Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 206.

     Nam Quốc và Hồ Quốc là hai nước lớn ở đại lục này. Nam Quốc phía tây giáp 6 nước Tây Vực liên minh trong đó có Mộc Lan Quốc, phía đông giáp thảo nguyên nơi cư trú của các bộ tộc du mục, phía bắc giáp Hồ Quốc, phía Nam giáp biển.

    Biên giới giữa Nam Quốc và Mộc Lan quốc có một cao nhân tài học uyên bác chỉ có điều hành tung bí ấn, ít khi hiện thế nhưng điều đó cũng không làm giảm quyết tâm muốn bái phỏng của sĩ tử trong thiên hạ.

Hiện giờ là mùa thu nơi đây đang chuẩn bị đón trung thu vì vậy càng thêm tấp nập. Buổi tối hôm nay là lễ hoa đăng, ngoài đường tấp nập người qua lại. Trên hồ Đại Minh tổ chức đố đèn, là nơi giao lưu của các vị tài tử giai nhân.

    Táp Bối Ninh năm nay 12 tuổi là thái tử Nam Quốc, từ nhỏ hắn đã được đưa đến chỗ Tử Anh sư phụ cũng chính là vị cao nhân trong lời đồn, sư phụ thấy hắn thiên tư thông tuệ liền đồng ý thu hắn làm đồ đệ. Hắn đã ở đây được 5 năm rồi nhưng vì sư phụ và người của phụ hoàng trông coi chặt chẽ đến hôm nay mới trốn xuống núi đi tham gia lễ hội hoa đăng được vì thế vô cùng hào hứng mà đem theo con chim ưng màu trắng-sủng vật của hắn đi thuê thuyền.  Thuyền vừa ra đến giữa hồ Táp Bối Ninh vô cùng hào hứng nhìn xung quanh xem các vị tài tử giai nhân đang thi giải câu đố đèn, nhìn một lúc liền thấy nhàm chán mấy người này đến chơi đố đèn hay tán tỉnh nhau đây tại sao cứ luôn liếc mắt đưa tình như vậy.  Ánh mắt mau chóng lướt qua đám người bỗng chốc liền dừng lại vì một người, vừa mới vào thu mà người này đã khoác áo lông thật khác người. Táp Bối Ninh chăm chú nhìn, người đó khoác áo lông trắng, đứng một mình ở mũi thuyền, chỗ y cách hắn khoảng 2-3 chiếc thuyền nhỏ, tuy không nhìn rõ đường nét gương mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đây ắt hẳn là một vị khiêm khiêm quân tử. Mặt nước đầy hoa đăng, ánh trăng sáng rọi, các thuyền đang thi nhau chèo đến giữa hồ, thuyền của y bỗng bị thuyền khác đụng trúng, thuyền liên tục lắc lư, y ở mũi thuyền đứng không vững liền bị rơi xuống. Táp Bối Ninh không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống bơi lại cứu y.  Y mặc y phục dày lại khoác lên áo lông, có thể nói cả người y từ trên xuống dưới đều là vật thấm nước vô cùng tốt, Táp Bối Ninh dùng hết sức bú mẹ mới kéo y ngoi lên mặt nước được. Xung quanh đều là hoa đăng, ánh nến lay động Táp Bối Ninh nhìn người trước mặt, mi mục như họa, gương mặt thanh tú, tóc búi cao, làn da không biết có phải do ngâm nước lạnh hay không mà có chút trắng xanh, Táp Bối Ninh thấy y rất thuận mắt. Người đứng trên thuyền lo lắng vội kêu hai người rồi thả dây xuống kéo, người kia vừa lên thuyền thì ho liên tục, Táp Bối Ninh lo lắng tiến đến hỏi thăm:

-Huynh không sao chứ?

-Ta không sao, đa tạ. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này tên họ là gì?

    Táp Bối Ninh không biết nên nói thật hay không, họ Táp chính là hoàng tộc Nam quốc, hai người mới lần đầu gặp không rõ thân phận không thể không đề phòng.

-Tại hạ Nam Cung Ninh. Xin hỏi quý tính đại danh của huynh là gì?- Từ khi ra khỏi hoàng cung, tên của hắn là Nam Cung Ninh, Nam Cung là họ mẹ hắn, cũng là hoàng tộc tiền triều.

-Tại hạ gọi Hà Cảnh.

Hà Cảnh quan sát người trước mặt, tóc tùy tiện buộc phía sau, gương mặt chưa hết sự non nớt của một thiếu niên chắc hẳn vẫn chưa nhược quán, lông mày như kiếm, mắt sáng như sao khóe miệng hơi nhếch lên khi không cười trông có vẻ lạnh bạc nghiêm nghị, lúc hắn cười mắt cong cong như hoa đào cả gương mặt sáng lên khiến người khác như tắm mình trong nắng xuân. Tuy y không cần hắn cứu cũng có thể lên bờ an toàn nhưng dù gì người ta cũng đã cứu mình vì vậy y ho nhẹ một tiếng rồi cất lời:

-Đại ân không biết lấy gì báo đáp.

-Nếu huynh muốn báo ân nhà ta vừa hay thiếu đồng dưỡng tức(con dâu nuôi từ bé).

Lời vừa xuất ra hai người đều ngẩn người, có chút lúng túng. 

-Chuyện này ta e là không giúp được, những việc nhân duyên này vẫn nên xem ý trời.-Hà Cảnh đáp lại mau chóng hóa giải sự ngại ngùng này.

- Ý trời? Thế nào mới gọi là ý trời. Ta trước nay đều cho rằng nhân định thắng thiên.

Hà Cảnh không ngờ người trước mặt lại một mực không bỏ, không biết trả lời thế nào.

-Ta trước nay đều tùy tiện, lời nói không suy nghĩ huynh đừng giận.-Thấy người đối diện im lặng Táp Bối Ninh liền vội lên tiếng.

-Ta không giận.

-Vậy thì tốt. Chúng ta đã gặp nhau, xem như hữu duyên có thể kết giao bằng hữu không?-Tuy lí trí mách bảo hắn nên đề phòng với người lạ nhưng trái tim lại không kìm được muốn tới gần y hơn.

Hà Cảnh cười nói:

-Đương nhiên là được, ta năm nay 15, nhìn Nam cung công tử chắc chưa nhược quán chắc chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau. Nếu Nam Cung công tử đồng ý chúng ta có thể làm huynh đệ.

-Ta năm nay 12. Nếu đã là bằng hữu tuổi tác không quan trọng. Từ nay ta gọi huynh là Cảnh Cảnh, người trong nhà thường gọi ta là Táp Táp huynh cũng gọi vậy được không? -Không hiểu sao Táp Bối Ninh thà làm bằng hữu cũng không muốn làm huynh đệ với người kia.

Hà Cảnh lần thứ hai không biết đáp lời thế nào. Cách gọi này có vẻ quá thân mật, họ mới gặp lần đầu nhưng nghĩ đến đây cũng chỉ là bèo nước gặp nhau e rằng không có lần sau nên liền đồng ý.

-Y phục đều đã ướt e rằng không thể tiếp tục dạo hồ. Hà Cảnh xin cáo từ. -Thuyền vừa cập bến, Hà Cảnh xoay người lên bờ.

-Đợi đã, ngày mai huynh sẽ đến thả hoa đăng chứ, mai sẽ bắn pháo hoa, chắc hẳn rất đẹp.-Táp Bối Ninh dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hà Cảnh.

-Cũng không rõ nữa, có lẽ ngày mai sẽ đi. -Hà Cảnh có chút không lỡ từ chối đối phương.

-Được, ngày mai ở chỗ này, ta đợi huynh, không gặp không về.

 Hà Cảnh mỉm cười đáp lại sau đó leo lên xe ngựa đã đợi trước ở đó rồi biến mất vào đám đông. Táp Ninh cũng mau chóng  trở về, trời mùa thu đã hơi se lạnh, y phục ướt bị gió thổi qua có chút lạnh nhưng trên mặt lại là ý cười ấm áp. Suốt đường về Táp Bối Ninh không ngừng lảm nhảm với sủng vật Bạch Ưng của mình:

-Lúc vừa rồi ngươi trốn đi đâu vậy? Ngươi không nhìn thấy người ta cứu thật đáng tiếc, hắn rất tuấn tú, là bằng hữu đầu tiên ta kết giao được. Ta từng đọc trong sách, nói bản thân nếu thích một người, muốn cùng người đó chung sống đến già thì người đó gọi là ý trung nhân. Ta nhìn y rất thuận mắt, muốn đem y làm ý trung nhân của mình nhưng có vẻ y không thích thân cận với ta. Ta từng nghe người ta nói đồng dưỡng tức chính là ý trung nhân được nuôi trong nhà, ta hỏi y có muốn làm đồng dưỡng tức của nhà ta không lại đem y làm hoảng sợ. Có lẽ y không muốn đến nhà người lạ ở, ta sẽ từ từ thân cận y, khiến y không còn xem ta như ngoại nhân nữa. Đến lúc đó chắc hẳn có thể đem y làm đồng dưỡng tức được rồi.

Hắn nói xong liền cười ngô nghê. 

Nội tâm Bạch Ưng: "Ta tốt xấu cũng được xem như thần thú, đến nhân gian bị phàm nhân xem là sủng vật cũng thôi đi nhưng chủ nhân của ta từ một thần tiên tài hoa, thông tuệ, phong lưu lại biến thành một tên ngốc không hiểu rõ tình yêu là gì lại muốn đem một nam nhân làm ý trung nhân. Ta thật đáng thương, nếu người ở Bồng Lai biết ta ở cạnh thái tử lại để thái tử biến thành như vậy nhất định sẽ giáo huấn ta một trận nhưng ta có thể làm gì, ta ngoài việc có linh thức thì cũng như những con chim ưng bình thường thôi a, điểu sinh gian nan(=nhân sinh gian nan)".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro