Dự án "Khởi nguyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha--ha--hộcc..hộc..

- Mau lên, phải chạy nhanh hơn một chút nữa.

- UN! Anh ấy sao rồi!?

Vietnam vừa nghe tin tức cấp dưới báo cáo xong đã vội gác ngang sự vụ lại chạy sang đây. Hắn gấp gáp tới nỗi khi đến nơi phải vừa mở cửa vừa bình phục hơi thở hỗn loạn. UN bất đắc dĩ đứng lên kéo Vietnam vào đặt ngồi xuống ghế, rót cho cậu một ly trà nóng đẩy qua, rồi mới từ tốn nói.

- Yên tâm đi, cậu ta khoẻ lắm, quá trình hồi phục đã được WHO căn dặn kĩ với người nhà. Tin rằng không lâu nữa sẽ lại trở về làm nhà ngoại giao liên minh kì tài thôi.

- V-vậy vụ kí ức kia...thì sao?

Đôi bàn tay nắm chặt run run, Vietnam rũ mắt không dám trực diện UN, sợ sẽ thấy y lộ ra biểu tình tiếc nuối. Nhưng có lẽ quỹ đạo vốn không thể tránh khỏi, chỉ nghe UN tạm dừng một lát rồi trả lời với chất giọng trầm thấp, từ từ nói rõ sự thật hiển nhiên cho hắn nghe. Quả nhiên, China đã quên sạch kí ức bên nhau khi trước.

Vietnam đỏ mắt im lặng, hắn vốn nên chấp nhận, đã biết từ sớm rồi không phải sao. Chỉ vì cứ ngây thơ, cố chấp ngu muội đặt lòng tin vào kì tích mỏng manh khó xảy ra cực kì, để rồi bây giờ nhận lại kết quả đau lòng.

Hơi nóng từ ly trà bốc lên mờ ảo đi nét mặt, một giọt trong suốt nhỏ tí tách vào làm rung động mặt nước xanh. UN giật mình vội đi qua định an ủi thì Vietnam chống bàn đứng lên, đối với y nở nụ cười nhẹ tươi tỉnh. Trên mặt hắn vẫn điềm nhiên bình thường, nào có thấy vẻ gì như người rơi lệ cay mi. Hắn biểu hiện tốt đẹp làm UN vô cùng thắc mắc, tự hoài nghi sâu sắc về ánh mắt của bản thân.

*Chẳng lẽ làm việc lao lực quá mắc hội chứng hoa mắt nhìn nhầm?*

*Quái lạ.*

*Vậy WHO bảo mình cần nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi xem ra là cần thiết lên lịch ngay.*

UN dần đắm chìm trong thế giới suy nghĩ nội tâm linh tinh tận vũ trụ xa xôi, mãi cho đến khi bị Vietnam búng tay chóc một phát cắt ngang.

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tôi nói ngài có nghe gì không đấy?

UN lúc này bừng tỉnh trở về hiện thực, liên thanh xin lỗi. Hiển nhiên y chẳng nghe được gì, đành xấu hổ nhìn Vietnam mong hắn lặp lại.

- Tôi muốn tham gia thực hiện dự án "Khởi nguyên". Với tư cách con chuột bạch đầu tiên thử nghiệm. Hướng về phía người nằm trong hội đồng chấp pháp là ngài đây xin lệnh phê duyệt, United Nations. Mong hãy xem xét.

- Anh Vietnam, anh nói cái gì cơ!!!

- Vietnam, bọn tôi phản đối!

Hai giọng nói đồng thời vang lên từ phía sau khiến cả Vietnam lẫn UN ngạc nhiên quay ra xem. Họ không ngờ giờ này mà vẫn có người còn ở đây. Hơn nữa cũng không phải người xa lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro