3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, tôi với Khuê dần thân với nhau hơn

Không còn đi học một mình với Khiêm nữa, giờ chúng tôi đã có thêm Khuê chơi cùng. Kể cả giờ giải lao, 3 chúng tôi cũng chụm đầu vào nhau mà xì xầm nói chuyện hoặc cùng chơi trò gì đó. Nhưng có điều ở Khuê mà khiến cả tôi và Khiêm Đất đều bất ngờ, đấy là Khuê không hề biết mấy trò chơi của tụi trẻ con thời này. Bắn bi, trốn tìm, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, ................. nó hoàn toàn không biết những trò ấy. Khuê chỉ biết mỗi trò lấy một chiếc lá, xé nhẹ rồi buộc lại, tạo thành một con trâu biết gật đầu bằng cách giật giật chiếc dây. Hóa ra, cái thứ xanh xanh trong tay của nó hôm đầu tôi gặp chính là trò chơi ấy. Điều này đã làm cho tôi và Khiêm dành nhiều thời gian hơn để dạy nó những trò thú vị mới.

"Giờ Khuê đi trốn với Khiêm này, rồi mình đi tìm. Khi mình đếm xong, thì Khuê trốn không được phát ra tiếng động. Canh xem khi mình không để ý, Khuê chạy ra chỗ cây này, rồi đập tay vô rồi nói "Tê". Kiểu đó, nhanh chân lên nếu mình bắt được Khuê trước, là Khuê thua đó nha."

Nó gật gật đầu, rồi tôi quay lại vào gốc cây, úp mặt vào đấy. 

"1...2...3...4"

Tôi cứ đếm, giọng tôi cứ đều đều, để rồi khi đếm đến 10, tôi bắt đầu đi tìm. Chỗ bọn tôi chơi là khoảng sân cạnh cái nhà văn hóa làng, có nhiều cây cối và bụi rậm chung quanh, trên sân chỉ có cát và vài gò đất nhô lên. Bụi bặm bám đầy cả khoảng sân rộng, trời nắng chang chang khiến mặt đất càng hiện rõ vẻ hoang sơ của nó. Nắng đổ vàng trên từng góc sân, len qua từng kẽ lá nhỏ, nhè nhẹ chạm xuống đất. Tôi đi tìm một cách lặng lẽ, để khi nghe tiếng sột soạt ở bụi cây phía sau lưng, tôi vậy chạy đến một cách vội vã.

"Tê"

Cái tiếng tinh nghịch vang lên ở gốc cây kia, là thằng Khiêm, cái trò này chưa bao giờ tôi thắng được nó khi tôi ở vai trò người đi tìm cả, vì nó rất ranh ma và nhanh nhẹn.

"Còn Khuê nữa, giờ là trò đánh cược của Khuê và mày xem ai là người đi tìm thôi Hiện ơi"

Ừ, tôi đâu có quên được là còn một người bạn nữa. Đảo mắt quanh sân, tôi lại lò dò từng chỗ một, vén từng bụi cây ra để tìm thân ảnh nhỏ bé kia đang trốn ở đâu rồi.

"Á"

Một tiếng kêu vội phát ra từ giữa sân, kèm theo đó là một tiếng "bộp" một cách đột ngột. Tôi quay ra, và trước mắt tôi là hình ảnh Khuê đang ôm chân nằm lăn lộn trên nền đất bụi ấy. Tôi hớt hải chạy đến xem, thì thấy một vài giọt máu đỏ vương trên sân nắng.

"Mày chạy vừa thôi chứ Khuê, mới chơi lần đầu đừng vội vàng quá chứ"

"Tại Khiêm bảo đây là đánh cược của Khuê với Hiện mà, Khuê không muốn thua đâu"

Nó nói mà tôi muốn phì cười, hóa ra, nó hiếu thắng đến mức vậy. Vẻ ngoài hiền hiền của nó làm tôi tưởng nó sẽ nhẹ nhàng và ít nói, nhưng mà, bây giờ nó lại hiếu thắng hơn nhiều. Tôi không nói nhiều, cúi xuống, lấy vạt áo nhẹ nhàng lau đi vết máu cho nó. Khiêm ngoài miệng cứ trách Khuê chạy nhanh quá, nhưng nó vẫn cúi xuống mò trong túi ra lấy khăn mùi xoa đưa tôi để tôi buộc lại chỗ nó chảy máu.

"Lên lưng Hiện đi, Hiện cõng Khuê về"

Nó lồm cồm trèo lên lưng tôi, tay nó vòng qua cổ tôi và ôm chặt. Nó gầy, nên cõng nó nhẹ tênh, tưởng như không cõng gì cả. Thằng Khiêm chạy lại gốc cọ, hái một cái lá to nhất để che cho cả ba đứa đỡ nắng, rồi ba chúng tôi đi về. Dọc đường, miệng Khuê với Khiêm cứ huyên thuyên suốt cả. Giờ tôi mới thấy, Khuê đã bớt nhát đi được vài phần, hoạt bát và mau nói hơn nhiều so với trước kia. Nó vui, và tôi cũng vui

"Rẽ vào cái ngõ nhỏ kia kìa, nhà Khuê ở cuối ngõ ấy"

Tôi theo lời Khuê, đi vào cái ngõ nhỏ ấy. Dọc 2 bên ngõ toàn các bụi cây dại và dây leo đầy bên tường. Ngõ nhỏ, nên chỉ có độ 3-4 nhà ở. Nhà Khuê ở cuối ngõ - nó là một căn nhà không quá to, nhưng nói chung là cũng đủ sinh đủ sống. Nhà bao quanh bởi các cây ổi to và cây na đang trĩu quả. Bóng mát phủ quanh cả một khoảng sân hẹp, trông thật đẹp.

Bước đên trước cổng, tôi thấy bóng người đang lui cui ở chỗ bãi cỏ ven hàng rào. Nói là cổng, chứ thật ra chỉ là một tấm đan tre được chắn trước lối ra vào.

"Mẹ ơi!"

Người đàn bà ấy ngước đầu lên, rồi vội vứt chiếc liềm đã rỉ sét xuống đất, ra nhấc tấm đan tre kia ra để cho cả 3 chúng tôi vào nhà.

"Ôi! Con làm sao thế này?"

Bà đỡ Khuê từ trên lưng tôi xuống, tay nhẹ nhàng đặt đứa con của mình xuống nền đất trước của nhà, dịu dàng gỡ chiếc khăn mùi xoa trên chân Khuê ra, rồi ra sau nhà múc một thau nước sạch, từ từ rửa đi vết máu đọng trên chân và vết thương.

"Con đang chạy nên lỡ vấp ngã mẹ ạ, may có Hiện và Khiêm đưa con về"

"Con phải cẩn thận hơn chứ, nếu không có bạn ở đó, thì ai đưa con về đây" - vừa nói, bà vừa bôi thuốc và băng lại vết ngã của Khuê

Bà nhìn lên chúng tôi, nở nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng nói câu "cảm ơn" với chúng tôi. Bà vội đứng dậy, lấy 2 chiếc túi nhỏ rồi hái ít na và ổi cho chúng tôi.

"Con mang về cho cả nhà nữa nhé, cô cảm ơn hai con nhiều lắm vì nay đã đưa Khuê về"

Bọn tôi cúi chào rồi ra về. Dọc đường, tôi cứ suy nghĩ mãi về nụ cười ấy của mẹ Khuê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu