Núi Lửa Phun Trào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo có tình tiết 18+)

Hai môi chạm vào nhau, trong mơ hồ như có vô vàn tia lửa được bắn ra, kích thích tột độ.

Han Wangho rướn người, cơ hồ dán người mình vào lòng anh. Nụ hôn trằn trọc như âu yếm, lại không cho phép đối phương từ chối. Quấn lấy môi dưới của anh mà day cắn, tay níu cằm buông lỏng, tự nhiên mà quàng lên cổ Lee Sanghyeok, kéo họ lại gần nhau hơn. 

Môi Wangho rất mềm, nụ hôn của cậu lại vô cùng dịu dàng, Sanghyeok cơ hồ quên mình là ai, chỉ biết hiện tại đang cùng người này dây dưa qua lại. Hai cánh tay không tự chủ ôm lấy eo cậu, ám muội ma sát.

Cậu thè lưỡi đảo quanh miệng của anh, ý đồ muốn cùng anh hôn sâu, ngay lập tức nhận được phản hồi. Răng va vào nhau, nước bọt tạo thành sợi chỉ khi xoay đầu, đầu lưỡi quấn lấy nhau như đang nhảy một vũ điệu của rắn. Vốn chỉ là một nụ hôn dạo đầu, lại châm lên ngọn lửa đủ đốt cháy khu rừng.

Tiếng nút lưỡi, tiếng nước bọt, tất cả đều bị tiếng nhạc đàn áp. Chỉ có hai người là nghe rõ chuyện bọn họ làm có bao nhiêu kích thích. Lúc rời đi, nhịp thở của đôi bên đều gấp gáp.

Han Wangho ngồi hẳn vào lòng anh, cảm nhận được thứ cứng cáp bên dưới liền cong môi, ở bên má của anh mà cọ cọ.

"Hyung, đêm nay đi với em đi"

Lee Sanghyeok cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cũng như níu lại lý trí của mình. Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã leo xuống, ngồi lại ngay ngắn bên cạnh anh. 

Ôn hương nhuyễn ngọc vội rời đi làm anh không phản ứng kịp, quay đầu qua thì thấy cậu bình thản uống rượu, mấy đứa nhỏ lục tục trở lại bàn.

Gin Tonic mát lạnh chảy xuống cổ họng, không thể xoa dịu được ngọn lửa trong lòng, trái lại khiến cho nó trở nên dữ dội hơn. 

Choi Hyeonjoon nhìn Han Wangho ngồi cạnh Lee Sanghyeok thì cười lộ ra hai cái răng thỏ.

"Ây dô, sao hai người có vẻ thân thiết vậy. Bình thường không phải chỉ hận không thể dùng dao đâm nhau sao?"

"Hyeonjoonie nghĩ sai rồi, bọn anh dùng cái khác đâm nhau thì có chứ dùng dao làm gì"

Jeong Jihoon trợn mắt che tai bạn thỏ nhà mình lại, không thể để cho bạn của mình bị vấy bẩn bởi con người này được.

Minseok đã có chút say, ở bên Minhyung cọ cọ muốn đi KTV. Trẻ con luôn dồi dào năng lượng, Wangho không nói rõ là đi hay không, chỉ bắt chéo chân tựa lưng vào ghế xem mọi người bàn tán. Một bàn tay rộng lớn mang theo hơi nóng từ sau chạm vào thắt lưng cậu, như có như không xoa nắn, lúc rời đi còn khẽ nhéo.

Han Wangho mỉm cười, chủ động để đám nhỏ đến chỗ KTV quen của mình, nói chúng cứ ca hát thoải mái, tiền bạc tính cho cậu, hôm nay cậu có việc rồi. Choi Wooje vô cùng thích người anh xinh đẹp lại hào phóng này, chu mỏ nói, sao anh không đi ạ, em hát cho anh nè, em hát hay lắm ấy.

Moon Hyeonjun thừa biết, chuyện có thể khiến cho Han Wangho từ chối cuộc chơi chỉ có thể là một cuộc chơi thú vị khác. Liền ngăn cản em bé nhà mình mè nheo, cứng rắn lôi người rời đi. 

Lee Sanghyeok là người không mấy khi đến những chỗ như KTV, đám nhỏ tự nhiên cũng không rủ, đều nghĩ rằng anh sẽ trở về, và kết thúc một buổi tối thứ sáu bằng việc đọc sách.

Nhưng cái người khô khan trong suy nghĩ các em, lúc này lại ở trong xe hơi cùng Han Wangho hôn đến đảo loạn trời đất. Anh thậm chí đã có nhiều nhịp để giữ cho thần trí tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Bàn chân vô thức đi theo cậu đến bãi đổ xe, cho đến khi bị cậu kéo vào ghế sau hôn môi, Sanghyeok trong cơn đê mê nhắm hờ hai mắt.

Nếu đã điên, thì dại gì không làm đến cùng.

Một đường chạy thẳng về căn hộ của Lee Sanghyeok, vì giữa hai người thì nhà anh ở gần hơn, và bọn họ cũng không thực sự có thể chống đỡ bao lâu trước khi lau súng cướp cò mà chơi xe chấn.

Rõ ràng là đi về địa bàn của anh, nhưng trong lòng Han Wangho lại vui vẻ đến muốn điên. Con mồi mà cậu khao khát, rốt cuộc đã có thể một ngụm nếm thử. Cậu muốn thấy cái người luôn giữ thân trong sạch vì mình mà điên cuồng, nếu có thể lôi anh cùng mình ngã xuống vực thẳm tình ái thì đúng là không còn gì bằng.

Tiếng quét vân tay vang lên, eo thon của Wangho bị cánh tay dài tóm lấy, lôi vào bên trong. Màn đen thăm thẳm cắn nuốt họ, khoảnh khắc cửa đóng lại, chỉ thấy được vóc người nhỏ của Wangho bị Sanghyeok đè lên cửa gỗ dày mà hôn cắn.

Nụ hôn do anh chủ động không mang theo trật tự gì, nhưng lại thẳng thắn bày tỏ sự gấp rút. Không chút kỹ xảo gì mà cắn chỗ này rồi liếm chỗ kia, nước bọt từ khoé miệng cậu không kiềm được chảy xuống. Sanghyeok nương theo hôn một đường xuống cổ, ở hai bên lưu lại vô vàn dấu vết màu đỏ sậm.

Những dấu vết hằn xuống mang theo cơn đau nhàn nhạt, kích thích thế chỗ cho đau đớn, Wangho thở gấp, hơi thở của một con cáo giỏi nhất là quyến rũ. Cậu nâng cao cằm, khoe ra xương hàm sắc nét. Tròng mắt Sanghyeok tối tăm, giống như thật sự muốn xé cậu ra thành trăm mảnh mà cắn.

Xương quai xanh bị gặm cắn, áo thun bị vén cao để lộ ra hai đầu vú đỏ sậm cương cứng từ lúc nào. Đầu lưỡi như con rắn vô cùng uyển chuyển đi đến từng khu vực một, nhưng như cố tình không chạm vào núm vú cho nó tận hưởng. Wangho khó chịu uốn éo, muốn được chạm vào, một tay vịn vai một tay luôn vào mái tóc đen, giọng nói gấp gáp khẩn thiết:

"Cưng ơi, liếm em"

Thứ gì càng ngọt ngào, thứ đó càng nguy hiểm.

Lee Sanghyeok nằm lòng lý thuyết, nhưng trên thực tế anh lại không cách nào chống đỡ được đối phương nhẹ nhàng kêu gọi. Tác dụng của cồn và tình dục khiến cho thần trí Sanghyeok trở nên vô cùng yếu ớt, anh quên mất mình phải tỏ ra lạnh nhạt, chỉ có đúng một ý niệm trong đầu, chơi chết người này.

Từ một người bị dẫn dắt, Lee Sanghyeok trong nháy mắt trở nên nhạy bén, cả người toát lên hương vị không dễ trêu chọc. Han Wangho nuốt ngụm nước bọt, nhanh chóng đọc vị anh.

Quỷ kế đa đoan mà miêu tả Han Wangho thì cũng không có chênh lệch gì nhiều. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ trong tầm của mình, miễn là có được thứ mình muốn. Cậu có thể làm cho người ta tin rằng sẽ được cậu yêu đến sống chết, sau đó sẽ quay lưng rời đi mà không có chút luyến lưu nào.

Cũng giống như hiện tại, khi bị Lee Sanghyeok một tay siết cổ một tay tuốt dương vật bản thân đến sắp bắn, rõ ràng sướng muốn điên, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi kêu anh buông ra, bày ra bộ dạng chống đối.

Bởi vì cậu hiểu được, đối với người như Lee Sanghyeok, ham muốn chiếm hữu cũng như kiểm soát mọi chuyện của anh cực kỳ cao. Càng khó nắm bắt sẽ càng cho đối phương mất bình tĩnh. Một khi nắm bắt được sẽ cảm giác thành tựu tột đỉnh, tưởng chừng như chạm đỉnh nhân sinh. Đó là lúc cậu tặng cho anh ta một món quà từ biệt.

Chỉ là trước hết, tận hưởng cuộc vui này đã.

Tay anh đầy gân, những ngón tay thon dài nắm lấy dương vật cậu mà lên xuống. Phía trên thì đầu vú bị liếm đến ướp nhẹp, song song kích thích làm cậu không lâu liền giơ cờ đầu hàng. Tinh dịch bắn ra, men theo bắp chân chảy xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok liếm vành tai cậu:

"Không đặc lắm. Han Wangho, túng dục quá độ không tốt đâu"

Hai tay Wangho chống vào cửa mà thở dốc, nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, xoay người ôm lấy cổ anh, nụ cười câu nhân trưng ra:

"Sau này chỉ làm với anh, đảm bảo sẽ đặc hơn. Vậy có được không?"

Được hay không thì không biết. Chỉ thấy Lee Sanghyeok tóm lấy mông cậu, một hơi bế người lên đi về phía phòng ngủ. Tiếng cười nhè nhẹ của Wangho vang vọng, giọng nói lại vô cùng âu yếm mà dán bên tai anh.

"Muốn trói buộc em, phải xem bản lĩnh của cưng đã"

Lee Sanghyeok ném người xuống giường, từ trên nhìn xuống thong thả cởi áo thun để lộ cơ thể có chút gầy nhưng vô cùng săn chắc. Đường gân chạy dài trên cánh tay, cơ bụng không nhiều nhưng có đủ vết hằn. Xuống nữa là một con hàng to, có chút dài, đang sừng sững cương cứng.

"Chỉ sợ em bị người ta chơi nhiều quá rồi thì sao tôi thoả mãn em được?"

Gương mặt nhuốm đầy tình dục của Han Wangho tốt hơn bất kỳ loại thuốc kích dục nào, cậu tiến về phía dương vật của Lee Sanghyeok, bàn tay nhỏ mềm mềm chạm vào sờ nắn. Trước khi cúi đầu thì cong mắt:

"Em trước giờ nằm trên cưng ơi"

Vòm họng ấm áp bao phủ lấy dương vật, Sanghyeok há miệng nhưng không nói được gì, chỉ có thể thở ra đầy thoả mãn. Đầu nhỏ của cậu không ngừng chuyển động nuốt nhả, bắt chước động tác làm tình mà rời ra sao đó nuốt cả chiều dài vào bên trong.

Dù có hơi trúc trắc, nhưng vẫn là đã có nỗ lực không để anh bị đau. Chỉ là chưa quen sẽ dễ bị mỏi, cơ miệng có chút cứng ngắc muốn từ bỏ. Khi Wangho có ý định rời đi, tay Sanghyeok luồn vào tóc cậu, dùng sức mà chơi cái miệng nhỏ thích hoa ngôn xảo ngữ.

Cơ thể cậu không chút gì che đậy, thành thật quỳ trên nệm và há miệng cho anh xỏ xiên, bộ dạng muốn bao nhiêu phục tùng liền có bấy nhiêu. Kêu gọi ham muốn độc đoán của Lee Sanghyeok trỗi dậy. Anh siết chặt cơ hàm, sau mấy cú thúc liền bắn thẳng vào bên trong.

Khi anh cúi đầu, thấy Han Wangho thành thật ngậm miệng, đem tinh dịch chầm chậm nuốt xuống hết. Đưa đầu lưỡi liếm xung quanh khoé miệng, hai mắt híp lại như vô cùng thoả mãn. Anh siết cổ cậu, đè xuống giường, giọng nói như một vị vua đang hỏi cận thần của mình:

"Quyến rũ như vậy có phải là muốn bị chơi chết không?"

Phía sau đã sớm vì cảm giác phấn khích mà có chút ướt, Wangho hai tay bấu lấy bàn tay đang siết cổ mình của anh, thân dưới không ngừng cọ sát. 

"Phải...muốn, bị...anh chơi..chết"

Hơi thở đứt quãng, một câu nói mất một lúc. Nhưng tác dụng lại vô cùng lớn, Lee Sanghyeok chuyển sang bóp má cậu, cưỡng ép cùng nhau hôn môi. Phía dưới thì thông qua dầu bôi trơn, một ngón tay chen vào trong lỗ hậu.

Han Wangho không nói dối, để níu bàn tay của thần vì mình mà ngã xuống, cậu thật sự đã bỏ ra hết vốn liếng của mình. Nghĩ mà xem, một người luôn đi đâm người ta, lúc này chổng mông cho người ta đâm lại. Càng liều mạng, lại càng mãnh liệt, cảm giác nếm trải thành tựu liền thoã mãn bấy nhiêu.

Lỗ hậu chật chội, co thắt dữ dội khi bị dị vật chen vào. Lee Sanghyeok vốn nghĩ cậu chỉ là điêu ngoa, nhưng không ngờ lại thật sự là lần đầu nằm dưới. Động tác bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, nhiều dầu bôi trơn hơn được thêm vào ngón tay đâm bên này chọt bên kia, cố gắng khiến cho cậu quen với việc chuyển động.

Gương mặt Wangho nhăn nhúm, cố gắng điều chỉnh hơi thở, ở trong lòng vì những em trai từng bị mình đâm mà bày tỏ sự đồng cảm. Cảm giác đau đớn khó chịu không kéo dài, lúc cậu rên một tiếng cao vút, đã là ba ngón tay ở bên trong ra vào.

Cảm giác trống vắng nhanh chóng thay thế cho việc đau đớn, Wangho uốn éo thân thể, giọng nói nửa van xin nửa nũng nịu.

"Hyung, cho em"

"Hửm? Cho em cái gì, tôi có gì cho em chứ?"

"Hyung có, làm ơn, cắm vào em"

Cho dù trong giấc mộng điên rồ nhất của mình, cùng lắm Lee Sanghyeok chỉ tưởng tượng được Han Wangho ở dưới thân mình thở dốc. Nhưng đối phương hiện tại lại phủ phục dưới người anh, giọng nói ngọt ngào yêu cầu anh chơi mình. Trời sụp xuống cũng không cản được anh làm cậu.

Đầu dương vật thô to, đặt trước miệng huyệt đói khát, chầm chậm tiến vào. Dù là người mời gọi, nhưng phải tiếp nhận một thứ to như vậy vào trong mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặt mày Han Wangho nhăn như khỉ ăn phải ớt, mồ hôi chảy dọc bên thái dương, cố gắng hít hà thả lỏng cơ thể. 

Nhưng Lee Sanghyeok vốn không phải người thích nhìn người khác được sống tử tế. Thắt lưng thẳng đứng, một hơi đâm lút cán dương vật vào bên trong. Han Wangho há miệng, ngay cả kêu cũng không kêu ra nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.

Môi mèo cong lên cười như cực kỳ thoả mãn, nhìn cậu đầy cam chịu nằm xụi lơ để mặc cho mình xiên xỏ. Loại chiếm hữu hư vinh xâm chiếm lấy đại não, khí lực trở nên mạnh bạo, bất chấp đây là lần đầu của Han Wangho, Lee Sanghyeok vẫn thúc vô cùng thô bạo. 

Hai chân thon gầy được vác trên vai, Wangho thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, giống như đau nhưng lại xen lẫn sung sướng. Khe thịt vừa mềm vừa nóng, giống như xuyên qua một tấm chăn dày ấm. Hậu huyệt mút chặt, Wangho cảm nhận được rõ ràng sự thô ráp bên trong, theo mỗi nhịp thở của cậu là từng thớ thịt phía sau cọ sát bao lấy nguồn căn của sự sung sướng.

Ánh mắt Sanghyeok khép hờ, tận hưởng khoái cảm bên trong cậu, cảm giác mãn nguyện khi biến những giấc mộng đen tối thành sự thật lây lan từng chân tơ kẽ tóc. Anh bóp chặt đầu gối câu, dùng sức đâm mạnh. Lỗ nhỏ bị chơi chảy dịch nhầy, dương vật đã bắn từ lúc nào, tinh dịch chảy trên bụng, men theo khe mà thấm ướt ga nệm. Phía dưới Wangho vô cùng thê thảm, dâm đãng lại cực kỳ gợi tình.

Anh lật cậu lại, để cho mông cậu chổng cao, hai cánh mông trắng mịn mềm mại bị tách ra, chịu đưng dương vật xỏ xiên. Tư thế từ phía sau khiến cho anh đi vào thật sâu, bụng Wangho có chút khó chịu. Sanghyeok nhướn mi, cúi xuống sát bên vành tai cậu:

"Bị đâm cảm thấy thế nào? Có sướng không?"

"Sướng... sướng lắm. Chơi em"

Han Wangho không nói nhiều được, vừa há miệng liền chỉ nói được vài âm đơn. Mọi tế bào não đều chỉ tập trung vào phía sau, cảm nhận dương vật to tàn nhẫn ra vào. 

Giống như rất hài lòng với câu trả lời của cậu, Lee Sanghyeok nhắm mắt, nắm lấy eo cậu điên cuồng chạy nước rút. Một lượng tinh dịch lớn, nóng rát được bắn vào bên trong, cọ rửa khe thịt mềm mại. Trong lúc đạt cơn cực khoái, Han Wangho mơ màng thấy mình như một cái bình hoa, bị đánh nát không còn manh giáp.

Lee Sanghyeok nhận mệnh bế người đi vệ sinh cơ thể, sau đó thay ga giường. Cuối cùng là mỹ mãn ôm người đẹp vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro