Nếu Lúc Đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghét dư luận tàn nhẫn ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức

Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận"

Peanut đã sớm lui khỏi sự nghiệp tuyển thủ, cậu chuyển hướng sang băng ghế huấn luyện, dẫn dắt lứa thế hệ sau tiếp nối những vinh quang khao khát. Đối với quá khứ từng có nhiều điểm chung, giữa cậu và anh hiện tại hoàn toàn không giao tiếp gì, đối mặt cũng chỉ là kẻ thắng người thua.

Thế nên khi cậu xuất hiện ở phòng chờ của đội anh dẫn, đôi mắt Faker thoáng qua tia ngạc nhiên. Peanut chỉ cười, đưa ra thiệp cưới, cậu nói, mong anh dành chút thời gian đến chung vui.

"Anh..., thật không ngờ, Wangho lại kết hôn sớm như vậy"

Cậu mỉm cười, nụ cười đã không còn nét mềm mại như trước, lại tràn đầy hương vị nam tính. Nhưng như thế, lại khiến cho Faker nhìn đến ngẩn người:

"An cư rồi mới lạc nghiệp đó anh. Sanghyeok hyung hôm đó cũng phải đến nhé, dẫn người yêu theo để đón hoa cưới nhé"

Đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, nói với người từng yêu đến quên mất chính mình, hãy đến và chứng kiến hôn lễ của mình. Sau đó, cùng với mình tiễn biệt một tình yêu đã từng hết sức dữ dội trong quá khứ.

Doran kịp thời đi đến phía sau lưng Peanut, gật đầu chào Faker. Khi hai người xoay lưng rời đi, nhìn tấm thiệp trên tay người kia, Doran mím môi:

"Anh không sao chứ?"

Peanut mỉm cười, nụ cười không tim không phổi. Anh thì có thể có chuyện gì chứ, mời một người bạn cũ đến đám cưới của mình thôi.

Choi Hyeonjoon đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu:

"Các anh thật khó hiểu, tình yêu mà các anh yêu cũng thật khó hiểu. Không có dũng khí, không có tin tưởng. Đi đến cuối, lại mỗi người một ngã. Đây rõ ràng không phải tình yêu, em thấy giống nghiệp chướng thì đúng hơn"

Han Wangho nhíu mày, vỗ lên vai người em cao hơn một nửa cái đầu:

"Không phải ai cũng như em và Jihoon, em nên cảm ơn cuộc đời này nhẹ nhàng, chứ không phải ở đây xỉa xói anh đâu"

"Ay hyung, nói cuộc đời nương tay, còn không bằng nói đối phương để mình trong tim mà che chở. Anh yêu một người yêu anh không đủ nhiều, rồi tìm đủ mọi thứ để giúp đối phương bào chữa"

"Nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm thứ lỗi cho em"

Ngày hôn lễ diễn ra, Han Wangho thức từ sớm, lúc cậu đứng đối diện với gương thắt cà vạt. Ánh mắt trầm ngâm nhìn bản thân, giống như đang làm một lễ tuyên thệ trong lòng, chính thức tạm biệt đoạn tình yêu đã từng là tín ngưỡng.

Sau ngày hôm nay, anh hướng về thái dương của mình, cậu nhìn về ánh trăng của cậu.

Khi Lee Sanghyeok xuất hiện ở sảnh đón khách, Han Wangho nhìn anh mỉm cười, hai người bắt tay nhau. Anh nói, chúc mừng em, chúc em trăm năm hạnh phúc. Cậu nói, cám ơn anh, xin lỗi anh vì những chuyện trong quá khứ, em cũng chúc anh hạnh phúc.

Dù muộn màng, nhưng cậu thật lòng mong anh sẽ có được điều anh muốn, để cậu không cảm thấy việc tan vỡ của mình uổng phí.

Rõ ràng là lễ cưới, nhưng trong lòng nhân vật chính lại giống như làm lễ tiễn biệt. 

"Hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng thứ lỗi cho em"

Sanghyeok hai tay vào túi quần, mắt nhìn quanh bày trí trong lễ đường, cảm thấy rất xa lạ cũng rất quen thuộc. Rõ ràng đều được bày trí theo sở thích của Wangho, nhưng lại thiếu một chút gì trong ấy.

Bởi vì không đủ hiểu biết, nên việc quan tâm hiện ra chưa tới. Mà đối với việc thấu hiểu Han Wangho, không ai có thể bì được Lee Sanghyeok.

"Anh nhớ, em từng nói muốn có một tiệc cưới ngoài trời, với ít người nhưng thân thiết và ấm cúng"

Nhưng đó là đám cưới với nửa kia là anh. Wangho bật cười, cậu vuốt ve vạt áo vest:

"Đều là ý tưởng của người kia, quá trình chuẩn bị em quá bận để tham gia"

Lời này biểu thị cho việc không có quá nhiều hứng thú. Sanghyeok hiểu được, nhưng lại không nói ra, cũng không tiếp tục tìm hiểu.

Wangho nói, anh vào bên trong ngồi đi, bàn cho anh đã đủ rồi.

Những viễn cảnh từng được vẽ ra trong quá khứ, hiện tại chỉ là một hồi ảo mộng. Ngại quá Lee Sanghyeok, đã để anh phải giữ mấy lời viễn vông này trong đầu.

"Bước đi vì em phải cần tự chữa lành mình thứ lỗi cho em"

Không khí bên trong lễ đường rất nhộn nhịp, mọi người đều an vị đợi chờ đôi tân nhân xuất hiện. Nhóm đồng đội cũ từ thời SKT T1 2017 được xếp ngồi chung một bàn, Jaewan trầm trồ với thực đơn thịnh soạn, thầm hỏi trong lòng rốt cuộc Wangho đã kiếm được bao nhiêu tiền mà lễ cưới làm hoành tráng như thế.

Junsik vừa nhắn tin cho vợ mình, lúc nhắn xong thì ngẩng đầu nhìn Sanghyeok ngồi bên cạnh, gương mặt vô cảm.

Anh ta không ngờ, từng tự hào là một người mai mối mát tay, bây giờ ngồi đây nhìn cặp đôi mình từng vất vả se duyên tan rã trong không vui. Anh ta từng ngỡ rằng, bọn họ là duyên trời tác hợp, chắc chắn sẽ bên nhau cả đời.

Cả đời rốt cuộc chỉ là vài năm, hiện tại một người ngồi đây làm khán giả chứng kiến hôn lễ người còn lại.

Khoảnh khắc của hội trường bật mở, Peanut cùng với bạn đời đi vào, ánh mắt cong cong nét cười, đi lại giữa những tiếng vỗ tay. Ánh đèn chú mục vào họ, dõi theo từng bước đi, không khí cũng trở nên ngọt ngào quá đỗi.

Lee Sanghyeok ngước nhìn, cảm giác như việc chia sẻ ánh đèn sân khấu với Peanut trước đây từng là việc mà anh hay làm nhất, giờ phút này đành nhường cho kẻ khác.

Không rõ trong lòng là cảm xúc gì, không đủ đau đớn, cũng không đủ tiếc nuối. Chỉ là một quãng đời dài như vậy chung đôi, lại lựa chọn đi tiếp không có nhau. Chỉ có thể nói với chính mình, cuộc đời luôn ngập tràn những điều khó đoán, chấp nhận là tốt rồi.

"Cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi thứ lỗi cho em"

Giây phút tuyên thệ đã đến, lúc đứng nghe đối phương nói những lời hẹn ước về sau. Wangho hơi nhắm mắt lại, ở trong lòng tự nhủ với mình, xem như là một dấu chấm hết vậy, nhớ nhung khắc khoải cũng nên gác xuống rồi.

Máy móc nói ra lời thề, đôi mắt cong, nhưng Sanghyeok lại nhìn rõ, nét cười không chạm nơi đáy mắt. Thực ra, cậu cũng không vui vẻ như cậu vẫn nói.

Nhưng ít nhất, sau ngần ấy thời gian suy sụp buồn bã, Han Wangho đã lựa chọn nhấc chân tiến về phía trước. Cậu lựa chọn chấp nhận tình yêu đến từ người khác, bảo vệ trái tim chính mình.

"Tập chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình thứ lỗi cho em

Trân trọng những gì em đang có thứ lỗi cho em"

Khoảng thời gian mà tên của bọn họ thường xuyên được đặt cạnh nhau, chính thức kết thúc từ giây phút này.

Sau này chỉ còn anh và em, không còn chúng ta nữa.

Han Wangho nắm tay nửa kia của mình, đi qua từng bàn trong những lời chúc tụng. Dù chỉ là tình yêu một phía, nhưng đã nắm tay nhau bước vào lễ đường, cậu cần phải có trách nhiệm với người sẽ gắn bó cả đời với cậu.

Cho dù là thiên đường hay địa ngục, vì mình đã lựa chọn thì bằng bất cứ giá nào cũng phải tự mình gánh chịu. Han Wangho hiểu rõ bài học này, cậu không hối hận, cũng chẳng muốn quay đầu.

Ở thời điểm nhận được lời cầu hôn, cậu đã không còn bất kỳ mong chờ nào vào Lee Sanghyeok nữa. Đối phương chỉ còn là một dòng hồi ức cũ, ăn sâu vào tâm trí và bào mòn mọi giác quan của cậu. Muốn quên đi, đại khái là mất nhiều thời gian.

Nhưng cậu và bạn đời của mình còn cả đoạn đường chung đôi, cậu không vội.

"Em mong anh cũng vậy"

Lúc cậu đi đến bàn của Sanghyeok, người kia vừa nhìn liền nhận ra, đây chính là người ở trên đầu quả tim bạn đời của mình. Bản thân dù có làm gì đi chăng nữa, cũng không bao giờ bằng được người này.

Bạn đời của Wangho bắt tay với Sanghyeok, nói một câu chỉ hai người họ nghe rõ:

"Cám ơn anh đã lùi bước, đoạn đường sau này của Wangho tôi sẽ phụ trách thật tốt"

"Hy vọng anh làm được như lời anh nói"

Lee Sanghyeok hoàn toàn không bị những lời này khiêu khích, bởi vì kỳ thực ngày hôm nay anh đến, chỉ đơn giản là nhìn cậu và anh từ nay về sau vĩnh viễn không còn bất kỳ cơ hội nào. Anh muốn nhìn thấy tình yêu của họ chết đi một cách oanh liệt.

Lúc nghe hai người họ tuyên thệ, Jaewan không quên khích bác người bạn của mình, anh hất mặt về phía Sanghyeok cười mỉm:

"Buồn cười đúng không. Cậu từ trước đến giờ vẫn nghĩ mình là người quan trọng, em ấy sẽ phải nhung nhớ cậu cả đời, nên mặc sức làm xằng làm bậy. Nhìn xem, đối phương cũng là nam, chả khác gì cậu, nhưng nếu không khác, vì sao không phải cậu"

Sanghyeok mím môi, chán ghét việc mọi người cứ luôn mang Wangho ra để đá xoáy mình. Dù cho anh có lỗi, nhưng người trong cuộc là cậu còn chưa từng buông lời trách móc, mọi người lấy tư cách gì mà chỉ trích anh.

Nếu muốn trách, hãy trách xã hội này quá khắc nghiệt với những mối quan hệ kiểu vậy, và anh thì không đủ dũng khí để cùng cậu đương đầu hết thảy. Nên anh lùi bước, để cậu ở bên người có thể thay cậu gánh vác.

Tình yêu cũng cần thiết, nhưng cuộc sống vẫn quan trọng hơn. Không ai có thể vì ai mà cả đời chìm trong bóng tối như vậy. Faker đứng ở trên đỉnh vinh quang, không muốn bị bất kỳ ai hay điều gì lôi mình ngã xuống vực.

"Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau.

Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau"

Wangho sau khi cụng ly với Sky và Huni, cậu bước về phía Sanghyeok, cậu đã có chút say, đôi gò má đỏ ửng:

"Sanghyeok hyung, cảm ơn anh đã đến."

Anh gật đầu, cùng cậu chạm ly. Hai ánh mắt tìm thấy nhau, những nụ cười nhẹ nhàng.

Cám ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Cám ơn chúng ta trong những năm tháng đó đã nắm tay nhau.

Thật sự rời đi sẽ không có trời long đất lở, không có mưa rền gió dữ. Đôi bên chỉ nhẹ nhàng nói với nhau trong bầu không khí chậm rãi, sau đó xoay người rời đi, lúc nhận ra đã đi quá nửa rặng đồi, không cách nào quay đầu tìm kiếm hình bóng đối phương nữa.

"Dù mình sẽ không còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau

Nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu

Chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu

Anh thấy sao"

Ryu Minseok ở ngay bàn bên cạnh, cậu níu lấy ống tay áo của Han Wangho, giương ra đôi mắt cún của mình mà hỏi.

"Anh ơi, hai người có phải vừa bịn rịn luyến lưu, sau đó hẹn nhau kiếp sau sẽ yêu đến không cách nào chia cắt không?"

Wangho bật cười, nụ cười nhẹ nhõm giòn tan, tô điểm cho dáng vẻ lịch thiệp trở nên bắt mắt. Cậu xoa đầu người em nhỏ:

"Ngốc quá, trong đạo Công Giáo người ta không tin vào luân hồi. Kiếp này không thể thành đôi, thì cũng không còn kiếp sau để mà thay đổi. Hứa hẹn thêm nữa chỉ là làm chuyện vô nghĩa."

Đôi mắt người em hiện lên sự thất vọng, nhưng cậu không nói gì thêm. Có một vài chuyện, vẫn là nên tự mình nếm trải, thì mới có thể hiểu được tường tận gốc rễ.

Cái lợi là hạnh phúc khi ở bên nhau, còn cái giá phải trả là nỗi đau sau khi chia xa, cộng thêm thời gian.

Một ngày nào đó, bọn họ sẽ hiểu, rốt cuộc giữa danh vọng và tình yêu, điều gì quan trọng hơn. Và vì sao Peanut lựa chọn sống thẳng với chình mình, còn Faker lại lựa chọn danh vọng.

Họ rồi sẽ nhận ra rằng tiền đồ càng quan trọng hơn tình yêu. Và sẽ còn nhận ra rằng tình yêu so với tiền đồ khó có được hơn nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng thì sẽ lại nhận ra người phù hợp sẽ xuất hiện trong tương lai chứ không phải thời điểm băn khoăn đắn đo giữa hai chọn một.

Yêu đối phương là thật, không yêu cũng là thật, trên thế giới này có nhiều sự việc một chút lí do cũng không có, lòng người hay thay đổi, có khi trong một đời người, cần phải trải qua rất nhiều lần ly biệt, mới có thể tìm thấy hòn đảo dừng chân của chính mình.

Han Wangho đã lựa chọn dừng chân, mà Lee Sanghyeok thì lại giong buồm sang một miền đất khác. Giữa hai cuộc đời đã không còn chung lối, có thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thay đổi gì nữa.

Có thể gặp được người thích hợp trong đời thực sự rất khó, nếu như có thể, hãy kiên định với tình cảm của chính mình, luôn bên cạnh người ấy, bởi vì nếu không trân trọng mà để đánh mất đi, có thể mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp được người như thế nữa.

Yêu bản thân mình chính là khởi đầu của hạnh phúc. Han Wangho tin tưởng như vậy, cậu sẽ sớm hạnh phúc. Và cậu mong Lee Sanghyeok cũng sẽ như vậy.

Chuyện cũ không nên nhắc, không cần phải nhớ, bất kể là đau khổ hay tốt đẹp. Chúng ta, tôi, bạn, không một ai quay về được. Giữ lấy hiện tại, tạo nên tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro