Tân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng khoang năng lượng ầm ầm chợt tắt, kính bảo hộ tan dần, dung dịch chữa trị cũng bị rút đi. Bọt nước sau cùng luyến tiếc cố dừng lại trên môi, ngã nhào trong khe lõm xương quai xanh tinh xảo. Thanh niên với vẻ ngoài cực thịnh yên lặng nằm trong đó như một vị mĩ nhân say ngủ giấc nồng. Làn tóc đỏ dài trôi nổi dập dềnh theo làn nước mất hút từ từ buông rũ. Chảy mượt như dòng thác uốn lượn đáp lên thân thể gã.

Tròng mắt chuyển động, hàng mi dài hé mở. Cánh màn đỏ rũ như tấm vải quý che phủ bảo vật khó gặp được vén lên lộ ra đôi đồng tử đỏ thắm sắc sảo. Tựa máu nóng chảy xuôi, hệt dung nham bỏng cháy rực rỡ.

- China, cậu tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?

WHO hỏi tay không ngừng ghi chép số liệu lên bảng quan sát, trong khi đó UN tiến đến khoác một tấm áo lụa mỏng săn sóc đỡ gã ra khỏi bậc thềm thiết bị.

-... Tôi đã hôn mê bao lâu?

- Vừa tròn 3 ngày. Vậy nên cơ thể cậu hiện tại rất yếu, tĩnh dưỡng là điều không thể tránh khỏi. Cậu phải chú ý nghỉ ngơi---

WHO thấy gã chẳng hề chú tâm vào nghe mình đang nói gì bèn bất đắc dĩ đỡ trán ghi thêm chú ý vào bệnh án. Hi vọng người nhà sẽ cấp lực quan tâm gã bệnh nhân cứng đầu này. Để cho y không phải gặp cậu ta rơi vào tình trạng tồi tệ được đưa đến chữa trị lần hai.

.
.
.
.
.

Hồn vía China như đang trên mây, tai ù ù căn bản chẳng nghe rõ ai nói gì. Chỉ theo bản năng sâu thẳm trong lòng hối thúc gã tìm kiếm bóng hình ai đó nên mới cường chống mệt mỏi nán lại. Lia mắt xung quanh phòng một lượt cẩn thận xem xét.

Nhưng đành phải để cho gã thất vọng rồi. Căn phòng rộng lớn đặc chế hợp kim trống rỗng lạnh lẽo này không gì hơn ngoài tiếng nói đều đều của WHO vang vọng. Tự giễu cười nhạt, hắn sẽ có ai đến thăm kia chứ? Với cái cách cư xử âm điểm hắn hay dùng và mối quan hệ chỉ móc nối bằng lợi ích, có người đến chực chờ hắn mới quái dị đấy.

*Cho nên lại càng kì lạ, rốt cuộc hắn đang mong chờ ai chứ? Cảm giác nôn nóng trong tâm này là sao..?*

UN bối rối vỗ nhẹ vai gã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Lặng lẽ rũ mắt xuống ra hiệu mình ổn che giấu cái nhìn khó hiểu tìm tòi từ bên cạnh, gã kéo hợp lại cổ áo nghiêm chỉnh do di chuyển mà xộc xệch tản ra. Hai tay nâng lên vuốt sơ gọn mái tóc dài, vài bước qua lại nhanh chóng thắt tạm thành búi nhỏ cố định sau đầu.

UN đứng cạnh cũng khá hoang mang. Y không biết sao China lại trông có vẻ cảm xúc trầm thấp như vậy. Nếu là vì người nhà không đến thì thật ra không phải. Họ đã đến từ đầu, chỉ là y vừa bất đắc dĩ mệnh lệnh họ phải đi nghỉ ngơi ngay lập tức. Nếu không hiện tại trong phòng bệnh cần lắp thêm ba buồng hồi phục nữa là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.

China không có chút hứng thú nào trò chuyện, vậy nên y cũng ngượng ngùng nhắm miệng lại không nói gì thêm. Bầu không khí nặng nề lan tràn giữa hai người. Lúc nó sắp chuyển thành áp lực đè ép y không thở nổi thì WHO đánh xong bệnh án. Tiếng thông báo làm y nhẹ nhàng thở phào, đôi cánh trắng vốn cứng đờ run run thả lỏng.

.
.
.
.
.

Chờ China cầm bệnh án khách sáo vài câu rời đi. Đuôi tóc đung đưa uốn lượn vẽ nên từng đạo màu đỏ xinh đẹp bay múa sau thân thể cao lớn, thon dài nhưng không quá đồ sộ. Tất cả tỉ lệ thân thể gã đều hoàn mĩ. Xinh đẹp tựa như một bóng hồng diễm lệ trong khu vườn sương mù. Quả nhiên không hổ danh là mĩ nhân đứng trong hàng top đầu được bầu chọn sôi nổi ở bảng xếp hạng trang viên.

UN ngơ ngẩn cảm thán, đứng ngắm nhìn chưa bao lâu thì y được WHO nắm tay kéo đến một bên giở giọng dạy dỗ.

- Cậu đúng là bận xử lí nhiều công việc quá nên ngu ngốc rồi. Việc giữa hai người kia mà cậu cũng không biết.

- Ban nãy China đang tìm Việt Nam, cậu lại nghĩ linh tinh cái gì chứ. Lúc Việt Nam ôm người đã hôn mê đến đây cậu còn đang vùi đầu trong mớ sự vụ bảo sao lại chẳng hay biết.

Hết nói nổi búng trán UN một cái nhẹ cảnh cáo, WHO chán nản lôi bạn mình về chính sảnh.

Từ nãy đến giờ UN vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bị bạn tốt "cảnh tỉnh" y mới hoàn hồn thuận theo lảo đảo bị WHO lôi kéo. Vừa đi vừa chải vuốt lượng thông tin được nhồi nhét vào.

*Gì cơ do làm việc quá nhiều mà y đâm ra mờ mịt chậm hiểu biết như vậy sao? Trời ạ UN ơi là UN, sao lại vô dụng thế chứ!*

- Có điều không phải China mất hết kí ức rồi sao?

UN khó hiểu nhìn WHO. Y nhìn giống như vẫn còn nhớ mà.

- Bản năng thôi, China mất kí ức vốn đã như được sống lại thêm một lần mới. Chuyện tình cảm cũng trắng tinh. Có điều cậu ta từng yêu Việt Nam quá nhiều, đến mức nó đã thành chấp niệm mãnh liệt khắc sâu vào tâm trí. Dù hiện tại chẳng còn nhớ, cậu ta vẫn sẽ theo cái cảm giác không rõ ràng đó lao đầu vào bức thiết tìm kiếm khắp nơi.

- Chung quy cũng là một người đáng thương.

- ...

- Ừm, cậu nói đúng.

Cả hai không nói nữa, im lặng thở dài. Cả đoạn đường đi lộp cộp vang âm thanh mỗi tiếng đế giày. Họ chẳng biết nói thêm gì nên ăn ý dừng bàn luận. Chỉ có tay cầm tập hồ sơ sự vụ cần giải quyết bị siết chặt thành nhàu nát biểu lộ tâm trạng giờ phút này cũng chẳng mấy vui vẻ, thoải mái của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro