Núi Lửa Phun Trào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện đi theo hướng phản hiện thực)

(Ý tưởng được tạo bởi tài khoản Tiktok 'Kẹo Bí Đỏ' - ko.bid.270)

Người ta thường nói, gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ. Nhưng đối với mối hoạ mang tên Han Wangho, Lee Sanghyeok sẽ cầu nguyện cho nó giáng xuống đầu mình, càng nặng càng tốt, ám suốt cuộc đời cũng không thành vấn đề.

Trường đại học giống như một xã hội thu nhỏ, bên trong sẽ có vô số loại người, có phân chia giai cấp, có phân biệt giàu nghèo, và cả sự phân tách nhan sắc. Nếu như có một người toát lên vẻ đẹp của tri thức và kỷ luật nghiêm minh, thì cũng sẽ có người mỗi một hơi thở đều là cảm giác ngông cuồng ngạo nghễ.

Lee Sanghyeok và Han Wangho vừa hợp, nằm ở trên hai đầu của cán cân. Mỗi ngày những sinh viên trong trường đều sẽ vào topic so sánh giữa họ mà so kè, xem ai mới xứng đáng là Nam vương của trường.

Nếu người yêu thích Lee Sanghyeok lấy lý do anh vừa có học thức hơn người, lại ứng xử thông minh lịch thiệp. Thì phía Han Wangho chỉ đưa ra đúng một lý do, anh ấy quá đẹp trai, một nụ cười đủ đè bẹp dáng vẻ trơ trơ đá gỗ của Lee Sanghyeok.

Hai đương sự đối với chuyện này vốn dĩ chẳng bao giờ để tâm. Lee Sanghyeok thân là hội trưởng hội sinh viên, lại là sinh viên năm cuối hoàn toàn không có thời gian phân phát cho những chuyện dư thừa thế này.

Còn phía Wangho, loại hư danh hão huyền này không đủ khiến cho cậu chú ý. Mỗi ngày nếu không phải lên lớp trêu hoa ghẹo nguyệt thì chính là đi hóng drama của người khác làm niềm vui.

Thư viện của trường nằm ở một góc trong khuôn viên, được những tán cây phủ xuống mang theo cảm giác xanh mát của lá cây. Lee Sanghyeok đứng cạnh kệ sách cao, chuyên chú đọc quyển sách trên tay, chợt có giọng nói đầy từ tính và mềm mại vang lên ở khoảng cách không xa. Qua giọng nói có thể đoán được, người đó hẳn là đang mỉm cười:

"Cưng ơi, anh bước vào tiệm giày rồi đi ra, vì không có đôi nào đẹp bằng đôi ta cả"

"Thật... thật không?"

"Sao anh gạt cưng được chứ?"

Thông qua khe hở giữa những quyển sách, Sanghyeok thấy rõ gương mặt người kia. Là nét đẹp nổi trội của khoa Nghệ Thuật, Han Wangho - sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật Hình Sự. Cậu chống một tay vào kệ sách, vây người kia vào giữa mình và giá sách, sau đó nói ra mấy lời mùi mẫn.

Bất giác Sanghyeok thấy buồn cười, và thật sự đã cười ra thành tiếng. Hai người nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn lại, Wangho thấy hội trưởng hội sinh viên danh bất hư truyền đứng ở đằng kia, trong tay cầm mấy quyển sách dày cộm. 

Đối phương chỉ mặc hoodie rộng màu đen, cùng với quần jean bình thường, nhưng lại có sức hút khó tả. Wangho nheo mắt, giống như bực bội vì bị phá ngang chuyện tốt. Sanghyeok câu môi:

"Lừa gạt người là phạm tội đấy, đàn em"

"Thì đã sao, đàn anh tính báo cảnh sát bắt em à. Vì tội gì, kẻ đánh cắp trái tim hả?"

Người trong lòng Wangho thấy Sanghyeok thì ngượng ngùng không để đâu cho hết. Một cậu trai đáng yêu trắng trắng mềm mềm, hai mặt đỏ ửng vội vàng chạy đi. Con mồi dâng đến miệng còn bị tuột mất, nhưng Wangho lại không có quá nhiều bất mãn, chỉ đưa tay lên gãi sau gáy, cười đến điên đảo chúng sinh:

"Đàn anh buổi sáng tốt lành."

"Đã 11 giờ rồi, khái niệm giờ giấc của đàn em 'đặc biệt' thật đấy"

Han Wangho đứng thẳng lưng, hai tay đút trong túi quần, bộ dạng ngập tràn ngạo mạn. Không biết cậu đắc tội vị hội trưởng này lúc nào, nhưng cứ gặp nhau ở đâu thì đối phương luôn nhắm vào cậu mà phóng đao.

Nhưng Wangho là ai chứ, cậu ta là một kẻ bất cần, luôn sẵn sàng làm xằng làm bậy. Nên hiện tại liền tiến lên phía trước, đến gần Sanghyeok, đưa tay thay anh chỉnh lại áo và mủ hoodie bị lệch:

"Vậy có thể phiền đàn anh giúp em điều chỉnh giờ giấc lại không?"

Ở khoảng cách gần, đôi mắt cáo hẹp với hàng mi dài, sóng mũi thẳng như cầu trượt, và đôi môi hình trái tim chúm chím, mỗi lần cười đều sáng bừng khung cảnh. Lee Sanghyeok không thích bản thân bị đem ra đùa giỡn, mặc dù là đại kình địch chạm mặt nhau liền cạnh khoé, nhưng so ra anh vẫn được tính là người khá thấu hiểu cậu.

Cười càng tươi, thì nói dối càng nhiều. 

Gương mặt của Lee Sanghyeok không hề lay chuyển, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra khỏi vai mình. 

"Biển hoa đang đợi cậu, tôi không rảnh"

Dứt khoát quay người rời đi, còn lại Wangho đứng tựa lưng vào kệ sách trầm ngâm nhìn bóng lưng Sanghyeok. Cá ngoài đại dương vô số thì có là gì, càng khó có được lại càng kích thích lòng người.

Đầu lưỡi nhỏ liếm lấy răng nanh, Wangho câu môi, không phải luôn so sánh bọn họ một chín một mười sao. Nếu bây giờ cậu cưa đổ được người này, thì có phải chính là bước lên đỉnh nhân sinh rồi không.

Bản tính thích chinh phục và đương đầu với cái khó của Han Wangho thật khó có thể giải thích. Người càng nan giải, cuộc chơi càng hấp dẫn. Ở trong lòng tự đưa ra thử thách cho mình, sau đó rời khỏi thư viện, lại không biết có một đôi mắt luôn quan sát cậu từ đằng sau.

Lúc Lee Sanghyeok quay trở lại phòng của hội Sinh Viên thì bên trong đã có tiếng ồn ào cười nói. Khi anh đẩy cửa thì mọi người cũng thấy, lên tiếng chào đón. Ryu Minseok nhường chỗ trên ghế sofa cho anh, hơi nghiên người thay anh rót một ly nước, mũi cún nhanh nhạy đánh hơi được mùi hương lạ, liền hỏi:

"Sanghyeok hyung, hôm nay anh dùng nước hoa à?"

Choi Wooje nhanh chóng vểnh mũi lên ngửi ngửi, cười hề hề khen ngợi:

"Hyung, mùi này thơm thật, nhưng không giống với phong cách của anh lắm"

Anh lắc đầu, nói bản thân không thích dùng nước hoa. Moon Hyeonjun cũng ngửi thấy, ngẫm nghĩ một chút, liền búng tay:

"Phải rồi, thảo nào quen như vậy. Đây là mùi hổ phách và húng quế, hương nước hoa yêu thích của anh Wangho"

Sau khi cậu ta nói xong, bốn đứa em nhỏ đồng loạt đưa mắt về phía Lee Sanghyeok, trong đầu bọn chúng hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi màu vàng. Rốt cuộc giữa hai người như mặt trăng và mặt trời này là mối quan hệ gì, lại có thể mùi hương quấn quanh trên vai áo như thế.

"Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau trong thư viện"

Minseok quay đầu nhìn Minhyung, cún nhỏ chép miệng:

"Tình cờ kiểu gì mà anh mang cả mùi của người ta vậy?"

"Có phải hai người có một chân hay không, nếu không tiếp xúc thân mật thì khó dính mùi nước hoa lắm ấy"

Choi Wooje rụt rè giơ tay, hỏi ra thắc mắc trong lòng, em tưởng anh Wangho đã có bạn gái rồi chứ. Hyeonjun lắc lắc ngón trỏ trước mặt em nhỏ, no no no em nghĩ vậy là sai rồi, anh Wangho không có người yêu chính thức, dù là mập mờ cũng chưa bao giờ quá một tuần.

Lee Minhyung còn bồi thêm, và anh ấy quen cả trai lẫn gái luôn. Hệ nào cũng chơi, miễn đẹp là được. Han Wangho đào hoa có tiếng nhưng đối với những người mập mờ lại cực kỳ hào phóng chiều chuộng, chưa bao giờ một chân đạp hai thuyền. Không ai ghét anh ta được, cũng không thể hận được, chỉ gương mặt đó thôi là đủ thuyết phục rồi.

"Cho nên, Sanghyeok hyung, anh và anh Wangho có chuyện gì rồi à?"

Nếu không phải là đánh nhau đập đầu chảy máu, thì chính là va chạm toé lửa bốc khói. Làm gì có chuyện lướt qua nhau nhẹ nhàng như thế.

Lee Sanghyeok cười khổ, nhưng thói quen giữ đời tư khép kín khiến anh bác bỏ câu hỏi của đám đàn em. 

"Không có chuyện gì cả, đừng vạch lá tìm sâu"

"Nhưng cũng là có sâu mà phải không ạ?"

Moon Hyeonjun trong mấy đứa em là người có quan hệ gần với Han Wangho nhất, bọn họ thường xuyên tụ tập cùng chơi game, và cậu cũng là người nắm rõ nhất tính cách đôi bên. Lee Sanghyeok cứng nhắc và có phần trịch thượng, thường xuyên mang theo ánh mắt ở trên cao dõi xuống chúng sinh, ngoài lạnh trong nóng. Han Wangho thì xảo quyệt đa đoan, đeo lên chiếc mặt nạ hiền lành nhưng lời thốt ra lại vô cùng rét run, trong lạnh ngoài nóng.

Giống như hai thái cực trong vòng tròn bát quái, như mặt trời và mặt trăng, không có điểm giao nhau, lại vô cùng tương đồng ở vài điểm. Rõ ràng chưa từng va chạm hoặc nảy sinh xích mích, nhưng chỉ cần cùng xuất hiện, thì Lee Sanghyeok giống như đã tích đủ nội tại, điên cuồng xả sát thương về phía Han Wangho. Người kia cũng chưa bao giờ là pho tượng sống, luôn ngấm ngầm gây ra đủ thứ rắc rối lông gà vỏ tỏi cho vị hội trưởng hội học sinh.

Bọn họ đấu nhau đến muốn một mất một còn, nhưng nhìn lại chỉ có đám anh em vì họ chạy đông chạy tây. Mấy người Hyeonjun và Jihoon trái lại không có mâu thuẫn gì với nhau, gặp mặt còn kể khổ hôm nay anh của mình lại làm ra chuyện gì để phá bĩnh người kia.

Chỉ là lần này, cảm giác anh Sanghyeok rất lạ, cụ thể chỗ nào thì Hyeonjun không phân tích được. Linh cảm của cậu mách bảo, mùi nước hoa hôm nay sẽ là nốt nhạc đệm cho một bản nhạc vô cùng điên cuồng trong tương lai.

"Bỏ qua chuyện mùi hương đó đi, anh Sanghyeok, tối nay anh có bận gì không ạ?"

Lee Sanghyeok soạn những giấy tờ quan trọng cần xem qua để ở một góc bàn, vừa làm vừa trả lời:

"Có gì không em?"

"Bọn em tính tối nay đi bar, anh có hứng thú không?"

Lời mời này thực ra chỉ mang tính chất thông báo, bọn họ biết những nơi hỗn tạp như quán bar sẽ không đủ thu hút Lee Sanghyeok, thời gian anh ta đọc sách còn không có kia mà. Và thực sự anh đã từ chối, ra hiệu cho các em có thể về trước, mình xử lý xong việc sẽ về.

Minseok hỏi Hyeonjun, quán bar đó cậu hay đến lắm à. Hyeonjun giúp Wooje mang balo mà gật gật đầu, mấy người bên Wangho hyung hay đến đó lắm, thi thoảng họ có rủ mình qua đó, rất vui vẻ, không có xô bồ chút nào.

Tay cầm bút của Sanghyeok nghe đến từ khoá quan trọng liền hơi ngưng lại, sau đó vẫn tiếp tục di chuyển trên trang giấy. Nhưng có ý niệm đã nhanh chóng xoay chuyển trong bộ não vị hội trưởng. 

Quán bar nằm ở một khu phố đông đúc, bên trong bày trí đủ thứ ánh đèn nhập nhằng, có chút tối và có chút mờ ám. Khi đám người Hyeonjun đi vào, nhạc đã đi vào đoạn sôi động, điệp khúc vang lên dồn dập, kéo theo nhịp tim trong lồng ngực bất giác gia tốc.

Wooje và Minseok không ngừng ngó nghiêng, cảm thấy quán bar này so với những nơi họ biết mang lại cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Người bên trong đa phần đều đi theo nhóm, trêu chọc và ăn chơi theo hướng hoà bình đôi bên.

Một đường đi thẳng đến bàn trong góc, hội người anh em của Wangho đã ngồi đó từ sớm. Choi Wooje thấy Han Wangho một thân áo thun quần jean nhưng vẫn khí chất ngời ngời, không khỏi có chút ngây người. Thực sự là đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, máy móc đơn giản không nói lên được hết sức hút của một người, đặc biệt là một người có khí chất red đậm red hại như Wangho.

Rõ ràng là ăn mặc như một good boy, nhưng chỉ cần câu môi cười liền giống như muốn câu dẫn người ta. Khí tức như thế lại đi kèm một gương mặt tinh xảo, thực sự là dành hết những ưu ái của ông trời.

Wangho nồng nhiệt chào đón họ, nụ cười hiền lành như một người anh, vẫy tay kêu bồi bàn thêm rượu cho họ. Hôm nay rủ mấy đứa nhóc này, chính là muốn lót đường cho tương lai chạm đến người kia dễ dàng hơn.

Hội trưởng hội sinh Lee Sanghyeok, trong nhà có tiền trong người có năng lực, là miếng mồi ngon cho biết bao người nhìn ngắm. Nhưng đối phương trước sau vẫn không vừa mắt bất kỳ ai, bốn năm sinh viên sắp trôi qua vẫn luôn giữ thân trong sạch. Chả bù cho Han Wangho, mỗi tuần một người, nam nữ đều là một loại trang sức, thấy đẹp thì tậu về mà treo lên người, không có sẵn thì đi cướp về. Vài ngày thấy nhàm chán thì đổi. Chưa từng có ngoại lệ.

Park Jaehyuk từng khinh bỉ đánh giá Han Wangho, là một lá cờ đỏ biết đi, nhưng lá cờ này tẩm đá, ngửi qua rồi thì không dứt được, không nhịn được mà hít một hơi thì chỉ có thể nhớ mãi không quên. Rõ ràng là một mối nguy hiểm, nhưng cái vỏ da lại quá xuất sắc, không biết bao nhiêu người cạnh tranh nhào vào.

Lee Minhyung thay Ryu Minseok gọi một ít đồ nhẹ lót dạ, lúc nhìn qua rượu trước mặt Han Wangho thì thắc mắc:

"Wangho hyung bữa nay đi một mình à?"

Bình thường lúc nào xuất hiện cũng sẽ có một người kề vai, sao hôm nay lại đơn điệu như vậy. Wangho mỉm cười, giống như nhớ lại điều gì đó rất vui:

"Hôm nay không có hứng thú"

Minhyung bĩu môi, hiểu rồi là chưa cưa được người ta chứ gì.

Hyeonjun đang cùng với Jihoon cười đùa, thì điện thoại reo lên, sau khi kiểm tra thì đứng dậy muốn rời đi. Wooje một miệng đầy trái cây hỏi với theo:

"Hyeonjun đi đâu á?"

"Sanghyeok hyung muốn ghé qua nói anh ra đón. Nhưng này Wooje, kính ngữ đâu, xin lỗi anh ngay!"

Choi Wooje bĩu môi quay lại với đĩa trái cây. Han Wangho ở trong góc nghe được tên người mình để tâm, liền điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tâm tình nhộn nhạo phát điên. Không ngờ bản thân trái tính phải tính, người lại tự động chui đầu vào lưới.

Lúc Sanghyeok bước vào, ở trong đám đông Wangho liếc nhìn liền thấy được anh, không rõ vì lý do gì nhưng tầm mắt cậu không khó khăn tìm được anh. Hương vị phấn khích che mất đi tia bất thường len lói, một người quá vừa vặn với trái tim chính là một yếu điểm. Kẻ từ trước tới nay sống không có trái tim, lúc này lại vô cùng nhiệt tình với một người.

Vẫn chỉ là áo thun đi với hoodie bình thường nhưng Lee Sanghyeok không quá khó khăn khiến người ta chú mục vào mình. Anh chào hỏi qua mọi người trong bàn, đến lượt Wangho lại chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua.

Người đẹp, lại còn lạnh lùng. Viễn cảnh có được người này ở trong tay mình và vì mình say đắm trong tình yêu, sung sướng đến phát điên.

Son Siwoo thấy ánh mắt của Han Wangho rất lạ, cứ không ngừng dán vào người hội trưởng hội sinh viên. Ngẫm nghĩ một lúc thì trố mắt ra, cọ đến bên cạnh cậu mà nghiến răng:

"Dẹp cái tâm tư chó cắn của mày lại. Đó là vị thần sống của trường."

"Thần sống? Hư danh vậy, cũng là người thôi mà. Hơn nữa, nếu có thể khiến cho anh ta động lòng với phàm dân như tao. Mày nghĩ xem có hấp dẫn không?"

Tao thấy mày bị điên thì có. Siwoo ngao ngán nhìn thằng bạn sống bằng nửa thân dưới của mình. Đối phương là cục đá, chỉ sợ Wangho đụng vào, nếu không phải một bên thương vong, thì sẽ là ngọc đá cùng nát.

Sau vài lượt rượu, mọi người kéo nhau ra sàn nhảy, từng cặp đôi quấn quýt lấy nhau, nương theo ánh đèn mờ ám mà thể hiện bản thân.

Trên bàn chỉ còn lại Wangho và Sanghyeok. Hai người chia hai góc bàn mà ngồi, không ai nói với ai. Rõ ràng có một vòng tròn thân thiết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người dưng, hai người dưng hiểu rõ nhau nhất.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Kỳ thực Lee Sanghyeok không coi Han Wangho là kẻ địch. Bọn họ không có xung đột lợi ích, cũng chưa từng trực tiếp phát sinh mâu thuẫn. Anh chỉ là không thích người này suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, mở miệng ngậm miệng đều là giả dối, kể cả có nói lời thật lòng cũng khó lòng mà biết được.

Trong thế giới quan của Lee Sanghyeok, Han Wangho quá xảo quyệt. Trong tam quan của Han Wangho, Lee Sanghyeok quá thâm trầm.

Nhưng chừng đó cũng không thể ngăn cản Wangho tiến tới con mồi của mình. Cậu tiến về phía anh, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly cocktail lắc lư, chất lỏng màu đỏ cam sóng sánh bên trong:

"Đàn anh, uống cùng em một ly đi"

Gin Tonic màu trắng giao với Sunset cocktail cam đỏ. Dưới ánh đèn rực rỡ gương mặt Han Wangho cuốn hút vô cùng, Lee Sanghyeok uống một ngụm rượu, cảm thấy có chút lâng lâng.

"Sanghyeok hyung, anh có người yêu chưa?"

Bàn tay nhỏ như có như không chạm vào đùi, môi trái tim mỉm cười cùng ánh mắt cong cong, Sanghyeok như bị mê hoặc, lắc đầu:

"Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương"

"Yêu đương rất vui, hai người yêu đương có nhiều chuyện rất thú vị"

"Thú vị?"

Lee Sanghyeok không hiểu lắm nghĩa của hai chữ thú vị này. Anh chỉ biết, một khi dính phải tình yêu, người lý trí cỡ nào cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Hai đứa em nhà mình chính là minh chứng rõ ràng. Ở ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, đứng trước mặt người trong lòng đều cười khờ khạo, chỉ Đông không dám đi Tây.

Han Wangho đưa tay níu cằm anh, cằm có chút nhọn, nước da trắng nhợt nhạt, nhưng môi lại đỏ và vểnh lên như một con mèo.

"Ví dụ như..."

Gương mặt tinh tế đến gần, hơi thở hoà quyện khiến cho Sanghyeok ngửi được mùi lựu từ vị rượu cậu uống. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào đôi môi cậu đang đến gần, quên cả việc phản kháng hay đẩy cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro