Hồi I Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2030

Nữa đêm, giữa thủ đô Hà Thành kiều diễm hoa lệ . Dưới ánh đèn lung linh từ những tòa cao ốc trọc trời với các công trình xa hoa, tráng lệ lại tựa như ngọn đuốc thắp sáng cả một khoảng không đêm, vốn tăm tối kia.

Mặt hồ nuốt trọn cả biển sao rực rỡ, làm lòng người cũng phải rạo rực mà chỉ mong rằng thời gian ngưng lại để khoảng khắc này sống mãi trong đấy mắt của kẻ ngước nhìn vầng quan cách ta triệu năm ánh sáng , chẳng thể chạm tới màng sao trên thảm thiên hà vời vợi xa sôi , cũng chẳng sở hữu nó làm của riêng mà chỉ đơn giản là cảm nhận dòng chảy của nhau một lúc rồi thôi.

Dòng người nhộn nhịp nô nức cười nói ,tấp nập người qua kẻ lại . Những khúc nhạc sôi động vang lên từ các quán ăn, quán cà phê với những khu trung tâm thương mại sầm uất. Đường sá náo nhiệt tiếng xe cộ ầm ĩ qua lại .

- Mọi thứ 'thay đổi' nhanh thật đấy...

- Haa... Ngay cả 'lòng người' cũng vậy..!

- Lúc mặt đối nhau vẫn là bạn ,nhưng mới bước đi đã là thù..

Gã khẽ nhoẻn miệng, nở một nụ cười đầy chua xót.

Dựa mình vào mặt kính lạnh buốt, ánh mắt trầm tư ngắm nhìn nơi thị thành nhộn nhịp theo dòng người dưới kia .
Đôi mắt hổ phách hút hồn, đẹp đẽ. Ngũ quan tinh sảo diễm lệ khiến con người ta như trúng bùa chỉ mong ngày đêm được chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc được người đời ví von bởi những từ ngữ khoa trương, xinh đẹp.

Thân hình mảnh khảnh, cao ráo khoát lên mình tà áo dài đen tuyền. Toát lên dáng vẻ cao sang, quyền quý được ký điểm bằng những hoạ tiết uyển chuyển, uốn lượn kì công được tạo nên bởi thớ chỉ đỏ đầy ma mị, ẩn hiểm.

Tay gã bất giác xiết chặt chiếc quạt làm từ thứ bạc đen quái dị được điêu khắc cầu kì, tinh tế. Trọng điểm là đôi song long miệng ngậm ngọc hồng chỉ lướt xơ qua cũng biết thứ này đắt đỏ, sa sỉ đến nhường nào. Rốt cuộc kẻ này là người như thế nào mới có thể coi tiền như nước mà vung thẳng tay vào những thứ đắp lên người vậy chứ? Có chăng đã sống xa hoa quá rồi không?

Chẳng trách được kẻ nắm trong tay thứ quyền lực khổng lồ, đứng trên tất thảy thì chút này chỉ như giọt nước nhỏ nhoi giữa đại dương bạt ngàn kia mà thôi, chẳng là gì đối với gã. Nhưng thứ gì cũng có hai mặt của nó, quyền lực đi đôi với áp lực, kẻ mang trong mình quyền lực, địa vị càng lớn thì trọng trách theo đó mà nâng cấp số nhân.

__________________________________________________________________________________

'Lộp cộp' tiếng giầy da va chạm trên mặt sàng, vang vọng cả dãy hành lang vắng lặng. Ánh đèn vàng hiu hắt mờ ảo làm không gian u tĩnh lại thêm phần quỷ dị, ma quái đến lạnh người.

Cốc, cốc.... tiếng gõ vang lên giữa khoảng không ủy mị đến ngột ngạt.

- Báo cáo!

VietNam: vào đi..!

......: Vâng...!

VietNam: có chuyện gì sao ?

.......: Vâng ! Ngài America có thông báo sẽ tổ chức cuộc hội họp vào ngày 14/7 , tôi xin hết.

VietNam: Ta biết rồi giờ ngươi lui đi..

.....: Vâng!

Nhìn bóng lưng cấp dưới tiến ra khỏi cửa. Gã không sao não lòng bởi mọi chuyện đã dần ra khỏi quỹ đạo vượt khỏi tầm kiểm soát của gã .Vốn đã rối giờ còn bắt lửa thật không biết làm sao.

Vietnam: |Không biết chuyện này sẽ bị đẩy đi xa đến mức nào nữa đây...|

Tí tách,tí tách....

Gã hướng mắt lần nữa ra ngoài tường kính kia, có chút khó hiểu.

-Mưa sao..?

Trời càng lúc càng nặng hạt ,mây đen vần vũ kéo đến như những con quái vật nuốt lấy cả biển sao kia trong phút chốc, tiếng sấm rền vang dường như muốn xé toạc cả màng đêm, những luồng âm phong cuồng nộ giội thẳng vào mặt kính mỏng manh kia.

Chẳng hiểu sao, giờ đây lòng gã đã nóng rang như lửa đốt, cái cảm giác thấp thỏm lo sợ làm con người ta chẳng thể nào bình ổn được. Từ tận sâu trong tiềm thức đã dân lên thứ dự cảm chẳng lành. Cái cảm giác như đang bị thiêu rụi từ trong tâm gan khiến gã ghét cay ghét đắng này, lại lần nữa trổi dậy. Làm gã cảm nhận được cái bản ngã yếu ớt, nhỏ bé vô lực mà gã đã muốn chôn vùi nó trong lòng đất vĩnh viễn để gã đừng bao giờ gặp lại nó thêm một lần nào nữa.

Gã thất thần, đưa ánh nhìn ra màng mưa kia.Tự kiếm tìm sự ủi an để xoa dịu nơi cảm xúc đưa mình vào ngõ cụt.

"ĐOÀNG"

Tia sấm chớp lên, dòng điện lớn xoẹt qua ngay trước mắt gã. Cách nhau chỉ là mặt kính mỏng, làm gã có thể cảm nhận được dòng điện truyền trong không khí kia.

Chân tay bủn rủn, gã đứng chết trân ngay tại chỗ. Tim gã hững một nhịp. Từng hơi thở của gã giờ đây lại trở nên khó khăn. Khổ sở hít lấy từng ngụm khí đặc quánh.

Đầu óc gã bắt đầu choáng váng. Cơn giông ngoài kia vẫn rít lên từng hồi ghê rợn.

Gã từng bước, nặng nề lê thân mình vào phòng ngủ. Ngã thân xuống chiếc giường thân thuộc, trong cơn mụ mị gã cảm nhận được những tiếng xì xào bàn tán của rất nhiều người, lúc xa lúc gần chẳng biết đâu là điểm khởi nguồn. Dù có cố gắng tập trung lắng tai thì cũng chẳng biết họ nói gì, tiếng xì xào bàn tán vô nghĩa đó cứ văng vẳng trong cơn mơ màng của gã.

Tay chân gã cứng đờ chẳng thể nhúc nhích nổi. Cơn hoảng loạn như nuốt chửng tâm trí gã.

Thứ cảm giác bất an đang thiêu rụi ruột gan gã.

Kí ức muốn màu máu đầy chết chóc, tang thương kia cứ hiện lên dai dẳng khiến gã sống chẳng yên được khắc nào.

Ý niệm của gã chỉ có một. Rất khó để hoàn thành nhưng không phải là không thể.

Gã hoài nghi về lựa chọn của mình.

Chẳng biết ngã mình chọn là đúng hay sai? là con đường đầy hoa hay nhuốm máu?

Liệu thời gian sẽ cho gã lời giải đáp chính đáng?

Sơn hà khứ khán
Nhật dạ chỉ tổng tưởng cầu lánh nhất
chủng an tâm.
×--------×
Nhìn về núi sông
Ngày đêm chỉ cầu mong có một loại an
tâm.

(0013)

------------------------------------------------------------
Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên nhiều thiếu sót và lời văn còn non nớt mong mọi người thông cảm và đưa ra lời góp ý tính cực.
Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.
Đây là bộ 'VIETNAMHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.
-Xin cảm ơn -

Tác giả: Zero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro