Thêm một lần yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi sao rơi xuống không làm tối được bầu trời sao rực rỡ

Một bông hoa lụi tàn không thể ngăn nổi cả một mùa xuân sang

Những tình tiết nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại, nhưng vào những thời khắc quyết định sẽ mang tính xoay chuyển tình thế. Và Faker làm thế nào cũng không ngờ được, bản thân chỉ vì một phút không kiềm nén được cơn nóng giận, đã đẩy mối quan hệ giữa anh và người anh yêu vào đường cùng.

Bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, bầu trời dường như cũng dự cảm được chuyện không vui xảy ra, những đám mây âm u xám xịt, tuyết cứ rơi lác đác, không quá lớn để che dù, và cũng không đủ để có thể đi lại một cách bình thản.

Năm 2019 chuẩn bị khép lại, đối với Faker là một năm quá đỗi bình thường, bình thường đến mức thất vọng, còn Peanut thì là triệt để sụp đổ. Người ta nói, sự nghiệp của tuyển thủ Peanut đã đến lúc khép lại rồi, dư vị chiến thắng dường như là một điều gì đó quá đỗi xa vời. Cậu là một người đi rừng hết thời, đừng cố tiếp tục và vấy bẩn thanh danh rực rỡ năm xưa nữa.

Dù cho có là một người cứng cỏi đến mức nào, Peanut cũng sẽ khó mà gồng gánh được sự tiêu cực trong lòng. Trong vô thức, lòng cậu chỉ nghĩ về anh. Peanut xem Faker giống như ngọn hải đăng của riêng mình, hy vọng ánh sáng từ anh sẽ dìu dắt cậu bước qua chuỗi ngày tăm tối. Cậu khát cầu sự nâng đỡ của anh, cả linh hồn và cơ thể đều kêu gào gặp được anh, trước khi sự kiệt quệ này vây hãm cậu.

Trong sâu thẳm màn đêm u tối, anh chính là ngôi sao sáng của cuộc đời cậu.

Han Wangho đứng ở trên cao, mắt nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Khi Lee Sanghyeok xuất hiện, còn tưởng rằng đối phương sẽ cho cậu một vòng tay, một lực kéo, đem cậu trở về với ấm áp và dỗ dành.

Nhưng đối phương lại từng chút một đẩy vào vai cậu, không chừa lại bất kỳ đường lui nào, giống như thực sự muốn đẩy cậu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Peanut nói, có một đội tuyển ở LPL ngỏ lời, và cậu đang cân nhắc những ưu điểm và khuyết điểm để đưa ra quyết định cuối cùng. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ là một nồi lẩu nghi ngút khói.

Không gian mờ mịt và ồn ào, nhưng sự chán ghét nơi đáy mắt Faker lại quá đỗi rõ ràng. Lúc đó cậu tưởng như trong tay anh là con dao, tàn nhẫn đâm từng nhát vào tim cậu. Đau đớn đến khó thở.

"Em lúc nào cũng như vậy. Gặp thất bại liền lựa chọn trốn chạy. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Đây là tác phong tuyển thủ của em sao, xoay người rời đi có thể xoá bỏ được thất bại của em không?"

Sự vui vẻ gắng gượng của Peanut như muốn bung ra, nứt thành nhiều mảnh vỡ rơi vụn khắp nơi. Khoé môi cậu cứng đờ, không kịp phân tích việc nên tiếp tục cười hay là không. Trong đầu cậu liên tục gào lên, đủ rồi, đừng nói nữa. Nhưng bề ngoài lại chỉ có thể nhìn anh chăm chăm. Giống như cậu thực sự không dám tin, người cậu yêu lại có thể thốt ra những lời như vậy.

Người nói vô ý, người nghe có ý. Có lúc, những câu nói vô ý mà bạn nói ra, có khả năng sẽ tạo ra một sự tổn thương rất lớn đối với người khác.

"Em cho rằng sang LPL thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn sao? Thất bại ở đâu, thì đứng lên ở đó. Đạo lý này em không rõ sao?"

Làm sao Peanut có thể không hiểu rằng mỗi một môi trường mang tính đặc thù của riêng nó, và kiểu tuyển thủ như Peanut sẽ khó lòng mà phát triển được LPL. Nhưng cậu đã gần như rơi vào đáy của sự tuyệt vọng, cậu cần một điều gì đó thay đổi, để níu lại tinh thần và niềm tin lung lay của riêng mình.

Sao người ta có thể tìm kiếm những vùng trời mới, đặt hy vọng vào những đổi thay, còn Peanut thì lại không. Lẽ nào trong mắt Faker, cậu đã kém cỏi đến mức đó rồi sao, phải bấu víu vào những thứ khác để duy trì sự nghiệp của mình sao.

Nhưng bạn vĩnh viễn đều không biết đến, câu nói đó của bạn đối với người khác ảnh hưởng lớn biết nhường nào.

Han Wangho thời điểm này giống như một ly nước gần đầy, thêm một giọt nữa sẽ không ổn. Anh em bạn bè đều đối với cậu nhất mực quan tâm, ở trước mặt luôn tìm cách khiến cho cậu vui vẻ. Nhưng người cậu yêu nhất lại không tiếc lời tổn thương cậu.

Người mà cậu uỷ thác mọi buồn vui lẫn kỳ vọng của mình, đã nói với cậu, rằng Han Wangho là một kẻ hèn nhát.

Những lời này trực tiếp đẩy cậu đến ngưỡng hoài nghi nhân sinh. Cậu thậm chí còn không tin mình sẽ tạo được bất kỳ thành tựu gì khi sang LPL.

Vết dao dễ khỏi, những lời nói khó nghe thì khó mất.

Trái tim đột nhiên đau nhói, Han Wangho bối rối đặt tay lên ngực trái, đè chặt thứ đang đập nhanh một cách khó hiểu. Bộ não liên tục nhắc nhở cậu bình tĩnh, trái tim không ngừng thay anh biện minh, nhưng quanh quẩn tới lui vẫn không thuyết phục được.

Những lời đay nghiến vẫn văng vằng bên tai, Lee Sanghyeok giống như một thẩm phán quyết tuyệt, mỗi một lời anh nói ra đều như búa đóng xuống mảnh gỗ. Vị tướng Poppy tung ra một chiêu Sứ Giả Phán Quyết, cùng với Không Thể Lay Chuyển, gần như bắt chết Peanut trong khoảnh khắc.

Nói một hồi vẫn không nghe được phản hồi, Faker ngẩng đầu thì thấy một tay Peanut đặt trên ngực trái, anh buột miệng hỏi cậu sao vậy. Khoé mắt cậu ửng đó, miệng cười như mếu.

Nhấc cốc nước uống một ngụm, tranh thủ nhuận cổ và xoa dịu mọi tế bào đang kêu gào phản kháng. Peanut buông thỏng tay trên mặt bàn, giọng điệu hết sức chậm rãi cân nhắc:

"Sanghyeok hyung, lúc anh nói những lời như vậy, có từng nghĩ em cũng sẽ đau lòng không?"

Faker trố mắt ngạc nhiên, giống như thực sự đang tự vấn lại bản thân. Trong suốt một năm làm đồng đội, bọn họ đã vô số lần tranh cãi, có lời khó nghe nào mà chưa từng nói ra. Không phải sau đó vẫn có thể bình thường trở lại làm một ván đầu, nở một nụ cười, bao nhiêu mâu thuẫn liền được xoa dịu.

Tại sao hiện tại anh đang nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, Peanut lại lộ ra vẻ mặt cực độ tổn thương như vậy. Lời của anh có chỗ nào sai hay sao.

Mỗi một cái nhíu mắt mím môi của Lee Sanghyeok, Han Wangho đều rõ như lòng bàn tay, cậu nắm bắt được mỗi một tia suy nghĩ trong đầu anh, bởi vì cậu đã yêu anh chừng đó năm rồi, ánh mắt cậu vẫn luôn thấu hiểu anh bằng tất cả sự chân thành của mình.

Không biết lí do tại sao, chúng ta thường có thói quen để những lời cay nghiệt, khó nghe nhất cho những người mà mình yêu thương nhất nghe thấy.

Bởi vì hiểu biết nhau, biết rõ được nhược điểm của đối phương ở đâu, cho nên càng có khả năng chọc thủng được điểm yếu của nhau hơn.

Lúc này Lee Sanghyeok nên nói gì, nói rằng anh không cố ý, nhưng anh đã liên tục nói từ nãy đến giờ, chưa một lần dừng lại để xem cậu cảm thấy thế nào. Nói rằng anh là nóng giận mất khôn, nhưng trong lòng anh hiểu rõ và chắc chắn Wangho cũng biết, chẳng hề có sự nóng nảy nào ở đây, anh chỉ là đơn giản nói đúng những gì mình nghĩ.

Cả hai rơi vào trầm mặc, ngồi đối diện nhưng tầm mắt lại không tìm thấy nhau.

Peanut uống cạn ly nước trên bàn, thở hắt một hơi, cầm lấy áo khoác và điện thoại:

"Em xin phép đi trước, bữa ăn này để em thanh toán"

Faker toang đứng dậy, muốn đi theo cậu hòng cứu vãn tình thế. Nhưng Peanut lại ra hiệu anh ngồi xuống, cậu mỉm cười kèm theo cái lắc đầu nhẹ.

"Em hiểu ý của anh, em là kẻ hèn nhát, em chỉ biết trốn chạy. Anh đừng phí thời gian với người kém cỏi như em nữa"

Suốt hai năm yêu đương, chưa bao giờ Faker thấy được ánh mắt này của Peanut, ánh nhìn mà trong đó, anh chả là cái gì cả. Không còn là tín ngưỡng, cũng chẳng là thái dương. Anh chỉ là một ai đó quá đỗi bình thường, không tiếc lời nặng nhẹ cậu.

Sau khi tan rã trong không vui, rất rõ ràng là Peanut đang tránh mặt Faker. Dù chẳng còn bao lâu nữa là đến lúc cậu rời đi, trong những cuộc tụ họp có mặt anh, cậu luôn viện cớ vắng mặt. Mọi người thắc mắc, cứ luôn đến chỗ anh hỏi thăm về cậu, làm sao họ biết rằng anh ngay cả giọng cậu còn chẳng được nghe.

Chừng ba lần như vậy, những người thân thiết liền nhận ra có điểm không đúng. Bang lựa lúc mọi người không để ý, hỏi dò Faker:

"Hai người có chuyện gì vậy?"

Thật lòng mà nói, Faker chẳng biết vấn đề của họ là gì. Cậu tìm đến anh không phải là để nghe lời khuyên sao, anh nói ra rồi vì cái gì cậu lại giận anh, còn chẳng cho anh cơ hội để dỗ dành. Nếu như có thể gặp mặt, dù có không làm sai thì Faker vẫn sẵn sàng xuống nước xin lỗi. Nhưng thái độ của cậu lại quá quyết liệt, giống như muốn triệt để cắt đứt với anh vậy, làm cho những ngày gần đây trạng thái của anh như ngồi trên đống lửa đứng trên đống than.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện từ chỗ Sanghyeok, đầu mày Junsik nhíu lại mãi vẫn chưa giãn ra, Jaewan thì loay hoay tìm thứ gì đó mà trong miệng còn lẩm bẩm, tao nhất định sẽ đập bể đầu mày. Rất may là Bae Junsik cản lại:

"Sanghyeok, mày biết là em ấy không còn là đồng đội của mày mà phải không?"

Lee Sanghyeok gật đầu, làm sao anh không biết hiện thực này. Bọn họ từ kẻ địch thành đồng đội, rồi lại quay trở về làm kẻ địch. Những điều như thế này không phải nên sớm quen rồi hay sao, không ai trong bọn họ quên đi thân phận quan trọng nhất của mình cả.

"Nếu vậy, mày lấy lý do gì bắt em ấy hiểu cho mấy lời cay độc của mày?"

Lee Jaewan thực sự bực bội, anh ta không hiểu vì sao Han Wangho cứ nhất thiết phải yêu Lee Sanghyeok, một kẻ không hiểu nhân tình thế thái, không có sự thông cảm cơ bản giữa người với người. Tại sao lại có thể nói mấy lời đó với một đứa nhỏ đang cực kỳ suy sụp chứ, nếu như đám người Song Kyungho mà nghe được, để xem cậu ta có được toàn thây không.

Và sự thật là mấy người anh của Peanut rất tức giận. Ngay cả một người lành tính như huấn luyện viên Nofe cũng không nhịn được khuyên nhủ, đối với người cư xử tồi tệ như vậy vẫn là không nên qua lại làm gì nữa.

Kuro đau lòng đứa em nhà mình, dịu dàng hỏi cậu đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa, có cần các anh giúp gì không? Cách đánh lạc hướng này có hơi vụng về, nhưng chất chứa bên trong là ngôn ngữ quan tâm ấm áp nhất đối với Wangho hiện tại.

Sau tất cả, cậu vẫn là một mảnh trong đội tuyển ROX Tigers tuyệt vời nhất, cậu không được phép gục ngã, phải cho mọi người thấy, lý do vì sao cái tên Peanut luôn vang vội trên mọi khán đài năm ấy.

Đó có lẽ là sức mạnh của dũng khí trong cuộc sống này. Bất kể thuận gió hay ngược gió, bạn đều có thể thuận theo nhịp sống của chính mình, thuận theo trái tim của bản thân, sống có tâm, nỗ lực vươn lên.

Nhưng trước đó, có một vài chuyện cần phải được giải quyết gọn gàng. Ví dụ như tình yêu, ví dụ những mâu thuẫn và khúc mắc. Thế nên vào một buổi tối cuối năm tuyết phủ trắng những cung đường, Peanut giấu mình trong chiếc áo phao to sụ, trên cổ quàng một cái khăn choàng dày cộm, hơi thở đọng thành màng trắng trên kính rồi nhanh chóng phai đi.

Faker sau khi kết thúc buổi đấu tập cả người ủ rũ, sau khi kiểm tra tin nhắn liền ba bước gộp thành một rời đi. Canna thấy bóng lưng anh vội vã, gãi đầu thắc mắc:

"Nhìn từ sau cũng biết anh ấy gấp cỡ nào luôn ấy"

Cuzz xé một miếng kimbap cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Cũng không lạ gì mà, dạo này anh ấy cứ như người mất hồn vậy"

Lúc Sanghyeok bước ra ngoài, bị cái lạnh thổi cho tỉnh người, thấy được Wangho đang đứng ở một ngã rẽ đối diện trụ sở. Khi anh chỉ còn cách vài bước chân, tốc độ vô thức giảm xuống, từ chạy chuyển sang thành bước đến.

Có điều gì đó rất khác, nhưng anh lại không nói được là khác chỗ nào. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, bọn họ cũng rất nhiều lần đợi nhau ở trước cổng ký túc xá hoặc gaming house của đối phương. Chỉ là lần này, đôi mắt Peanut không còn sáng lên vì anh nữa, ánh mắt cậu ảm đạm bình thản, chỉ đơn giản dõi theo anh đi đến trước mặt mình.

Cõi lòng Faker bối rối lại hoang mang, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, cử chỉ dịu dàng lấy lòng.

"Có lạnh không, sao không vào trong đợi anh?"

Peanut giấu nửa gương mặt sau khăn choàng, đôi mắt cậu cong cong, lắc đầu ngoan ngoãn.

"Em có chuyện muốn nói, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian đâu"

Trực giác mách bảo Faker, đây có thể sẽ là những lời anh không muốn nghe, nhưng cố tình lúc này não bộ và cơ thể anh lại không phản kháng được gì cả. Chỉ có thể nắm lấy tay cậu và im lặng.

"Trước khi là SKT T1 Peanut, em là ROX Tigers Peanut. Trước khi gặp anh, em là Queenho. Không có anh, em vẫn sẽ có cách toả sáng của riêng mình. Chỉ là một năm làm đồng đội thật sự rất đẹp đẽ, em cũng không ngăn được chính mình đối với anh lưu luyến không buông. Nhưng tuyển thủ Faker à, Peanut không hèn nhát"

Mang những gì của anh, trả lại cho anh.

"Em thật sự không trách anh, cũng không có giận dỗi. Bởi vì những lời nói đó là suy nghĩ của anh, em nên cảm ơn anh vì đã thẳng thắn bày tỏ cảm nhận. Em nên biết ơn vì anh đã không xem trọng thân phận tình yêu, mà coi em như một đồng nghiệp và đưa ra lời khuyên giải"

Giọng cậu nghèn nghẹt, nghe như sắp sửa tan vỡ, xương quai hàm Sanghyeok nghiến chặt, có lẽ anh biết được cậu muốn nói gì rồi.

"Xin lỗi anh, đây đã không còn là tình yêu mà em kỳ vọng nữa rồi. Chúng ta dừng lại ở đây đi"

Lời chia tay nhẹ nhàng như thế, nương theo gió tuyết lan ra trong không trung. Xúc cảm vụn vỡ không thể nào diễn tả được tứ tán bay, Lee Sanghyeok nhặt nhạnh từng mảnh ý thức nát bươm, vẫn không sao gượng dậy được từ những bàng hoàng. Anh nghe thấy mình gần như khàn giọng, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Han Wangho mà thì thào:

"Không phải như vậy, em ít nhất nên nghe anh nói"

"Lee Sanghyeok"

Chưa bao giờ Wangho gọi rõ tên họ của anh, trước đây chỉ gọi là tuyển thủ Faker, sau này luôn nũng nịu gọi Sanghyeok hyung. Giờ phút này ngay cả tên anh thoát ra từ miệng cậu lại khó nghe đến cực điểm.

"Nếu đã yêu em, sao lại đành lòng tổn thương em"

Nếu như có tình yêu, làm sao lại có thể không thương xót cho người đang ở ngưỡng cửa sụp đổ như cậu, vì sao anh em bạn bè xung quanh luôn quan tâm và săn sóc cho cậu, còn người cậu yêu lại đành lòng cầm dao đâm vào tim cậu. Những lời của anh ngày hôm đó giống như giọt nước tràn ly, rơi xuống liền cho toàn bộ nước bên trong ồ ạt chảy ra bên ngoài, tàn nhẫn phơi bày nỗi đau của cậu ra bên ngoài.

Có những lúc, lời nói mà bạn thốt ra sẽ giống như bàn tay bạn đặt lên người đang đứng bên bờ vực thẳm.

Bạn có thể kéo họ, cũng có thể đẩy họ xuống.

Cứ như vậy, Han Wangho rời đi trong mưa tuyết, bỏ lại Lee Sanghyeok ở sau lưng nhìn đến hai mắt đỏ ngầu. Trong lòng còn yêu thì như thế nào chứ, khi mà chính anh còn có thể tổn thương người anh yêu, anh lấy tư cách gì mà níu kéo và cam đoan rằng mình sẽ không lặp lại câu chuyện cũ.

Cho nên, Sanghyeok nghĩ, trước khi có thể vì bọn họ mà đệm lại bản nhạc này, anh nên nghiêm túc nhìn nhận chính mình, cố gắng trở thành một người tốt hơn, đến lúc có thể bảo hộ được cho cậu, nâng niu niềm vui nỗi buồn của cậu, anh nên để cậu đi đến nơi cậu muốn.

Tuyển thủ Peanut rời LCK, đi đến LPL tìm chân trời mới cho mình. Thế giới vẫn chẳng có gì biến đổi, cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp đập của riêng nó. Chỉ là trong những đêm đen tịch mịch, Faker nằm giữa chăn gối ngổn ngang, trong lòng không ngừng nhớ về bóng hình thân thương. Khi bản thân rơi vào những thất bại không dứt, những tiêu cực khôn nguôi, anh mới hiểu được khi đó Peanut đã cùng cực cỡ nào, mới có thể vì những lời của anh mà kiên quyết buông tay.

Ngày cậu lên máy bay, Bang gửi cho anh một tấm ảnh, Peanut đứng ở cổng hải quan nhìn vào ống kính với nụ cười xinh đẹp.

Sao trên trời đương nhiên phải trả lại cho vũ trụ rồi.

Tương lai thật khó nói, tình yêu cũng không dễ đoán.

Bọn họ có thể cả đời này cũng không nghĩ được chuyện tương phùng, và Faker vĩnh viễn sẽ không thể nói với Peanut rằng, anh xin lỗi đã không thể nào ôm lấy em khi em cần anh nhất.

Đem những nỗi niềm giấu sâu dưới gối đầu, mỗi đêm len lén nguyện cầu, cầu cho trời cao không bạc đãi người có tình.

Peanut đối với đội tuyển LGD giống như sao trên trời, mặc dù có chút chật vật, đôi bên vẫn cố gắng hoà hợp và tìm ra tiếng nói chung. Cậu ở đây cũng không gặp nhiều trở ngại, vui vẻ cùng ăn cùng nói. Trong bữa tiệc tối chào đón cậu, sau nửa vòng rượu, Tiểu Hoa Sinh ở trong góc tự uống cạn một ly rượu trong miệng lẩm bẩm câu gì đó rất nhỏ.

Kính những chuyện đã qua một ly, cầu bản thân không được quay đầu.

(Tui tuyệt vọng lắm. Viết xong rồi không đăng được trên web)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro