Chuột bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S--sao hai người lại ở đây?

- Hửm? Là Mặt Trận và Cuba à. Hai cậu còn làm gì ở đây giờ này thế?

Cả Vietnam lẫn UN đều khó hiểu nhìn hai người bỗng nhiên từ đâu toát ra hùng hổ bày tỏ ý kiến. Thú thật, trong lòng Vietnam nhìn thấy hai người có chút chột dạ, hắn vốn không muốn để những người thân yêu phải lo lắng nên mới lén canh chuẩn thời gian thương lượng vào lúc này. Ai ngờ hắn xui xẻo, vẫn để bị họ bắt gặp mất rồi.

Giờ giải thích thế nào mới có vẻ ổn thoả đồng thời giải quyết vấn đề êm xuôi đây? Vietnam khổ không nói nổi. Châm chước ngôn từ một lát, hắn mới thử nói.

- Khụ... chuyện này tôi đã sớm có quyết định. Cũng suy xét xong bàn giao việc trong quân đội liên minh, ít nhất theo như hiện tại trùng tộc bị tôi đẩy lùi về góc dải hành tinh chết GX - 30 thì chúng ta sẽ tạm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức khá dài.

- Anh--...

Mặt Trận không thể tin được vào điều mà cậu nghe thấy từ anh mình. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt, cậu muốn tiến lên ngăn cản thì bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cuba nhẹ nhàng gỡ từng đốt ngón tay đang siết chặt của cậu ra, mỉm cười lắc đầu ý bảo cậu hãy bình tĩnh.

Mặt Trận dần dần yên lặng dưới cái xoa đầu đều đều của anh. Cậu đau khổ quay người đi ra ngoài ghế đợi.

Lúc này trong phòng không khí lắng xuống, đã có thể thuận lợi nói chuyện.

- Nên cậu quyết định vận dụng lúc này tái tạo lại hoàn toàn mới tinh thần não vực thông qua "Khởi nguyên"?

Sự trầm mặc bao trùm, không ai trả lời.

Chỉ chốc lát sau, một tiếng thở dài ảo não vang lên. Việt Nam nhẹ gật đầu thừa nhận.

Di chứng sau chiến tranh quá lớn, đến mức có những binh sĩ không thể vượt qua được dẫn đến phát điên. Chính lúc này cộng đồng dự án nghiên cứu "Khởi nguyên" đột ngột công bố như một làn sóng dữ thổi quét mạnh mẽ ngang qua. Nó làm rung động thật lớn nỗi lòng của toàn bộ nhân dân tinh tế, cho họ thấy được hi vọng thay đổi hiện trạng nghiệt ngã luôn đè nặng tinh thần họ bấy lâu.

Bắt được sự hưởng ứng bùng nổ ngoài mong đợi, dự án quả nhiên nhanh chóng hoạt động. Chỉ là như bao kẻ khai sáng đi mở đường khác, dự án không chọn được người dám thử nghiệm. Cũng như tỉ lệ thành công còn mập mờ sau lớp sương mù mịt.

||Phải có vật hi sinh.||

Cuộc hội thảo đã thống nhất đưa ra ý kiến như vậy.

Và hiện tại người tự ứng cử xuất hiện. Trong lòng mọi người ở đây ai cũng rõ ràng sẽ chẳng còn con đường nào khác nữa. Vietnam bắt buộc phải thành vật hiến tế cho sự nở rộ vinh quang của công trình to lớn mang đến hi vọng cho nhân loại này. Không ai có thể thay đổi hay làm bất kì điều gì xoay chuyển được vận mệnh cậu ấy.

- Chỉ tiếc là cậu đã mất đi người thân mật kề cạnh tiếp thêm động lực cuối cùng cho cậu trong những giây phút cuối. Nhưng Vietnam, hãy nhớ rằng, cậu còn rất nhiều người quan tâm yêu thương. Nên cậu có thể hứa với tôi sẽ an toàn vượt qua cuộc thí nghiệm nguy hiểm được không?

- ...Tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro