8. "First love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được lệnh công tác khá trễ vào cuối ngày thứ 7 và chiều thứ 2 tuần sau phải bay đi. Chuyến công tác này cũng kéo dài 1 tuần trùng với lúc Jaeyun có hoạt động của CLB ở Busan đâm ra hơn 3 tuần chúng tôi chúng tôi sẽ không gặp nhau. 

Lúc nhận được lệnh công tác tôi không muốn báo ngay cho Jaeyun vì chắc chắn em sẽ sốt sắng đòi lên lại Seoul nên tôi lẳng lặng gửi em tấm hình check in sắp bay sang Thái Lan kèm mấy dòng nhắn nhủ.

"Cún yêu ơi~ Chị sẽ qua Thái Lan công tác một tuần lận, ngày mai em về rồi đúng không? Vì hơi gấp nên chị không báo em liền được huhu chị xin lỗi nhó ~ Chị gửi Layla ở nhà bé Ni-ki hàng xóm rồi nhé, khi nào Jaeyun về nhớ qua đón Layla! Chị mua đủ đồ ăn cho Layla và cho em luôn rồi đấy nhá ~ "

Mới gửi cho em được vài giây đã thấy em seen rồi gửi mấy cái chấm hỏi "????" rồi thấy em gọi cho tôi nhưng vì máy bay sắp cất cánh nên tôi không nghe máy. 

"Jaeyun ơi chị sắp bay rồi nên không bắt máy được" 

"Sao chị không nghe máyyyy"

"......"

"Không chịu đâuuuuu"

"Sao lại đi gấp thế?"

"Chị cũng không biết nữa, nhận được lệnh đi thì đi liền thôi huhu"

"Nhưng mà chị bay òi nhé em yêu"

"Làm sao mà anh chịu nổi đây, 1 tuần không được gặp chị rồi anh chết mất"

"Chị cũng nhớ em lắm Jaeyun ơi"

"Thôi được rồi khi nào đáp chị gọi cho điện cho anh đó nha"

"Sẽ trễ lắm đó, Jaeyun cứ ngủ đi nhé, mai chị sẽ gọi cho em" 

"Giận chị thật chứ, chả bao giờ nghe lời anh!

"Anh bảo gọi là gọi, không là anh giận thật đó nha" 

Thế là tôi chỉ biết nghe lời em, tối đáp xuống rồi về khách sạn giờ địa phương cũng là 9h tối nhưng ở bên Hàn cũng 11h đêm rồi nhưng thấy tin nhắn răn đe đấy của em tôi biết là Jaeyun sẽ đợi đến khi nào tôi gọi nên không thể nào mà nhắn tin bảo em ngủ đi được. Và thế là chúng tôi face time với nhau tận 2 tiếng, mặc dù Jaeyun luôn miệng bảo "Chắc chị bay mệt rồi nghỉ ngơi đi" mấy chục lần nhưng câu chuyện của em cứ như không hồi kết.

Jaeyun dặn dò tôi đủ kiểu như một ông bố lo lắng cho con gái, nào là chú ý thời tiết, giữ gìn sức khỏe, có mang cái này cái kia không rồi liến thoáng mấy câu nhớ tôi quá thật là dễ thương. 

Chuyến đi công tác đợt này đúng chất là công tác vì công việc, tôi thậm chí còn không có nổi một ngày đi du dí Thái Lan và thời gian nhắn tin lẫn gọi điện cho Jaeyun cũng không có nhưng Jaeyun vẫn rất siêng gửi tin nhắn hỏi thăm dặn dò tôi. Từ khi quen nhau tới bây giờ hình như chưa bao giờ em quên nhắn chúc ngủ ngon cho tôi, bởi vậy lúc nào tôi cũng thấy bản thân có lỗi với Jaeyun vì chưa lúc nào bù đắp đủ tình cảm của em dành cho tôi cả. 

Cuối cùng 1 tuần công tác dài dăng dẳng cũng trôi qua, tôi hẹn Jaeyun nhờ em tới đón tôi vì nếu không thì em sẽ giận. Cũng không biết từ lúc nào tôi bắt đầu sợ cái chữ "giận" của em nữa, nhưng cá chắc em đang thay đổi sang kiểu bạn trai tổng tài trong mấy bộ phim đây mà hoặc là cũng rất có thể là Heeseung với Jongseong bày cũng nên. 

Đang ở sảnh chờ chưa thấy em đâu mà đã thấy ai đó ôm lấy mình nên tôi hết cả hồn đinh đẩy ra, vài giây sau người đối diện với dụi dụi cái đầu đầy tóc của mình vào hỏm cổ tôi cùng với mùi hương quen thuộc tôi mới nhận ra là Jaeyun chứ không ai.

"Làm chị hết cả hồn" - Tôi xoa xoa cái đầu của Jaeyun 

"Nhớ chị quá đi mất, thôi mình về nhà nhé, hay chị muốn đi ăn không?" 

"Về nhà đi, chị nhớ Layla rồi" 

Jaeyun quay ngoắt lại nhìn tôi với cái dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

"Còn anh thì sao?" 

Jaeyun trưng khuôn mặt phụng phịu bỉu môi. Tôi khá thích những lúc Jaeyun làm nũng vì mấy lúc đấy em ấy đáng yêu kinh khủng. Không suy nghĩ nhiều tôi nhón chân lên hôn phớt nhẹ lên môi em một cái. 

"Nhớ Jaeyun thì chị không diễn tả bằng lời được" 

Và thế là cậu bạn trai tổng tài lại hiện hình trở lại thành câu bạn trai hiền lành ngày nào.

Yêu em rồi tôi mới phát hiện ra bản thân thích chủ động trước người mình yêu nhiều hơn bất cứ lúc nào. 

Đây là lần đầu 2 đứa xa nhau lâu đến thế, nếu là một người thường có thể thấy khoảng thời gian ấy chẳng có gì nhưng đối với những cặp đôi yêu nhau nó như dài mấy kiếp vậy, nhất là đối với Jaeyun. Em ấy than vãn chuyện không chịu nổi phải xa tôi nhiều đến thế, thời gian cả 2 gặp nhau đã rất ít rồi. Jaeyun đề nghị tôi bù đắp bằng việc ở lại nhà em ấy một tuần, tôi thấy cũng không thiệt thòi gì nhiều nên chiều theo ý em chứ không em lại "giận" nữa. 

Chuyện giận hờn ấy hả, Jaeyun sẽ có lúc giận chứ nhưng em ấy sẽ giận không quá nửa ngày xong quay ra sợ tôi giận rồi bỏ em nên ẻm sẽ luôn là người xuống nước trước. Còn gần đây Jaeyun đang học lên level tổng tài bá đạo nên có vẻ cứng rắn hơn lắm, giận tận 1 ngày mới nguôi. 

Jaeyun từng đề nghị tôi về ở chung với em nhưng tôi thẳng thừng nói không, đôi lúc người yêu cũng cần khoảng trống để nhớ nhung về nhau mà đúng không? Chứ không sau này sẽ rất dễ chán. Tôi biết Jaeyun đang nhảy chân sáo trong bụng vì tôi đồng ý về nhà em ở một tuần lận, thật ra tôi rất thích ở nhà em, có Layla và Jaeyun - combo giúp tôi lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi. Gần đây tôi còn có tư tưởng mà tôi hay tự nhủ không đúng đắn lắm rằng có thể nào cưới em về lẹ lẹ luôn không? 

Không dối lòng mình, tôi cũng rất nhớ Jaeyun.

Tối đó mặc dù rất mệt sau chuyến bay và công tác nhưng tôi vẫn muốn cùng em trò chuyện với nhau. Tôi thích cảm giác được nằm trong lòng em, được em âu yếm, được em xoa đầu nựng má hay lâu lâu là hành động dụi dụi vào người tôi của em. Tôi kể em nghe về toàn bộ chuyến công tác không bỏ sót một cái nào, Jaeyun cũng kể về chuyện CLB ở Busan thế nào. 

Em kể chầm chậm kèm với chất giọng trầm ấm nhiều lúc khiến tôi dần lim dim chìm muốn chìm vào giấc ngủ rồi. 

"Anh hỏi chị câu này được không?" 

Mặc dù đã nhắm mắt nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng em hỏi bèn ừm ừm vài câu ngỏ ý rằng em cứ nói. 

"Anh tò mò lâu rồi, chuyện tình cảm trước đây của chị ấy..."

Nghe đến đoạn này tôi bỗng tỉnh giấc tuyệt nhiên không thấy buồn ngủ nữa, tôi mở mắt quay sang đối diện với Jaeyun. 

"Chị có thể kể anh nghe được không? Thật ra...thật ra thì...cũng tò mò thôi...í là...muốn hỏi vậy thôi...với lại á... chị không kể cũng được.. coi như anh hỏi vu vơ thôi..." 

Jaeyun lắp bắp nói hết câu rồi tự dưng trùm chăn lại che mặt xấu hổ. Chả hiểu sao hỏi xong lại bày ra điệu bộ này, chắc hẳn có ai kể gì cho em ấy nghe. Tôi cũng biết sớm muộn gì em cũng tò mò mấy chuyện này.

"Thế rồi có nghe không?" - Tôi bật dậy kéo chăn em xuống. 

Jaeyun tròn xoe mắt rồi gật gật to vẻ ngoan ngoãn y như lúc Layla đang chờ để ba mẹ nó cho ăn.

Tôi chui vào chăn ôm lấy Jaeyun rồi thở hắt một tiếng rồi ngỏ ý trêu em trước khi kể.

"Bộ mặt chị hiện rõ là một người từng trải qua nhiều mỗi tình lắm rồi hả?" 

"Nhiều lắm sao?" 

Tôi phì cười vì độ tin người của em. 

"Trên 1 là số nhiều rồi nhỉ?" 

Thấy em im lặng tôi bèn nghiêm túc không cười nữa. 

"Ừm... để xem nào, từ mẫu giáo đến đại học khúc nào cũng có bạn trai hết. Mẫu giáo bồ bạn lớp trưởng, cấp 1 bồ bạn thân chơi chung mà bạn đấy chuyển đi nên chia tay, cấp 2 bồ bạn nam lớp phó đẹp trai lắm, cấp 3 bồ anh khóa trên một lớp, đại học thì quen em hì hì" 

"Ơ thế anh là mối tình thứ 5 lận sao?" 

"Đâu ra, mấy cái đấy chả tính là yêu đương gì hết, gà bông quen nhau thôi"

"Gà bông quen nhau là sao, chứ không phải thích rồi mới quen sao?"

"Thì cũng thích đấy nhưng mà chị không thấy mấy cái đấy nghiêm túc, nếu tính mối tình đầu của chị thì là thời cấp 3 cơ"

"Thế thì anh là thứ 2 nhỉ?"

"Cũng có thể nói là như vậy haha"

Sau câu trả lời đấy tôi và em im lặng một hồi lâu, tôi thì không suy nghĩ gì cả, chỉ tò mò không biết Jaeyun đang nghĩ gì mà cũng im lặng vậy. 

"Sao chị không kể nữa?"

"Hả?" 

"Anh đang chờ chị kể tiếp đấy" 

Jaeyun lùi xuống một chút để cả 2 có thể nhìn thấy ánh mắt nhau, ngụ ý trong mắt em vẫn là tò mò nhiều hơn. 

"Kể anh nghe về mối tình đầu của chị được không?" 

Tôi cười, âu yếm đôi gò má nhô cao của Jaeyun.

"Em có chắc muốn nghe không? Hứa với chị là không ghen đấy nhé" 

"Xì, ghen làm gì, chị bây giờ là của anh mà"

Ngẫm nghĩ vài hồi tôi quyết định thành thật và thật lòng kể hết cho em nghe, những chuyện mà có lẽ sau này ngoài Jaeyun ra tôi sẽ không kể thêm một lần nào nữa cho bất cứ ai nữa. 

"Mối tình đầu của chị từng rất đẹp, đẹp lắm. Chị và anh ấy quen nhau lúc anh ấy học cấp 3 còn chị mới đang là cô bé đang chuẩn bị bước vào kì thi tuyển vào lớp 10. Lý do để chị thi vào trường cấp 3 đấy cũng là vì có anh ấy, cả 2 tiến bước tới một mối quan hệ nghiêm túc chỉ sau khi chị đậu vào lớp 10 khoảng 2 tháng sau đó. Cả 2 đã rất hòa hợp, rất ít cãi nhau, anh ấy là một người tử tế tốt bụng, phải nói rằng nhờ anh ấy rất nhiều chị mới có thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng hồi cấp 3, vì lúc đấy gia đình chị xảy ra nhiều chuyện không hay. Anh ấy là người ở bên chăm sóc lo lắng quan tâm thậm chí là đưa đón chị về mỗi lúc tan trường nữa."

Mặc dù là mối tình đầu rất đẹp nhưng mỗi lần nhớ lại về người ấy tôi chẳng thể kìm nỗi sự đau lòng, tôi đã hơi run lên khi nhớ về những khoảnh khắc những kỷ niệm ngày xưa cũ ấy. Jaeyun có vẻ cảm nhận được tôi hơi run lên nên em lần mò tìm tay tôi rồi nắm lấy thật chặt. 

"Chị không kể tiếp cũng được mà anh..."

"Lúc quen anh ấy chị cũng chưa từng suy nghĩ đến cảnh cả 2 sẽ chia tay đấy, thế mà rốt cuộc cũng chia tay sau mấy năm yêu dài dẵng. Chị biết cả 2 đều thật lòng với nhau nhưng cuối cùng lại có kết cục khác cả 2 tưởng tượng, ngay cả lý do chia tay mà lúc đấy chị đã cho rằng nó nực cười mà anh ấy có thể dễ dàng nói với chị vào ngày đường ai nấy đi.... rằng anh ấy thấy cả 2 đều bất an trong cuộc tình này, rằng anh ấy không thể vun đắp cho cuộc tình này nữa, rằng chị xứng đáng có một người tốt hơn anh ấy. Chị đã không chấp nhận được và đau khổ trong một khoảng thời gian khá dài, theo chị thấy là thế. Nhưng về sau, chị hiểu tại sao anh ấy lại nói những câu như thế, anh ấy lung lay bởi một người thứ 3 xuất hiện, mặc dù bản thân anh ấy không hiểu rõ cảm xúc của bản thân nhưng vì cảm thấy có lỗi với chị nên quyết định cả 2 sẽ chia tay nhau" 

"Và thế là cả 2 chia tay trong êm đẹp, chung quy vẫn là hết yêu nhỉ? hì hì" 

Tôi nghe thấy Jaeyun "À" một tiếng giọng không rõ là cảm xúc gì, em hết nghịch tay tôi đến nghịch tóc tôi. So với việc suy nghĩ đến việc mình sẽ nói gì tiếp theo hay cố lục lại những kỷ ức xưa cũ tôi bận tâm đến cảm xúc của em nhiều hơn. 

"Nó vừa là kỉ niệm mà vừa là kí ức không được đẹp đó nhưng vì chị biết Jaeyun sẽ tò mò nên chị chuẩn bị sẵn tâm lý để kể cho em nghe hết rồi nên em đừng lo" 

"Anh xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện đó..."

"Chuyện cũ hết rồi, quan trọng là bây giờ chị có em và chị chỉ yêu em thôi Jaeyun à" 

Với tôi Jaeyun là mối tình thứ hai còn đối với Jaeyun tôi là mối tình đầu của em. Tôi đã từng mộng tưởng và kì vọng rất nhiều về mối tình đầu vì vậy nên tổn thương cũng rất nhiều, khi bước vào mối quan hệ này chí ít tôi không muốn rằng Jaeyun sẽ phải tổn thương và thất vọng về mối tình đầu của bản thân mình và cũng chính vì vậy tôi cũng học được cách yêu một cách trưởng thành hơn. 

"Chị không muốn Jaeyun bất an về bất cứ chuyện gì trong tình yêu của đôi ta cả, chị luôn muốn chúng ta mãi hạnh phúc như bây giờ thôi nên nếu có bất cứ chuyện gì em phiền lòng hãy thoải mãi nói với chị nhé?"

"Anh không cần gì nhiều đâu, anh chỉ cần chị mãi bên cạnh anh thôi, hình như anh chưa nói điều này rằng mỗi phút mỗi giây bên cạnh chị anh đều rất hạnh phúc"

"..."

"Hứa với anh một điều thôi được không?" 

"Bất cứ điều gì Jaeyun muốn"

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng buông tay anh nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro