Thêm một lần yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống của tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chỉ có hai mùa, nếu không phải là mùa xuân và mùa hè, thì là mùa gặp gỡ và mùa chia ly. Peanut quay cuồng trong những thắng lợi và thất bại, một đường nhọc nhằn giành giật tấm vé chung kết thế giới.

Đối với một đội tuyển trên bờ vực sụp đổ như LGD, đây là một tín hiệu không thể nào tốt hơn. Dù sao ngay từ đầu đã biết chỉ là một sự chắp vá vội vã, bọn họ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thất bại ê chề. Nhưng Peanut nói với họ, không được từ bỏ, phải tiếp tục tiến lên.

Một đường vất vả gian nan, đối với kết cục này thật sự đã đủ lắm rồi. Chỉ tiếc không có bữa tiệc nào là không tàn, LGD không thể giữ lại ngôi sao sáng Peanut, mà hoài bão của cậu cũng không cách tiếp tục nung nấu tại nơi này được nữa. Thế là lại dọn dẹp hành lý, quay trở lại với nơi đã chứng kiến những bước chân đầu tiên của cậu.

Tin tức chấm dứt hợp đồng được đồng ý không công bố trước truyền thông, chỉ có trong nội bộ các đội tuyển là nắm bắt được chút tin tức, rằng người đi rừng xuất sắc năm đó đã trở lại LCK.

Sau khi tiến đến thoả thuận với Nongshim Redforce, Peanut mới có thời gian để gặp gỡ anh em bạn bè, liên tục xuất hiện trong những buổi tiệc chào đón rình rang.

Mãi cho đến khi mấy anh trai trong SKT liên lạc, cậu mới kịp nhớ về một người mà mình vẫn luôn trốn tránh trước kia. Mới đó mà đã có một năm không gặp, thời gian thật sự đã quá hối hả rồi.

So với lúc đó trong lòng ngập tràn bất mãn, Han Wangho của hiện tại nghe đến Lee Sanghyeok mặt không đỏ tim không đập, mọi thứ hoá thành một cơn gió lướt qua gò má chàng trai trẻ, trở thành câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu.

Đừng quay lại. Ngàn ngọn đèn hoa lệ sau lưng, đều không phải chốn về của cậu.

Con đường phía trước còn lắm gian truân, nếu như nhất định phải có tình yêu, Han Wangho nghĩ mình sẽ cần có một ai đó chịu tin vào cậu, chịu chấp nhận mọi dáng vẻ dù nhếch nhác hay gọn gàng.

Dù không nói, nhưng mỗi một thứ diễn ra thời gian đó, vẫn luôn là nếp nhăn chẳng thể nào là phẳng trong lòng cậu. Chỉ cần cựa quậy liền tạo ra vô vàn tàn dư lộn xộn khác. Wangho vội vàng cất nó ở nơi sâu trong tâm khảm, dự định cả đời này không bao giờ lôi ra mà suy ngẫm chi nữa.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Khi mà Faker xuất hiện trước mặt, trong lòng Peanut vẫn không khỏi như cái chuông gió, đúng dịp gió lớn liền kêu đến inh ỏi. Để tránh cho mình vọng động, cậu đã không nhìn vào ánh mắt anh lâu khi bọn họ chào hỏi, tự nhủ rằng cứ xem đối phương giống như một người anh trai đã lâu không gặp là được rồi.

Thật muốn làm một con sứa, không biết thế nào là đau lòng, bởi vì sứa căn bản không có tim.

Trước khi buổi tụ họp bắt đầu, Faker ở gaming house đã bồn chồn không yên. Mấy đầu ngón tay cứ vô thức run rẩy, hai chân không phút nào yên ổn, cứ nhịp nhịp tới lui.

Lúc gặp lại thì nên nói gì, đã lâu không gặp, đâu có lâu chỉ mới một năm mà thôi. Em có khoẻ không, ẻm nói khoẻ rồi thì nên nói gì nữa, chúc em sống lâu mạnh khoẻ à. Chuyện công việc khẳng định không thể hỏi, vạn nhất khiến em ấy nhớ lại trước đây mình từng nói gì, lại chữa lợn lành thành lợn què.

Lee Sanghyeok động não mấy lần, bước chân như đi trên mây, lơ lửng chẳng nhận ra đã đến quán ăn từ lúc nào. Từ đằng xa, anh đã thấy cậu, người trong lòng ngồi giữa bàn, đang cùng Untanra và Bang trò chuyện vui vẻ.

Mái tóc đen nhánh bớt xơ xác, má phính hồng hào, môi trái tim mỉm cười với đáy mắt hẹp nhếch lên đầy vui vẻ.

Đối phương còn chưa kịp làm gì, chỉ một ánh mắt thôi Faker liền biết mình đã triệt để thảm bại. Năm đó là anh không đúng, để cho sự thẳng thắn của mình tổn thương cậu, lại quá bị động để lên tiếng vãn hồi. Nhưng từ đầu tới cuối, thề có Chúa là chưa phút giây nào anh ngưng yêu cậu cả.

Đại dương rộng lớn cũng có bờ bên kia, mặt trăng cũng có lúc tròn khuyết, thế gian đều tồn tại những điều không hoàn hảo.

Và Lee Sanghyeok dùng tình yêu không hoàn hảo và đôi phần vụng về của mình yêu lấy Han Wangho. Chấp nhận rằng nó có chút sứt mẻ, nhưng anh tin mình sẽ có thể trở nên tốt hơn, để một lần nữa sóng bước với cậu.

Rõ ràng là đã chia tay rồi, cũng không có khả năng sẽ quay lại. Nhưng vì sao cứ có cảm giác, cảm giác chúng ta vẫn chưa kết thúc, cảm giác chúng ta sẽ có sau này.

Yêu đương rất khó, nhưng nếu đó là Wangho, khó cũng không sao. Cái Sanghyeok có nhiều nhất, chính là sự kiên trì.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được Faker đối với Peanut cực kỳ để tâm. Lúc ăn uống thì tận tình chu đáo phục vụ, người ta đi đâu làm gì cũng dõi mắt nhìn theo. Khi nói chuyện thì chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ chen vào đôi ba câu hạt nhài để thu hút sự chú ý của cậu.

Untanra ngồi đối diện, cảm tưởng như bọn họ trở lại năm 2017, vẫn là những gương mặt quen thuộc ngồi xung quanh cười đùa trò chuyện. Đặc biệt là Faker đối với Peanut vẫn simp quên lối về, nhìn đến là mỉm cười, trên mặt viết in hoa mấy chữ u mê.

Nhưng cũng sẽ có một số chuyện đã không thể nào trở lại như thuở ban đầu.

Ví dụ như mối quan hệ giữa người đi rừng và người đi đường giữa, những con người tuyệt vời đã từng kề vai sát cánh, đôi tình nhân từng vượt qua biết bao khó khăn để nắm tay nhau. Vào một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, bọn họ lựa chọn trở thành sự hoài niệm trong nhau. Có lòng vãn hồi, chỉ là không chắc sẽ thành công.

Han Wangho vì vui vẻ mà uống đến say mèm, bước thấp bước cao ra ngoài gọi taxi. Bae Junsik huých vai Lee Sanghyeok, bảo anh mau mau dùng xe đưa người về, ký túc xá của Nongshim không xa chỗ bọn họ là mấy.

Lee Jaewan chậc lưỡi, giơ nắm đấm hăm doạ, mày mà nói cái chó gì vớ vẩn nữa, không cần mấy người PraY chính tao sẽ tẩn cho mày một trận.

Sanghyeok vô cùng nghiêm túc làm động tác kéo khoá miệng, anh hiện tại chỉ kém phủng Wangho lên trời, làm gì dám có lời nào khiến cho cậu buồn. Sợ cậu ấy còn không muốn nghe anh nói ấy chứ.

Buổi đêm không dễ gọi xe, Han Wangho đứng trong gió lạnh cả người đông cứng, đối mặt với sự đề nghị cùng ánh mắt tha thiết của Lee Sanghyeok, cộng thêm anh trai Junsik dịu dàng thêm vào, cậu im lặng leo lên xe của người yêu cũ trở về.

Vốn dĩ nên hạn chế tiếp xúc, nhưng vòng tròn này nhỏ như vậy, làm gì cũng trông rất khó coi. Chẳng thà ngay từ đầu cố gắng xem như không có gì, diễn cho tròn bộ dạng anh em đồng đội cũ, đã là lựa chọn tốt nhất.

Dần dần mọi người sẽ hiểu ra rằng không thể nào ở bên người mình thích được, thực ra vốn là chuyện bình thường ở đời. Khoảng cách giữa thích và không thích không quá xa, nhưng lại rất rõ ràng. Han Wangho vẫn rất thích Lee Sanghyeok, nhưng muốn bọn họ quay trở lại, trong lòng cậu lại không gạt qua được những khúc mắc năm đó.

Thích thì vẫn thích, nhưng tôn nghiêm vẫn quan trọng hơn.

Muốn cậu cho mối quan hệ này một cơ hội, chỉ đơn giản là không thể nào. Không quay đầu, không hối hận. Đã có được là tốt rồi, chuyện cũ không nên nhắc quá nhiều.

Đoạn đường trở về diễn ra trong thinh lặng. Lee Sanghyeok mấy lần muốn nói rồi thôi, chỉ có thể bất an gõ gõ bánh lái. Đã từng là những người thân thiết nhất, từng đầu ắp tay gối với nhau, giờ phút này lại chẳng biết mở miệng thế nào. Cứ như quay trở lại thuở ban đầu mới yêu, vừa vụng về vừa hồi hộp.

Có thích một người hay không phụ thuộc vào số lần người đó xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bởi vì hormone sẽ nói thật, tiềm thức sẽ không kiềm chế được. Có gối chăn chứng giám, từ đầu đến cuối, người anh mơ thấy và trằn trọc hằn đêm, đều chỉ có một mình Peanut.

Ứng dụng chỉ đường thông báo rằng còn một ngã rẽ nữa là đến nơi, Sanghyeok thu hút can đảm của mình, tay lái siết chặt, chậm chạp cất lời:

"Anh rất nhớ em"

Nếu không biết phải nói gì, thì cứ theo trái tim mách bảo. Nói lời mình muốn nói nhất, yêu người mình muốn yêu nhất. Công bằng với trái tim, chân thành với cõi lòng.

Đó là một cái hồ tĩnh lặng, đột nhiên có người đi đến, ném xuống đó một viên đá to, khuấy động sự thinh lặng của không gian.

Đôi tay đan vào nhau của Han Wangho vô thức run lên, suýt chút nữa cắn phải lưỡi của chính mình. Giương đôi mắt mơ màng nhìn người đang lái xe, cậu nghe thấy giọng của mình khàn đi, cười mà như không:

"Hyung, em chỉ rời đi có một năm"

Một năm, một tháng hay một ngày đều như vậy. Người không thể chạm đến, vĩnh viễn hoá thành sự nhung nhớ khôn nguôi.

Xe dừng lại ở bên này đường, bên kia chính là ký túc xá của Nongshim. Han Wangho tháo dây an toàn, vốn dĩ nên ngay lập tức rời đi, nhưng trực giác mách bảo cậu, Lee Sanghyeok vẫn còn chuyện muốn nói. Và quả thực đối phương đã nói:

"Anh xin lỗi. Câu này đáng ra phải nói với em từ lâu, nhưng lại chậm chạp đến bây giờ mới kịp chuyển đến chỗ em"

Xin lỗi vì khi đó đã chẳng thể nào kịp thời thông cảm cho nỗi đau và sự tuyệt vọng của em. Xin lỗi vì khi em cần anh nhất, anh lại là người làm em tổn thương nhất.

"Chuyện qua rồi hyung, đừng có bận tâm nữa"

Nhưng anh làm không được. Lee Sanghyeok nhìn sâu vào mắt cậu, sự tha thiết khẩn cầu không cách nào che giấu, giờ phút này anh chẳng phải thần thánh gì cả, chỉ là một người bình thường yêu một người đến quặn thắt tim gan. Sự tha thứ của cậu, chính là sự cứu rỗi của anh.

Han Wangho phát hiện, chỉ mới một năm không gặp, nhưng Lee Sanghyeok lại giống như nâng cao khả năng dồn cậu vào đường cùng. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chẳng hề cho cậu chút đường lui nào, kiên quyết đẩy cậu phải đưa ra lựa chọn.

Có những chuyện, có thể hiểu, có thể tiếp nhận nhưng vẫn đau lòng.

Vào lúc túng cùng nhất, Peanut sẽ lựa chọn bỏ lại Faker, giống như trước đây đã từng. Bởi vì không cảm nhận được tình yêu, nên thấy rằng có hay không thì cũng thế mà thôi. Faker lại xây cho cậu một bậc thang để đi xuống.

"Chuyện đã xảy ra, anh không có tư cách biện minh gì cả. Chỉ là mong em cân nhắc, cho anh thêm cơ hội để làm lại và sửa chữa sai sót của mình"

Cũng là cho chuyện chúng ta thêm một khởi đầu mới, có kết cục tốt đẹp hơn và lâu dài hơn.

Hơn ai hết, Peanut hiểu Faker làm người có bao nhiêu kiêu ngạo. Anh không bao giờ hạ mình với ai, cũng chưa từng lưu luyến bất kỳ ai. Dù là cậu năm đó ngồi trên đầu quả tim anh, hay bất kỳ ai khác đóng vai trò quan trọng. Nhưng nói ra được những lời như thế này, cũng xem như là một sự tiến bộ vượt trội, Wangho ngoài cười nhưng lòng không tin. Cậu không tin rằng Faker sẽ thực sự vì cậu mà thay đổi.

Bên ngoài đã có người ra trước cổng đứng đợi cậu. Tuyển thủ Deokdam với gương mặt sắc nét điển trai, chui rúc trong áo phao nhìn tới nhìn lui, một lát sau mới bấm điện thoại hỏi xem Wangho hyung đã về đến đâu rồi.

Giọng điệu Han Wangho dịu dàng, nói rằng anh về ngay thôi, sau khi cậu nhóc nói sẽ đợi anh lên cùng thì cúp máy. Lee Sanghyeok nhíu mày, cảm giác khó chịu không thể nào diễn tả thành lời. Bản năng sở hữu mách bảo, có người đang manh nha thứ thuộc về anh vậy.

Trước khi xuống xe, Wangho nhìn anh thật lâu, giống như khắc sâu bộ dạng lúng túng của anh lúc này, cậu mím môi:

"Chỉ là ngày hôm đó em không cảm nhận được tình yêu, hoảng loạn làm hỏng mọi thứ, em không cố ý, em cũng không muốn rời xa anh."

Nhưng anh lại chưa từng níu giữ cậu, cứ như vậy chấp nhận kết thúc chuyện chúng mình. Anh làm cậu thất vọng, cùng buồn bã. Rõ ràng nói yêu, nhưng lại làm ra hành động khiến cậu nghĩ rằng anh không hề yêu. Han Wangho cũng đã rất cố gắng thay anh viện lý do, nhưng chẳng cách nào tiếp tục lừa mình dối người. Quá uất ức mới có thể lựa chọn chia tay.

Chỉ bằng vài lời nói, mà ngay cả tôn nghiêm lẫn tình yêu của Peanut đều tan tành. Sự nghiệp thảm bại, đường tình duyên cũng dột nát. Khi máy bay cất cánh, cậu cảm thấy mình như kẻ trắng tay, rời đi với hành trang rỗng toác.

Khi Peanut xuất hiện, Deokdam nhìn anh đầy chuyên chú, sau khi dúi vào tay anh túi giữ ấm thì lôi kéo cùng đi vào bên trong. Bọn họ cúi đầu trao đổi gì đó, cười đến vui vẻ. Faker ngồi trong xe nhìn một màn này, không biết phải diễn tả loại xúc cảm này như thế nào. Đại khái là khó chịu, ghen tuông, và cực kỳ bực bội.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, ngày tháng nhọc nhằn của Faker vẫn còn ở phía sau.

Dù cho đã nói rõ ý định nối lại tình cũ của mình, và Peanut cũng không có ý kiến với việc này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đồng ý cùng với anh nói chuyện yêu đương. Thế là Quỷ vương phải khởi động quá trình cua lại người cũ một cách nhọc nhằn.

Mỗi một lần Faker có ý định tiếp cận Peanut, đều bị vị xạ thủ chung đội – tuyển thủ Deokdam tiến lên ngăn cản. Không có đao to búa lớn, nhưng địch ý từ vị hậu bối quá rõ ràng, đôi lần làm cho anh bối rối, ngay cả người của anh mà cũng có kẻ dám cướp sao.

Trong thời gian diễn ra giải mùa xuân, Sanghyeok nhịn rồi lại nhịn, bởi vì tất cả những gì anh thấy được đều là nụ cười ngọt ngào của người trong lòng dành cho ai khác không phải anh. Thêm vào đó còn là rất nhiều người ở trước mặt anh thị uy sự quan tâm chăm sóc của Wangho – những thứ mà một thời từng là đặc quyền của riêng anh.

Giai đoạn off season muốn hẹn cậu ra ngoài ăn tối, nửa đường đều xuất hiện một chướng ngại vật to đùng mang tên Seo Daegil. Phải đến lần hẹn thứ ba, Han Wangho mới có thể đúng giờ đến cùng bọn họ dùng bữa, Bae Junsik chép miệng, than vãn rằng để gặp được tuyển thủ Peanut thật quá khó rồi.

Han Wangho cười ngại ngùng, đôi mắt lúng liếng chớp chớp như làm nũng:

"Mấy đứa nhóc cứ kỳ kèo chứ em không cố ý đâu"

Blank thay Peanut rót rượu vào ly, nghe được cậu trả lời liền bật cười:

"Mới hôm nào còn là em út đòi người ta cưng chiều, bây giờ lại ra dáng anh lớn dữ ha"

Với tâm thế là một người nhận được rất nhiều sự yêu thương từ các anh lớn, Peanut cũng muốn dành sự tử tế của mình để đối đãi với những người em, hy vọng bọn họ sẽ có thể trưởng thành trong vòng tay yêu thương giống như bản thân vậy.

Các tuyển thủ khác trong Nongshim có cảm động vì tình anh em này không thì Faker không biết. Nhưng anh biết rõ một điều, là tuyển thủ Deokdam không có nghĩ như vậy. Bởi vì đối phương luôn ỷ vào thân phận là em trai được Peanut yêu thương, mà trong sáng ngoài tối ngán chân anh, ý đồ không muốn cho anh có thể công chiếm được cậu.

Tin nhắn còn có thể được phản hồi, nhưng nếu gọi điện chắc chắn sẽ bị cắt ngang. Mọi kế hoạch rủ cậu ra ngoài tận hưởng không khí hai người đều hoàn toàn phá sản, bởi vì người còn chưa ngồi vào xe của anh thì đã bị điện thoại từ ký túc xá tìm đến lấy lý do gắn kết tình đồng đội mà cùng nhau đi chơi.

Lee Sanghyeok rất buồn bực, nhưng ở trước mặt Han Wangho nửa chữ cũng không dám kháng nghị.

Phải mãi cho đến khi nhà mới của anh ở gần gaming house xây xong, anh mới lại có thể tìm ra lý do mời cậu. Lần này Faker rất cẩn thận, anh đợi cậu đang trên đường trở lại phòng chờ sau khi phỏng vấn, tranh thủ nói ra ý định của mình, sau khi cậu đồng ý thì dứt khoát rời đi, không có nán lại để cho bất kỳ ai có ý định dò hỏi và tìm hiểu.

Càng gióng trống khua chiêng bao nhiêu, khả năng thất bại càng cao bấy nhiêu.

Vì sự cẩn trọng này của anh, mà buổi tối ngày thứ sau, Lee Sanghyeok thành công đón được người trong lòng cùng nhau đi ăn tối. Trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái, với nồi lẩu nghi ngút trước mặt, đáy mắt anh vui vẻ khó nén, lời nói luôn uốn nắn trước sau, làm gì cũng nhìn sắc mặt của cậu mà cư xử.

Được vài lần như thế, Han Wangho bật cười, cậu cốc nhẹ vào mu bàn tay của anh:

"Đừng như thế, em hiện tại không có mỏng manh như vậy, vì vài ba lời nói mà buồn rầu"

Thế nhưng Lee Sanghyeok lại muốn mình phải luôn thận trọng. Anh sợ sự thoải mái quá mức của mình làm tổn thương người anh yêu, bởi vì trong sự thả lỏng của đầu óc, anh không xem cậu là người cần phải nâng niu mà là nơi anh có thể trút đi toàn bộ tiêu cực của mình.

Tình yêu, không phải là như vậy.

Tình yêu là chuyển bại thành thắng, là tìm ra hy vọng trong nghịch cảnh. Nếu như anh suy sụp, cậu sẽ lắng nghe. Nếu như cậu thất vọng, anh sẽ khích lệ. Mục đích tiên quyết của tình yêu là cùng nhau tốt lên, chứ không phải là vì nhau xấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro