3 | Vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: pwp, twt, not draft, fluff, sap, first time (?), waff, weird, language, pairings, general, romance, spiritual, hurt/comfort, OOC nặng, oneshot, boylove, nam × nam, 1 × 1.

• Không có ý định bôi đen, tẩy
trắng, xuyên tạc lịch sử •

• Văn phong như hạch, cảm
thấy đọc không được thì click back •

Enjoy!
----------------

"Mày dễ bầm nhỉ?"

Việt Nam chạm tay lên vết bầm tím trên cổ tay hắn, chỉ là một chút mau thuẩn nên hai người có dằn co, nào ngờ đâu Trung Quốc lại thuộc dạng dễ bầm thế này cơ chứ.

"Từ nhỏ nên khỏi lo"

Hắn đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đưa tay ra trước mặt gã.

"Đứng dậy đi, má tao với má mày không thích điều này tẹo nào đâu"

Việt Nam gật đầu, nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy đi về nhà cả hai. Kiểu gì thì má hai đứa lại chửi cho te tua nhưng...con nít mà. Chịu thôi.

______________

"Xin lỗi..."

Giọng gã lí nhí trong cổ họng.

"Vì điều gì?"

Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt, có vẻ như vụ té xe khi nảy làm gã lên cơn điên rồi.

"Xin lỗi vì đã chở mày không đàng hoàn. Đau chỗ nào để tao phụ băng cho"

Việt Nam xắn tay áo lên. Cầm chai thuốc gì đấy mà đã được để sẵn bên cạnh người Trung Quốc. Vì là con trai nên mấy cái việc này gã chẳng có rành rọt gì, cứ thấy má làm gì thì làm theo thôi, mà cũng có lúc nhớ lúc quên. Thế là lâu lâu bị Trung Quốc đạp cho cái vì tội làm sai bước, sai luôn cách làm nữa.

Tốt nhất là để hắn làm mình cho nhanh.

"Đừng mách má tao nha..."

Việt Nam ngồi khoanh chân lại, chân thành nhìn hắn bôi thuốc vô vết thương của mình. Hắn lại có một vết bầm mới nữa rồi kìa.

"Rảnh đâu mà tao mách, chân 'què' rồi đi lại được đâu"

Gã như được câu nói của Trung Quốc làm như được mùa cười như thằng sản. Việt Nam thiếu điều mở luôn cái tiệc để ăn mừng niềm vui này vậy.

Gã chạy lại ôm chầm lấy hắn, hôn hít đủ thứ, nịnh bợ đủ kiểu làm hắn cũng có chút chấm hỏi trong đầu. 'Thằng này bê đê ngầm à?' là những điều hắn muốn nói và hỏi nhưng lại thôi vì hình như bản thân cũng...thích những cử chỉ 'thân mật' này thì phải.

Chết thật, bê đê thì phải kéo theo hắn mới chịu cơ.

"Bỏ ra đi, gớm quá cha"

Trung Quốc phán một câu làm tim Việt Nam như đổ nát.

"Không chịu đâu!"

Gã nhõng nhẹo ôm chặt hơn khi nãy làm hắn như muốn tắt thở tại chỗ.

"Thì bỏ ra đi chứ, mày còn phải về nữa mà"

Trung Quốc có chút cộc nói.

"Ờ ha! Mày nói mới nhớ, thôi bôi thuốc tiếp đi nha tao về phụ má đây!"

Việt Nam hồn nhiên đứng dậy đi về còn không quên vẫy tay chào tạm biệt thằng bạn mình, hắn cũng vẫy tay chào lại như có lệ. Gã về rồi hắn mới nhìn kĩ lại những vết thương trên người, lại có thêm vết bầm mới rồi.

_____________

"Mày không cẩn thận gì hết trơn á!"

Việt Nam khó chịu trườm đá lên đầu gối bầm tím của hắn mà trách. Nghĩ sao mà trời mưa thế kia còn chạy qua nhà gã, mưa thì to, đường thì trơn, bộ muốn cấm mặt xuống đường trước khi kịp tới nhà gã hay gì. Việt Nam không rảnh để ngồi chăm đâu.

"Nào nào, bình tĩnh. Tao qua là muốn chơi với mày thôi mà"

Trung Quốc chán chường thả lỏng bản thân mình trên chiếc ghế dài. Miệng cười cười, nói nói vui vẻ vậy thôi chứ bên trong là phong ba bão táp đấy chứ. Đi đường rõ là cẩn thận lắm rồi thế mà vẫn bị trượt té cho được. Xui vậy đó chứ.

"Bình tĩnh? Mày muốn tao bình tĩnh là bình tĩnh thế nào?"

Gã nhìn vết bầm còn có loang lỗ vài ba vết máu đông lại, nhìn mà đứt hết ruột gan. Nghĩ sao mà lớn già cái đầu thế này rồi mà vẫn phải để cho người khác lo lắng cho mình vậy chứ. Biết là...gã xót lắm không? Nếu như lúc đó Việt Nam không tỏ tình thì chắc giờ Trung Quốc bầm dập khắp người rồi.

"Tao ổn mà"

Trung Quốc cười nhạt.

"Ổn á? 'Cốn cái lò' tao chứ ở đó mà ổn"

Việt Nam tức giận quát.

Thấy người yêu mình cộc ngang thì hắn cũng dừng để im cho gã muốn làm gì vết thương hắn thì làm. Còn bản thân thì mặc kệ sự đời nằm bấm điện thoại cho đã cái nư.

//Chụt//

"Việt Nam, mày làm gì vậy?"

Trung Quốc tắt màn hình nhìn thẳng vào mắt gã, nhìn đôi mắt nâu đậm như thể nhìn thấu tâm hồn hắn làm hắn có chút rùng mình.

"Tao á? Hôn lên vết bầm để nó cảm nhận được tình yêu của tao mà nhanh hết. Dù cho...nó có hơi trẻ con"

"Quá trẻ con luôn đấy chứ. Mày học từ ai vậy?"

Trung Quốc giờ nhìn Việt Nam với nửa con mắt, không ngờ thằng bồ mình bấy lâu nay lại trẻ trâu như vậy.

"Má tao, má bảo làm thế sẽ giúp nó nhanh lành..."

Việt Nam có chút ngại ngùng nói. Đâu phải ai gã cũng kể về chuyện đời tư cho nghe đâu.

"Với lại má còn bảo nó chỉ hiệu nghiệm khi đó là người mình yêu thôi nên tao tặng nó cho mày"

Nghe xong thì tim của Trung Quốc muốn tan ra vì độ trẻ con đến mức đáng yêu này của gã. Ai mà ngờ gã lại dễ thương đột suất vậy đâu, bình hường toàn dễ ghét thôi...

"Và thay vì là môi, mày quyết định tặng cho đầu gối tao hả thằng chó?

Hắn có chút khó chịu nói. Quả thật là giờ cái tính dễ ghét của Việt Nam quay lại rồi đó.

"Thì...tao thấy đầu gối mày cần mà!"

.
.
.
_Безымянный человек_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro