10.How about we. Pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng bước chân Jaeyun chạy vội ra ngoài, cuối cùng tôi cũng thấy em, gương mặt em hốt hoảng mà tròn xoe mắt nhìn tôi đứng trước cửa. Chỉ vừa thấy em tôi đã nhào tới ôm lấy em rồi thút thít.

"Chị..."

Jaeyun cũng ôm lấy tôi mà vỗ về, dỗ dành mặc dù đang không biết chuyện gì cả. 

Tôi không ý thức được bản thân đã khóc trong lòng em bao nhiêu lâu nhưng cảm giác khóc với em lòng tôi bổng nhẹ hẳn. 

Jaeyun cứ thế vẫn ôm tôi trong lòng khi cả hai đã ngồi ở sofa, bàn tay sau lưng tôi vỗ về từng cái thật nhẹ nhàng. Em mở lời hỏi tôi khi đã bắt đầu nhận thấy tôi ổn hơn.

"Ổn hơn rồi đúng chứ?"

Jaeyun nghiêng đầu mình ghì vào đầu tôi ý muốn nghe tôi nói. 

"Chị khóc ướt hết áo của Jaeyun rồi này" 

Tôi đưa tay chạm vào khuôn ngực em, nơi đã bị tôi làm ướt cả một mảng lớn. 

"Không sao, chỗ này luôn sẵn sàng cho chị dựa vào mà...giờ kể anh nghe được không? Có chuyện gì thế?"

"Chị...mơ thấy ác mộng"

"Ác mộng sao?"

"Ừm...Lạ lắm, chị mơ thấy Jaeyun không còn ở bên cạnh chị nữa, chị mơ thấy chúng ta chia tay rồi, nhưng mà mọi chuyện thực quá, lúc chị tỉnh giấc cũng không thấy em bên cạnh, thế là chị nghĩ em đi thật, chị hoảng loạn quá... nên là...nên là..." 

Một lời nói dối hoàn hảo.

"Có phải dạo này công việc vất vả quá không chị? Người ta hay bảo nếu stress quá sẽ gặp ác mộng đấy"

"..."

"Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì cả, anh lo sốt vó lên không biết ai lại bắt nạt người yêu anh đây, à, cơn ác mộng bắt nạt chị. Giờ thì đây, anh ở ngay cạnh chị, không đi đâu hết cả, sau này cũng vậy" 

"Xấu hổ quá"

Nghe đến đó Jaeyun bèn bật cười giòn tan, lúc đó tôi cũng nhận ra em đã thoải mái hơn rồi. 

"Dễ thương quá đi"

"Thôi đừng trêu chị nữa" 

"Nhưng mà trong giấc mơ của chị, ai chia tay trước thế? Là chị hay là anh?"

"Hả? Ờ...ừm...chị không biết nữa...nhưng mà..."

"Giấc mơ vô lý quá đi, anh nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ bỏ chị mà. Nên là cái giấc mơ đó chị quên đi nhé"

"..."

"Khóc hết nước mắt rồi thì phải quên đi được không? Không nhớ tới nó nữa, giờ mình đi ngủ được chưa, anh buồn ngủ rồi nè" 

Em hôn nhẹ lên môi tôi rồi cười, cún con của tôi buồn ngủ thật rồi. 

Kể từ hôm đấy tôi thường xuyên về nhà Jaeyun hơn, nếu ngày trước chỉ ở nhà em cuối tuần thì bây giờ số lần ở nhà em tăng lên gấp bội, đồ đạc ít nhiều cũng di chuyển từ nhà tôi sang nhà em nhưng tôi vẫn là nhất quyết không chịu dọn qua ở chung nhà khi Jaeyun đề nghị thêm lần nữa. 

"Chanmi à, lúc nãy có người gửi đồ cho em á. Chị để ở bàn làm việc của em rồi"

"À, em cảm ơn chị nhé" 

"Bạn trai em lãng mạn thế? Hôm nay kỉ niệm ngày yêu nhau à? 

"Dạ?"

"Một bó hồng siêu đẹp đấy nhé" 

Tôi đảo mắt suy nghĩ về điều chị đồng nghiệp nói. Mở điện thoại lên xem lịch, hôm nay là một ngày bình thường mà nhỉ? Tôi ăn vội bữa trưa rồi vội quay về bàn làm việc để xem.

"Gì đây, hôm nay còn bày đặt tặng hoa nữa cơ" 

Jaeyun tặng hoa cho tôi không phải lần đầu nhưng những lần trước đều là em trực tiếp đem đến rồi tặng, lần này em âm thầm không nói gì hết mà gửi ra tận công ty, đã thế dạo gần đây cũng hay nói lời yêu rất nhiều, chả biết em lại đang âm mưu gì không. Nhưng nói thật, con gái ai được tặng hoa cũng thích mà nhỉ?

Chanmi_00 đã đăng một ảnh

Chanmi_00: Đang ở công ty.

Người thích: ifuaskeme_imeunkyz và 1,008 người khác

ifuaskeme_imeunkyz: Ủa?? Hot gơn nào đây?

ningnging_heuningjung: Aaaa lãng mạn quá đi, cơm chó này cũng ngon.

niki_Nishimura: Xinh quá đi mất.

|yangyang_won: Dám khen chị Chanmi xinh luôn? Méc @Jake_aussie_boiii_inluv 

  ||niki_Nishimura: Ủa xinh thì em khen xinh chứ sao trời.

callme_jay: Có nhất thiết phải đăng cái cap như zay không chị? Giả dụ như mình có thể suy nghĩ cái cap khác lãng mạn hơn được mà?

 |Hoonieeeeee_: Chắc chỉ sợ không ai biết chỉ đang đi làm kkkkkk

handsomeboi_gyu: Đừng nói với em là @Jake_aussie_boiii_inluv gửi hoa tới công ty chị đấy nhé?? 

|Kangtae_02: Còn phải hỏi nữa!!

Sunoo_sunshine: Xinh quá đi mất chị ơi~ 

Your_Home_Bin: Chừng nào cưới? 

SooPowergirlsss_: Chừng nào cưới nhớ báo trước sớm sớm chứ hong có tiền mừng cưới đâu nhá =))))))) 

 |Your_Home_Bin: Tôi nghĩ là cô gái này sẽ cưới sớm nhất bọn đó TvT

 Heehee_hoho: Vậy mình không nên cho cưới ạ.

|yangyang_won: Bậy quá anh oiiii, nói vậy người ta cũng không cho anh cưới đó nha!

Hôm nay tôi quyết định cũng sẽ về nhà sớm nấu đồ ăn tối thật ngon cho Jaeyun để cảm ơn về bó hoa. Vui vẻ tung tăng ôm bó hồng trên tay cùng một đống đồ ở siêu thị về, hôm nay tôi muốn nấu steak cho người yêu ăn. 

Bỗng dưng tôi lại thấy người không nên thấy, Choi Yeonjun đang đứng trước quầy tính tiền. Tôi giật mình nhanh chóng giả vờ tiếp tục đi lựa đồ, căn bản là không muốn chạm mặt. 

Về tới nhà đang lục đục trong cốp xe để lấy đồ tôi cứ nghe giống như ai đó đang gọi mình vậy nhưng quay ra lại chẳng thấy ai, bỗng tôi cảm thấy rùng mình hơn.

"Chanmi" 

Đóng nhẹ cốp xe, tôi giật bắn mình vì cái con người mình muốn tránh nhé lại đùng đùng lại xuất hiện trước mặt như vậy. 

"Aaaa hết cả hồn! Anh..."

"Hi, lại gặp em nữa rồi" 

Choi Yeonjun nở nụ cười thật tươi đó là ý gì đây.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tại sao em lại hỏi thế?" 

"Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại phản ứng dữ dội như thế, anh sống ở khu này mà. Không đậu xe ở đây thì đậu ở đâu?" 

"Anh...sống ở khu này?"

"Ừ, anh sẽ sống ở đây luôn" 

"..." 

"Em xách nhiều đồ thế, có cần anh phụ không?" 

"Đừng" 

Tôi cố né tránh cánh tay đang đưa ra phía mình kia rồi một mạch đi thẳng ra hướng thang máy. 

"Anh ở tầng 15, em ở tầng bao nhiêu?" 

"Hôm nay em về sớm sao?" 

Cứ thế Yeonjun cứ bắt đầu lẻo đẻo theo sau em để cùng ra thang máy. 

"Em thích bó hoa chứ?" 

Nghe tới đó tôi mới đứng khựng lại không di chuyển nữa. Yeonjun bước tới đứng trước mặt, vẫn nét mặt bình thản và tươi cười đấy nhưng tôi nhận thấy rằng anh chẳng còn là Choi Yeonjun của trước kia nữa.

Tôi đưa mắt nhìn bó hoa mình đang ôm vào người rồi quay ra đưa ánh mắt thắc mắc với Yeonjun về câu nói vừa rồi. 

"Em vẫn thích hoa hồng như vậy nhỉ? Anh định mua ở chỗ ngày trước hay mua nhưng mà tiệm đó đóng cửa mất tiêu nên anh mua tiệm khác..."

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu vì những lời người trước mặt nói. 

"À...em vẫn nghĩ là của cậu bạn trai đó tặng sao? Anh thấy bài đăng rồi, nhưng không sao, bây giờ thì em biết rồi nhỉ? Chỉ cần em nhìn thấy bó hoa rồi cảm thấy hạnh phúc là được"

"Anh...anh..."

"Ngày trước cũng như vậy, em sẽ luôn nấu cho anh ăn mỗi lần tặng hoa hay quà cho em. Giờ vị trí đó không phải là anh nữa, anh có hơi buồn đấy nhé" 

"Anh mất trí rồi...tại sao anh lại làm thế...anh biết tôi và Jaeyun là người yêu của nhau mà" 

"Anh không được làm thế sao? "Người yêu", anh và em cũng đã từng rồi mà?"

"ANH NÓI VẬY MÀ ĐƯỢC SAO?" 

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và lên giọng cao hơn, có nằm mơ tôi cũng không thể nào mơ thấy hoàn cảnh này. Tại sao Yeonjun lại làm thế? Tại sao vừa trở về lại trở thành một người khác xa hoàn toàn với người trước kia mà em biết như vậy. Nhưng điều em lo lắng hơn là Jaeyun, em đã đăng tấm ảnh đó lên, có lẽ em đã thấy, em sẽ hiểu lầm mất. 

"Em có thể nói với cậu ta là mình nhầm mà, theo anh thấy cậu ấy sẽ bỏ qua cho em thôi. Người yêu mới của em có chăm sóc em tốt không? Anh thấy em gầy hơn đấy, vả lại em không ở đây với cậu ấy à? Có chuyện gì sao?"

"Anh theo dõi tôi sao? Thật là trơ trẽn" 

"Anh chỉ nói những thứ mình thấy, trước đây em bảo chỉ thích quen người trưởng thành mà, sao bây giờ em lại đi yêu một người nhỏ tuổi hơn em, lại vẫn còn đi học? Như vậy làm sao có thể dành thời gian cho em được, em cũng đi làm nữa. Cậu ta có biết em cuộc sống trước đây của em thế nào không? Có biết chuyện tình yêu của em với anh không? Xem ra cậu ta còn chẳng biết em muốn được tặng hoa..."

*Chát* 

Tôi tát anh. 

Tôi đã mất kiên nhẫn và tức giận, không thể nghe thêm một lời nào nữa. 

"Anh không có quyền xúc phạm người khác như vậy, đặc biệt là người tôi yêu. Chuyện tình yêu của tôi và anh ư? Choi Yeonjun anh tỉnh táo lại đi, chúng ta đã chấm dứt lâu rồi, tôi và anh chẳng còn là gì của nhau nữa" 

"..."

"Jaeyun thì sao chứ, anh biết bao nhiêu về em ấy mà nói như vậy. Jaeyun chăm sóc tôi còn tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, em ấy nhỏ hơn tôi thì có sao, tôi hiện tại và trước đây khác nhau đấy thì có làm sao? Có ảnh hưởng tới anh không? Mà có ảnh hưởng tới anh thì cũng không còn là việc của tôi nữa. Đừng bao giờ nhắc đến quá khứ nữa"

"Anh biết lúc gặp lại anh tôi đã suy nghĩ gì không? Rằng chúng ta sẽ vẫn giữ mối quan hệ tốt, chí ít là vậy...nhưng bây giờ tôi thấy rằng anh chẳng muốn vậy đâu nhỉ? Tôi cũng không, đừng can dự vào cuộc sống của tôi, làm ơn đấy" 

Tôi nói nhanh hết mức có thể vì tôi biết bản thân mình sắp khóc đến nơi rồi. 

Choi Yeonjun thật tệ.

"Nhưng anh chẳng thể nào quên được em"

"Anh đừng có nói nhảm nữa, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh" 

Nói vậy tôi còn bực tức hơn, Choi Yeonjun nghĩ ở tình thế này mà nói được câu này sao? Tôi thật sự cảm thấy như có một con dao đang cứa vào trong tim vậy. Bao nhiêu ký ức năm xưa cố quên đi bây giờ lại hiện lại trước mặt.

"Em chưa bao giờ nhớ về anh sao?"

"Có, thời gian trước tôi có nhớ về anh đấy, nhưng anh biết gì không? Mỗi lần nhớ về điều đấy tôi lại đau khổ muốn chết đi được anh có hiểu không?"

"Chẳng thể nào quên tôi ư? Thế câu nói chia tay năm đấy là gì? Chính anh đã bảo rằng tôi hãy xem cuộc tình đấy chưa từng tồn tại, rằng tôi hãy hiểu cho anh...rằng tôi phải gặp một người tốt hơn anh cơ mà..."

"Anh có biết rằng câu chia tay đấy đã đưa tôi xuống địa ngục thế nào không...trước đó chính tôi là người đã tha thứ cho anh mà? Tại sao lúc đó anh không hề suy nghĩ cho cảm giác của tôi dù là một chút?"

Tôi không thương tiếc mà vứt bó hoa hồng xinh đẹp đấy xuống đất. 

Cuối cùng, chẳng thể nào kìm được mà rơi nước mắt một lần nữa. Tôi bực tức với cả chính bản thân mình vì dám yếu đuối trước mặt người yêu cũ như thế. Chẳng thể nào ở đó thêm một phút giây nào tôi quay lưng bước đi nhưng lúc đó lại bị Choi Yeonjun giữ lại rồi kéo mạnh về phía mình. Anh ta đang ôm tôi, tôi thật sự ghét khi phải trải qua chuyện này. 

"Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra mau" 

Tôi dùng sức vùng vẫy rồi đấm hùng hục vào người anh nhưng anh vẫn cứng rắn ôm lấy tôi. 

"BỎ CÔ ẤY RA!" 

Một lực mạnh mẽ cầm lấy cánh tay tôi rồi kéo ra ngoài. 

"Jae..Jaeyun..."

Jaeyun đấy Yeonjun ra xa khỏi người tôi rồi quay sang phía tôi.

"Chị không sao chứ?" 

Không hiểu sao lúc thấy em tôi lại bắt đầu khóc nấc lên nhiều hơn, tôi vừa cảm thấy mình được an toàn rồi. Em sốt sắng đưa mắt thăm dò xem tôi có bị thương ở đâu hay không, tôi lắc đầu lia lịa bảo không sao.

"Cô ấy hiện tại là người yêu của tôi, mong anh hiểu dùm, xin đừng làm phiền cô ấy nữa" 

"Cậu này, tôi không làm gì Chanmi cả, tôi chỉ đang nói chuyện với cô ấy" 

"Anh không thấy sao? Cô ấy không muốn nhưng anh vẫn ép buộc cô ấy, điều này sẽ quy về tội quấy rối đấy" 

"Cậu..."

"Sau này anh mà tới làm phiền cô ấy nữa tôi sẽ không để yên như hôm nay đâu"

"Đi thôi chị" 

Đoạn nói xong, Jaeyun nhặt lấy những túi đồ xung quanh rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Bỏ lại Yeonjun đứng đấy một mình. 

Tôi không còn nấc lên khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn hoài, đang lấy tay lau đi nước mắt một hồi Jaeyun gỡ cái nón lưỡi trai em đang đội rồi đội lên đầu tôi, không quên kéo lưỡi mũ thấp xuống rồi chỉnh tóc che đi gương mặt đang khóc của tôi. 

"Chị đội vào đi, không người khác lại tưởng anh bắt nạt chị đó" 

Jaeyun xoa đầu tôi rồi cười vài cái, em vẫn nắm tay tôi thật chặt đứng bên cạnh để cho tôi dựa, suốt thời gian ở trong thang máy tôi và em im lặng với những suy nghĩ riêng của đối phương. 

Tôi và em bước vào nhà rồi vẫn chưa nói gì với nhau cả. Jaeyun đặt đồ xuống ngăn nắp, rồi loay hoay cất đồ vào trong tủ, em ấy đang tỏ vẻ vẫn bình thường nhưng tôi biết rằng trong lòng em ấy vẫn muốn nghe tôi giải thích. 

Tôi bước tới ôm lấy em từ đằng sau rồi úp mặt vào tấm lưng vững trãi đó của em. 

"Jaeyun à" 

"Anh nghe"

"Chị xin lỗi" 

Nghe đến đó Jaeyun mới xoay người lại tỏ vẻ không đồng tình, tôi không dám nhìn vào mắt xem vì sợ mình sẽ bắt đầu khóc nữa. 

"Tại sao chị lại phải xin lỗi chứ? Chị không có lỗi mà" 

"Chị cứ tưởng em gửi hoa tới cho chị, chị cũng không biết anh ta sống ở đây, chị cũng không định giấu em anh ta là người yêu cũ của chị...chị cũng không định nói dối về cảm xúc của mình với em...chị xin lỗi" 

Jaeyun dùng hai tay mình đỡ lấy hai má tôi, em nâng mặt tôi lên đối diện với em. Tay em nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt của tôi vẫn còn vương nơi khóe mi. 

"Anh xin lỗi, chị đừng khóc nữa. Mỗi lần chị khóc anh đều rất đau lòng" 

"Chị không biết nữa, chị ghét bản thân mình rất nhiều" 

"Chị đừng nói như vậy, anh giận đấy. Đừng bao giờ nói ghét bản thân mình" 

"..."

Jaeyun ôm lấy tôi vào lòng, cảm giác an toàn này hình như tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Có em thật may mắn biết bao. Jaeyun nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi từ đằng sau, tôi cũng muốn biết suy nghĩ của em nhưng không biết liệu bây giờ có phải lúc hay không. 

"Hôm nay anh rất buồn...anh buồn vì không thể bảo vệ cho chị..."

"Không...Jaeyun à..."

Jaeyun lúc nào cũng thế, dù là chuyện gì em ấy cũng sẽ đổ lỗi cho chính bản thân mình nhiều hơn người khác. 

"Chị này...anh yêu chị rất nhiều" 

Lời nói này của em là gì đây? Có phải tôi đã làm em tổn thương rồi không? Chính tôi đã là người bảo sẽ cố gắng không để em phải tổn thương vì bất cứ điều gì nhưng chính những thứ tôi nghĩ là sẽ không ảnh hưởng đấy lại làm em buồn. 

"Em đừng như thế mà...em có thể la chị, em có thể giận chị được nhưng đừng trách bản thân em được không, chuyện này là chị có lỗi với em mà Jaeyun à" 

"Sao anh lại phải giận chị chứ? Chuyện này chị không có lỗi, chị biết đấy chúng ta đều có quyền nhớ về những ký ức cũ mà đúng không?" 

"..."

"Ừm, nói sao nhỉ, chị và anh đều có quyền nhớ về những ký ức ngày xưa, nhớ về chuyện cũ và kể cả người yêu cũ mà. Lỡ vô tình anh dẫn chị đến một nơi nào đó mà trước đây chị từng tới cùng mối tình ấy thì bản thân chị cũng đâu có thể ngăn được thứ cảm xúc ấy đúng không, đổi lại nếu là anh thì cũng vậy mà. 

"..."

"Nhưng không phải chị đã nó với anh rằng chị chỉ có anh và yêu mình anh thôi mà. Chỉ cần vậy thôi, anh an tâm rồi. Anh an tâm là chị cũng yêu anh, chị biết không? Điều đấy có nghĩa là chúng ta đang tiếc nuối kỷ niệm chứ không phải tiếc nuối người cũ đâu nè"

Tôi bất ngờ, bất ngờ với lối suy nghĩ của em. Trước giờ Jaeyun không bao giờ để tôi phải suy nghĩ nhiều. Cũng chính tôi đã bảo với em rằng nếu có bất an trong mối tình này thì hãy thoải mái nói với tôi vì tôi không muốn điều tương tự sẽ xảy ra. Có lẽ em biết chính vì tôi suy nghĩ như vậy nên đâm ra lo lắng cho cảm xúc của em nhiều hơn cả bản thân mình. Chính vì tôi đã suy nghĩ mọi chuyện quá đỗi phức tạp mà không hiểu rằng bản thân Jaeyun không muốn tôi phải gò bó bản thân nhiều như thế. 

"Thế thì chị hiểu chưa ạ? Công chúa của tôi?" 

Jaeyun một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi như để thăm dò và tìm sự đồng thuận. Tôi chỉ bẻn lẻn gật đầu một cái xấu hổ.

"Chị đâu còn yêu người cũ, cũng không hề lừa dối đằng sau lưng anh, vậy có gì mà anh phải giận chị chứ? Anh cũng không muốn bỏ thời gian đi nghi ngờ một ai đó. Nếu người đó quan trọng với anh, anh sẽ khiến bản thân mình trở thành sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng của họ chứ không phải đi nghi ngờ. Vì chị quan trọng đối với anh nên anh cũng thế, anh yêu chị, chị yêu anh, chúng ta tin tưởng lẫn nhau như vậy là được rồi" 

"Chị..."

"Không phải chị sẽ nấu steak sao? Anh đói bụng lắm rồi, mình cùng làm nha"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro