1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện hứa đi"

"Hứa gì?"

"Hiện hứa sẽ gặp lại Khuê, không quên Khuê đi"

"Hiện hứa"

Hai đứa bé trạc trạc tuổi nhau, ngoắc tay hứa dưới gốc đa đầu làng. Trời hè, mây cứ lững lờ trôi, nắng cứ nhảy múa trên khoảng sân ướp vàng. Hè là thời gian của con nít chơi đùa, để con nít vô tư cười nói với nhau. Nhưng hè này, có 1 đứa trẻ không cười, đó là Khuê, vì Khuê đã phải xa người mà Khuê yêu quý nhất, Thái Hiện.

______________________________________

Tôi gặp Khuê trong chiều thu gió mát

Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả, nhưng cũng đủ ăn đủ ở. Mẹ tôi làm nghề bán bánh đúc, sáng nào cũng dậy từ 3h sáng để làm bánh cho nóng, bán cho ngon. Ngoài bánh đúc, mẹ tôi còn làm bánh giò, bánh tẻ để bán kèm. Quán của mẹ ở gần nhà tôi, chỗ cây bằng lăng to nhất làng. Sáng sớm khi mẹ dậy là tôi cũng tỉnh theo, trẻ con mà, hay hóng theo việc người lớn lắm. Có khi tôi phụ mẹ mang đồ ra bày biện cho đỡ phần nào công mẹ làm, lúc thì tôi ngồi bán hộ mẹ luôn. Vì là trẻ con, nên có rất nhiều người lớn vây quanh mua, nhờ đó mà tôi bán nhanh lắm, thoắt cái đã hết rồi. Nhưng đấy là những ngày bán chạy, còn những ngày ế ẩm, nhà tôi bán có được dăm chục cái, còn đâu mang về nhà ăn. Bánh mẹ tôi làm ngon, mềm và bùi lắm, thoạt đầu tôi mê tít món này, nhưng ăn nhiều dần thì cũng đâm ngán

Trong khi mẹ tôi ở nhà bán hàng, thì ba tôi lại đi làm xa. Ba tôi làm nghề đánh cá và vận chuyển cá. Nhà tôi ở đồng bằng, nên khi muốn đi làm ba thường phải đạp xa rất xa mới tới được bến thuyền, dẫn đến ba thường đi vào lúc xế chiều lúc 5, 6 giờ để đêm bắt đầu làm việc, hôm sau 11 giờ trưa ba mới về đến nhà. Ba và mẹ tôi đều có điểm chung là da đều ngăm ngăm, nhưng ba tôi lại rắn chắc hơn thân hình nhỏ con của mẹ. Sau này tôi mới biết, mẹ tôi da trắng lắm, nhưng do phải làm ngoài nắng vào mỗi sáng, nên da cũng ngả màu dần

Tôi đi học ở trường làng. Trường làng tôi mở từ cấp 1 đến cấp 3, nên nếu muốn học cao thì phải lên huyện hoặc tỉnh lị. Và trường cấp 1 ở làng tôi là nơi tôi gặp Khuê đầu tiên

Chiều hôm ấy học xong tan trường, tôi lao ra khỏi lớp để nhanh chóng về nhà con đi bắn chim nữa. Dọc đường chạy về nhà, tôi tung tăng như trẻ lên 3, để rồi phải dừng lại trước cây bằng lăng mẹ tôi hay bán hàng. Một thằng nhóc trạc tuổi tôi, đang ngồi thu lu ở gốc cây, mắt đo đỏ, trên tay cầm một thứ gì đó màu xanh xanh. Vốn dĩ tính tôi không hay lo chuyện bao đồng, nhưng chả hiểu sao, tôi vẫn tiến sát đến nó, để rồi bắt gặp rõ hơn khuôn mặt nó: Mắt nó to, long lanh như giọt nước, mũi nó cao cao, da nó mịn mà trắng, môi nó đo đỏ, trông mặt nó còn đẹp hơn khối đứa con gái trong làng này.

"Bạn ổn chứ?" - tôi nhận ra giọng tôi đang ân cần đến khó tả

"Không ai chơi với mình hết" - nó mếu mào nói ra từng chữ một

Tôi chưa gặp nó trong làng này bao giờ. Làng tôi bé, nên trẻ con hễ cứ ra đường là lại gặp người quen. Nhớ mặt nhớ tên nhau làu làu không còn là chuyện quá lạ ở làng tôi rồi. Ấy vậy mà, nay tôi lại gặp một thằng nhóc xa lạ, hình như nó mới chuyển đến đây thì phải

"Vậy à? Vậy thì mình chơi với bạn được không?" - tôi dè dặt hỏi nó

Nó phải nhìn tôi một lúc, đôi mắt nó cứ ngân ngấn nước, nhìn tôi tròn xoe như nhìn thứ gì kì lạ lắm. Tôi không biết miêu tả tâm trạng mình ra sao, nhưng mà tôi thấy lạ. Lạ vì con người trước mặt tôi, là vì hành động cư xử này trước đây tôi chưa từng có, là vì sao chiều thu này bỗng nhiên yên ắng đến lạ kì.

"Khuê ơi, con ơi" - tiếng ai đó cất lên sau lưng tôi

Khi quay lại, tôi nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi hớt hải chạy về phía này. Bà mặc một chiếc áo màu nâu đất, quần vải lụa đen tuyền có vấy bùn, đầu đội chiếc nón đã sờn rách đôi phần, gương mặt dù có nét nhưng lại bị che lấp bởi nếp nhăn của thời gian. Miệng bà không ngừng gọi tên của một người nào đó: Khuê

"Ôi con ơi" - bà chạy về phía thằng bé trước mặt tôi, ôm vào lòng, giọng mừng rỡ như bắt được vàng

"Mẹ ơi" - nó lí nhí gọi mẹ nó

Người đàn bà kia dắt tay con đứng dậy, phủi bụi và lá khô trên người đứa con nhỏ, miệng nhoẻn cười hạnh phúc. Hóa ra, đây là mẹ của nó, và nó tên là Khuê

"Cô cảm ơn con nhé, trời ơi, nó mới chuyển đến đây, mà có con làm bạn với nó rồi, cô vui quá" - người mẹ nhìn tôi, và bà cười. Khi bà cười, đôi mắt bà nheo lại, những nếp nhăn bên khóe mắt bắt đầu lộ rõ, tôi trông có vẻ bà đã và đang rất vất vả

Người mẹ dắt tay thằng bé đó về, miệng liên tục nói gì đó mà tôi rất muốn nghe. Khi đó, thăng bé đã quay lại, vẫy tay chào tôi, miệng nó cũng nói to

"Mình tên Khuê, mai bạn chơi với mình nhé"

Khuê, tôi nghe như tên con gái, nhưng nó lại là tên của một thằng nhóc bằng tuổi tôi, mà thú thật, nó xinh hơn cả con gái ấy.

_________________________

Tối hôm ấy

Tôi phụ mẹ dọn cơm ra bàn. Nhà tôi tối đến chỉ có 2 người, mẹ tôi và tôi. Ba tôi đi làm từ xế chiều, nên tối sẽ ăn qua loa ở trên thuyền đánh cá luôn. Gian nhà thiếu mất một hình bóng, mẹ và tôi cũng có chút buồn, nhưng đợt rồi mẹ có xin nuôi một chú chó nhỏ, cỡ bằng bắp chân tôi, nên cũng vơi bớt đi phần nào khoảng trống trong nhà.

Mỗi tối, mẹ tôi thường chuẩn bị kha khá đồ ăn. Hôm nay cũng vậy: 1 đĩa cá kho tộ, một đĩa rau muống chấm với mắm mẹ làm, một đĩa bánh đúc mà hôm nào trên mâm cơm cũng có, một chút đậu phộng rang, cơm, canh rau muống, vậy là đủ cho một bữa tối no nê rồi.

Gắp phần cá vào bát cơm, tôi ăn trong suy nghĩ. Tôi cứ thắc mắc về gia đình thằng bé tôi gặp hồi chiều, nhà nó như nào? Từ đâu mà nó tới? Bố mẹ nó làm gì? Nó có đi học không?

"Hiện, ăn đi con, sao cứ bới bát cơm lên thế?" - tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ấy bởi tiếng gọi của mẹ tôi

"Mẹ ơi, con hỏi chuyện này nhé?"

"Ừ, sao thế?"

"Mẹ có biết gia đình vừa mới chuyển vào làng mình không, chiều nay con có đi học qua, có gặp bà mẹ và đứa con của nhà ấy"

"À" - mẹ tôi thốt lên một tiếng - "Đấy là nhà của bà Hai Mùi, mới chuyển từ tỉnh khác quá đây. Nhà bà ấy có 3 người, giống ta. Vợ chồng bà thì làm thuê cho ông Điền, cày thuê cho ông ấy. Con trai bà thì bằng tuổi con đấy. Ôi, nhà bà ấy khổ lắm con à, làm thuê cho ông Điền được chẳng bao, lại còn phải trả nợ trả nần. Vợ chồng vất vả tần tảo sớm hôm, mãi mới có một mụn con. Thằng bé ấy tính tình trầm lắng, nhút nhát, chắc cũng do ảnh hưởng từ nơi cũ về."

Tôi biết ông Điền. Nhà ông là nhà giàu nhất làng tôi, chuyên cung cấp việc làm cho người dân nghèo ở nơi này. Ông Điền có đến 5 thửa ruộng lớn, với hàng trăm nông dân cày thuê. Nhưng nhà ông ấy lại bủn xỉn, 1 tháng trả cho người làm có vài ba cọc ba đồng. Đã thế, ông còn rất khó tính, hay lăng nhăng đào hoa háo sắc, và có đồn tiếng ác đến khắp cả làng. Ai làm cho ông cũng cực khổ, vào làm giúp việc nhà ông có người còn phải ở lại làm vợ thứ bởi bị ông cướp mất đời con gái. Tôi có thắc mắc hỏi tại sao lại không kiện, thì mẹ tôi bảo rằng, nhà ông có khi còn giàu gấp mấy lần quan lại phía trên, nào người ta dám khởi kiện ông bao giờ. Bởi vậy dù ghét, dân trong làng vẫn ngậm ngùi chịu đựng ông, không là lại phải lang thang nghèo đói cả đời.

Nhà thằng Khuê làm ở đấy, tôi biết chắc là sẽ có chuyện chẳng hay, vì theo tôi thấy, mẹ nó đẹp. Nhưng nhà nó nghèo, không làm ở đây thì chỉ có nước đi làm ăn xin may ra còn sống đến cuối đời thôi. Bỗng dưng, tôi lại thương cái gia đình ấy đến lạ.

Và chả hiểu vì lí do gì, từ đấy tôi quyết tâm chơi và bảo vệ thằng Khuê đến tận ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu