7. "Cause they got nothing on you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo mối tình giữa nữ lớn tuổi + nam nhỏ tuổi hơn thì sẽ thành chị chăm em, mà nếu là mối tình đầu của nam nhỏ tuổi hơn thì sẽ thành mẹ chăm con. Câu chuyện này truyền tai nhau qua những lời kể của bạn bè tôi và nó hiển nhiên trở thành một loại fact ở trên mạng xã hội. Trước đó tôi cũng tin mấy cái đó lắm nên không có hứng thú với "trai nhỏ tuổi hơn" vì trong tình yêu tôi muốn được cưng nựng và yêu chiều thật nhiều. 

Tôi cũng hay nhận được câu hỏi từ bạn bè rằng công thức trên có được áp dụng trong tình yêu của tôi và Shim Jaeyun không khi mối tình đầu của Shim Jaeyun lại là tôi. Thì cũng có lúc Jaeyun sẽ hơi trẻ con một chút vì đó là cái tính cách của em ấy rồi, nhưng để nói là trẻ con cũng không đúng lắm, tôi hay gọi đấy là thuần khiết hơn. Jaeyun thật sự có một trái tim rất thuần khiết. 

Còn chuyện ai chăm ai nhiều hơn tôi có thể chắc nịch rằng Jaeyun chăm sóc tôi nhiều hơn mặc dù làm nũng hay mè nheo thì em ấy hơn tôi thiệt. 

Nếu để nói chị chăm em hay mẹ chăm con cũng không đúng lắm, tôi thấy mối quan hệ của cả hai vẫn là bạn trai và bạn gái trong khi tôi sẽ là bạn trai còn Jaeyun sẽ là bạn gái. Nghe buồn cười lắm đúng không? 

Sáng thứ 7 nọ chúng tôi cùng nhau đến siêu thị để mua đồ trữ cho cả tuần. Trong lúc tôi đang mải mê lựa đồ ăn thì bỗng nhiên chẳng thấy Jaeyun đâu hết, đến điện thoại của tôi Jaeyun cũng cầm nên không có cái gì để liên lạc. Thế là ẻm báo tôi mất tận 30 phút đi tìm ẻm giữa một cái siêu thị lớn vào cuối tuần đông người chỉ để thấy ẻm đứng lựa cái bộ mấy bộ lego mới ra. 

"Chị ơi anh tính mua bộ lego Disso của BTS nè, chị thấy được không?" 

"Em có thể làm được cái bảo tàng lego ở nhà đó Jaeyun à" 

Tôi giỏi nấu ăn hơn nên nếu không bận gì thì sẽ chăm nấu mấy ngon ngon lạ lạ cho Jaeyun ăn nhưng có những hôm em sẽ mè nheo rằng để mình nấu vì không muốn tôi mệt, nhưng tôi nào có chịu. Những lúc như thế em sẽ là phụ bếp, còn tôi là bếp trưởng. 

"Hôm nay ăn mì tương đen được không chị?"

"Không được, ăn mì hoài không tốt." 

Thế là Jaeyun bỉu môi, tính Jaeyun tính gì là cứ tù tì ăn hoài. Tôi đã nghe em kể rằng tuần này ăn tận 4 lần cái món mì chapaguri.* Jaeyun lẽo đẽo theo tôi rồi cứ nói "Lần cuối chị ơi em thèm" với bộ dạng không thể nào khẩn thiết hơn mà đâu phải nói bình thường được, còn dùng cả aegyo rồi nhảy dựng dựng lên như mấy đứa con nít đòi kẹo. Thật ra mấy lần như vậy tôi chỉ muốn đấm cho ẻm vài cái thôi =)))) 

Nhưng mà có thế cũng không thắng được tôi. 

"Không được là không được, ăn mì nhiều sẽ bị tăng huyết áp, tạo áp lực cho dạ dày mà em thì bị gì em biết không? Bị dạ dày đó! Hơn nữa mì nóng dễ nổi mụn, cơ thể nóng mất nước thì nhiệt miệng cũng dễ. Em muốn cảm giác chị bôi thuốc cho rồi la ó như lần trước không? Hại thận hại gan sỏi thận tim mạch rồi ung thư chết sớm đó nha!" 

Tôi liến thoắng một mạch còn Jaeyun thì đứng nghe như một thủ tục vậy. 

*Chụt* 

Jaeyun hôn tôi một cái rồi trưng cái bộ mặt cún con cười hà hà. 

"Được rồi, anh nghe lời chị nè"

Thì ra Jaeyun chỉ muốn chọc tôi tức điên chỉ để nghe tôi càm ràm vì ẻm thích thế thôi. 

Jaeyun nhát gan chết đi được nhưng cái tính thì tò mò nên vẫn hay rủ tôi coi phim kinh dị. Cuối tuần cũng bày đặt Netflix and chill cho dữ vô đó, mua cả bắp nước rồi sắm cái máy chiếu phim có ánh sao trên tường để cho nó chill. Thế là con phim kinh dị hay phim lãng mạn mà sao nó lạ quá. 

Lần nào coi Jaeyun cũng sẽ nói "Chị yên tâm hôm nay anh sẽ bảo vệ chị, không phải sợ gì cả"

"Thế lần trước ai cứ đu lấy cánh tay chị rồi la hét điếc cả cái lỗ tai vậy ta?"

"E..hèm...lần này khác" 

Cũng không biết khác chỗ nào nữa, lần này Jaeyun ít la hơn nhưng mà cách ẻm núp vào người tôi làm tôi buồn cười chết đi được, lâu lâu lại "Ối, ồ" mấy cái, rồi tự giật nảy mình mặc dù trong phim chưa có hù gì đâu, đến lúc tôi bảo tôi cần đi vệ sinh thì cũng phải lẽo đẽo đi theo sau nữa. Đến giữa đêm nằm ngủ Jaeyun vẫn còn sợ rồi ôm tôi muốn tắt thở mấy lần. Kể từ đó tôi không bao giờ cho Jaeyun xem phim kinh dị nữa.

Có một nỗi sợ mà ai ở trong mối quan hệ nữ lớn hơn nam đều lo đó chính là sợ người khác nhìn vào thấy mình già hơn bạn trai. Không ngoại lệ đâu, tôi cũng thế. 

Jaeyun cao ráo, mũi cao, mắt đẹp, môi xinh, đôi gò má cũng xinh nữa, các đường nét của em đều có hơi hướng của trai Tây mặc dù ẻm là gốc Hàn trăm phần trăm, gió Úc lạ quá, thổi sao mà nhan sắc em tuyệt đỉnh quá đi. Mỗi lần ngắm nhìn Jaeyun là tôi lại thốt lên "Sao cái con người đẹp trai này lại có thể là bạn trai mình nhỉ, đúng là không thể tin được"

Tổng thể là một nam thần, lại trẻ tuổi hơn tôi, tôi có chút ít tự ti. Vì đã đi làm rồi nên phong cách ăn mặc của tôi cũng thay đổi, mỗi tháng trôi qua tủ đồ tôi càng chất đầy những bộ quần áo sơ mi váy công sở. Trước đây tuy cũng chỉ có áo thun quần áo rộng thùng thình thoải mái là tôi sống được rồi nhưng từ khi đi làm và quen Jaeyun tôi thấy bản thân cũng cần có chút thay đổi để hợp với em hơn. 

Nghĩ là làm, đợt rồi tôi có canh một đợt sale cuối tháng và tậu về mấy món đồ "xì tin" và trẻ trung hơn một chút, tất nhiên là không cho Jaeyun biết. Tôi chỉ cố gắng thay đổi từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể từng ngày một, từng buổi hẹn hò một. Tôi còn lo do bản thân hay stress công việc nên sẽ dễ sinh nếp nhăn rồi lão hơn, thế là đều đặn đi spa nhiều hơn và mua đống mỹ phẩm tốt hơn. 

Jaeyun đã có bằng lái xe nên những hôm em về sớm sẽ hay ra đón tôi chở về nhà tôi, những lúc như vậy tôi và em sẽ thường ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà. 

Tôi để ý dạo gần đây em hay mặc theo style "người đàn ông trưởng thành" lắm nhé, em mặc đồ bình thường đã đẹp trai rồi mà giờ còn "học đòi" cái kiểu ăn mặc thế này nữa:

Hôm nay chúng tôi đi ăn ở một quán Pháp, ừ thì chắc là do vậy nên em mới "diện" cho hợp với hoàn cảnh, nhưng tôi cũng tò mò những lần trước là thế nào nữa. Vừa đọc menu vừa liếc mắt hỏi Jaeyun:

"Bộ hôm nay em đi ăn đám cưới về à? Ăn mặc đẹp thế kia"

"Đâu có, anh vẫn mặc vậy mà"

Jaeyun thản nhiên trả lời, rõ ràng là bình thường đâu có diện như vậy, có hôm em ấy còn mặc nguyên bộ vest đen rồi còn mang cả giày da. 

"Chị không thấy đẹp à?"

"E hèm... rất đẹp..."

Tôi thôi không nhìn Jaeyun nữa, buông đùa vài câu.

"Nhưng mà mặc vậy đi học thì biết bao nhiêu cô gái mê mệt đây, chắc tính lập hội fan club ở trường chứ gì?"

Jaeyun lại cười nắc nở rồi tiếp chuyện.

"Chị ghen à?"

"Ghen hồi nào!"

Jaeyun chống cằm nhìn tôi rồi nắm tay bàn tay tôi xoa xoa vài cái như để bảo tôi đừng giận.

"Anh mặc vậy để trông hợp với chị hơn đó, mặc như này sẽ giống người đàn tổng tài đi đón bạn gái tan làm hơn là mấy bộ đồ em hay mặc, như vậy người ta sẽ biết em là bạn trai chị chứ không phải bạn hay em trai chị và mấy anh đồng nghiệp hay mấy thằng khác cũng biết đường tránh xa chị ra, hì hì"

"Em đâu cần phải làm thế, mặc như bình thường là được rồi mà..."

"Thế thì chị cũng mặc như bình thường được rồi, không cần phải đổi sang mặc yếm, mặc váy ca rô, vân vân. À đừng mặc crop top nữa, anh biết chị đâu thích mặc như vậy, vả lại mặc như vậy người ta thấy, anh không thích" 

Thấy tôi im lặng không nói gì Jaeyun nắm lấy tay bên kia rồi nói tiếp. 

"Anh hứa sẽ không mặc như này nếu chị không muốn nên chị cũng đừng ép mình phải mặc những thứ chị không thích được không, chị thoải mái thì anh cũng thấy thoải mái mà"

"Chỉ cần là chị thì anh yêu hết"

Thì ra là Jaeyun biết tỏng hết mọi thứ tôi làm gì tôi nghĩ gì nên em ấy cũng muốn thay đổi theo tôi luôn. Đúng là hết nói nổi mà, tôi yêu em chết đi được. 

Ở trong nhà hay mè nheo như thế thôi nhưng ra ngoài đường là Jaeyun lại đổi vai sang một người bạn trai gentleman lắm nhé. Tôi thích cách Jaeyun đối xử thật lòng và hết mình với tất cả mọi người, với tất cả một mối quan hệ mà em ấy có. 

Tôi thích cách Jaeyun không vòng vo khi nói chuyện vì tôi biết em ấy luôn thật lòng muốn kể hết mọi thứ cho tôi không chừa hay giấu tôi chuyện nào.

Tôi thích cách Jaeyun gợi ý cho tôi những địa điểm hẹn hò hay những món ăn để tôi không phải suy nghĩ.

Tôi thích cách Jaeyun lắng nghe từng câu chuyện, để ý từng chi tiết trong lời nói của tôi. Thậm chí Jaeyun có thể sẵn sàng ghét nhỏ mà tôi không ưa ở cơ quan mặc dù chẳng biết nhỏ ấy là ai.

Tôi thích cách Jaeyun tắt thông báo, không dùng điện thoại mỗi lần hẹn hò với tôi mặc dù tôi bảo không cần làm thế vì lỡ có chuyện quan trọng thì sao.

Tôi còn yêu cả cách em ấy nhắn tin hay gọi điện về cho gia đình, em ấy hay tâm sự với mẹ, hay nhắc đến mẹ và mua cho gia đình ở bên Úc rất nhiều quà. Jaeyun rất yêu thương gia đình, và chắc chắn em ấy không phải mama boi đâu nhé. 

Yêu là thế đấy, không quan trọng tuổi tác thế nào nhưng nếu yêu thật lòng thì người kia sẽ luôn cố gắng thay đổi vì mình. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm này cũng không tệ vì cuối cùng con trai cũng sẽ thành đàn ông, bạn già đi thì người ấy cũng vậy. 

Sự cân bằng trong một mối quan hệ không phụ thuộc vào con số bạn bỏ ra mà phụ thuộc vào phần trăm nổ lực của bạn.

///////////////////////////////

*Chapaguri: Món mì kết hợp giữa Chapagetti và Neoguri, thêm thịt bò - nổi đình nổi đám nhờ hiệu ứng phim Kí sinh trùng của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro