Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ khi có được linh ngọc, Táp Ninh bận rộn tìm trong cổ thư cách hồi sinh linh hồn trong linh ngọc. Hắn thầm nghĩ: "Thật đáng tiếc, nếu người này không bị Ô Hoàng cắn nuốt thân xác ta đã có thể dùng Phượng hoàng kim linh tái sinh thân thể y từ bạch cốt rồi để hồn phách y nhập vào như vậy là có thể hồi sinh lại. Nếu hồn phách ta vì y mà tan biến, vậy y chắc chắn rất quan trọng, có lẽ y biết rõ những chuyện khi ta còn ở nhân gian. Không biết chừng sau khi biết rõ mọi chuyện ta có thể có cách tụ hồn lại, như vậy mọi chuyện đều được giải quyết. Nếu để người khác biết ta đã bị tán một phần hồn thì thật là hậu họa khôn lường."

     Sau khi lật tung tất cả sách trong Bồng Lai tiên cung hắn cuối cùng cũng có cách:"Linh ngọc được tạo ra từ nơi vạn nguồn nước bắt đầu đó chính là Quy Khư, hấp thụ tinh hoa đất trời mà trưởng thành, trải qua nghìn vạn năm dần dần hình thành linh thức, tu thành tiên thể từ đó có được tiên cách. Trước khi thành hình, linh ngọc là khắc tinh của ma tộc có khả năng trói buộc ma hồn cũng có khả năng dưỡng hồn nhân tộc, tiên tộc. Ô Hoàng tu luyện Ô Hoàng nguyên thần lực đến cảnh giới cao nhất dù thân thể mất đi nhưng nguyên thần bất diệt, cách duy nhất tiêu diệt kẻ này là phong ấn trong linh ngọc rồi đem luyện hóa bằng tam muội chân hỏa. Linh hồn của phàm nhân nếu vô tình bị hấp thu vào linh ngọc nếu ở nhân giới thì có thể tróc hồn ra khỏi linh ngọc rồi nhập lại vào thân xác, nếu ở thần giới tuyệt đối không thể để hồn thể rời khỏi linh ngọc, không có thân xác sẽ bị hồn phi phách tán. Nếu thân xác phàm nhân đã bị hủ bại vậy cần dung nhập khiến hồn phách và linh ngọc hòa hợp nhất thể, uẩn dưỡng ở nơi linh khí dồi dào, trải qua vạn năm hồn thể trở thành linh thức, linh ngọc tu thành tiên thân từ đó có được tiên cách, trùng sinh. Có thể dùng tu vi để thúc đẩy thời gian hình thành linh thức. Muốn linh ngọc và linh hồn hòa hợp cần tinh hoa của ngũ hành(kim, mộc, thủy, hỏa, thổ)". Thủy tinh hoa là nước ở Quy Khư nơi bắt đầu vạn nguồn nước, kim chính là Phượng hoàng kim linh, mộc là đào hoa mộc của Côn Luân, thổ là nắm đất vạn nơi ở nhân gian, bốn thứ cũng không khó kiếm chỉ là tốn chút thời gian, còn hỏa lại càng đơn giản hoàng tộc bồng lai là hỏa phượng huyết mạch máu của hắn chính là hỏa tinh hoa. Táp Ninh nghĩ đi nghĩ lại:"Dù là hồi sinh phàm nhân kia hay muốn tìm hiểu chuyện khi lịch kiếp thì hắn đều cần phải đến nhân gian một chuyến, xem ra vẫn phải rời nhà trốn đi rồi". Táp Ninh để lại một bức thư từ biệt sau đó lặng lẽ trốn đến nhân gian. Theo lời Ô Hoàng thì người kia là hoàng đế của Nam Quốc, hắn không thông thuộc phàm giới, việc đầu tiên cần làm là tìm con ngốc điểu mải chơi Bạch Ưng kia. Táp Ninh vừa thu thập thổ tinh hoa vừa tìm kiếm Bạch Ưng, cuối cùng mất 100 năm cũng tìm được mục tiêu. Vừa nhìn thấy Táp Ninh thì Bạch Ưng liền quay đầu bỏ chạy nhưng không may vẫn bị bắt lại.

-Ngươi sợ cái gì, vừa thấy bổn thái tử liền chạy?

Bạch Ưng thẳng tắp quỳ xuống:

-Mong thái tử tha tội chết, thần đã cố gắng hết sức bảo vệ tiên sinh nhưng lực bất tòng tâm, tiên sinh đã bị Ô Hoàng cắn nuốt cái gì cũng không còn, thái tử xin nén bi thương.

-Chờ đã, tiên sinh? Ngươi làm ta hồ đồ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?

-Thần vì không bảo vệ tốt tiên sinh nên không dám trở lại Bồng Lai chỉ có thể du đãng ở nhân gian... Thái tử không nhớ tiên sinh?

-Y là ai? Ta vì sao phải nhớ rõ y, chỉ là một phàm nhân chết thì chết ngươi sao lại không dám về Bồng Lai.

-Ngài đã quên hết chuyện ở nhân gian sao?

-Ta có chút kí ức không rõ ràng lắm, ngươi sao lại biết.

-Bởi vì nếu ngài nhớ rõ, việc đầu tiên mà điện hạ làm sau khi nhìn thấy thần nhất định là vặt lông lột da thần.

-Nói vậy là ngươi biết rất rõ chuyện ta ở nhân gian. Vậy ngươi mau thành thật nói rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro