Onsra*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ý tưởng từ tài khoản TikTok @ratthichanh_)

*Xúc cảm vừa ngọt ngào xen lẫn cay đắng khi biết rằng tình cảm này sẽ không tồn tại được lâu

Khi Moon Hyeonjun đến, đã là một chương khác dành cho người đi rừng. Với sức trẻ cùng với kỹ năng được mài giũa kỹ càng, cậu có thừa niềm tin rằng mình sẽ có thể tỏa sáng, khắc bản thân lên chiếc cúp danh giá nhất.

Nhưng lòng tham của con người là vô đáy.

Sự ham muốn giống như cơn sóng, không ngừng trút vào chiếm lấy bãi cát trắng. Nhưng kết cục dường như vẫn chưa thể nào đủ sức thỏa mãn. Sau cùng, cát vẫn ở đó với biển, còn sóng thì đến rồi lại đi.

Oner mong mỏi được sánh vai bên cạnh Faker, là người giỏi nhất đi cùng với anh, phò tá cho anh. Cậu hy vọng trên ngai vàng mà anh ngự trị sẽ khắc tên của cậu, trong mỗi một trang sử sách kể về anh, đều chẳng thể thiếu cậu.

Loại khát cầu này giống như một mầm cây hoang dại, không ngừng sinh sôi nảy nở bên trong cậu, đến một ngày gần như biến dạng, đói khát mà cắn xé cả linh hồn.

Oner muốn mình được tham gia vào cuộc đời của Faker. Không phải kiểu đơn giản là đồng đội, anh em thân thiết, mà là một người thực sự quan trọng.

Nói một cách dễ hiểu, Oner đem lòng yêu Faker. Theo cách trần trụi nhất giữa người với người. Cậu phát sinh dục vọng được kề vai sát cánh với anh, không để khu rừng của anh thuộc về ai khác. Vốn liếng mà cậu có, chính là sức trẻ và tương lai của mình.

Trong một khoảng thời gian dài, Moon Hyeonjun đã tin là mình có thể làm được điều đó. Sự ưu ái của Lee Sanghyeok dành cho cậu người người đều thấy, người ta gọi cậu là his favorite child (đứa trẻ thần yêu thích). Mãn nguyện giống như chất kích thích, tiêm vào máu kích thích tinh thần lên cao.

Thế giới của Lee Sanghyeok đơn giản nhưng cũng rất thần bí. Phần lớn thời gian anh đều dành cho Liên Minh Huyền Thoại, những lúc còn lại anh giữ kín cho riêng mình, gầy dựng một góc trời riêng mà đồng đội như cậu chưa thể nào bước vào.

Rất nhiều lần, Hyeonjun sẽ vô thức so sánh mình với những người đi rừng từng cộng tác với Sanghyeok. Có người quá vĩ đại cậu không bì được, nhưng tới lui vẫn chỉ là đồng đội. Có những người quá mờ nhạt, chẳng thể dìu anh đến đỉnh vinh quang. Còn có người đã cùng với anh viết nên một giai thoại đẹp đẽ, khiến cho sau này người ta vẫn không thể nào thôi nhớ nhung.

Nhưng hết thảy đều đã nằm lại trong quá khứ. Mà Oner chính là hiện tại Faker có. Không gì có thể thắng được hiện thực, cậu không tin mình lại chẳng thể nào thắng được những người đã và đang đi qua đời anh.

Sau tất cả, kẻ ở lại cuối cùng sẽ là Moon Hyeonjun, cậu sẽ là cận vệ trung thành nhất bên anh.

Sự hân hoan của Moon Hyeonjun lại không kéo dài được lâu.

Kể từ lần đầu tiên gặp Peanut, Oner đã nghĩ đây là một loại xinh đẹp đáng sợ. Vừa đủ nam tính lại quá đỗi quyến rũ, thậm chí bản thân cậu cũng đã đôi lần bị sự dịu dàng thân thiện ấy dẫn dắt.

Đứng từ góc nhìn bình thường, Peanut là một người xứng đáng để kết thân. Đại tiền bối với bề dày kinh nghiệm, có tiếng nói nhất định, đối nhân xử thế chu toàn, tính cách dịu dàng chu đáo luôn hòa nhã với hậu bối. Không nhiều người có thể ghét được kiểu người như vậy.

Nhưng với góc nhìn từ phía của một người luôn nỗ lực bên cạnh Faker, Oner phát hiện tuyển thủ đi rừng nhà Gen.G là một đối thủ đáng gờm, kể cả trên và dưới sàn đấu. Không rõ lý do gì, nhưng tiềm thức cậu mách bảo rằng, hơn cả thân phận đồng đội cũ, Peanut đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với Faker.

Khi ánh mắt người đội trưởng đôi lần đi lạc ở giữa dòng người, những bước chân chậm rãi như cố tình chờ đợi, bao cuộc chạm mặt và vài lời tán gẫu. Sự nhu tình trong ánh mắt đôi môi làm sao có thể che giấu, và Oner làm sao có thể tự che mắt mình nói rằng không thấy.

Thực ra cũng đã buồn ngủ rồi, nhưng vẫn chưa muốn nhắm mắt. Kỳ thực Moon Hyeonjun không hiểu, bản thân đang chờ đợi gì trong đêm đen dày đặc.

Những nỗ lực của Hyeonjun không thể nào chuyển hóa thành cơ hội, ngôi nhà tình yêu của Lee Sanghyeok có một cánh cửa quá vững vàng. Hệ thống nhận diện gương mặt không thấy được ai, từ đầu đến cuối chỉ chấp nhận một mình Han Wangho.

Từ khi nào thì giác ngộ được, rằng trong trái tim người cậu ái mộ, đã lưu giữ một bóng hình đặc biệt như vậy. Có lẽ chính là từ nụ cười âu yếm nơi hậu trường, cái nắm tay công khai bên ngoài ký túc xá, xen lẫn động thái bảo vệ đầy tính thị uy.

Faker chưa bao giờ thân mật với bất kỳ ai không phải đồng đội. Nhưng cố tình lại luôn trong tối ngoài sáng hướng về Peanut.

Dù cho người đang cùng anh đi về vinh quang là cậu, người chứng kiến anh thất bại là anh ta. Thì sự thiên vị lẫn coi trọng của Faker vẫn luôn đặt nơi Peanut. Oner không thể nào hiểu được nguyên do của sự bất công này, thừa nhận bọn họ tồn tại tình yêu bền vững hơn theo thời gian, thì trái tim cậu lại không chịu được.

Có quá nhiều dấu hiệu nói là yêu, nhưng Oner vẫn muốn thoái thác chúng.

Là đồng đội, không ai không nhìn ra Oner có ý với Faker. Thực sự se duyên thì họ làm không được, nhưng có thể giúp cậu lấy một chút thông tin. Không cổ vũ, không phản bác, chỉ là muốn giúp cậu nhìn cho rõ, chính mình có hay không có cơ hội.

Keria từng hỏi một câu ngẫu nhiên, rằng tuyển thủ Peanut có bạn gái chưa ạ, trông anh ấy thật điển trai. Sky ở một bên bật cười, đón lấy ánh nhìn bất mãn của Faker. Còn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, hồi sau lại nghe Faker trả lời:

"Em ấy không cần bạn gái"

Oner ngồi một bên nghe đến ngẩn ngơ. Câu trả lời ngắn gọn tưởng như chỉ có vậy, nhưng trong lòng cậu lại không nhịn được bổ sung, em ấy có bạn trai là anh rồi.

Bởi vì sự kiêu ngạo lẫn tự hào trong mắt anh sáng chói như vậy, những nghi hoặc trong lòng cậu tự động được hồi đáp.

Nhiều người từng đùa rằng, kể từ sau Peanut, chưa có ai nổi trội như Oner sở hữu khu rừng sau lưng Faker. Nên trong một chừng mực nào đó, Peanut là tình cũ, còn Oner chính là tình mới.

Moon Hyeonjun muốn Lee Sanghyeok biết, những gì Han Wangho có thể đem lại cho anh, thì cậu cũng có thể. Nhưng chính cậu cũng không biết, rốt cuộc thì đối phương đã mang đến những gì, lại có thể khiến cho anh đối với anh ta nhung nhớ khôn nguôi, 5 năm đằng đẵng vẫn trước sau như một.

Lòng bàn tay chỉ lớn đến vậy, nhưng lại có quá nhiều thứ không thể nắm bắt.

Dù cho trong lòng đối với Peanut mang nhiều ghen tỵ, nhưng bề ngoài Oner vẫn vô cùng bình thường, nên cười thì cười, cần nói thì nói. Nhưng vào những lúc đứng ở một bên nhìn hai người họ vui vẻ cười nói, đáy mắt cậu không cách che giấu được sự bất an.

Lee Sanghyeok vẫn luôn tha thiết Han Wangho. Năm 2017 như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Đến cả một cái níu tay cũng lộ ra vô hạn luyến lưu. Và ngay cả những người xung quanh cũng đối với anh ta cực kỳ yêu thích.

Bởi vì anh ta khoác lên người sự ưu ái của Quỷ vương, nên ở trong vòng vây T1, cái tên Peanut vẫn là điều gì đó quá mức tốt đẹp. Và thẳng thắn mà nói, kể cả khi không có thân phận đặc thù ấy, người ta vẫn sẽ yêu quý anh ta thôi.

Moon Hyeonjun cười như tự giễu, đây là chiến trận tình yêu gì chứ, chưa kịp ra trận đã phải nhận sự thất bại.

Ngôi sao bảo, tôi mệt rồi. Bạn đừng cầu nguyện nữa.

Bất chấp bao nhiêu lần cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nguyện cho những ánh sao nghe được lời thỉnh cầu của cậu. Dù chỉ một lần thôi, nếu như anh nhìn về phía cậu, như vậy cũng đã đủ an lòng.

Khoảnh khắc buồn nhất, có lẽ là những nỗ lực mà cậu tích góp bỗng chốc tan biến trong một khoảnh khắc.

Sự gắn kết của Jungle và Mid trong ván đấu có khăng khít bao nhiêu, cũng không nói lên được ngoài đời họ thân thiết bấy nhiêu.

Mức độ hiểu nhau giữa Faker và Oner trong thi đấu có thể đã vượt qua Faker và Peanut của năm ấy. Nhưng Moon Hyeonjun sẽ không cách nào bì được mức độ tường tận trái tim Lee Sanghyeok với Han Wangho.

Gumayusi từng khuyên cậu không nên chấp mê bất ngộ. Có vài chuyện không thể nào miễn cưỡng được. Nhưng Oner lại nói, cố gắng thêm một chút nữa, một khi chiến thắng đến, anh chắc chắn sẽ nhìn về phía cậu.

Keria với sự bướng bỉnh này bày tỏ rất thông cảm, bản thân trong quá khứ cũng như vậy. Nhưng cũng khuyên cậu nên giữ lại vài phần lý trí, nếu đã không có cơ hội thì nên thu xếp lòng mình mà đi về phía trước.

Zeus đối với chuyện tình yêu gì cũng không hiểu, chỉ cười cười cổ vũ Oner nên dũng cảm với trái tim mình. Đau một chút thì đã làm sao, không hối hận là kết cục tốt nhất.

Vũ trụ có lẽ cũng đã cố gắng phản hồi lại sự khẩn cầu của cậu. Thế nên khi ánh đèn đỏ rọi về phía họ, trái tim cậu gần như nổ tung trong lồng ngực. Bọn họ đã chạm tới chiến thắng đầu tiên cùng nhau rồi, và cậu chỉ còn cách tình yêu của mình một chút nỗ lực nữa thôi.

Chiếc cup LCK mùa xuân rực rỡ nằm ở trung tâm sân khấu, Oner thấy ánh mắt Faker vui vẻ nhìn nó, trên mặt cậu cũng không che giấu được niềm vui. Sự hân hoan phủ lấy mọi sợi dây lý trí, cảm giác lâng lâng nâng niu từng bước chân, lúc bước đến nơi ăn mừng, cậu đã nghĩ tối nay nên hỏi anh ấy một chút. Anh thấy thế nào về người đi rừng đương nhiệm là em, có phải đủ tài giỏi để lấn át người kia chưa.

Sự cao ngạo của tuổi trẻ đôi khi không mang lại hư vinh gì cả, thậm chí sẽ phải đổi lại cảm giác thất bại ê chề.

Bởi vì khi vừa ngồi xuống bàn ăn, Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên kiểm tra, chỉ trong tích tắc anh liền bật dậy rồi vội vã rời đi. Mọi thứ diễn ra chừng vài phút, không ai kịp phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hướng anh rời đi. Moon Hyeonjun muốn đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Bae Sungwoong cản lại.

Huấn luyện viên trưởng nói Lee Sanghyeok có việc quan trọng phải đi, mọi người cứ ăn uống vui vẻ. Oner không hiểu, có điều gì quan trọng hơn ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.

Sau một vòng rượu, cậu mới nghe loáng thoáng được từ chỗ ban huấn luyện. Han Wangho đã khóc rất dữ dội trong hậu trường, nên Lee Sanghyeok vội vã đi đến dỗ dành.

Người cũ vừa khóc, người mới liền thua.

Nước mắt của Han Wangho ở trong lòng Lee Sanghyeok là vô giá. Anh tình nguyện gạt bỏ mọi thứ sang một bên để nâng niu những giọt nước mắt ấy, chứng tỏ trong lòng Sanghyeok, Wangho chính là bảo vật trân quý nhất.

Người ta luôn nói, yêu một người cần phải có dũng khí. Nhưng cậu lại nghĩ rằng, chấp nhận việc đối phương không còn yêu mình, hoặc là trước giờ chưa từng yêu, thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn. Moon Hyeonjun chật vật gom nhặt dũng khí mà muốn bỏ lại đoạn tình cảm bế tắc này, nhưng không làm sao ngăn được sự hiếu chiến và ham muốn sở hữu ở trong lòng.

Bởi vì ngay từ đầu khi bước đến bên cạnh anh, cậu đã không có một cõi lòng tròn vẹn. Cậu vẫn luôn muốn mình là duy ngã độc tôn, thế nên chẳng thể nào trong một sớm một chiều gác lại những mê hoặc ấy.

Oner uống đến say mèm, mọi người đều nghĩ cậu là vui đến quá chén. Chỉ có cậu biết, bản thân phải dùng đến cồn để ngăn mình không đi tìm anh, hỏi anh một câu rõ ràng, rằng rốt cuộc cậu có phần trăm cơ hội nào để chen vào thế giới của anh không. Vì sao cậu đã nỗ lực như vậy, anh lại chẳng bao giờ nhìn thấy cậu, còn để cho cậu phải hết lần này đến lần khác ở một bên nhìn anh chạy về phía tình yêu của anh.

Không thể nào nhìn thấy em, dù chỉ một lần sao?

Zeus nhìn người anh đang uống rượu như uống nước lọc, nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh ơi, Sanghyeok hyung không phải đã cho anh câu trả lời rồi sao. Anh hà tất phải khổ sở thế này?"

Có sao, tay cầm ly rượu của Hyeonjun khựng lại trong không trung. Lee Sanghyeok đã lần nào nói cho cậu biết, rằng trái tim anh đã sớm có chủ, đời này ai khác cũng sẽ không đón nhận, bất kể đối phương có rực rỡ thế nào.

"Có trả lời đó, bằng sự im lặng"

Ryu Minseok hai má đỏ lựng, cười nhếch môi, tay cầm ly rượu trống không huơ tới huơ lui.

Ai cũng hiểu không trả lời chính là một loại đáp án, nhưng lại có rất nhiều người cố chấp muốn có một đáp án trực tiếp, thà chọn một câu trả lời không chịu đựng nổi còn hơn là một loại im lặng không có lí do.

Con người luôn rất tham lam, khi không ở bên cạnh thì nghĩ rằng chỉ cần được ở bên nhau là mãn nguyện rồi. Tới khi ở bên nhau rồi, lại phát hiện thứ bản thân muốn không chỉ có vậy, khiến bản thân trở nên lo lắng sợ hãi, sợ có một ngày người đó sẽ rời đi, sẽ mất đi họ, sau đó tính chiếm hữu ngày càng mạnh, giữa hai người sẽ bắt đầu nảy sinh hiểu lầm, cuối cùng hóa ra cả hai người đều có vấn đề.

Liệu Faker có vấn đề gì không, Oner không rõ lắm. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình cậu đem lòng gửi trăng sáng. Còn trăng sáng gửi cho khóm trúc xanh, trước giờ chưa từng thay đổi. Người không ổn, vốn dĩ chỉ có mình cậu. Tự cậu vây hãm mình trong thành trì của kẻ đánh chiếm, đến lúc chiếm được lại là một toà thành trống không, chủ thành đã sớm quất ngựa đi theo giai nhân của mình.

Gumayusi đỡ vai để cho Keria tựa vào người mình, hạ mắt nhìn Oner một hồi rồi hỏi:

"Kể cả không có Wangho hyung, mày với anh Sanghyeok cũng chả có phần trăm cơ hội nào"

Oner dùng một tay che ngực, bạn bè này là sống chết với nhau, chứ làm gì mà sống chết có nhau.

"Hai thằng top thì làm cái gì chứ, thằng này! Ảnh cũng chưa từng cho mày dấu hiệu nào, mày đúng là cạn lời"

Khi nhiệt tình không được hồi đáp thì phải biết dừng lại đúng lúc. Khi người ta không cần đến bạn, bạn phải học được cách tự mình rời đi. Phải học cách biết thân biết phận, bớt tự mình đa tình.

Hiểu rằng mình nên sắp xếp gọn gàng cõi lòng, nỗ lực hết mình cho con đường trước mắt, đừng bận lòng với một mối tình không có kết cục. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn là lần đầu thực sự yêu đương khao khát, đối phương lại rực rỡ như ánh mặt trời ngày hè, cậu làm sao cũng không thể nào ngay ngắn mà rời đi.

Trên đoạn đường trưởng thành có rất nhiều chuyện không hề lãng mạn như chúng ta nghĩ, giống như tương lai mà ta tưởng tượng, những tháng ngày được miêu tả như mộng kia, cũng chỉ là những ước vọng. Đợi sau khi đi qua những ngăn trở, những đoạn gập ghềnh khúc khuỷu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện tất cả những ủy khuất và phiền não kia đều trở nên đáng giá biết bao, hơn nữa, có thể thề rằng sẽ cực kì hoài niệm lắm đây. Bây giờ vẫn còn trẻ, cuộc sống sau này sẽ không tránh được việc phải xa cách ly biệt, thậm chí có người sẽ không bao có thể giờ gặp lại được nữa.

Faker dỗ dành người trong lòng đến rạng sáng mới trở lại ký túc xá, biết được mấy đứa nhỏ đã chè chén một trận ra trò, liền mua mấy chai nước giải rượu để vào tủ lạnh cho chúng uống vào buổi sáng. Vừa đóng cửa tủ lạnh liền thấy bộ mặt cười tròn ủm của Gumayusi, suýt chút nũa doạ anh chọi cả chai nước vào mặt cậu nhóc.

"Ôi giật cả mình!"

Gumayusi cười hề hề gãi đầu, một bộ dạng muốn nói chuyện với anh. Faker mờ mịt ngồi xuống quầy bếp, nhướng mắt ra hiệu cho cậu nhóc bắt đầu câu chuyện:

"Hyung, anh biết tâm ý của Hyeonjun mà phải không?"

Động tác uống nước của Sanghyeok khựng lại, nhưng vẫn nâng cao chai nước uống cho xong. Lúc đóng nắp thì từ tốn:

"Anh biết"

Nhưng anh vẫn lựa chọn vờ như không biết. Sự im lặng của anh là phán quyết tối cao với đoạn tình cảm này, chỉ có một mình Moon Hyeonjun chấp mê bất ngộ mà thôi.

"Anh lựa lời nói đi, để vậy hoài không phải chuyện tốt đâu"

Thế giới quan của Lee Sanghyeok rất rõ ràng, đen là đen, mà trắng là trắng. Nếu không yêu, thì sẽ không gieo xuống bất kỳ sự dịu dàng nhân từ nào, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tình yêu chính là Han Wangho, những Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje là đồng đội là anh em. Anh sẽ không bởi vì em ấy nuôi dưỡng tình cảm với mình, mà đối với em ấy đặc biệt hơn hay là tỏ vẻ cảm thông cho sự ái mộ đó.

Faker không phải thánh nhân, tình yêu của anh không thể nào phân phát cho quá nhiều người. Một mình Peanut đã đủ khiến anh hao tâm tổn sức rồi, giống như anh đã bỏ vào đoạn tình cảm này quá nhiều cố gắng lẫn kỳ vọng. Nếu không phải Peanut, thì cũng sẽ không là ai cả.

Đối với cảm tình của Oner, Faker lựa chọn nhắm mắt cho qua. Bởi vì anh hiểu đó chỉ đơn giản là bị vẻ bề ngoài hào nhoáng thu hút mà thôi. Một Faker mang theo những nét vẽ nguệch ngoạc, một Faker phủ đầy những sắc màu u ám không ai thấy được, và khi họ thấy chắc chắn cũng sẽ khó lòng mà chấp nhận. Duy chỉ có Peanut, ánh nắng đầu hè vừa ương bướng vừa nóng rực, rọi vào tâm hồn anh, chấp nhận mọi dáng vẻ của anh, dùng tình yêu của mình dẫn lối anh đi về phía trước.

Tình yêu có thể chống đỡ được tháng năm đằng đẵng, sự dịu dàng có thể giúp ta vượt qua thời gian khó khăn.

Trước đây Faker cũng từng giống Oner, đem lòng thích người không nhìn thấy mình. Nhưng bọn họ chung quy lại khác nhau ở chỗ, người được yêu không có phớt lờ tình yêu của mình. Peanut có thể sẽ chần chừ không phản hồi lại anh, nhưng cậu sẽ dùng động thái của mình nói với anh, đừng sợ đừng lo lắng, em sẽ nghiêm túc nắm lấy tay anh.

Sự chắc chắn dịu dàng này, là điều mà Faker không thể nào dành cho Oner. Đối với anh, cậu là một người em, người đồng đội cùng nhau tranh giành cho những chiến thắng vinh quang trong tương lai. Bọn họ tồn tại song song trong sự nghiệp, nhưng lại chẳng nhìn thấy nhau trên đường đời. Bởi vì quá khứ và tương lai của anh, đã có Peanut chờ đợi sẵn.

Gumayusi vỗ nhẹ vai người anh rồi rời đi, Faker ngồi trầm ngâm một lát, sau cùng uống cạn chai nước thì rời đi về phía phòng ngủ.

Là đội trưởng, Faker có trách nhiệm giúp đồng đội tháo gỡ những nút thắt tâm lý vướng bận. Nhưng với vai trò người trong cuộc, anh cảm thấy mình không nên lên tiếng, thế nên anh tìm đến Sky, uyển chuyển nói ra tâm ý của mình, muốn người bạn này giúp anh một tay.

Sky rất dứt khoát nhận lời, đoạn nhân duyên này nhìn kiểu nào cũng chỉ là một hồi mộng tưởng của Oner mà thôi. Sớm kết thúc tránh được đêm dài lắm mộng.

Tâm trạng của Oner từ sau Chung kết mùa xuân lẫn MSI gần như chạm đáy, Sky nhân lúc này rủ cậu ra ngoài cùng nhau dùng bữa tối, mỹ danh là giúp cậu thay đổi tâm trạng.

Sau khi cơm canh no say, hai người ngồi chậm rãi uống rượu. Kim Haneul thấy trạng thái tinh thần của Moon Hyeonjun đã nới lỏng, rót thêm một ly rượu khác, chậm rãi cất lời:

"Hyeonjun à, dạo gần đây gặp chuyện gì buồn bã sao?"

Moon Hyeonjun nhìn gương mặt người đàn anh hiền lành, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, như đã soi tới nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu.

"Hyung muốn nói gì với em? Có phải là cũng muốn khuyên em từ bỏ không?"

"Anh chỉ hy vọng em không làm khó chính mình. Không theo đuổi được thì không theo đuổi nữa. Đâu có ai sinh ra trên đời là nhất định phải có được ai"

Ly rượu trong tay Haneul nhanh chóng thấy đáy, khoé mắt người đàn anh cong cong.

"Sống mà trong lòng không có chút vết thương nào thì cũng đâu có gọi là thành công."

Bàn tay vỗ bộp bộp lên vai Hyeonjun, nhưng người anh ốm yếu quanh năm không có chút tác động nào lên người cậu em đam mê rèn luyện cơ bắp. Haneul nhăn mặt xoa bàn tay:

"Nghe anh đi, những người nặng tình thường không có kết cục tốt đẹp đâu"

"Nhưng anh Sanghyeok đâu có như vậy"

Kim Haneul nghẹn họng. Ở trong vòng này làm gì có ai không biết năm đó Lee Sanghyeok mất sức của chín trâu hai hổ mới có thể thành công đón được người trong lòng về. Rất nhiều người của năm đó, bao gồm cả Haneul cũng cảm thấy đoạn tình cảm đó viễn vông chẳng kém gì Moon Hyeonjun hiện tại. Nhưng với sự kiên trì bướng bỉnh của mình, Sanghyeok đã biến chuyện vốn chẳng có hy vọng gì trở nên tràn đầy kỳ vọng.

Điểm khác biệt là gì à, đó là đôi bên lưỡng tình tương duyệt. Lee Sanghyeok được hồi đáp, nên mới có thể bất chấp phong ba bão táp đi về phía Han Wangho, còn Moon Hyeonjun cái gì cũng không có, lại cố chấp tin rằng có thể tìm ra ánh sáng trong đêm đen.

"Hyeonjun à"

"Không sao đâu hyung, em sẽ cố gắng sắp xếp lại tình cảm của mình. Một cánh cửa không mở ra vì em, tiếp tục gõ chính là bất lịch sự. Đạo lý này, em hiểu mà"

Oner dứt khoát uống cạn ly rượu, Sky cũng không biết phải nói gì thêm. Nỗ lực khuyên giải của anh cũng chỉ tới đây mà thôi, không cần phải tiếp tục xâu xé vết thương lòng của cậu nhóc này thêm nữa.

Thất thiểu một mình trở về ký túc xá, rảo bước dưới ánh đèn đường Oner nhìn bóng của mình đổ dài xuống nền đường, thật sự không biết cần bao nhiêu can đảm để thôi ưu ái một người không nên. Loáng thoáng nghe được giọng ai đó vang lên giữa đường phố vắng vẻ, Oner ngẩng đầu liền thấy được vóc người nhỏ nhắn đang tựa lưng vào vách tường nói chuyện điện thoại.

Vóc người nhỏ nhắn, lại rất gầy, bộ dạng lúc nào cũng hiền lành vô hại. Nhưng lại có khí thế khiến cho người khác chùn chân, kiêng dè. Căn bản là không có chút vốn liếng nào để có thể bì được với người khác, thế mà cố tình lại có thể đả bại rất nhiều kẻ đáng gờm.

Peanut là một kẻ liều mạng, nhưng anh ta liều mạng trong sự lý trí. Những kẻ bất cần không đáng sợ, bất cần một cách có đầu óc mới đáng sợ. Một khi đã xác định sẽ phải khô máu, gần như chưa bao giờ anh ta sẽ thua cuộc. Nếu như trong một ván đấu cần đến yếu tố của 5 con người, thì đối với những trận chiến của cuộc đời, Peanut hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân mà lật chuyển tình thế.

Giống như cái cách anh ta từ một ngôi sao hết thời vụt sáng trở thành một kẻ đáng gờm trong khu rừng Liên Minh Huyền Thoại. Bất chấp khoảng cách tuổi trẻ và thế hệ, mỗi lần đụng độ, Peanut luôn có cách khiến cho Oner phải trầy da tróc vảy.

Riêng về ván bài tình yêu, Moon Hyeonjun thua một cách thê thảm. Nhưng người mà cậu thua, là Lee Sanghyeok, không phải Han Wangho.

Peanut ngoảnh đầu, thấy Oner đi tới, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi lại tiếp tục cuộc hội thoại của mình. Oner cũng không thực sự muốn cùng anh bắt chuyện, nhanh chóng đi vào bên trong. Toà nhà ký túc xá ban đêm lấp lánh ánh đèn, cậu thẫn thờ đợi thang máy, thầm tự hỏi chính mình cần bao nhiêu thời gian mới có thể nguôi ngoai mọi thứ.

Yêu một người thật lòng là mong mọi điều tốt đẹp đều đến với người ấy, chứ không phải cố chấp nghĩ rằng chỉ bản thân mới có thể mang lại hạnh phúc cho người ta. Em chúc anh một đời hạnh phúc, anh chúc em một đời an yên. Nếu cuối cùng vẫn không là của nhau, thì hãy hạnh phúc như cách chúng ta đã từng.

Dù sao thì, được là một phần trong sự nghiệp của rực rỡ của anh, cũng đủ rồi.

Han Wangho đi đến bên cạnh Moon Hyeonjun, đôi bên nhìn thẳng về phía trước. Hai thế hệ đi rừng của Lee Sanghyeok đang đứng ngang nhau, một người là quá khứ huy hoàng, một người là tương lai phong quang. Một người là bạch nguyệt quang, một kẻ là nốt chu sa.

Hyeonjun khịt mũi, cảm thấy mình giống như muốn cảm rồi, khoé mắt lướt đến thần thái tươi tắn của Wangho, hơi chun mũi:

"Wangho hyung, có phải cảm giác được làm ngoại lệ rất tuyệt không?"

Bởi vì thứ anh ta có, cả đời này không chỉ mình cậu, rất nhiều người ngoài kia cũng điên cuồng khao khát. Từ đầu đến cuối, anh một lần cũng không bận tâm tới, chỉ nhất nhất đi theo trái tim mình mách bảo, yêu lấy con người phong hoa tuyết nguyệt này. Là ngoại lệ, là thiên vị, là độc tôn. Mặc kệ người ta sứt đầu mẻ trán, anh ta chỉ cần sống như mình muốn, mọi thứ đều có anh vì anh ta mà an bày.

Có lẽ, thứ mà cậu muốn, chỉ là sự đãi ngộ đặc biệt này mà thôi. Không cam lòng khi một người không cần bỏ ra gì lại có thể có được thứ mà mình mong cầu, trong thâm tâm cậu liền không chấp nhận được. Quanh đi quẩn lại, chỉ có sự bất kham.

Bởi vì nếu như thực sự yêu, thấy người mình yêu hạnh phúc, sẽ tự nhiên cảm thấy mãn nguyện. Chứ không phải rắp lòng muốn chen chân vào mối quan hệ vốn không có chỗ cho mình.

Thật tốt, bởi vì đã kịp tỉnh táo, trước khi đẩy mọi thứ đến bờ vực sụp đổ.

Han Wangho hai tay đút túi quần, đứng im một chỗ vẫn có thể mang đến cảm giác xinh đẹp đầy cuốn hút. Nụ cười của anh ta giống như mang theo hào quang, khó trách bao nhiêu năm như vậy, Lee Sanghyeok ai cũng không màng, tình nguyện buộc mình vào một chỗ.

"Trên đời này làm gì có buổi tiệc nào là miễn phí. Em không cần phải thắc mắc những chuyện này, phía trước của em tuyệt vời như vậy, cần gì phải bận tâm mảnh đất của người khác cỏ có xanh hay không?"

Thang máy vang lên một tiếng, Lee Sanghyeok ở bên trong bước ra thì thấy hai người đối mặt, hai đầu chân mày hơi nhíu lại và nhanh chóng giãn ra. Anh nắm lấy tay Wangho, cảm thấy có chút lạnh liền không hài lòng lấy túi giữ nhiệt trong túi ra mà áp lên mu bàn tay nhỏ nhắn. Sau đó còn cẩn thận mười ngón đan xen và để vào trong túi áo phao của mình.

"Hyeonjun vừa đi ăn với Haneul về sao? Trên ấy anh có mua nước uống cho mấy đứa, em lên chọn món mình thích nha, tụi anh đi trước"

Nói xong cũng không nhìn biểu hiện của Moon Hyeonjun, dắt Han Wangho xoay người rời đi. Cậu nghe được anh cúi đầu nhẹ nhàng hỏi anh ta, có lạnh không, có đói không, hôm nay em muốn ăn gì.

Khoảng cách giữa yêu và không yêu rõ ràng như vậy. Cố tình cậu còn giày vò chính mình. Nếu như sớm tỉnh ngộ, hiện tại có phải đã không đau như thế này rồi không. Một vết thương lành lặn đòi hỏi thời gian, nếu cậu nhanh một chút thức tỉnh, thì bây giờ có lẽ đã sớm tim không đau mắt không cay rồi.

Moon Hyeonjun bước vào trong ký túc xá, phòng khách đang rộn ràng tiếng trò chuyện của mọi người. Choi Wooje và Ryu Minseok đang ồn ào thảo luận xem hôm nay ai là người lên hạng nhiều hơn, còn Lee Minhyung thì ở một bên trầm ngâm bởi vì trải thảm đỏ hơi nhiều. Lúc cậu ngồi xuống, liền được Wooje đẩy đến một ly nước và một phần bánh, cười hề hề nói em để lại cho Hyeonjun đó, em biết Hyeonjun thích nhất vị này.

Tình yêu thất bại thì sao chứ, đó cũng chỉ là một nốt nhạc đệm trong bài hát trưởng thành mà thôi. Tuổi trẻ vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm lại. Đoạn đường trước mặt vẫn còn rất nhiều người đợi cậu gặp gỡ và tìm hiểu. Rồi cậu sẽ nhanh chóng tìm được một tâm hồn đồng điệu với mình mà thôi. Oner được sinh với sứ mệnh giúp cho Moon Hyeonjun giành lấy vinh quang, chứ không phải ngụp lặn trong mớ tình yêu rối tung.

Thế giới này đã đủ khó khăn rồi, đừng làm khó chính mình thêm nữa, càng đừng để cho những người không yêu thương mình khiến mình thêm ngột ngạt, hãy yêu bản thân nhiều hơn nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro