10. "How about we" - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi chị có điện thoại này"

Tôi đang hì hục lấy món tráng miệng trong bếp thì nghe Jaeyun gọi vọng từ phòng khách, hình như có ai đó gọi, nhưng giờ này cũng khuya lắm nên tôi cũng tò mò người gọi đến là ai.

Jaeyun lọ mọ cầm điện thoại mang vào cho tôi nghe.

"Ai thế?"

"Số á, không có tên, mà reo nãy giờ rồi chị nghe thử xem"

Tôi gật đầu rồi đánh mắt sang dĩa rau cau bên cạnh với ý bảo rằng em mang vào ăn đi, Jaeyun cũng hiểu mà gật đầu.

"Alo ạ"

Tôi đã alo vài lần nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, cứ ngỡ ai đó làm phiền định bụng tắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng động.

"Chanmi à..."

"Chanmi...là..là...anh đây"

Tôi bất động vài giây vì giọng nói ở đầu dây bên kia. Để chắc bản thân mình không nghe nhầm tôi đã phải nhìn vào điện thoại lại trước khi áp vào tai nghe lần nữa.

Cố gắng chầm chậm áp lên tai để nghe lại, vẫn là giọng nói lúc này còn đang gọi tên tôi ở đầu dây bên kia.

"Anh biết em đang nghe điện thoại Chanmi à..."

Tôi quay lại nhìn Jaeyun đang ở phòng khách hướng ánh mắt về phía tôi với khẩu hình miệng "Có gì không ổn sao" nhưng tôi cũng nhanh chóng xua tay rồi cười với em.

"Anh...sao lại gọi vào giờ này..."

"Anh..bây giờ đang rất nhớ em..."

Tôi đã cúp máy liền sau khi nghe thấy câu đó, một câu nói, một cuộc gọi đến không thể ngờ đến sau từng ấy năm. Những thứ tưởng chừng như chỉ từng gặp trong phim thôi nhưng nó lại đang xảy ra với tôi, với câu chuyện mang tên "người yêu cũ"

Nếu không nhờ cái ôm ấm áp từ phía sau của Jaeyun, tôi sẽ không biết mình sẽ đứng đực ra đó tới khi nào.

"Sao thế chị, ai gọi vậy?"

"À... không có gì đâu...đồng nghiệp gọi chị sửa mấy cái giấy tờ xíu ấy mà"

"Ể? Bây giờ là 11 giờ đêm rồi còn gọi chị sửa gì nữa? Không phải áp bức bóc lột quá sao?"

"Không có, sửa xíu xìu xiu thôi à ~ Chị vào phòng trước nhé"

"Vậy anh đem rau câu vào phòng mình ăn chung nhé?"

"Không sao đâu, Jaeyun cứ ngồi đây ăn rồi chơi game tiếp đi nha, chị sửa xíu rồi ra mà"

Tôi xoa má em rồi cười, em cũng cười theo rồi để tôi đi.

Cách đây không lâu người yêu cũ có động thái liên lạc lại bằng cách tim và bình luận trên IG của tôi, lúc đấy tôi khá lo lắng và nhiều lần muốn nhắn tin nói chuyện hoặc ít nhất là chặn anh ấy nhưng không hiểu sao tới bây giờ tôi vẫn chưa làm. Sau khoảng thời gian đó hình như người yêu cũ không còn động thái nào nữa, có lẽ vì thế mà tôi đã quên béng mất việc mình phải làm. Và hôm nay mọi chuyện lại bắt đầu một cách bất ngờ hơn nữa, anh ấy gọi điện nói nhớ tôi sau chừng ấy năm chia tay sao? Vả lại anh ấy còn biết tôi đã có bạn trai nữa, tôi chẳng hiểu động thái và hành động hiện nay của người yêu cũ là gì nhưng với chất giọng lè nhè từ đầu giây bên kia tôi biết anh ấy đã say rồi.

------------------

Tôi và Jaeyun đều có chung sở thích nghe nhạc nên hôm nay em đã đặc biệt đặt vé đi xem buổi hòa nhạc ở "Culture warehouse" cho cả hai. Phải nói tôi thật sự rất háo hức vì đợt này có The Rose tham gia, chắc vì em để ý thấy dạo này tôi hay nghe nhạc của The Rose hay chăng nên mới cố tình đặt vào lúc có nhóm tham gia.

"Thích quá huhu"

"Chị thích vậy sao?"

"Đúng vậy, chị thích lắm, em có thấy cách Woosung oppa vừa đánh đàn vừa hát không, rồi lại thêm quả giọng ngọt ngào đấy nữa, ôi chị tan chảy mất thôi"

"Woosung oppa?"

"Thì Woosung oppa..."

Jaeyun làm bộ hờn giận quoàng tay lại rồi quay lưng với tôi.

"Người ta dẫn chị tới đây coi hát, xong chị đi khen người đàn ông khác trước mặt người ta rồi gọi người đàn ông khác là oppa..."

Tôi bật cười vì điệu bộ của của em, đung đưa kéo người em quay lại đối diện mình rồi dựa vào người em rồi khẽ dở giọng ỏng eo làm nũng.

"Thôi mà Jaeyun, Jaeyun à"

Thấy em vẫn giả bộ kiên định ánh nhìn lên sân khấu tôi hôn lên mu bàn tay em rồi bảo:

"Hết giận đi mà, nếu không thì chị hôn em ngay đây đó nha"

Shim Jaeyun giật bắn mình khi nghe tôi nói vậy, đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn tôi, chắc tưởng tôi chỉ nói vậy mà không dám làm nên mới im lặng tiếp. Thấy thế tôi mới xích lại gần em, rồi nhướng người lên định hôn má em thiệt, lúc đấy Jaeyun mới hoảng loạn ôm chầm lấy tôi để tỏ ra tự nhiên cho mọi người xung quanh không phát hiện ra.

"Á..chị làm gì thế...không được...ở đây nhiều người quá... về nhà rồi tính..."

Tôi biết tính em ngại nên chỉ muốn chọc em xíu thôi, ai dè được một trận cười vỡ bụng, thế mà có người trước đây đã hôn tôi trước mặt cả đống người ở quán ăn cơ.

Giữa giờ tôi ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại trước cửa vô tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc đang đi vào phía bên trong phòng hòa nhạc, chính là người yêu cũ - Choi Yeonjun.

Tôi không ngờ lại gặp được Choi Yeonjun ở đây, ngay tại đất nước này và cũng tại chung một địa điểm như thế này. Tôi để Yeonjun vào trước rồi mình mới dám vào sau, chắc chắn rằng Yeonjun không nhìn thấy tôi.

"Trong phòng bắt đầu lạnh rồi đấy, chị lấy áo anh đắp đi"

Jaeyun đưa áo khoác đắp lên chân tôi rồi nắm lấy tay tôi như thể sợ tôi bị lạnh vậy, tôi cười với em rồi tựa đầu vào vai em, lúc đấy ánh mắt tôi cũng hướng về 2 dãy ghế phía trước chéo về phía bên phải một cách thật vừa y trong tầm mắt, Choi Yeonjun đang ngồi đấy vui vẻ cười nói cùng người bạn bên cạnh.

Tôi lặng im trong lòng Jaeyun không quậy nữa rồi tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân lúc nào không hay. Lúc đấy tôi mới nhận ra mấy năm trước Yeonjun cũng chính là người đã dẫn tôi tới đây xem hòa nhạc, một cách thật trùng hợp.

"Hôm nay Jaeyun của chị muốn ăn gì nào? Vì Jaeyun đã dẫn chị xem hòa nhạc thật là vui nên chị sẽ đãi em ăn nhá, duyệt không nè?"

"Giờ ngoài trời đang hơi mưa ấy, mình đi ăn thịt nướng nhé?"

"Duyệt luôn hì hì"

"Chanmi!"

Đang niềm nở vui vẻ định đi ăn thì nụ cười trên môi tôi liền dập tắt hẳn khi thấy Choi Yeonjun sải bước chạy tới phía tôi.

"Ôi là Chanmi đúng rồi này, không ngờ lại gặp em ở đây, lâu quá rồi nhỉ?"

Yeonjun tay bắt mặt mừng cười tươi rói rồi niềm nở chào hỏi như những người bạn đã lâu rồi không gặp. Tôi cười gượng rồi chìa tay ra bắt lấy tay anh cho tự nhiên.

"Em chào anh, đúng là lâu quá rồi ạ, không phải anh đang ở Mỹ sao?"

"Anh vừa về đây thôi, anh sẽ ở lại Hàn Quốc luôn đó"

Yeonjun vẫn khuôn mặt hớn hở ấy, tôi không hiểu lắm cách anh ấy hành xử như vậy, vẫn tỏ ra bình thường sau ngần ấy năm, cũng phải, lời chia tay cuối cùng anh nói với tôi rằng:

"Em hãy xem cuộc tình này như chưa từng tồn tại, chưa từng có gì xảy ra, em xứng đáng có người tốt hơn anh, anh rất xin lỗi vì làm em tổn thương nhưng anh không thể tiếp tục được nữa, mong em hiểu cho "

Tôi chấp nhận lời chia tay một cách êm đẹp, không níu kéo không có nghĩa là tôi không đau khổ, tôi không biết Yeonjun đã từng đau đớn vì lời chia tay, vì khoảnh khắc lìa xa đấy một lần nào chưa nhưng đối với tôi, bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều để quên đi anh và mối tình đầu mình hằng mong ước đấy, vậy mà bây giờ mối tình đầu ấy lại xuất hiện lần nữa, thử hỏi trái tim tôi nào chịu đựng được.

"À, đây là..."

"Là bạn trai em ạ"

Nhưng tôi không do dự.

"Chào anh, em là bạn trai của Chanmi - Shim Jaeyun ạ"

"À, chào cậu anh là Choi Yeonjun, bạn...cũ của Chanmi. Anh cũng đoán được rồi"

"Hôm nay em hơi bận nên có gì mình hẹn nói chuyện sau nhé anh?"

Tôi đột nhiên không muốn cuộc hội thoại này tiếp tục nữa bèn nhanh chóng đổi chủ đề thật nhanh để chào tạm biệt Yeonjun nhưng ai dè Jaeyun lại rủ Yeonjun đi ăn cùng, nhưng cũng may Choi Yeonjun còn biết điều mà từ chối.

Từ ngày hôm đó trở đi tôi có cảm giác bồn chồn ăn không ngon ngủ cũng không yên giấc, những người biết chuyện tôi và Yeonjun cũng khá nhiều, bao gồm mấy nhóc ở CLB vì chúng tôi quen nhau đến tận năm đầu đại học mới chia tay. Lúc đó Yeonjun còn là trưởng CLB nên cũng khá nổi tiếng, nhưng sau khi Yeonjun bay qua Mỹ học tôi tuyệt nhiên cũng không còn nghe mấy nhóc ấy nhắc về anh nữa, chắc có lẽ vì sợ tôi sẽ buồn. Tôi cũng gặng hỏi Soobin có biết chuyện Yeonjun về lại Hàn không, nhưng hình như cậu bạn không biết gì thật và anh ấy không nói trước với ai về chuyện này cả.

Mặc dù đã kể cho Jaeyun nghe về chuyện mối tình cũ ấy nhưng tôi vẫn lo lắng kiểu gì đấy, dù chẳng rõ tại sao mình lại phải thế. Tôi nằm ngửa gác tay lên trán mà thở dài, đúng lúc đấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Jaeyun, và bây giờ là 12h khuya rồi.

"Anh biết giờ chắc chị chìm vào giấc ngủ rồi, chị có đang mơ thấy anh không nhỉ?

Hì hì mặc dù mới gặp nhau hồi sáng nay nhưng không hiểu sao anh lại nhớ chị quá ngủ không được, nên bèn nhắn tin cho chị để nói rằng

Anh yêu chị nhiều lắm

Anh cũng nhớ chị nữa

Anh ước mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy chị bên cạnh, ngày nào cũng được ôm lấy chị

Tự dưng bây giờ anh muốn chạy qua nhà chị quá đi TvT

Nhưng mà anh sẽ cố gắng ngủ để ngày mai được gặp chị

Ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau nhiều hơn đó

Nhắn được những lời này rồi anh nghĩ mình sẽ ngủ được thôi mà nhỉ?

Người yêu của anh ngủ ngon nhé, anh yêu chị"

Tôi khóc ngay sau khi đọc hết tin nhắn của em. Sự tội lỗi đột nhiên bủa vây, tôi thậm chí chẳng thể hiểu cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. 

Khi nhận ra Yeonjun bắt đầu có động thái tương tác lại tôi im lặng không nói gì, khi Yeonjun gọi điện tôi lại nhớ lại ngày tháng cũ, nhưng khi nhận ra Yeonjun đứng trước mặt tôi cảm thấy căm hận và lo sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Jaeyun, sợ em sẽ hiểu lầm. Tôi cũng chẳng hiểu những nỗi sợ đối lập ấy tại sao lại cùng tồn tại như thế, tôi cứ thế rơi nước mắt được một lúc không lâu rồi quyết định gọi cho em.

"Jaeyun à..."

"Alo sao giờ này chị còn chưa ngủ nữa, trời ơi ơi anh nhắn tin sến quá đi mất định..."

"Jaeyun, em vẫn còn đang thức đúng chứ, chị...chị...?"

"Chị... giọng chị làm sao thế? Chị đang khóc sao?"

Tôi nghe tiếng em la to vì hốt hoảng ở đầu giây bên kia, trước khi gọi tôi đã cố gắng bình tĩnh để không khóc nữa, ai dè mới chỉ gọi tên em mà tôi đã nấc lên vài cái.

"Có chuyện gì thế...nói em nghe"

"Em ra mở cửa cho chị được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro