mình còn yêu."

Buổi tiệc độc thân của Wangho có đông đủ sự góp mặt của những người anh em thân thiết. Ruler và Lehends cũng không vì quan hệ đứt đoạn mà tránh mặt nhau, mỗi người một góc vui vẻ nói cười.

Cậu nhìn hai người họ, cảm thấy cuộc đời quả thật rất khó để có thể biết được ai mới là người cùng mình đi tới cuối. Người đã từng cùng mình thề non hẹn biển, nói với mình cả đời này có mỗi mình trong tim. Phút chốc quay lưng đã vội vun vầy duyên mới, không có đắn đo, không có áy náy.

Có phải lúc này Lee Sanghyeok cũng như vậy không, anh ấy sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người bạn gái xinh đẹp của mình, một người vừa vặn với thuần phong mỹ tục, với luân thường đạo lý. Còn cậu, lại giống như một con ngựa hoang chạy băng băng trên con đường của mình, không một lần quay lại.

Son Siwoo nói với cậu, Wangho à, làm sao có thể không đau và không giày vò chứ. Nhưng sau cùng chúng ta vẫn không phải là điều mà họ lựa chọn, còn làm được gì ngoài chấp nhận chứ. Chỉ là không nên đổ lỗi cho ai cả, là tự mình lựa chọn con đường đầy rẫy gai nhọn này, cho dù có thịt nát xương tan, cũng phải cắn răng chịu đựng.

Đau đớn thì thế nào, nhung nhớ khôn nguôi thì sao. Làm sao có thể vãn hồi được những thứ đã đi quá nửa ngày xưa. Lee Sanghyeok đã có một cuộc đời tốt đẹp như anh ấy mong muốn, mối đe doạ như cậu thì còn ý nghĩa gì nữa.

Từ đầu đến cuối, Sanghyeok vẫn luôn sống đúng quy tắc của mình. Chỉ có Wangho cứng đầu chen chân vào thế giới của anh, dùng sắc đẹp và tài năng của mình mê hoặc anh, để anh nguyện ý thay đổi quy tắc đó vì cậu. 

Han Wangho ngửa đầu, uống hết ly rượu đỏ, chất lỏng sóng sánh chảy vào trong cổ họng. Vị chát và chua của nho ủ lâu len lỏi qua đầu lưỡi, vị ngọt đến sau làm cho đầu mày đang nhíu chặt giãn ra. 

Từng nhặt được một tia sáng, khi hoàng hôn đến, vội vã trả nó về lại với mặt trời.

Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ. Như chưa từng hẹn ước, tất cả chỉ tình cờ.

Việc cậu uống rượu liên tục không dấy lên nghi ngờ với mọi người, ai cũng nghĩ hẳn là cậu đang uống vì vui mừng cho hôn lễ sắp diễn ra. Chỉ có cậu biết, bản thân là đang khóc thương cho một cuộc tình mà trong đó, cậu đã dâng lên cả đời mình. 

Khi cuộc tình đó đi mất, cũng mang theo một phần linh hồn của cậu.

Jaehyuk có từng hỏi, nếu như một ngày nào đó cần phải kết hôn, sau đó anh Sanghyeok nói với cậu quay lại đi, hãy ở bên nhau đi, cậu sẽ làm thế nào?

Cậu nói, từ chối thôi, biết sẽ đau khổ hà tất nhắm mắt đưa tay. Sẽ có tiếc nuối, sẽ có không nỡ, nhưng vẫn phải học cách buông bỏ.

"Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình"

Rộng lòng mà nói, việc Sanghyeok tìm kiếm một người bạn đời là nữ không phải điều sai, có chăng anh ấy chỉ đang cô phụ Wangho mà thôi. Anh ấy đúng với quỹ đạo đời mình, với những người yêu thích anh ấy, trừ cậu.

Mọi thứ rốt cuộc trở về với bản chất của nó, là điều hiển nhiên xảy ra. Han Wangho chưa từng có ý oán than điều gì cả, cậu thản nhiên chấp nhận mọi đớn đau trong tim mình.

Ngày cậu nói lời chia tay, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đời mình. Đây là cách cậu yêu anh lần cuối, đổi trái tim vỡ nát của mình lấy bình an vững vàng của anh.

Từ sau khi rời đi, Peanut nhận ra mình không thể yêu ai một cách tròn vẹn như đã từng với Faker. Đối phương rực rỡ như mặt trời ban trưa, và mặt trời chỉ có một ở trên đời. Cậu ích kỷ chỉ học cách bảo vệ và yêu lấy chính mình. Cho dù ngày mai sắp sửa cùng một ai khác bước vào lễ đường, điều cuối cùng cậu tâm niệm, đó chính là đừng để bị tổn thương. 

"Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim

Vì nếu anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì"

Tiệc đã tan, dòng người hối hả ra về, một số vui vẻ còn muốn đi tăng hai. Wangho có chút say ngồi thẫn thờ trên băng ghế, hai mắt mất đi tiêu cự, mông lung không rõ suy nghĩ điều gì.

Song 'Smeb' Kyungho ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"Làm sao vậy, suốt buổi thấy em luôn trầm ngâm"

Cậu lắc đầu, uống một hớp nước, níu lại thần trí tỉnh táo. Nhưng anh Kyungho hỏi cậu, đây có phải là điều cậu thực sự mong muốn không. Wangho nhìn vào khoảng không, cúi đầu nén tiếng thở dài:

"Muốn hay không thì có ý nghĩa gì nữa. Dù sao cũng đều đã không thể vãn hồi"

"Nếu đã biết không thể quay lại, sao cứ mãi nặng lòng. Sống cuộc đời phía trước thôi."

Đầu ngẩng lên, đôi mắt cáo rưng rưng, những giọt nước đọng lại trong hốc mắt, kiên cường không rơi xuống. Cậu nói, anh sẽ không hiểu, đó là hành lý em đã mang theo rất nhiều năm, không buông xuống dễ dàng được.

Kyungho gật đầu, anh không rõ, nhưng có một điều chắc chắn em hiểu, nếu cậu ấy yêu em, cậu ấy đã nỗ lực để ở lại.

Đúng rồi, tình yêu làm sao có thể viện lý do. Người không hết lòng, chỉ có thể là vì hết yêu, hoặc là yêu không đủ nhiều. Nếu muốn thì người ta đã tìm cách, sao còn có thể để cho người trong lòng rơi nước mắt.

Vì sao lại lựa chọn yêu một ai khác cho đúng với dòng đời, mà không phải là lắng nghe trái tim mình. Han Wangho có thể dốc hết bản thân để yêu, nhưng Lee Sanghyeok lại không như vậy, bởi vì cảm tình anh dành cho Wangho đã không còn đủ để đem ra đánh cược. 

"Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm.

Em ghét cái cách em nói em vẫn okay khi em tủi hờn"

Khi Wangho về đến nhà, người kia gọi đến, hỏi cậu đã kết thúc buổi tiệc chưa, còn hơi lên giọng vì cậu uống nhiều.

Han Wangho nhíu mày, giọng nói có chút cáu kỉnh, anh em bạn bè đều đến, cậu sao có thể không uống đâu. Đối phương nhận ra mình lỡ lời, hạ giọng xoa dịu tâm trạng của cậu. Từng ly từng tý thăm dò xem cậu có nổi giận hay không.

So với Lee Sanghyeok, sự khác biệt quả thật có thể như mặt trời với mặt đất.

Đối với anh, cậu luôn có thể vô hạn bao dung, chưa từng có một lời trách móc, hay cáu gắt nóng giận. Nếu tình yêu là một phiên toà, Wangho chính là một vị thẩm phán thiên vị, sẽ luôn phán Sanghyeok vô tội, không cần bào chữa.

Cảm giác mệt mỏi xâm lấn cơ thể, cậu ngã người xuống ghế sofa. Vì sao hôn nhân lại đem lại cảm giác bí bách như vậy, nắn lòng mình ở cạnh một người không đủ tình yêu, là đúng hay sai. 

Lựa chọn tất tay như vậy, là đúng đắn với lý trí hay bất công với con tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro