Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đảo Bồng Lai. 

    Táp Ninh tỉnh dậy sau 1 tháng hôn mê, đầu óc có chút choáng váng vừa vươn tay lấy nước liền làm rơi cốc. Cửa lập tức mở ra, có ba người vội vã bước vào, hai nữ một nam. Người nam vẻ ngoài xấp xỉ ngũ tuần, bước đi đĩnh đạc, khoan thai, hai nữ một già một trẻ, người lớn tuổi là một vị phụ nhân trông vẻ ngoài khoảng bốn mươi nhưng ánh mắt khiến người khác cảm thấy người này tuyệt không phải chỉ bốn mươi tuổi có lẽ do bảo dưỡng tốt nên bề ngoài mới trông vậy, người nữ còn lại không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại làm người khác cảm thấy không thể rời mắt, gương mặt thanh tú, mắt như thu thủy. Từ ba người liền toát ra một loại quý khí từ trong xương cốt, vẻ ngoài thân thiện, hiền lành nhưng lại khiến kẻ khác không dám lấn lướt khinh nhờn. Bọn họ vừa vào đã chạy tới cạnh giường Táp Ninh đang nằm sau đó vội nhìn một lượt từ đầu tới chân Táp Ninh thấy hắn không bị tổn hao một cọng lông tóc mới khẽ thở phào. Người nam cất tiếng:

-Táp Ninh ngươi có biết lần này kém chút là dọa chết mẫu thân và muội muội ngươi không?

Sau một thoáng định thần lại Táp Ninh đã hoàn toàn tỉnh táo, người đứng trước mặt là phụ mẫu và muội muội hắn. Thấy hắn im lặng, mẫu thân và muội muội vội vàng giải vây:

-Không việc gì là tốt rồi, Ninh Nhi vừa mới tỉnh lại sao ông đã vội trách mắng, có chuyện gì thì để Ninh Nhi khỏe lại hẳn rồi nói cũng không muộn.

-Đúng vậy phụ hoàng, hoàng huynh vừa tỉnh lại e rằng còn khó chịu.

 Đảo chủ Bồng Lai hừ một tiếng rồi phất tay áo đi, đảo chủ phu nhân vội vã theo sau khuyên can.

      Trong phòng còn lại hai huynh muội, Táp Ninh lên tiếng trước:

-Ta cùng lắm chỉ ngủ dậy muộn một chút phụ hoàng đã tức giận như vậy, đây đâu phải lần đầu?

-Ngủ dậy muộn, hoàng huynh của muội, huynh đã hôn mê cả tháng nay, đảo Bồng Lai này bị huynh làm loạn thành một đoàn rồi.

-Một tháng, không lâu vậy chứ? Ta cũng đâu phải trọng thương hay bệnh nặng gì.

-Huynh không cảm thấy một hồn một phách của huynh không còn trong tiên thân à?

-Ồ, thì ra là thiếu mất một hồn một phách, thảo nào phụ hoàng lại tức giận vậy. –Táp Ninh nói giọng dửng dưng thờ ơ như thể người mất một hồn một phách không phải hắn vậy.

-Hoàng huynh, huynh đúng là có bản lĩnh làm người khác tức chết mà, chuyện lớn như vậy mà huynh không hề coi trọng. Hồn phách của huynh hiện tại đang ở đâu, chúng ta cần phải mau chóng tìm về.

-Ta làm sao mà biết được, chuyện mất hồn phách không phải là muội vừa cho ta biết à.

     Hắn ngừng một lát kiểm tra thân thể của mình, còn ổn ít ra cũng không thiếu mất cái khác.

-Còn ổn, ta chỉ thiếu mất nhân hồn và một phách, cũng không có chở ngại gì.

(giả thiết người, tiên, ma có nguyên thần và ba hồn, bảy phách. Ba hồn là nhân, địa, thiên. Nhân hồn chủ về kí ức, địa hồn chủ về thể chất, thiên hồn là về thiên phú)

-Huynh không nhớ làm sao mà bị mất à? Chuyện lớn như vậy sao có thể không biết. Lúc huynh trở về từ nhân gian thì hôn mê tới nay, có lẽ là bị kẻ gian hãm hại lúc ở nhân gian lịch kiếp.     

   Bồng Lai công chúa càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Bồng Lai tiên cung ở Bồng Lai đảo vốn nằm ngoài tam giới(nhân, thần, ma) trước nay luôn bảo trì trung lập. Hoàng tộc của Bồng Lai có huyết mạch của thượng cổ Hỏa phượng sinh ra đã là tiên thai tu hành so với phàm nhân phi thăng và các tiên tộc bình thường có nhanh hơn chút. Hoàng huynh thiên phú dị bẩm tuy có chút lười nhác nhưng tu vi hơn xa đồng lứa, nhưng cái miệng nơi nơi chọc họa đến phụ hoàng nổi tiếng hòa nhã trong tiên giới cũng luôn bị chọc tức đến rung râu vì vậy trước nay đều bị cấm túc không được rời đảo nửa bước. Rất nhiều người thèm muốn huyết mạch, thần hồn phượng hoàng trong người của hoàng tộc Bồng Lai, có lẽ nhân lúc hoàng huynh lịch kiếp, thân xác phàm nhân yếu đuối cộng thêm Bồng Lai ở xa liền nhân cơ hội hãm hại.

-Có lẽ việc này là xảy ra ở nhân gian trong lúc huynh lịch kiếp.

-Lịch kiếp?-Táp Ninh có chút ngạc nhiên, hắn không nhớ rõ việc lịch kiếp này lắm.

-Đúng vậy, hoàng huynh không nhớ sao? Tu vi của huynh tăng tiến quá nhanh cần đi lịch luyện củng cố nguyên thần ổn định tu vi nên phụ hoàng để huynh đến nhân giới lịch kiếp.

-Có thể do thiếu nhân hồn nên kí ức có chút thiếu xót. Những việc lúc trước cơ bản vẫn nhớ rõ, chỉ có điều lúc ở nhân gian ta gần như không nhớ được, vẫn luôn cảm thấy có việc ta rất quan trọng cần làm.

-Huynh có thể có việc quan trọng gì chứ? Lúc trước mẫu hậu lo lắng ở nhân gian liền phái Bạch Ưng đi theo nhưng giờ vẫn chưa thấy nó trở về, tám phần là gặp con chim cái nào rồi ở luôn nhân giới nguyện làm uyên ương không thành tiên. Lúc huynh ở nhân gian, nó cũng quá mải chơi chỉ thỉnh thoảng mới gửi tin báo bình an, muội cũng chỉ biết huynh ở nhân gian sinh ra trong hoàng tộc rồi lên ngôi vì hồng nhan mà dâng tặng giang sơn sau đó liền hết thọ mệnh. Sau khi từ nhân gian trở về thì hôn mê cả tháng nay. Mệnh cách khi lịch kiếp của thần tiên vốn là thiên mệnh an bài, không có trong mệnh bộ như phàm nhân, muốn biết rõ có chút khó khăn. Việc quan trọng bây giờ của huynh là phải tìm lại hồn phách.

-Chỉ là mất nhân hồn và một phách mất đi chút kí ức ở nhân gian, không cần vội vã.

     Công chúa lập tức nổi nóng:

-Nguyên thần và hồn phách không đầy đủ của huynh bây giờ chỉ dựa vào tiên thân chống chọi, nếu tiên thân bị hủy e rằng huynh sẽ tan biến trong thiên địa này vậy mà huynh còn không vội. Tức chết muội.-Nói xong công chúa cũng bỏ đi. 

    Chỉ còn lại Táp Ninh đang cảm thấy oan uổng. Ai cũng phát giận với hắn, hắn phát giận với ai được chứ. Vừa tỉnh dậy được biết mình mất một hồn một phách. Mà nhân hồn lại chứa phần lớn kí ức của hắn ở nhân giới, hiện tại không có nhân hồn, kí ức không có, hắn có thể đi đâu tìm chứ.  

     Tĩnh dưỡng một vài ngày mới xuống giường được, Táp Ninh liền nơi nơi đi dạo. Nhưng người trên đảo lại thường thấy hắn ngồi ngẩn người nhìn hoa đào rơi ở rừng đào hậu viện. Cũng không biết hắn nhìn cái gì, từ sáng tới tối không thấy chán, thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra bắt lấy vài cánh đào rơi rồi lẩm bẩm. Táp Ninh lúc này đang vươn tay ra đón cánh đào bay trong gió, môi khẽ mấp máy:

-Xin hỏi tiên sinh, tâm người ở nơi nào?

     Hắn cũng không hiểu mình bị làm sao, cảm thấy hoa đào rất đặc biệt, hình như đã có người đứng ở giữa mưa hoa đào đợi hắn rất lâu. Hắn thỉnh thoảng sẽ thốt ra vài câu không đầu không đuôi, trong đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bóng người choàng áo lông trắng ngồi trước bếp sưởi tay còn cầm noãn lô to. Hắn tuy không hiểu quá nhiều về phàm nhân sinh hoạt nhưng cũng biết theo lí thường noãn lô sẽ chỉ vừa cầm trong bàn tay ai lại làm to đến lỗi cần ôm theo như vậy. Hắn rất muốn đến trước mặt người đó cười nhạo, nhưng mỗi lần đến gần bóng hình đó lại biến mất giống như hoa trong gương,trăng trong nước mãi mãi không thể nắm bắt được. 

    Đảo Bồng Lai mấy ngày nay có rất nhiều người qua lại, cung chủ Bồng Lai lấy cớ thái tử mới khỏi bệnh không thể mệt nhọc để cấm túc hắn cũng để người khác khỏi làm phiền hắn. Chẳng mấy khi thấy hắn an tĩnh như vậy, cung chủ thà rằng hắn cả đời này ngắm đào hoa còn hơn là như trước nơi nơi trêu chó chọc mèo làm cho cả đảo gà bay chó sủa, người người tức giận muốn thổ huyết, ông sẵn lòng biến Bồng Lai thành đào hoa đảo. Tuy bị ngăn cách với người ngoài nhưng Táp Ninh thông qua muội muội và cung nhân cũng biết được thì ra lần này chúng thần tiên đều tập trung đến Bồng Lai vì muốn bàn cách xử lí Ô Hoàng-giáo chủ Bại Nguyệt giáo cũng là kẻ đứng đầu ma giới. Thì ra lúc hắn lịch kiếp Ô Hoàng đã bị chúng thần tiên vây bắt, không đi tham gia náo nhiệt lớn như vậy quả thật có chút đáng tiếc. Bồng Lai vốn ở thế trung lập, xung quanh đều bao vây bởi biển lớn nên được chọn làm nơi tụ hội chúng tiên. Hơn nữa muốn tiêu diệt hoàn toàn Ô Hoàng còn phải dựa vào Bồng Lai bởi vì Ô Hoàng cần phong ấn nguyên thần vào linh ngọc rồi đem luyện hóa bởi tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa chỉ có ở Côn Luân nơi bắt nguồn của long mạch và ở Bồng Lai nơi hoàng tộc có huyết mạch của Hỏa phượng là có, linh ngọc là vật hội tụ linh lực trời đất là vật chí khiết, chí thiện, chí thuần khắc tinh của ma tu, tổ tiên của Bồng Lai lúc trước đã lấy được từ Quy Khư. Trước kia phụ hoàng đã tặng linh ngọc cho hắn. Đáng tiếc hắn mới kiểm tra lại, không thấy linh ngọc đâu cả, có lẽ là mất ở nhân giới. Phụ hoàng nếu biết chắc chỉ răn dạy một hồi, Bồng Lai tích lũy nhiều đời cũng không hiếm lạ mấy thứ đó. Đáng tiếc lúc này đây là vật cần để tiêu diệt Ô Hoàng- mối họa nhiều đời của tiên giới và nhân giới bây giờ vật mấu chốt lại mất trong tay hắn, hắn cũng quá xui xẻo đi, e rằng tránh không khỏi một trận đòn của phụ hoàng. Đúng như dự kiến, chúng tiên đòi Bồng Lai giao linh ngọc, cung chủ liền giải thích Bồng Lai bị mất vật ấy đã nhiều năm nhưng mấy kẻ ra vẻ mình là tiên nhân chính đạo kia mở miệng ngậm miệng nhắc đến chúng sinh rồi lại trách Bồng Lai làm ảnh hưởng tới đại cục khiến mối họa ngàn vạn năm không thể triệt để tiêu diệt. Táp Ninh quá mức tức giận liền đấu khẩu với bọn họ, Bồng Lai vốn trung lập, linh ngọc là đồ nhà hắn, hắn làm mất thì sao chứ, đâu đến lượt bọn họ chỉ tay trước mặt Bồng Lai. Mấy lão già tức đến mức trừng mắt thổi râu chỉ có thể chỉ tay vào hắn lắp bắp: "Ngươi, ngươi..." Cuối cùng cung chủ chỉ có thể ra mặt làm hòa, phạt Táp Ninh đóng cửa tự suy nghĩ, Ô Hoàng tạm thời sẽ bị phong ấn do Bồng Lai trông giữ. Táp Ninh cười thầm:"Phụ hoàng cũng không bắt ta nhận lỗi, nói đóng cửa tự suy nghĩ cũng không nói đóng bao lâu, nghĩ cái gì. Quả nhiên vẫn là bênh vực người mình. Mấy lão thần tiên kia cũng chẳng nói được gì, Bồng Lai đã nhận trách nhiệm trông coi phong ấn Ô Hoàng, bọn họ cũng không thể được nước lấn tới, còn về Ô Hoàng phong ấn lại giam trong ảo cảnh của Bồng Lai là được."

     Thời gian như én đưa thoi, chớp mắt đã nhiều năm qua đi, Ô Hoàng trong phong ấn ở ảo cảnh vẫn luôn không có động tĩnh gì. Hôm nay như thường lệ Táp Ninh ngồi ngẩn người ở rừng đào bỗng thấy hậu sơn như có động tĩnh, chỗ đó vốn là nơi thiết trí ảo cảnh trước nay không người lui tới. Chắc chắn là kẻ nào có mưu đồ với Ô Hoàng, nghĩ vậy hắn liền nhanh bước tới kiểm tra. Đến nơi thì thấy một kẻ áo đen đang trọng thương.

-Ồ, thì ra là Kiều đại hiệp tân giáo chủ Bại Nguyệt giáo, ngọn gió nào thổi ngài tới Bồng Lai ta. Tuy không rõ là cơn gió nào nhưng hẳn là cơn gió này có chút xui xẻo, bởi vì tiên ma hai giới đều biết, ma tu đánh chủ ý lên Ô Hoàng lọt vào tay Bồng Lai ta chỉ có một con đường đó là chết.

-Đã rơi vào tay người, mặc giết mặc chém.-Kiều giáo chủ ngẩng đầu nhìn thẳng Táp Ninh nói.

-Ồ,rất có chí khí. Vậy ta sẽ để ngài ra đi thanh thản. 

     Táp Ninh dơ tay phát lực chuẩn bị một chưởng chụp chết kẻ trước mặt thì bỗng nghe thấy tiếng nói:

-Đợi chút, tiểu bối không biết quý trọng sinh mạng, mong Táp hoàng tử thủ hạ lưu nhân.

-Ô Hoàng? Ta và ngươi không hề quen biết ta tại sao phải tha cho tiểu bối của ngươi. Hơn nữa cần đính chính lại ta là hoàng tử duy nhất của Bồng Lai ngai vị tất do ta kế thừa, ngươi cần gọi ta là thái tử. –Hắn nói xong khẽ cười, đôi mắt hoa đào cong cong giống hồ ly.

     Ô Hoàng tiếp lời:

-Ta có vật cần trao đổi, ngươi chắc chắn sẽ đồng ý.

     Táp Ninh cười thành tiếng:

-Bồng Lai không thiếu thứ gì, có cái gì hiếm lạ mà ta chưa từng thấy. 

    Ô Hoàng từ trong ảo cảnh hiện thân, lấy trong tay áo ra một miếng ngọc.

-Thái tử chắc hẳn nhận biết vật này?

-Linh ngọc? Ngươi là người trộm hồn phách của ta ở nhân giới.

-Thái tử hiểu lầm rồi, là ta vô tình có được. Nay đồng ý dùng để đổi mạng cho đệ tử.

-Linh ngọc đó đối với ta cũng chả có ý nghĩa gì, còn đối với ngươi thì lại là vật chí mạng, chẳng lẽ tính mạng Kiều giáo chủ quan trọng hơn Ô Hoàng. Như vậy thì ta càng không thể tha hắn.

-Vật này hiện tại không còn là thứ chí mạng với ta, hơn nữa ta còn biết nó rất quan trọng với thái tử

.-Ta không cho là như vậy.-Táp Ninh nói, tay bắt đầu vận lực.

-Chuyện này nói ra có chút dài, tóm lại trong linh ngọc hiện giờ có hồn phách của một phàm nhân do phần hồn phách kia của thái tử tận lực bảo vệ giữ lại trong linh ngọc. Muốn tiêu diệt ta trước hết phải phong ấn ta vào linh ngọc nhưng trong đó hiện đã có hồn phách của người khác vậy chỉ có 2 lựa chọn. Một là ta và phàm nhân kia cùng bị nhốt trong linh ngọc đem đi luyện hóa tiêu tán trong thiên địa, hai là bóc hồn phách đó ra rồi phong ấn ta vào nhưng hồn phách phàm nhân ở tiên giới không có nơi bám vào sớm muộn cũng tan biến. Dù lựa chọn thế nào phàm nhân kia cũng khó tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán, thái tử sao đành lòng?

-Ngươi nói đúng, ta quả thật cảm thấy hồn lực mong manh của ta ở trên linh ngọc. Có lẽ kẻ ở trong quả thật quan trọng. Hai lựa chọn ngươi vừa nói kết quả đều không tốt, ta đưa ra lựa chọn thứ ba, ngươi giữ lại linh ngọc, ta giết Kiều giáo chủ, đằng nào thì ngươi cũng không hủy được linh ngọc, ta cần gì sợ hãi.

-Chẳng lẽ thái tử không muốn biết kẻ trong này là ai?-Ô Hoàng cầm ngọc trên tay gian xảo nhìn Táp thái tử.

-Ta sớm đã quên hết chuyện cũ, y là ai có quan hệ gì với ta? Nếu hồn phách của ta đã bảo vệ y vậy thì ta lưu y lại là được, cần gì truy rõ ngọn nguồn. Chuyện cũ như nước chảy, cần gì cố chấp không buông. Có điều ta cũng có chút tò mò, nếu Ô Hoàng không ngại cũng có thể nói nghe xem.

-Vậy cảm phiền thái tử trước thả đồ đệ ta. Sau đó ta và thái tử sẽ từ từ ôn chuyện.

-Ta có rất nhiều thời gian có thể đợi đến lúc ngươi đồng ý kể, nhưng vị đệ tử trọng thương này e rằng không đợi lâu được đâu. Ô Hoàng cần phải suy nghĩ, đến lúc hắn thành một cái xác ta thả hắn còn cần tốn công vác ra khỏi đảo, cái giá sẽ đắt hơn đấy.

     Ô Hoàng sau khi suy nghĩ cắn răng đồng ý tiết lộ với điều kiện cần phải chữa thương cho đệ tử hắn trước. Táp Ninh thoải mái đồng ý gọi người bí mật đưa Kiều giáo chủ đến chỗ muội muội hắn chữa trị, đồng thời căn dặn thuộc hạ giữ kín. Nếu hắn biết hành động này của hắn sẽ mang lại một mối nghiệt duyên khiến cho muội muội hắn phải bồi mạng vào hắn nhất định sẽ tự mình chữa trị rồi sớm tiễn vị Kiều giáo chủ này ra khỏi đảo.

     Sau khi người được mang đi, Ô Hoàng liền mở miệng kể:

-Thái tử chắc hẳn cũng biết nguyên nhân ta bị tiên giới vây công là do đã đến nhân giới gây rối phá vỡ trật tự. Lúc đó ta tu luyện đến giai đoạn then chốt cần bồi bổ nguyên khí, tình cờ đi qua nơi gọi là Nam quốc yêu cầu hoàng đế phải hiến tế vạn dân nếu không sẽ diệt quốc. Hoàng đế trao đổi với ta hắn sẽ thay vạn dân đem mạng cho ta, ta thấy y mang mệnh thiên tử đương nhiên hữu ích hơn phàm nhân bình thường hơn nữa sau khi cắn nuốt y xong vẫn có thể đem con dân của y làm tế phẩm dù sao hắn lúc đó cũng đã bị ăn đến không sót hồn phách. Nào ngờ lúc ta định cắn nuốt hồn phách y thì 1 hồn một phách của thái tử không biết ở đâu ra liền kéo y vào trong linh ngọc sau đó tự bạo khiến ta bị phản phệ trọng thương sau đó bị đám người tiên giới bắt được. Linh ngọc là tử huyệt của ta, không thể rơi vào tay tiên giới vì vậy ta đã giấu kĩ trong người. Chắc hẳn thái tử cũng biết, khiến nhân hồn rời đi khỏi chủ hồn và nguyên thần vẫn còn tồn tại được hơn nữa lúc tự bạo có thể khiến ta trọng thương thì cần chấp niệm vô cùng lớn. Vì vậy ta mới nói y hẳn là rất quan trọng với thái tử.- Ô Hoàng nói xong liền sảng khoái ném linh ngọc cho Táp Ninh kèm theo câu :"Mong thái tử giữ lời" sau đó liền biến mất. 

    Táp Ninh nói vọng theo: "Nếu ngươi đã sảng khoái như vậy, ta đồng ý giao dịch này, Táp Ninh nói được làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro