4 | Remember to wait for me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: pwp, twt, ficlet, draft, tragedy, angst, spiritual, deathfic, drug, languages, violence, twisted, OOC nặng, boylove, R16+, nam x nam, 1 × 1.

🚫 Lưu ý: Truyện có yếu tố chơi chất kích thích, nghiện ngập và giết người 🚫

• Không có ý định bôi đen, tẩy trắng, xuyên tạc lịch sử •

• Văn phong như hạch, cảm thấy đọc không được thì click back •

Enjoy!
_____________

Mang bộ dạng không được tỉnh táo về, đầu óc gã đau như điên, thật sự là có chơi hơi quá với lũ bạn rồi. Gã biết ở nhà vẫn có người đợi, vẫn còn người trông nhưng mà vẫn không thể dứt khỏi tình cảnh bị rủ rê và "quá chén" được.


Đừng hỏi tại sao gã lại đi đến tình cảnh này, cũng đến chịu với bản thân, lúc suy sụp nhất người bên cạnh vẫn dang tay rộng lượng chấp nhận gã dù có ra sao thế nhưng vẫn đi đến con đường này. Thế là giờ gã ở đây, trên con đường quen thuộc với tinh thần lúc tỉnh lúc mê.

Chẳng bao giờ được người đời coi trọng, cũng đơn giản, ai đâu lại đi chấp nhận một thằng chỉ biết cắm mặt vô rượu chè, chất cấm đâu chứ, có chăng cũng chỉ là kẻ điên thôi...à mà cũng không đúng, nói thế "người ở nhà" lại cáu cho. Nhưng giờ chắc sức chịu đựng của hắn đến cực hạn rồi, hắn bắt đầu càm ràm, la mắng, khó chịu đến cực độ khi gã về muộn theo từng ngày, nhăn mặt khi gã lại gần và sẽ bỏ đi nếu cả hai có hành động thân mật. Nghĩ lại những ngày xưa chắc hắn hối hận khi chấp nhận gã lắm. Nên trách gã hay thương hắn đây hả người đời ơi?

Về tới nhà mình gã chẳng muốn bước vào, không phải vì sợ bị la mà là vì hắn nói rất nhiều, chủ yếu nào là tại sao giờ này mới về, vân vân...gã đếch quan tâm, mặc kệ, nhưng cũng tủi khi bị hắn chửi như thế ấy chứ. Cửa nhà vẫn như mọi lần không khóa, vậy tình thương của hắn cho gã chỉ có nhiêu đó nữa thôi.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bóng tối lại chào đón gã đầu tiên, cửa phòng vẫn sáng, hắn vẫn thức như mọi ngày.

"Vẫn còn sức để lết về à?"

Giọng nói mang bao nhiêu sự chán ghét dành cho gã. Hắn đứng trong bếp, tay cầm ly nước, mắt hướng về phía gã. Ánh mắt của sự phán xét.

"Chứ không lẽ ở ngoài đường...?"

Gã đáp với một giọng thều thào.

"Tao lại mong mày ngủ ngoài đó luôn cơ"

Hắn uống hết ly nước. Im lặng một chút hắn nói tiếp.

"Không, biến mất luôn cũng được"

"À vâng, tao cũng muốn ở ngoài đó lắm nhưng nhà này là của tao. Tao có quyền về hay ở, được chứ?"

Hắn không đáp, chỉ thấy hắn quay lưng lại với gã.

Một tiếng choang chói tai vang lên, chiếc dĩa sành được ném gần như hoàn hảo về phía gã chỉ tiếc là không trúng mặt gã luôn cho hắn vừa lòng. Những mảnh sành ơi xuống gần chân gã, chỉ cần bước đi vài bước là có thể bị đâm vô chân như chơi. Đồng tử gã co lại, không ngờ gã đang chơi đùa với lửa suốt thời gian qua, tiếng dĩa vỡ chói đến mức gã tỉnh luôn khi chất cồn vẫn còn trong người. Nhìn hắn còn tệ hơn thế nhiều, đôi mắt màu vàng nắng kia nay lại nhìn gã với sự khinh bỉ vô cùng, hắn có lẽ đang câm phẫn không thể dùng dao chặt gã ra làm tám khúc rồi thả trôi xuống sông thôi.

"Mẹ mày điên à!"

Gã mang sự tức giận của mình thả vào trong lời nói.

"Ừ, TAO ĐIÊN ĐÓ! Mẹ nó, mày suốt ngày chỉ biết rong chơi, một công việc đàng hoàn mày làm không nổi hay sao? Hay mày bại liệt đến cái mức để thằng này nuôi đến già?!?"

Hắn tức giận nhìn về phía gã mà nói lên hết tiếng lòng mình, tất cả chuyện này hắn chịu hết nổi rồi. Giờ nguyện có chết cũng phải để gã chết cùng.

"Bình tĩnh đi China à...!"

Gã thấp người nhanh tay lấy một mảnh sành vừa vặn để giấu trong lòng bàn tay. Vừa nói vừa tiếng lại gần hắn nhưng hắn lại chỉa mũi dao sắc bén về phía gã.

"Bình tĩnh cái đéo, tao khuyên mày bao nhiêu lần rồi hả thằng chó!"

Hắn cầm chặt cán dao trong tay, không chắc bản thân có thể đủ sức chơi lại gã không nhưng có đồ phòng vệ hơn là không có.

"Tao đã nói là mày bình tĩnh rồi mà"

Vì sự lơ là mà chẳng nói chẳng rằng gã kéo cánh tay hắn lên cao, tặng ngay cho hắn một phát vào (mạch chủ) cổ khiến hắn hét kên trong đau đớn. Từ từ ngã xuống, và như tính toán hắn hoàn toàn ngã vô lòng gã như hồi xưa.

"M-mày..."

Nước mắt sinh lý hắn tuôn rơi như tháp, vừa vặn lúc đó gã hôn lên mí mắt hắn như an ủi. Máu từ cổ hắn vẫn đang trào ra, men theo đường cong cơ thể mà chảy vào khắp nơi trong áo, tay hắn chắc có lẽ là nhiều máu nhất khi hắn đang dùng tay ôm lấy nơi chảy máu như một phản xạ tự nhiên.

"Ngoan nào, tao có nói mày sẽ chết một mình à"

Gã hết hôn lên mí mắt liền chuyển qua hôn môi, hành động thân mật lúc cận kề cửa tử như một màn trêu tức hắn thầm lặng dù cho gã vẫn dịu dàng hôn khắp nên trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt của hắn.

"Ngoan, đi trước đi rồi tao đi sau nhé! Tao hứa"

Gã hôn môi hắn lần cuối rồi để mặc cho nước mắt hắn vẫn đang tuôn, hơi thở đang dần chậm lại và lời gì đó nhỏ xíu trong miệng. Khi đã như muốn mất đi ý thức hắn vô thức cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên má và câu nói.

"Xin lỗi, tao báo cảnh sát rồi, đừng giận nhé.

Nhớ - Đợi - Tao"
.
.
.
_Безымянный человек_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro