Thêm một lần yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker gãi đầu, thật ra anh cũng rất muốn đẩy nhanh tiến độ về lại bên nhau. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Peanut, lại cảm thấy lúc này vẫn chưa thích hợp, rồi rụt rè lui về vị trí cũ. Dù vậy, cũng không thể nói mối quan hệ giữa cả hai không có tiến triển. Peanut hiện tại đã có thể vô cùng thoải mái lẫn thân thiết ở trong đám đông cùng anh trò chuyện, nếu thích hợp còn pha trò chọc ghẹo. Những lúc rảnh rỗi cũng sẽ chủ động rủ anh leo núi, đi ăn uống hoặc đi dạo.

Đây cũng xem như là có tiến triển rồi đi.

Sky trùng hợp đi ngang, đứng sau lưng Bang nghe ngóng một tý, cậu ta xoa cằm hồi lâu rồi mới cẩn thận lựa lời:

"Theo em nghĩ, Wangho chính là kiểu rùa rụt cổ trong tình cảm. Nếu anh không đẩy cậu ấy một cái, cậu ta sẽ cứ trốn mãi trong cái mai của mình. Lúc đấy thì anh có theo đuổi thêm mười năm nữa cũng không tiến thêm được bước nào"

Wolf nhịp chân, một tay gác lên lưng ghế, giọng điệu khích bác:

"Mày cứ thử làm liều một lần đi. Được thì ăn cả, ngã thì unfriend"

Faker ngó nghiêng tìm một cái gì đó, ý định đập chết cái tên đáng ghét này. Sky nhịn cười đến đau bụng, cố gắng ngăn hai con người này lao vào nhau.

Mặc dù đã quen biết rất nhiều năm, mối quan hệ không đơn giản dừng ở mức là đồng đội trong game, nhưng riêng về chuyện yêu đương giữa Faker và Peanut, Wolf vẫn luôn không tán thành. Không phải vì có ai không tốt, mà bởi vì cả hai đều quá rực rỡ, kết cục có thể sẽ chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Chỉ là mấy năm qua đi, nhìn hai người họ ngụp lặn trong những mơ hồ lẫn khó buông bỏ, anh ta đã lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, không ủng hộ cũng không phản đối nữa. Tuỳ duyên vậy, ai cũng nên có đôi lần vì tình yêu mà bỏ qua tất cả.

Còn chưa kịp lên kế hoạch tỏ tình kỹ lưỡng, thì guồng quay bất tận của tuyển thủ lại bắt đầu. Khởi động mùa giải, vòng bảng, playoff, chung kết, giải vô địch thế giới, và chốt hạ bằng kỳ chuyển nhượng.

Faker chẳng bao giờ bận tâm đến hợp đồng, bởi vì anh và đế chế này đã hoà làm một thể, hưng thịnh ở đâu sẽ lụi tàn ở đấy, anh không cần phải bôn ba đó đây để tìm kiếm vinh quang nữa. Bởi vì anh là đầu tàu dẫn dắt binh đoàn đỏ kiếm tìm danh hiệu.

Nhưng Peanut không giống như vậy. Cậu là một chiến binh cô độc, mải miết lang thang qua từng vùng đất, nỗ lực để lại dấu ấn của chính mình ở mỗi một chiến trường cậu lướt qua. Hành trình tìm kiếm vinh quang tột cùng của cậu ngày một mờ nhạt, chỉ có bản thân cậu biết mình phải làm gì, giống như cầm lấy ngọn đuốc cẩn thận từng chút một tiến vào màn sương mơ hồ.

Sự bền bỉ không để gây ấn tượng với ai, cũng không để chứng tỏ điều gì, chỉ cần biết rằng chạy hết mình còn hơn đứng yên một chỗ.

Những ngày cuối năm đa phần đều rất bận rộn. Faker bôn ba ngược xuôi với những lịch trình và quảng cáo, còn Peanut thì hồ hởi đi nhìn ngắm đó đây. Thi thoảng cậu sẽ gửi cho anh vài tấm ảnh về những thú vị mà cậu thấy dọc đường. Bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện, tám nhảm nhưng sẽ không bao giờ đề cập đến việc ở mùa giải tới.

Một buổi sáng bình thường diễn ra ở Gaming house của T1, Faker cầm theo một ly nước lững thững bước vào phòng tập, vừa đi vừa lướt mạng xã hội. Cho đến khi anh nhìn thấy cái gì đó, bước chân liền chựng lại. Zeus đi đằng sau anh thấy vậy thắc mắc:

"Hyung, sao vậy ạ?"

Nongshim thì Thank you, mà Gen.G thì Welcome. Dù đứng từ góc độ nào mà nói, việc này cũng không gây quá nhiều thiệt hại cho Peanut. Nhưng là một người theo đuổi có trách nhiệm, Faker biết, hợp đồng mà cậu ký với Nongshim kéo dài hai năm, giờ phút này bị chuyển đi, khẳng định chưa thông qua ý kiến của cậu.

Từ quan điểm tuyển thủ, loại chuyện này có chút bạc bẽo vô tình, là một người đội trưởng dẫn dắt Nongshim như chú ngựa ô ở giải mùa hè, Faker khách quan mà nói đánh giá rất cao năng lực của Peanut.

Về mặt tình cảm, Lee Sanghyeok chính là rất đau lòng Han Wangho. Đứa nhỏ nhà anh tuyệt vời như vậy, cậu xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối ở mọi nơi cậu đứng. Nói anh vô lý cũng được, nhưng đạo lý bảo hộ người của mình trong lòng anh chính là, em ấy luôn đúng, em ấy là đối tượng để yêu thương và cưng chiều. Một chút bất công cũng làm cho Sanghyeok xót xa, nguyện cả thế gian này đều sẽ nhẹ nhàng với tình yêu của anh.

Sau khi gửi đi vài tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi, Sanghyeok cố gắng nhắc mình bình tĩnh. Hẳn là hiện tại Wangho cần thời gian để làm việc lại, sắp xếp lịch trình tương lai của mình. Anh tin, hạt đậu nhỏ của anh sẽ biết bản thân cần phải làm gì.

Người anh yêu chính là ưu tú như vậy.

Lúc trận đấu tập cuối cùng kết thúc, Han Wangho mới trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok, gửi một cái icon gấu lắc đầu bày tỏ mình không sao, và anh cũng nhanh chóng phản hồi. Anh hỏi, có muốn cùng nhau đi ăn tối không. Người bên kia không cần nhiều thời gian cân nhắc, gần như là ngay lập tức đồng ý.

Faker mặc áo khoác và cầm theo chìa khoá xe chuẩn bị rời đi, Bang ở trong phòng stream ló đầu ra, vội vàng níu anh lại:

"Này, hôm nay hay là tỏ tình luôn đi"

Hai đầu mày Faker chau lại, giờ phút này không phải nên lo cho tâm trạng Peanut như thế nào sao. Tình cảm đôi lứa sao quan trọng bằng buồn vui của em ấy được. Nhưng Bang lại không cho là vậy, làm người luôn phải có một chút thủ đoạn, như vậy mới có được thứ mình muốn. Thời điểm này tâm trạng của Peanut chắc chắn sẽ không được ổn định, nếu như Faker kịp thời đưa ra nhành cây cứu mạng, biết đâu lại có thể gương vỡ lại lành.

Sky lại lần nữa lướt ngang, nuốt một ngụm Americano đắng rồi bĩu môi, này gọi là nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì đúng hơn.

Không có nhiều thời gian nấn ná lại nghe hai người này khích lệ vớ vẩn, Faker nhanh chóng lên xe rời đi, trong lòng bồn chồn sợ Peanut đứng đợi trong gió lạnh.

So với Faker của trước đây trong tình yêu có đôi chút trẻ con, không hiểu nhân tình nóng lạnh. Anh của hiện tại, chỉ thiếu nước phủng Peanut lên trời, gần như để cậu dưới cánh của mình mà bảo vệ, một chút sứt mẻ cũng keo kiệt. Thân nhiệt của em ấy không cao, tuyết cuối năm sẽ làm em ấy bị cảm, trong xe còn bao nhiêu túi sưởi, dọc đường có nên mua cái gì đó ấm cho em ấy uống không.

Trên mảnh đất cằn cỗi của anh, em là bông hồng cuối cùng còn sót lại.

Peanut đứng ở một góc đường trước ký túc xá, áo phao rồi áo lông, một lớp rồi lại một lớp, thêm khăn quàng trên cổ. Trông cậu bây giờ không khác gì một chú chim cánh cụt tròn ủm. Im lặng đưa tay ra đón những đợt tuyết lác đác rơi xuống, đôi mắt cậu mông lung không tiêu cự. Không biết nên hiểu cảm xúc trong lòng mình như thế nào, đại khái là thất vọng đi.

Nhưng nguyên tắc làm người của Han Wangho rất rõ ràng. Vạn vật trên đời đều không đáng để phải trở mặt thành thù, chuyện có thể bỏ qua được, cứ nhẹ nhàng cho qua, không cần thiết phải mưu toan để bụng. Sống ở đời bao nhiêu thứ phải nghĩ suy, có thể bớt được thì tốt, đừng thêm vào cho nặng lòng.

Có thể có một trải nghiệm tồi tệ, nhưng không thể đắm mình trong một cuộc sống tồi tệ.

Tiếng đóng cửa xe vang lên giữa không gian yên ắng, Peanut ngẩng đầu nhìn Faker đang nhanh chóng tiến đến bên cạnh mình, trong tay anh cầm theo hai túi giữ nhiệt, nét mặt ngập tràn lo lắng. Cậu thấy anh ôm lấy hai bàn tay vì lạnh mà ửng đó của cậu mà xoa xoa, sau đó dịu dàng đặt vào trong lòng bàn tay túi giữ ấm mang theo thân nhiệt của cơ thể, lây lan đến cả trái tim.

Gương mặt Wangho nhỏ nhắn, giấu phân nửa sau khăn choàng, đôi mắt lúc này mở to ngơ ngác nhìn vào Sanghyeok. Bộ dạng đáng yêu đến đòi mạng, cả trái tim lẫn đầu óc của anh đều đầu hàng trước cậu. Giống như việc ai cũng hỏi anh hình mẫu lý tưởng như thế nào, anh miêu tả tới lui một vài thứ, bọn họ đồn đoán vài người, nhưng kỳ thực tất cả đều là cậu. Nếu như muốn anh phải viết ra vài gạch đầu dòng, còn không bằng để anh nói, hình mẫu lý tưởng trong lòng anh chính là Han Wangho.

Anh nghe thấy chính mình cực kỳ dịu dàng hỏi cậu, có lạnh không, có đói không, em thích ăn gì anh dẫn em đi.

Han Wangho cong mắt mỉm cười, lật một tay nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía xe, vừa đi vừa nói:

"Em đói, cũng lạnh nữa. Mình đi ăn lẩu đi"

Lee Sanghyeok từ đằng sau nhìn tới, gò má chàng trai trẻ ửng đỏ, đến cả vành tai cũng đỏ như máu. Có lẽ ngày hôm nay thực ra cũng rất thích hợp để làm những chuyện lãng mạn.

Trước mặt là nồi lẩu nghi ngút khói, bên ngoài tuyết không ngừng rơi, người trong lòng ngồi ngay bên cạnh. Lâu lắm rồi Faker mới cảm thấy ấm áp như vậy, mọi mệt mỏi lo âu bỗng chốc hoá thành hơi thở, nhẹ nhàng tan biến trong không khí.

Trước đây lẩu vốn không phải món ăn yêu thích của Sanghyeok, nhưng từ sau khi Wangho trở về từ Trung, anh thường tháp tùng cậu đến những quán lẩu có hương vị đa dạng. Dần dần anh cũng yêu thích món ăn này, bởi vì người anh thích muốn ăn chúng, thích cảm giác mọi người quây quần vui vẻ trò chuyện với một cái nồi nghi ngút khói, dù cho có phải cạnh khoé miếng nọ miếng kia, nhưng đó mới chính là phần vui vẻ nhất của một buổi ăn.

Hai người vai kề vai vừa ăn vừa trò chuyện, Han Wangho nhai đến hai má tròn tròn, khó khăn nuốt hỗn hợp rau và thịt trong miệng, mới từ tốn cất lời:

"Buổi sáng lúc đọc được tin tức bị trade, em đã nghĩ, mình đã thi đấu tệ đến mức nào để bị đối xử như vậy"

Giọng của cậu bình thường, không nghe được sự buồn bã nào, lại mang theo chút tự giễu. Vào một khoảnh khắc nào đó, cậu đã vội vã nghi hoặc bản thân, có phải đã thực sự đến hồi cuối của sự nghiệp này rồi không, có phải cậu thực sự nên giống với mọi người, nhanh chóng giải nghệ sau đó đơn giản nhàm chán live stream sống qua ngày.

Lee Sanghyeok xót xa đến nóng cả ruột gan. Han Wangho của anh là một cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười của cậu mang lại cảm giác dương quang xán lạn, và cậu ấy nhất định chỉ nên giành cho những gì vui vẻ mà thôi. Chỉ là số phận luôn có cách vận chuyển của riêng nó, tất cả những bản nhạc trên đời đều cần có nốt trầm của riêng mình, thậm chí là khi mùa xuân qua đi sẽ đến mùa hè oi ả và mùa thu nhàn nhạt. Cuộc đời có lên có xuống, mấu chốt vẫn là giữ vững sơ tâm thuở ban đầu.

"Wangho à, sự tồn tại của mỗi chúng ta đều có ý nghĩa, vì vậy đừng dễ dàng phủ định bản thân"

Cậu ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt vừa buồn bã lại vừa muốn nỗ lực mỉm cười. Dáng vẻ này trông khó coi chết đi được. Sanghyeok mím môi:

"Em cười một cái, anh có thể vui những mấy ngày. Nhưng em khóc một lần, anh sẽ buồn rất nhiều năm."

"Ey, hyung, sao anh lại nói mấy lời sến sẩm như vậy chứ"

Mặc dù đưa ra lời phủ nhận, nhưng gò má Peanut lại đỏ lên một cách nhanh chóng. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của quán ăn, với màn tuyết dày đặc qua lớp kính bên ngoài, góc nghiêng của Peanut xinh đẹp đến ngợp thở. Faker đột nhiên nhớ đến một câu nói mà mình từng đọc qua.

Nhân lúc còn trẻ, hãy nói nhiều điều lãng mạn hơn một chút, làm nhiều điều ấu trĩ hơn một chút, đừng vì sợ người khác chê cười mà bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lee Sanghyeok chở Han Wangho ra công viên cạnh sông Hàn, hai người ngồi trong xe hướng ánh mắt ra màn đêm thăm thẳm.

Bề ngoài Sanghyeok vô cùng bình tĩnh, thực chất bên trong anh đang diễn ra một cuộc đấu khẩu kịch liệt giữa thiên thần và ác quỷ, với những luận điểm được đưa ra.

Thiên thần nói, lúc này Wangho đang rất buồn bã, phải dỗ dành phải cổ vũ em ấy. Lúc này mà tỏ tình chính là tạo thêm áp lực cho em ấy rồi.

Ác quỷ cười khẩy, hiện tại thứ Wangho cần nhất chính là sự an ủi, bây giờ nhào ra tỏ tình xong cứ vậy mà ôm người vào lòng, được thì nên duyên không được thì về nhà nghĩ cách khác ngày mai tỏ tình tiếp. Đánh địch phải lựa lúc địch yếu máu chứ ai lại để full máu mà đâm đầu vào.

Faker muốn làm người tốt, nhưng anh ta trước giờ vẫn luôn được gọi là Quỷ vương, bởi vì vào những thời khắc quyết định, anh sẽ không thể kiềm chế được con quỷ bên trong mình. Có được người trong lòng, là được ôm và hôn, làm vô vàn những thứ mà chỉ có người yêu mới làm được. Món hời này quá béo bở cho việc nhận được thẻ người tốt, anh cưỡng không lại sự mê hoặc này.

Bàn tay Faker thon dài, mấy ngón tay trắng phát sáng, trên mu bàn tay phủ đầy những sợi gân màu xanh. Giờ phút này bàn tay ấy đi loạn, tìm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Peanut đang để trên đầu gối, mười ngón đan xen. Cậu hơi giật mình, nhưng cũng để yên cho anh nắm lấy. Đôi bên không ai lên tiếng, cứ như vậy trôi qua 15 phút trong thinh lặng. Những đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo vết chai của Faker nhào nắn tay Peanut, cảm giác nó vẫn nhỏ và mềm mại như trong trí nhớ, quyến luyến không rời.

"Wangho ah, anh có tham lam không nếu anh muốn chúng ta yêu lại từ đầu?"

Tàu vũ trụ của anh có thể hết nhiên liệu. Anh cũng có thể va phải thiên thạch. Nhưng anh sẽ vượt cả vũ trụ để tới bên em.

Trong nhịp sống hối hả của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Faker gọn gàng sắp xếp lòng mình, để Peanut vào một nơi dễ nhìn thấy nhất. Biến cậu trở thành điểm an toàn của mình vào mỗi khi ánh sáng chói lọi rũ xuống, chỉ còn lại bóng lưng cô đơn quạnh quẽ. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, Faker đều thật lòng mong muốn sự xuất hiện của Peanut. Thứ anh khao khát không nhiều, vừa vặn có mặt cậu.

Han Wangho có hơi bối rối, mấy đốt ngón tay vô thức miết lên mặt kính dày, môi mím lại một hồi mới dãn ra:

"Hyung, em hiện tại không giống như trước đây nữa"

Em đã không còn là chàng tuyển thủ tóc xám cười đến bừng sáng khung hình nữa, không còn là người đi rừng với phong cách ăn thịt đặc trưng. Ánh hào quang đã không còn rực rỡ trên đôi vai em nữa, và em cũng không đủ tư cách đồng hành với anh nữa.

"Đối với anh, em toả sáng ấm áp như mặt trời, lãng mạn như ánh trăng và rực rỡ hơn cả những vì sao"

Bị thu hút bởi tài năng và ngoại hình, nhưng sau cùng, thứ níu giữ Faker ở lại trong tình yêu này, chính là tính cách và con người. Bốn năm đằng đẵng trôi qua, biết bao nhiêu vì sao vụt sáng rồi chợt tắt, biết bao người đến rồi lại đi, Faker vẫn luôn chung thuỷ với một trò chơi, với một đội tuyển, và với một bóng hình.

Sự kiên tâm của anh vững vàng đến đáng ghét, thế nên ngoài kia có biết bao nhiêu người sẽ hả hê khi thấy anh gục ngã. Chỉ là sau bao nhiêu vật đổi sao dời, người cuối cùng trụ vững, vẫn luôn là Lee 'Faker' Sanghyeok. Và vẫn luôn là Han 'Peanut' Wangho chiếm trọn trái tim anh.

Trong lòng Wangho từ sớm đã không còn bị những lời năm xưa của Sanghyeok làm buồn phiền nữa. Ai rồi cũng sẽ gây ra những lỗi lầm của riêng mình, bọn họ còn trẻ sẽ không thể tránh khỏi những sai sót, làm tổn thương nhau là sự tất yếu trong quá trình lớn lên. Huống hồ, cậu vốn dĩ không rời đi bởi vì hết yêu. Chỉ là ở thời điểm đó, cậu không biết phải làm sao đối diện với một trái tim tan vỡ, mới lựa chọn buông tay.

Thế nên khi mà Lee Sanghyeok hỏi cậu một cơ hội để làm lại, thật lòng Han Wangho cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm. Bởi vì chính cậu cũng không muốn bỏ lỡ mối nhân duyên này.

"Sanghyeok hyung, em có thể tin tưởng anh không?"

Ánh đèn đường từ sau lưng Lee Sanghyeok rọi tới, vào lúc cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt ấy. Sự chắc chắn không rõ từ đâu trào dâng trong lòng, không nhiều người như vậy cho cậu cảm giác kiên định đến thế, chắc bởi vì đối phương là Sanghyeok, nên trí não cậu tự động cộng cho người ấy 100 điểm tín nhiệm.

Không cần hoa ngôn xảo ngữ, Faker dùng khí thế của chính mình chứng minh cho Peanut thấy, từ đầu tới cuối ánh mắt âu yếm của anh chỉ dành cho riêng mình cậu. Từ lần đầu gặp gỡ, cho đến lúc chung đôi, và mãi về sau nữa, anh tin mình vẫn sẽ mãi nhìn cậu như thể cậu là vì sao sáng nhất trong lòng anh. Chả cần thành tựu gì, chả cần tài năng xuất chúng gì, Faker sẽ chỉ yêu Peanut vì đó là Peanut thôi.

Câu hỏi được đáp lại bằng sự im lặng, nhưng đôi bên đều nhận được đáp án mình muốn có. Lee Sanghyeok ôm lấy bờ vai nhỏ bé vào lòng, giọng nói vui đến mức tăng nhanh một nhịp:

"Cảm ơn em, tin tưởng anh, sẽ không bao giờ làm em thất vọng"

Nguyện cho mỗi một ngày sau này đều sẽ là niềm vui và hạnh phúc dẫn dắt đôi ta.

Khi Faker đưa Peanut trở lại ký túc xá của Nongshim đã hơn hai giờ sáng, còn tưởng đồng đội đều đã nghỉ ngơi, nhưng khi cậu xuống xe lại thấy Deokdam đang ngồi ở sảnh chờ đợi.

Khi ánh mắt xạ thủ nhìn thấy người ngồi trên ghế lái, trong lòng không hiểu sao lại thấy chua xót cho chính mình.

Biết là không có kết cục tốt đẹp, vẫn cứ muốn thử một lần nhắm mắt đưa chân.

Peanut và Faker luôn là mối quan hệ rất nổi tiếng trong giới tuyển thủ. Khi họ hạnh phúc thì người ta ngưỡng mộ, khi họ bất hòa thì dân tình hóng hớt. Giống như mấy diễn viên đang đóng một bộ phim tình cảm lúc 8 giờ tối, trong những cuộc trò chuyện giữa giờ nơi phòng chờ, tin tức về bọn họ sẽ được tam sao thất bản.

Deokdam sao có thể không nghe, sao có thể không hiểu. Nếu như từ đầu tới cuối Faker chỉ yêu một mình Peanut, thì trọn vẹn quãng đời tuyển thủ Peanut cũng chỉ lưu luyến một mình Faker. Bọn họ không coi ai là ngoại lệ, bọn họ chỉ có nhau. Độc tôn đến đáng ghét, hoàn toàn chẳng chừa chỗ trống cho ai chen vào.

Ở một thời điểm nào đó, sẽ có người này người kia được cho là đủ sức thay thế vị trí của đôi bên. Nhưng kết cục nhận được không có gì khác đi cả, đẹp đẽ và ngọt ngào như một giai thoại:

Liên Minh Huyền Thoại không đổi thần, và thần không đổi tâm.

Tâm trạng vui vẻ của Han Wangho bằng mắt thường cũng cảm nhận được, cậu hỏi han người đàn em:

"Deagil chưa đi nghỉ sao?"

"Hyung quay lại với người đó rồi sao?"

Có thể nào quay đầu và nhìn em một lần được không, có thể nào đáp lại em dù chỉ một lần được không.

Vì sao lại không thể là em.

"Deagil à, có một vài chuyện trên đời này không cách nào miễn cưỡng được. Anh cũng không dám chắc mình sẽ luôn hạnh phúc, nhưng không phải đó là cái chúng ta cần cho tương lai sao."

Thẳng lưng và chắc lòng tiến về phía trước. Can đảm và kiên tin vào vạn vật trong tương lai.

Seo Deagil giống như gắng gượng không nổi nữa, ngồi thụp xuống ghế sofa, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chỉ một đêm nữa thôi, bọn họ sẽ mỗi người một hướng, cả đời này không chắc còn có thể kề vai sát cánh nữa hay không.

Và tình yêu của cậu ta cũng vậy, sẽ lụi tàn kể từ giây phút Wangho hyung mà cậu ta yêu quý nhất tử tế nói câu từ chối. Đối phương không phải không nhận ra tình cảm của cậu, chỉ là không muốn mang nó phơi bày ra ánh sáng, dùng cách thức dịu dàng nhất nói với cậu lời từ biệt.

Kể cả trong cách rời đi, vẫn như thế khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Buổi sáng cuối đông lạnh lẽo đến mức không thể rời giường, khi Deokdam tỉnh dậy, phòng của Peanut đã không còn lại gì. Người đàn anh chỉ đơn giản nhắn tin qua Kakao Talk, nói một câu 'Hẹn gặp lại'.

Đủ tuyệt tình, đủ dứt khoát, lại không tìm ra lỗi lầm nào.

Xe của Gen.G đúng thủ tục đón người đi rừng của đội mình đi. Peanut cái gì cũng không biết thong thả ngồi bấm điện thoại, mãi đến lúc đã an bày xong hết mọi thứ xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì mới ngẩn người.

Tuyển thủ Faker mặc áo khoác của T1 đứng trong thang máy nhìn cậu cười toe toét, bộ dáng hài lòng vểnh môi. Peanut bị nụ cười của anh làm cho vui vẻ, hai người đứng song song trong thang máy, Faker nhịn không được đưa tay xoa gáy cậu:

"Quên nói với em, Gen.G và T1 đặt ký túc xá trong cùng một toà nhà"

Hai người cùng đi về phía cửa hàng tiện lợi, Faker giống như cái đuôi của Peanut, ở phía sau xách đồ trả tiền, động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Khi thang máy dừng đến tầng của Gen.G Faker đưa lại túi đồ cho cậu, cúi người nói nhỏ:

"Em biết đó, phòng của anh ở ngay lầu 5, lúc nào cũng chào đón em"

Peanut nhịn không được giơ chân muốn đá anh một cái, nhưng đối phương nhanh chóng né đi, còn hôn như gà mổ vào má cậu một cái.

Hai người ở ngoài hành lang náo loạn, không để ý thang máy báo đã đến nơi. Hậu quả là khi tuyển thủ Doran và tuyển Lehends hồ hởi đến ký túc xá mới, đập vào mắt là hình ảnh người đi rừng mới và người đi đường giữa nhà T1 đang níu tay níu chân vô cùng mờ ám.

Đôi bên đờ người ra trong giây lát, nhưng não của Han Wangho nhanh nhạy hơn. Cậu thúc giục đồng đội mới kéo vali ra khỏi thang máy, tay còn lại đẩy lưng Lee Sanghyeok vào trong, còn cẩn thận nhấn đóng cửa.

Sau đó vô cùng bình thản trước hai cặp mắt tò mò mà giới thiệu qua bên trong KTX. Vẻ mặt còn vô cùng bình thản, không hề có chút nao núng nào khi bị người ta thấy cảnh tượng thân thiết của mình và đội đối thủ.

Doran sau đó kể lại cho Chovy chính xác những gì mình thấy và cảm nhận, còn Lehends thì nhanh chóng xác thực nghi ngờ của bản thân chỗ Ruler.

Bầu không khí trong đội Gen.G vô cùng mờ ám, nhất là khi vô tình chạm mặt đội tuyển cách vách. Mấy cặp mắt cứ thế dán lên người Peanut làm cho cậu nổi cả da gà. Faker nghe cậu tố khổ, chỉ biết gật đầu tán đồng chứ không dám ý kiến gì. Bản thân anh không sợ gì cả, chỉ sợ cậu nhóc này lo trước lo sau mà làm lơ anh thôi.

Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Han Wangho cả người uể oải bước ra khỏi phòng của Lee Sanghyeok. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của T1, sẽ không có ai xuất hiện sớm, nên cậu mới thoải mái như thế. Nhưng làm sao cậu biết được đám báo con nhà Sanghyeok lại sớm như vậy quay trở lại.

Một, hai, ba, bốn đôi mắt tròn xoe nhìn người đi rừng xinh đẹp nhà Gen.G bước ra khỏi phòng đội trưởng nhà họ, trên người còn mặc áo thun để id Faker to đùng. Theo sau lưng là người anh của bọn họ, mặt mũi xuân phong đắc ý, vô cùng dịu dàng thay người kia trùm thêm áo khoác.

Peanut cười khan, không còn mặt mũi nào lủi vào phòng Faker, để lại người anh đối diện với ánh mắt hoang mang hoài nghi của bốn chú báo.

Zeus gãi đầu, nhìn tới nhìn lui không thấy ai nói gì, cảm thấy mình nên gánh vác trọng trách thay đổi bầu không khí, thế nên vô tư cất lời:

"Sanghyeok hyung, phòng anh nhiều muỗi lắm ạ, cổ anh Wangho toàn dấu đỏ luôn. Hôm bữa anh Minseok cũng bị vậy, anh hỏi xem có thuốc gì thoa không ấy"

Một mũi tên trúng hai ba con nhạn.

Tuyển thủ Zeus lại lần nữa cân ba cân bốn.

Lee Sanghyeok ho khan cầm lấy hai chai nước rồi tốc biến về phòng, Ryu Minseok nằm không cũng trúng đạn mặt mũi đỏ bừng, Lee Minhyung ngồi bên cạnh tay chân chả biết để đâu vừa muốn dỗ bạn nhỏ vừa sợ lên tiếng lại hoá vụng. Còn Moon Hyunjun ngồi một bên nhịp chân nhìn mọi người nhốn nháo, vỗ vai tán dương Choi Wooje nói rất hay.

Han Wangho trốn trong phòng nửa ngày mới đợi được lúc có thể an toàn rời đi, trước khi đi còn hoạnh hoẹ Lee Sanghyeok một trận.

Vất vả dỗ xong người trong lòng, xoay người gặp ánh mắt tìm tòi của mấy đứa nhỏ, thái dương Lee Sanghyeok giật giật, cố gắng sắp xếp từ ngữ để công khai người yêu.

Thế là vào một tối, sau khi cơm canh no say, Faker tằng hắng để thu hút ánh mắt của mọi người, khoé môi vểnh lên đắc ý như con mèo. Keria thấy người anh của mình đắc ý thì không nhịn được cười, phải níu vai Gumayusi để ngồi vững.

Trong sự chú ý của đám đông, giọng nói của Lee Sanghyeok ngập tràn tự hào:

"Hôm nay có ai công khai người yêu không? Nếu không thì để tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro