9. Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của mặt trời nhỏ Sunoo.

Một Sunoo dễ thương với nụ cười tỏa nắng mà mỗi lần nhìn thấy em tôi đều vui vẻ, tôi nhớ mình đã làm thân rất nhanh với em, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Đám nhóc trong CLB lúc đấy hay trêu bảo Eunkyung và Jay chắc là chị em trên giấy tờ còn Sunoo mới là đứa em trai ruột thật sự của tôi bởi sự cưng chiều tôi dành cho em trong mấy tháng đầu và cả sau này đều hơn mọi người một chút. 

Trước khi Sunoo vào một tháng tôi biết Jaeyun thích tôi nhưng không nghĩ đến việc hồn nhiên quan tâm Sunoo hơn một chút lại khiến Jaeyun tổn thương như lời Sooha bảo. 

Có lẽ lúc đấy vì tôi chưa mở lòng với em, vẫn luôn xem em là một đứa em trai trong CLB như các bạn khác và cũng có lẽ là do bản thân chưa muốn bắt đầu một mối tình tiếp theo nên không để ý và không tinh tế để Jaeyun phải buồn lòng nhiều về quảng thời gian tôi và Sunoo thân nhau như thế. 

Tôi hay xung phong đi mua đồ ăn vặt hoặc nước cho đám nhóc, bình thường Soobin sẽ là người đi cùng nhưng từ khi biết Jaeyun có ý với tôi đám nhóc ấy chẳng chịu buông tha và luôn phải "giúp" Jaeyun hết mình bằng việc đẩy em ấy đi chung với tôi nhiều nhất có thể. Những lúc như vậy tôi không nói gì cả, chỉ sợ em ngại hoặc không thoải mái thôi.

"Jaeyun có thích kem vị mint choco không?"

Chúng tôi đang đứng lựa kem trước baskin robbins.

"Dạ?" Em.."

"Không thích đúng không hì hì, chị chỉ hỏi vậy thôi, vì vị này kén người ăn lắm mà"

"Em còn không dám thử nó nữa"

"Nhưng mà Sunoo thích mint choco lắm á, em ấy có thể ăn mọi thứ làm ra từ mint choco, thần kỳ thật"

"À em cũng nghe nói vậy" 

"Chị nghĩ sẽ mua cho ẻm kem của Oreo luôn, vị bạc hà, chắc chắn nhóc đấy sẽ rất thích đúng không nhỉ?" 

"Dạ" 

"Trước đây chị cũng không thích mint choco, bây giờ vẫn vậy, nhưng trước đây có người đã từng cho chị thử nhiều lần, vị của nó cũng không quá đáng lắm nhưng chắc chắn chị sẽ không thích nó rồi haha. Ý chị là chị không thích thôi chứ không phải là ghét nó luôn"

Tôi liến thoắng một hồi, không thấy Jaeyun trả lời nên tự thu nhỏ giọng lại ngó ngó nghiêng nghiêng em đang đứng bên cạnh lục mấy hũ kem. Hôm đấy em rất khác ngày thường, không nói nhiều, không gợi chuyện để nói nữa. 

"Em lựa xong kem chưa?" 

"Dạ em xong rồi" 

"Vậy...vậy em muốn mua gì nữa không?"

"Dạ không, chị muốn mua gì cứ mua đi ạ" 

Tôi đã không dám hỏi em về tâm trạng ngày hôm đấy của em ra sao, chỉ biết em buồn hơn và không giống Jaeyun mà tôi biết. 

Ngày hôm sau khi CLB đã kết thúc lịch trình vào 6h tối, Heeseung rủ cả bọn đi chơi bóng rổ, muốn tôi Sooha và Eunkyung đi chung cho vui thế nhưng chúng tôi lại có kèo đi xem phim trước đó cùng Sunoo và Beomgyu. Thế mà thằng nhóc Park Jongseong lại giãy nãy bảo chúng tôi đánh lẻ trong khi kèo bóng rổ đấy mới vừa lập ngay tức thì. 

"Chị đi xem phim với Sunoo ạ?" 

Jaeyun đứng đó chờ tôi thu dọn đồ, em nở một nụ cười mà tôi cũng không rõ là em có thật sự cười hay không nữa. 

"À ừ...à không, có Sooha, Eunkyung với nhóc Beomgyu nữa" 

Tôi đứng dọn đồ ở xa nên chỉ nghe em ậm ừ vài cái mà không nói gì nữa. 

"Vậy em đi trước nhé" 

"Jaeyun à!" 

Jaeyun toan quay lưng bước đi thì tôi gọi với lại rồi chạy tới phía em, dúi một chai nước tăng lực vào tay em. 

"Hồi chiều nay chị có mua mà chưa uống, tí đi chơi với mấy đứa cầm lấy mà uống nhé nhưng mà không được nói là chị cho, tụi nhỏ tị nạnh đấy" 

Và thế là em cười. 

Một hội bàn tròn cả CLB cùng nhau ăn trưa. 

"Sao chị lại làm bánh cho Sunoo vậy, em làm em trai chị mấy chục năm chưa được tặng cái chi nữa" 

Một Jongseong chống nạnh uất ức.

"Tại bánh này vị mint choco, mấy đứa có ai ăn được mint choco đâu mà đòi. Với lại khi nào dễ thương bằng Sunoo thì chị mày cho" 

"Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng Sunoo Sunoo Sunoo, chị cũng đâu có thích mint choco đâu?" 

Thêm một Eunkyung chống nạnh uất ức. 

"Chỉ cần Sunoo thích là được, đúng không Sunoo?"

"Noona nói gì cũng đúng ạ"

Sunoo bên cạnh được đà cười ha hả trước sự ấm ức của nhiều người. 

"Nhưng mà sao dạo này không thấy nhóc Jaeyun đâu thế, không phải mai dẫn chung bản tin với Sunoo hả em?" - Soobin hỏi

"Jake sắp thi hùng biện rồi nên bận lắm, có khi ngày mai không dẫn chung được ấy" - Taehyun vừa bấm điện thoại vừa nói.

"À đúng rồi Jake bảo bận nên sáng nay nhắn cho em bảo dẫn thế được không ấy" - Heuning Kai mở điện thoại đưa tin nhắn cho mọi người xem. 

"Thế sao không bàn chuyện này trong group chat chung để mọi người nắm tình hình vậy?"  

Soobin hỏi câu mà tôi cũng tò mò. 

"Trước Jake có nhắn cho em và cả Heeseung luôn rồi, chắc em ấy bận quá nên nghĩ chỉ nhắn cho tụi em là được" - Beomgyu cũng nhanh chóng báo cáo tình hình. 

"Jaeyun giỏi thật đấy, vừa chăm lại vừa giỏi" - Tôi nói vu vơ

"Ước gì Jake đang ngồi đây, chắc chắn nó sẽ đỏ tía cả mặt hahaha, để em báo cáo cho nó biết"

Tôi với tay đánh nhẹ vào cánh tay Sunghoon với ý đừng giỡn nữa. 

Sáng hôm đó tôi có gặp Jaeyun và Sunghoon trước cổng trường, để ý thấy tay tôi cầm một hộp bánh nên Sunghoon hỏi.

"Chào mấy đứa"

"Ủa bánh đâu ra vậy chị, chị mua cho ai à?"

"À, bánh gato vị mint choco chị làm cho Sunoo, em ấy bảo muốn ăn đó mà"

Khoảng thời gian đấy tôi hay chở Sunoo về chung, hay đi ăn với Sunoo, kè kè như hình với bóng và không để ý đến cảm xúc của ai đó.

 Mặc dù sau lời xin lỗi của tôi Jaeyun ngưng không giận nữa nhưng những ngày sau tôi hay được nghe lẻ tẻ mấy câu chuyện mà Jaeyun đã "tâm sự mỏng" với hội anh em cây khế như thế nào.  Sau này tôi còn nghe cả chuyện Jaeyun và Sunoo từng cãi nhau rất to ở CLB chỉ vì đề nghị thay lời thoại của Sunoo nhưng cũng may ngày hôm sau cả 2 đã làm lành lại với nhau. Thế mà nhóc Sunoo lẫn Jaeyun không hé nửa lời về chuyện đó, người biết cuối cùng trong CLB cũng là tôi.

Jay kể khoảng thời gian đó Jaeyun đã rất nhạy cảm về cái tên Sunoo, thậm chí đã từng ghét oan thằng nhỏ. Kể một hồi Jay quay ra bảo bảo tất cả là lỗi của tôi. 

"Cái hôm làm lành với Sunoo xong thằng Jake có rủ em đi nhậu, đô thì chẳng bằng ai thế mà ham lắm, uống xỉn quắc cần câu, xỉn xong tâm sự bảo có lỗi vì hiểu lầm chị với Sunoo, bảo tổn thương bảo buồn vì chị không quan tâm nó như trước kia nữa, xong rồi nó khóc lên khóc xuống bảo không biết có nên tiếp tục thích chị hay không, mà không tiếp tục thích thì không được nó sẽ rất đau lòng, rồi gì mà tum lum thứ em nhức cả đầu."

"Sao nghe như chị tệ bạc thế hả em" 

"Thôi thì cũng lỗi nó, chả chịu nói thẳng mà ôm một mình đơn phương trong lòng vậy nên đâu có tư cách gì giựt chị lại, em nói nó đáng bị như vậy lắm á, em là em bảo nó tỏ tình lẹ lẹ lên mà nó có cái gì mà cứ chưa chịu làm miết, mắc mệt thiệt" 

Tôi tự tưởng tượng ra hình ảnh em xay xỉn khóc lóc mà thấy thương lẫn buồn cười. Thì ra là em đã từng ghen như thế. Nói đi cũng phải nói lại, Jaeyun tự mình giải quyết hết mọi chuyện, từ khúc mắc với Sunoo cho đến việc thổ lộ tình cảm, em ấy cũng không hề để tôi vướng bận gì hết cho nên đến tận sau này tôi mới được kể lại những câu chuyện từng diễn ra. 

Hiện tại tôi vẫn rất cưng Sunoo nhưng chia rõ ranh giới giữa bạn trai và em trai nhỏ yêu dấu. Jaeyun cũng không hề chấp nhặt những thứ đó với Sunoo nữa vì em biết có những thứ chỉ có em có được còn Sunoo thì không. 

--------------------------------------------------------------

Chuyện Skinship

Jaeyun có lúc thì dạn ơi là dạn còn có lúc cũng ngại ơi là ngại. Ngày tỏ tình em ấy có thể nhào tới ôm tôi tận 2 lần nhưng không phải những ngày sau em ấy có thể làm thế, khoảng thời gian đầu mới chính thức quen nhau phải nói rằng Jaeyun em ấy còn ngại hơn lúc chưa tỏ tình với tôi nữa. Mỗi lần nắm tay hay tôi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt em thôi là đã thấy em đỏ cả mặt lẫn tai, vả lại tôi thường sẽ là người chủ động nắm tay em nhiều hơn thế mà em vẫn chưa quen được.

Có một hôm cả đám đi ăn nhậu với nhau, hôm đấy tôi không uống nhiều vì Jaeyun thay tôi uống hết mấy ly rượu phạt rồi, khỏi phải bàn, em ấy là người xụi lơ đầu tiên. 

"Thôi rồi chị Chanmi ơi, cún con của chị ngất rồi kìa" - Jongseong lại bắt đầu trêu. 

Jaeyun chống 2 tay lên bàn, mặt thì gục xuống dưới. Tôi lo lắng xoa nhẹ nhàng sau lưng em, rõ ràng đã bảo em đừng uống nhiều thế mà vẫn cố. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống gỡ tay em ra rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Jaeyun à, em không sao chứ, muốn về nhà không?" 

Em xua tay í bảo không sao rồi tìm điểm dựa tường sau lưng. Thấy thế tôi vội kéo em dựa vào vai mình rồi bảo khi nào không chịu nổi thì tôi đưa về. Jaeyun cũng ậm ừ vì đã chìm vào cơn say rồi, em dựa sát vào người tôi rồi tự mình tìm tư thế thoải mái nhất rồi ôm eo tôi, lâu lâu em còn dụi dụi vài cái rồi gừ gừ thêm vài tiếng, cơ thể em thì nóng ran. Thấy em chả cử động gì thì lâu lâu tôi lại xoa đầu em để xem em ổn hơn không.

"Xỉn vào là simp người yêu như vậy sao? Bộ dạng này lần đầu em được chiêm ngưỡng đó nha" - Sunghoon rót thêm rượu vào ly của tôi.

"Thôi thôi chị xin, Jaeyun xỉn rồi nên tí chị phải lái xe đưa em ấy về, không có uống nữa đâu"

"Hứm... Ừm.. em.. được...đưa..chị về" 

Jaeyun lò mò tỉnh dậy với con mắt mở lí nhí.

"Không biết ai đưa về luôn đó" - Beomgyu cười giòn giã.

"Người yêu...em...em..tự đưa về được"

*Chụt* "Đúng không chị yêu, hì hì"

Jaeyun thơm cái thật kiêu vào môi tôi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, không phải cả đám ở đấy trợn tròn mắt bất ngờ mà tôi cũng thế. Thời gian trước đó chúng tôi còn chưa có nổi cái thơm má, cũng không hay thể hiện những điều như vậy trước mặt cả CLB.

"Trời ơi trời ơi"

"Áaaaaa"

Và rồi ai cũng la hét ầm ĩ cả một quán nhậu nọ. 

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nếu Lee Heeseung không quay lại cảnh đó rồi lúc nào cũng đem ra trêu em ấy.

Thế còn nụ hôn đầu "thật sự" thì sao? 

Hôm đấy là một ngày cuối tuần trời siêu chiều lòng người, tôi và Jaeyun đã lên kế hoạch sẽ đi ngắm hoàng hôn ở một khu cắm trại ngoại thành Seoul. Chúng tôi không cần chuẩn bị gì nhiều ngoài việc mang theo Layla đi theo cả vì chỗ đấy có sẵn tất cả mọi thứ rồi. 

Tôi và em đều siêu siêu hài lòng với địa điểm này.

"Jaeyun từng tới chỗ này rồi sao? Đẹp quá đi mất"

"Em đọc review trên mạng thấy chỗ này được đánh giá tốt lắm í, vả lại cũng do hôm nay trời đẹp..." 

Nói đến đoạn đó em ngừng chuyển sang cười. 

"Sao lại cười" 

"Nhưng mà chị đẹp hơn" 

Và rồi tôi đỏ cả mặt. 

Tôi đánh trống lãng đi tìm cái thảm picnic, em cũng phụ tôi trải thảm xuống thảm cỏ xanh và bày đồ ăn mà cả 2 đã chuẩn bị trước. Layla thì vẩy đuôi hết chạy qua dụi dụi vào chân 2 đứa đến chạy nhong nhong xung quanh kiếm bạn. 

Khi đã xong xuôi hết mọi thứ cũng là lúc mặt trời đang xuống núi vừa đẹp cho một buổi ngắm hoàng hôn đúng nghĩa. Tôi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo Jaeyun ngồi xuống bên cạnh, em cũng nhanh chóng cởi giầy rồi ngồi xuống, tôi ngồi xích lại gần tựa đầu mình vào vai em rồi thở dài như một bà cụ non.

"Ôi mệt quá đi" 

Jaeyun xoa đầu tôi vào cái rồi cười. 

"Chị thích chỗ này chứ?"

"Tất nhiên, rất thích là đằng khác, sau này chúng ta phải đi hẹn hò ở đây nhiều hơn mới được" 

"Tiếc quá vậy thì không được rồi"

Tôi bật đầu dậy bất ngờ với câu trả lời của em.

"Tại sao lại không được?"

"Em còn ti  tỉ thứ nơi khác muốn đưa chị đến cơ, nếu đi mãi chỗ này thì chán quá" 

"Thật á, đừng nói em có nguyên list nơi để hẹn hò rồi nhé?"

"Sao chị biết?"

"Em nghiêm túc à?"

Jaeyun bật cười to thành tiếng khiến Layla bên cạnh đang nằm cũng giật mình ngó nghiêng rồi sủa vài cái. 

"Em giỡn thôi, nhưng mà em muốn đưa chị đi nhiều chỗ khác là thật" 

"Hì hì, chị không ngại, thế nói xem em lần tới em muốn đưa chị tới đâu nào?"

"Hừm... để em suy nghĩ nào"

Jaeyun xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Tôi lấy tay gạt mấy ngọn tóc đang lòa xòa vì gió trên mặt em, bỗng dưng em tiến tới lại gần tôi hơn, đến mức mà tôi có thể cảm nhận hơi thở của em. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử em di chuyển, tôi cũng thế. Và rồi tôi cảm nhận được một sự mềm mại đáp xuống môi mình một cách nhẹ tênh. Jaeyun hôn phớt nhẹ lên môi tôi một cái rồi rơi đi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế siêu gần đấy. 

Tim tôi không chịu được mà đập rộn ràng, mắt không ngừng chớp lấy chớp để. Tôi thấy trong đôi mắt em đầy ảo mộng và sự yêu thương. Lúc đấy tai tôi đã ù cả lên nhưng vẫn nghe được em thì thầm.

"Địa điểm hẹn hò tiếp theo là nhà của em, chị nghĩ sao ạ?" 

Nói xong câu đấy, sự mềm mại ban nãy lần nữa đáp xuống đôi môi tôi, lần này xen lẫn những thứ ngọt ngào từ đôi môi và cả trái tim em. Tôi chả cảm nhận được gì nữa ngoài đôi môi ấy và trái tim đang đập rộn ràng. Tôi biết mình đã say mê em rồi.

 Nụ hôn đầu "chính thức" của chúng tôi dành cho nhau là như thế đấy. Kể từ đó Shim Jaeyun hiện nguyên hình là một bé cún simp người yêu thật sự mọi người ạ.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro