2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhiều lần hỏi ba tôi rằng tại sao ba lại làm nghề đánh cá

Ba tôi làm nghề này đã rất lâu rồi, từ hồi ba còn chừng 23. Ông nội hay họ nhà nội đều không làm nghề này, nên thắc mắc của tôi ngày càng lớn. Ba kể tôi rằng, từ bé đến lớn, ba đều được bao xung quanh bởi cây cối, núi đồi và đồng ruộng, ít khi ba thấy biển lắm. Có một lần ba theo ông nội ra biển lấy cá, ba thấy mê cảnh thuyền tàu cứ đi đi rồi về về, người dân chài cứ ríu rít tấp nập lấy cá về. Ba thích cái không khí ở đây, ba thích cái hơi thở mằn mặn này của biển, ba thích cái khỏe khoắn của người chài lưới. 

Tôi nhiều lần cằn nhằn vì ba tôi đi suốt ngày, không ở nhà với mẹ con tôi, ba tôi chỉ cười trừ, vì không thể làm khác được. Mẹ tôi biết vậy cũng không nói gì, mỗi khi ba tôi ở nhà được ngày nào, mẹ cố dành thời gian cho ba ngày ấy, nói chung, nhà tôi hạnh phúc lắm, dù có hơi thiếu bóng ba hàng ngày một chút, nhưng mẹ và tôi chưa lúc nào cảm thấy tủi thân cả.

Sáng hôm ấy, như mọi hôm, tôi lại dậy phụ mẹ chuẩn bị đồ để đi bán hàng. Nhưng hôm nay tôi không bán, vì tôi phải đi học. Sửa soạn đầy đủ mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi khoác cặp lên đường. Trời hôm nay, bỗng đẹp đến lạ, tôi không biết tại sao nữa. Trời xanh, cao thăm thẳm, may trăng trắng cứ lững lờ trôi, từng tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá. Không khí man mát, trong lành, vô cùng dễ chịu.

"Hiện ơi"

Tôi nghe thấy tiếng gọi giật lại, theo bản năng ngoái lại đằng sau, à, thì ra là thằng Khiêm Đất. Lí do tôi gọi nó là Khiêm Đất là bởi vì nhà nó làm nghề trồng trọt, nên người nó lúc nào cũng dính ít đất ở quần áo hay chân, vì thế tôi gọi nó là Khiêm Đất. Nhưng ngược với cái tên của nó, nó không hiền như cục đất một tí nào. Nó ranh ma, và rất đầu gấu, tuy thế, nó khá lương thiện với những người nó cảm thấy người ta đủ tử tế và cần sự lương thiện của nó, còn không thì mơ. Tôi không thân với nó, chỉ coi nó là bạn bè qua đường thôi, nhưng chả biết vì lí do nào đó nó rất quý tôi, nên tôi cũng kệ, vì chơi với nó tôi chả mất gì cả.

"Sáng sớm đã ngoạc cái mồm ra" - tôi quay ra lừ nó

"Hề hề" - nó choàng tay qua khoác vai tôi

Từ nhà tôi đến trường phải đi qua một con đường khá vắng vẻ, chung quanh 2 bên chỉ có ruộng và cây cỏ dại. Bọn trẻ trong làng tôi hay hùa nhau rằng, đây là lãnh địa của một tên quỷ chuyên bắt cóc trẻ con, hễ cứ đi qua đây vào thời gian nó hành động, là 12h trưa, 9h tối và 12h đêm, sẽ bị con quỷ này bắt đi không để lại tung tích gì. Thú thật, tôi tin sái cổ, dù không biết nó là thật hay là đùa, nhưng tôi nghe cũng sởn cả gai ốc rồi.

Bước gần đến cổng trường, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng của Khuê. Nó đứng thẫn thờ ở cổng nhìn một lúc rồi bước vào, tay nó đang nắm lấy tay của mẹ nó. Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm, cho đến khi, thầy Lưu, thầy chủ nhiệm lớp tôi giới thiệu có học sinh mới, và nó bước vào

"Lớp ta chào đón học sinh mới nhé, trò vào đi"

Nó từ từ tiến vào, mặt nó cúi cúi xuống đất, khúm núm đứng cạnh thầy Lưu. Nó gập người một cái chào bọn tôi ở dưới lớp, rồi lí nhí

"Chào mọi người, m - mình là Thôi Phạm Khuê"

Mọi người trố mắt nhìn nó, có tiếng xì xào ở dưới lớp, vì cái tên độc đáo của Khuê

"Ê, bạn là trai hay gái vậy, tên gì kì thế, haha" - Minh Tít, con trai ông Điền, cái thằng con trai của người giàu nhất làng này lên tiếng một cách đầy giễu cợt

"Trò Minh ngồi xuống, em không được nói thế" - thầy Lưu cau mày nhìn nó, và tôi biết thầy chẳng ưa gì cái thằng này cả

Thầy xếp Khuê ngồi ở bàn thứ ba dãy ngoài cùng, cạnh cái cửa sổ lớn của lớp, và ngay trước bàn của tôi và thằng Khiêm. Trong suốt lúc Khuê giới thiệu bản thân, tôi đã kể với Khiêm về nó, gia đình nó và cuộc gặp mặt giữa tôi với nó như nào. Thằng Khiêm mọi khi sẽ không thích, hoặc im lặng và không quan tâm đến những thứ như này, nhưng tôi không hiểu sao, hôm nay nó ngồi im nghe tôi nó, gật gù và còn bồi thêm rằng

"Ờ nó khổ quá ha mày, bé tí mà gặp đủ thứ ha"

Khi thằng Minh Tít vô duyên trêu đùa Khuê về cái tên của nó, tôi và thằng Khiêm quay xuống nhìn nó một cách đầy khinh bỉ, vì tôi và Khiêm ghét nó. Tôi thì không xô xát gì với thằng chả ấy, nhưng thằng Khiêm thì rồi. Vì cái tính kiêu căng suốt ngày đi bắt nạt người khác của thằng Minh, mà nó đã phải be bét mặt mày dưới nắm đấm của thằng Khiêm. Hôm ấy, tôi với Khiêm đang ngồi ở bàn chơi đá dế. Mấy con dế to, khỏe mà bọn tôi cất công cả chiều để đi bắt, đang được bọn tôi thích thú ngồi coi. Thấy thế, thằng Minh lại gần rồi giật lấy hộp dế, cười khẩy rồi buông những lời sỉ vả vào mặt bọn tôi 

"To quá ha, thằng bánh đúc và thằng đất cát kia, đúng là, nó chỉ thuộc về người xứng đáng như tao chơi thôi"

Tôi đứng dậy, lấy lại hộp dế từ tay nó, chả nói chẳng rằng ngồi chơi tiếp với thằng Khiêm. Minh Tít có vẻ cay tôi, liền nắm lấy vai tôi rồi hất tôi xuống. Thằng Minh cao hơn tôi chút đỉnh, nhưng nó vạm vỡ hơn tôi, nên khi hất tôi xuống, tôi va khá mạnh vào chân bàn. Khiêm Đất từ nãy đến giờ ngồi im, không phải vì nó sợ thằng Minh, mà là vì nó không muốn vạ lây đến tôi quá nhiều. Nhưng đến nước này, nó đứng dậy, thoi một cú trời giáng vào mặt thằng đấy, rồi ngồi lên người nó đấm liên tục vào mặt và tay thằng này. Thằng Minh chỉ biết ngồi chịu trận, vì vốn dĩ nó không địch lại được Khiêm. Nó chỉ biết kêu oai oái, để rồi khi tôi lôi Khiêm ra khỏi cuộc ẩu đả, nó mới lồm cồm bò dậy, mếu máo chạy ra khỏi lớp đi mách thầy giám thị. Từ ấy, thằng Minh chả dám đả động gì đến bọn tôi nữa. Nhưng hôm nay, câu nói của thằng Minh làm bọn tôi ngứa cả tai

"Má nó thằng này nó ngứa mồm ghê á Hiện" - thằng Khiêm khều khều tôi

"Kệ nó, mồm liền tai, nó nói nó nghe hết" - tôi kéo thằng Khiêm quay lên

Tôi bận tâm về việc nó giễu Khuê một, còn tôi bận tâm về Khuê mười. Tôi nhìn lên bàn trên, Khuê đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đang buồn, vì câu nói vừa nãy của thằng Minh. Tôi nghĩ, thằng Minh nó chỉ trêu chọc vài ba câu thôi, nhưng không, sự việc xảy ra còn nhiều hơn, để rồi xô xát giữa tôi và thằng Minh xảy ra một cách khiến mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ.

Sau tiết Toán của thầy Lưu là giờ ra chơi, nên lớp tôi cứ thế ùa ra khỏi lớp. Trong lớp giờ chỉ có tôi, Minh Tít và Khuê. Chuyện sẽ không có gì nếu Mình Tít không đến chỗ Khuê, ngồi cạnh nó rồi buông ra những câu đùa vô duyên hết sức.

"Khuê này, mẹ mày sinh ra mày khéo ha, phi giới tính ý hahah"

Khuê im lặng

"Hình như nhà mày làm cho nhà tao nhỉ, mày phải gọi tao là cậu chủ rồi"

Nó lại im lặng 

"Ê" - nó nhấn đầu Khuê - "Mẹ mày là hầu nhà tao, còn mày sẽ làm hầu riêng của tao, hiểu chưa thằng đầu bò"

Tôi đứng phắt dậy, tiến đến chỗ bàn Khuê, rồi cầm tay thằng Minh Tít kéo nó ra. Tôi nhìn thằng Minh Tít một lúc, rồi quay lại chỉnh lại tóc và áo cho Khuê, không quên hỏi nó vài câu

"Khuê không sao chứ?"

Khuê im lặng, còn thằng Minh thì không. Nó hét toáng lên, rồi lao đến nắm cổ áo tôi, gầm gừ

"Chuyện này liên quan đến mày à thằng ranh? Ảnh hưởng đến miếng ăn của mày à? Cút" 

"Xin lỗi nhé" - tôi giật tay thằng Minh ra - "Tao không có đủ tàn nhẫn để xem mày bắt nạt người khác, để chống mắt lên xem mày xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm nhà người ta, mày hiểu không? Mày học đến tầm này tuổi rồi, đạo đức mày để cho chó gặm à? Nhà mày giàu, tao công nhận, nhưng mày chỉ được cái mẽ ngoài, còn bên trong mày thối nát đến kinh tởm đấy Minh Tít ạ, tốt nhất dừng lại đi còn kịp"

Thằng Minh lườm tôi, nó nhổ nước bọt, rồi vật tôi xuống. Tôi bị vật xuống nên có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa tay lên đỡ những cú đấm của nó, lần đầu tiên tôi bị ăn đấm như thế, nhưng tôi chả thấy đau, không biết vì sao nữa. Nhân lúc thằng Minh dần mỏi vì phải đấm liên tục, tôi bật dậy đẩy nó ngã xuống. Tôi trèo lên người nó, không để nó đưa tay lên đỡ, tôi giữ tay nó lại, thoi vào mặt nó mấy cú đau điếng. Lúc ấy, tâm trí tôi như mờ mịt, chỉ biết hành động theo bản năng, là đánh thằng Minh Tít. Song, khi nghe thấy tiếng kêu của Khuê, nó ngăn tôi dừng lại, cùng với thằng Khiêm đang kéo tôi ra khỏi cuộc ẩu đả, tôi mới bừng tỉnh. Thằng Minh nằm dưới sàn ôm đầu, tay nó tim tím vết bầm. Mọi người trong lớp dần bu lại xung quanh tôi và Minh, tiếng xì xào bàn tán cứ thế to dần. Thằng Khiêm thấy vậy liền lớn giọng

"Bộ chưa bao giờ thấy người khác đánh nhau à? Giải tán đi không tao dần cho mỗi đứa một trận bây giờ"

Vốn biết nó là cái thằng đầu gấu nhất lớp, chả ai muốn dây dưa nên cũng vãn đi. Vài đứa chạy lại đỡ thằng Minh lên. Hình như tôi hơi quá tay, khiến mặt thằng Minh bầm dập cả, môi nó còn chay chảy chút máu. Mắt nó đo đỏ, còn hơi ươn ướt, tôi dám chắc nó đau đến phát khóc. Nó lườm tôi tưởng như rách cả mặt, rồi bỏ đi xuống phòng y tế nhờ cô xức thuốc. Tôi đứng đực ra đấy, cúi mặt xuống. Rồi Khuê chạy lại phía tôi, kéo tôi ra xem xét các thứ, mặt nó tái mét, còn miệng nó thì làu bàu

"Hiện sao bạo thế, sao Hiện lại đánh Minh? Minh làm gì Khuê cũng có sao đâu, Hiện làm vậy nhỡ bị thầy Lưu phạt thì sao?"

"Ờ, nay mày làm sao thế, tự nhiên nhảy vào đấm thằng mặt ngựa đấy làm gì hả?" - Khiêm quay ra trách móc tôi

Tôi không nói gì cả, vì tôi đâu kịp nói gì đâu. Thầy Lưu gọi tôi lên văn phòng nói chuyện. Vốn dĩ tôi không định chối bỏ lỗi sai của mình, tôi nhận cả. Tôi bị một trận mắng té tát từ bà Điền, mẹ thằng Minh. Nhưng tôi chả thèm xin lỗi thằng Minh đến nửa câu. Tôi chỉ đang nghĩ lơ mơ đến thằng Khuê ở trên lớp, không biết giờ này nó như nào rồi

Tan học, tôi xách cặp một mình về nhà. Vừa bước chân ra được khỏi cổng, tôi nghe tiếng gọi giật

"Hiện ơi"

Không chỉ có một mình tiếng của thằng Khiêm, mà tôi còn nghe thấy tiếng của Khuê nữa, hai đứa nó chạy lại phía tôi, mặt mày nhìn lo lo, chắc chúng nó lo cho tôi ý mà.

"Tao nghe Khuê kể hết rồi. Sao mày dại thế, sao không gọi tao vào đánh cùng cho đỡ bị đau?"

Tôi cốc thằng Khiêm một cái đau điếng vào đầu

"Hiện có sao không? Có bị phạt gì nặng không?"

"Hiện không sao, cảm ơn Khuê"

"Khuê mới là người nên cảm ơn Hiện ấy chứ, không có Hiện, Khuê đã bị Minh Tít bắt nạt rồi" - Khuê cười, lần đầu tiên tôi thấy nó cười.

3 bọn tôi khoác vai nhau đi về. Dọc đường, những câu chuyện nhảm nhí của thằng Khiêm không còn làm tôi chú ý nữa, tôi chỉ nhìn vào cái mặt tươi tỉnh của Khuê, sao nó lại cười đẹp đến lạ lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu