Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích... tích...

Cảnh báo! Cảnh báo!

Nhận thấy kí chủ đang phải chịu nguy hiểm đe doạ lớn đến tinh thần lực trong não hải. Lập tức ngưng tụ ra màng cường lực để bảo vệ sau chấn động thân thể.

Xin chỉ thị cưỡng chế chấp hành cho hệ thống 002.

- Không được 002, ngươi không thể làm thế. Điều đó sẽ gây ra hỗn loạn từ trường trong tinh thần lực của China. Kí ức của hắn có thể sẽ bị xoá sổ!

- ...

- Xin lỗi, vì mạng sống của kí chủ, ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu vị kia ở đây cũng sẽ lựa chọn như thế thôi. Với y an toàn của kí chủ quan trọng hơn quãng kí ức đó nhiều.

- Ngài ấy đồng ý!?

- Là chỉ thị từ ngài ấy nếu điều này xảy ra...

- Cho dù có thể sự tồn tại của ngài ấy đã từng khắc sâu vào tim China dần sẽ trở nên mờ nhạt hoặc ngay lập tức mất hết! Ngài ấy cũng không đau lòng sao..?

Vẻ mặt nghiên cứu viên không đành lòng chìm vào im lặng. Không khí trầm mặc áp lực bao trùm cả gian phòng.

Lúc này tiếng máy móc thiết bị khởi động lại càng rõ ràng. Âm thanh đếm ngược như nện từng cán búa nặng vào lòng mọi người làm họ hít thở nghẹn ngào, khó khăn.

"3...2...1"

"Xoá dữ liệu hoàn tất."

"Sinh mệnh an toàn, đã thoát li nguy hiểm."

...

.
.
.
.
.

_Phòng chỉ huy_

Tí tách..tí tách...

Một người nam nhân ngã ngồi tựa đầu lên khung cửa sổ lớn phản chiếu hình ảnh sao trời.

Đôi mắt vàng kim sắc bén ngập tràn hơi nước, như ánh mặt trời bị mây đen kéo đến che mù. Hắn thấp giọng khóc nức nở, nước mắt chảy dài rơi tí tách xuống nền đất, vựng nhiễm thành từng vết mực nho nhỏ gấp gáp xếp chồng lên nhau thành mảng sắc đậm màu hơn.

Mái tóc đen thuần bình thường chải vuốt chỉnh tề nay rối tung rũ xuống dán sát khuôn mặt, bị lệ thấm ướt. Hắn chật vật. Hắn yếu đuối. Bộ quân phục nghiêm cẩn mất đi vẻ chỉnh chu nhăn dúm dó, áo choàng rơi rụng lẻ loi nơi xa.

Không một ánh đèn nào chiếu sáng trong phòng. Một căn phòng bị bóng tối bao phủ u ám. Người hãm nơi sâu cũng chẳng tìm thấy được chút nào ánh sáng của hắn nữa.

Hắn từng được chiếu rọi, nhưng giờ thứ ánh sáng trước đây vẫn luôn soi đường cho cái tâm tro tàn của hắn tắt lịm rồi. Hắn cứ nghĩ mình sẽ tắm trong nhiệt độ ấm áp của nó cả đời. Mãi cho đến khi lồng ngực ngừng phập phồng, đôi mắt đón quang minh này nhắm lại. Nhưng không.

Là hắn nằm mơ, là hắn ảo tưởng!

Chính hắn! Tất cả là do hắn không bảo vệ được nó. Hắn làm mất y rồi. Việt Nam mất phương hướng trong đêm tối rồi.

Sao sáng như thế, nhưng vì sao không có ngôi nào chịu đến bên hắn ban cho hắn chỉ dẫn về lối ra? Bỏ mặc hắn đáng thương lạc lối trong rừng, hắn làm mất ánh đèn duy nhất đồng hành cùng. Vậy thì thật sự không còn bất cứ cách nào khác. Chỉ có thể ở lại đây, cam nguyện chịu tội rơi vào vĩnh hằng.

China... China anh ở đâu? Mau đến đưa em ra khỏi đây với---

.
.
.
.
.

Hắn kìm nén không được nữa. Tiếng khóc thê lương bật ra tràn ngập khoảng trống tối mịt.

Đau quá. Sao lại không đau được.

Tận tay hạ lệnh xoá bỏ đi hết mọi dấu vết về bản thân trong tim người kia. Từng là người được yêu thương quan trọng hơn cả sinh mệnh, khắc sâu tận đáy lòng mà giờ đây thành người xa lạ trong mắt đối phương. Lướt qua nhau chẳng để lại dấu vết rung động gì.

Cảm giác đau đến chết lặng như bên trong bị khoét rỗng một khối thịt. Bỗng chốc thấy bản thân trống vắng, hư không đến lạ.

Cũng đúng thôi, người hắn yêu ấn tượng về hắn sau này không gì hơn ngoài sự mờ mịt, chẳng thân quen. Thái độ khách sáo thêm hai chữ xin chào xã giao lạnh nhạt sẽ là phương thức gặp mặt từ nay giữa hai người.

Kẻ thân, người chẳng còn quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro