Hồi II Điềm dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington, ngày 13 tháng 7 năm 2030

Máy bay mang mã hiệu 0369, hạ cách tại tại sân bay quân đội Hoa Kỳ lúc 17h34' (13/7/2030).

Cửa máy bay từ từ mở ra, gã từng bước đi xuống bật thang đã được dựng sẵn.
Từng luồng gió chiều lướt nhanh xuyên qua từng khẽ tóc. Tà áo đỏ nhuốm màu chiều vàng, khẽ khàng lay động trong gió .

Bóng hoàng hôn sau chân trời đằng xa kia dường như làm gã bừng sáng trong ánh tà dương nhẹ nhàng. Làm kẻ đứng chờ dưới kia chẳng thể rời mắt khỏi gã mà đờ đẫn.

-Ngươi sao vậy?

- Hả?

- À! không, không sao!

Câu hỏi làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Gã có chút khó hiểu về biểu hiện của hắn, chăng là không ngờ cũng có lúc thấy được sắc mặt này của hắn.

Gã nhếch mép cười thầm. Nói:

- Gì đây, định cho tôi đứng đây luôn sao? Siêu cường America.

Lời gã nói pha chút bông đùa, cười cợt .

- được rồi đừng đùa nữa Việt Nam.

- Được, được!

- Dạo này vẫn ổn chứ? _gã dịu dàng hỏi hắn_

Hai người chuyện trò hồi lâu thì bỗng nghe tiếng gọi từ xa vang vọng lại.

- Hai người kia tình tứ đủ chưa?

Giọng nói có hơi khó chịu. Hai bóng người cao lớn dần bước đến.

- Ngươi cũng thật biết đùa đấy China à!

Gã nhẹ người quay qua nhìn hai bóng dáng vừa tiến đến. Khúc khích cười nhẹ, hạ giọng pha chút bỡn cợt vừa cười vừa giở giọng trêu ghẹo:

- Ui! China ném tí nữa ta tưởng ngươi có phép tàng hình đó, nghe giọng mà chẳng thấy người đâu chỉ thấy mỗi cậu Russ đây thôi á!

Gã khinh khỉnh nhìn y rồi đảo mắt xung quanh giả vờ tìm kiếm thứ gì đó.

- VietNam ý ngươi nói ta là vong phải không!?..

Y vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn gã mà gượng gạo đáp lại bằng giọng điệu đầy tức giận.

Gã đùa giỡn mà đáp lại:

- Ai gia, oan nha ta làm gì có ý đó.

Gã nhanh chân tiến lại đứng cạnh Y , cười cười, đặt tay lên đầu y vỗ vỗ rồi quay lại hỏi hắn.

-Ta làm gì có ý đó đâu phải không Ame!

Hắn nhìn hai người trong bất lực mà khẽ thở dài, đanh giọng nói:

- Vietnam đừng chọc China nữa nó sắp tức ói máu rồi kìa!
_Rồi bồi thêm câu để tăng tính sát thương cho nạn nhân._

- Ái chà, thương ghê cao có thua người ta 5cm mà thiệt thòi quá đi! Xin chia buồn cùng cậu Chi Chi đây.

Hắn nhởn nhơ rồi đánh mắt liếc sang y, nhìn cái biểu cảm khó coi của y mà hắn phì cười. Gã cũng không thua kém mà cảm thán.

- Haha! Ngươi thâm thật đấy America!

- Chà ai thâm thì chưa biết nha!haha!

Bỗng một chất giọng trầm ấm vang lên đầy nghiêm nghị pha chút cáu giận phá tan bầu không khí nhộn nhịp.

- Thôi đi! Chúng ta không tới đây để chơi hay móc mẻ nhau đâu!

Bầu không gian trở nên im ắng hẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa lên tiếng khi nãy. Mọi người dần trở nên khó xử, được một lúc thì gã lên tiếng hoà giải bầu không khí hiện tại.

- Thôi cậu ta nói đúng đấy, giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng nên nghỉ ngơi sớm .

- Ukm để tôi dẫn mọi người đến phòng để nghỉ ngơi do mọi người chắc cũng đi xa rồi.

- À! Ừ.

Y có chút giật mình cũng nhanh chóng đồng tình.

Mọi người chẳng ai nói với ai câu nào trên cả quãng đường, chỉ lẳng lặng cặm cụi đi theo hắn.

______________2 tiếng sau _______________

Gã đứng trên tầng thượng, ngước mắt nhìn về nơi xa xăm.

Nỗi lo cứ cồn cào trong gã từ ngày đó đến giờ khiến gã chẳng làm việc gì ra hồn, đầu óc cứ vất vưởng nơi đâu.

Có những giất mơ cứ lặp đi lặp lại như vô tận nó chiếu mãi một cảnh phim kể về một nơi nào đó chẳng có điểm dừng , thăm thẳm sâu ngút, xung quanh là một làn xương dày, đặt quánh làm gã chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng linh tính của mình, không rõ trong áng sương mờ đó là thứ gì. Rồi mọi thứ dần tối lại đến cuối chỉ còn là màng đêm chẳng thấy lối ra .

Những âm thanh xì xào to nhỏ từ màng đêm cứ văng vẳng không ngớt càng lúc những âm thanh đó càng tiến lại gần hơn như làm gã tuyệt vọng dần. Khi cúi đầu nhìn xuống thì mặt đất xung quanh gã đứng như bị thế lực nào đó bóp méo , sau đó là những cặp mắt đỏ rực như lửa, trồi lên là bao cánh tay xuất hiện từ hư ảo mà chộp lấy chân gã, nhấn chìm toàn bộ tâm trí. Lúc này những tiếng xì xào ban nãy giờ đã chuyển thành tiếng cười khanh khách cứ rít lên từng hồi. Càng bị lôi xuống sâu thì gã càng thấy rõ chúng. Là những gương mặt đỏ lòm, tanh tưởi một màu máu nhưng những gương mặt đó chẳng đâu xa lạ, trong khoảng khắc nào đó gã như nhìn thấy cả chính mình. Vang lẫn trong tiếng cười là tiếng đòi mạng gào lên đầy dữ tợn.

Giữa không gian hỗn mang đầy khủng khiếp đó, mắt gã đã mờ dần chẳng thể vùng vẫy, tuyệt vọng đến cùng cực. Bỗng gã thấy có luồng ánh sáng trắng. Như có ai đó ôm lấy gã cảm giác an toàn, ấm áp như đang cứu rỗi linh hồn gã. Trong mơ hồ gã nghe được giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ, lại nhẹ nhàng mà trấn an gã .

- Không sao có tôi đây rồi.

Cảm nhận được cái hôn nhẹ của đối phương lên trán mình. Cảm giác nhẹ tênh như được giải thoát và cái ôm của người kia lại khiến gã cảm thấy an toàn mà lưu luyến.

Bật dậy thỏi cơn mộng mị cơ thể gã như xác chết chẳng còn chút sức sống mà rũ rượi đến đáng thương.

__________________________________________________________________________________

Gã thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên kia mà chẳng mảy may để ý gì.
Hắn đặt tay lên vai gã vỗ nhẹ, khe khẽ nói:

- Sao vậy?

Gã giật mình quay đầu nhìn người đứng cạnh bên mình, mà không biết hắn đến từ khi nào.

Gã định thần lại chẳng buồn nói, lắc đầu nhìn hắn, như hiểu ý hắn chẳng nói thêm câu nào mà lặng im ngước nhìn nơi ánh đèn cứ tỏa sáng lấp lánh dưới kia.

Được một lúc thì gã nhỏ giọng hỏi mà chẳng thèm quay sang nhìn đối phương lấy một cái:

- Ngươi nghĩ trong trận này nếu ta thua sẽ ra sao?

Hắn ngờ vực với lời vừa nãy của gã, là có ý gì đây? Hắn cau mày quay sang hỏi lại:

- Sao ngươi lại hỏi vậy?

Gã quay sang nhìn hắn cười nhạt. Đáp lời giải thích:

- Chỉ là muốn biết ngươi sẽ nghĩ nó như thế nào mà thôi.

- Là vậy sao...?

Hắn im lặng đôi chút, nhìn vào khoảng không trước mặt khẽ nói:

- Có lẽ sẽ rất tệ không chỉ chúng ta mà những nước trung lập cũng khó thoát..

Gã chêm lời nói tiếp:

- Rồi chúng sẽ quay ra đánh nhau bởi bất đồng quan điểm hay mẫu thuẫn lợi ích chăng? có lẽ là thế nhỉ ?_cười cười_

- Khả năng lớn là vậy, chắc thế?

Gã vu vơ hỏi tiếp:

- Vậy nếu chúng ta không thắng nhưng bọn chúng bại thì sao nhỉ?

Hắn trầm mặt nhìn gã, u tư hỏi lại:

- Là sao?

Hắn giật mình như nhận ra thứ gì đó mà nhìn gã nhưng lại không nói.

Gã nhìn thẳng vào mắt hắn không đáp mà chỉ khúc khích cười, gạt đi.

- Không có gì đâu.

Tí tách, tí tách...

- Mưa ư?

Hắn thắc mắc nghĩ thầm:/Hôm nay mà có mưa à? /

- Ta nên xuống thì hơn đấy!

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, ậm ừ cùng gã đi xuống. Nhưng lòng vẫn có thứ gì đó khó chịu mà không giải thích được.

Trong những góc tối bị khuất đi, xuất hiện cặp mắt đỏ lòm quan sát chăm chăm gã và hắn từ nãy đến giờ. Những tiếng khò khè khe khẽ phát ra mà chẳng biết từ đâu đến. Bỗng, nơi lan can ngay chỗ vừa nãy hai người đứng giờ đã lù lù một cái bóng đen xì với cặp mắt đỏ như hòn than, đầu bị bẻ ngoặc một bên đôi lúc còn nghe tiếng răn rắc từ nó, nhanh chóng bò lên từ dưới, rồi ngồi xổm trên thành lan can nhìn châm chọc bóng lưng hai người cho đến khi bóng hai người khuất đi sau từng bật thang.

Từ trong bóng tối có một thứ gì đó nó di chuyển rất nhanh đến chỗ gần giữa sân thượng, ánh đèn vàng từ tầng dưới hắt lên nó làn da thì tái nhợt xanh lè, nó di chuyển bằng bốn chi, tay chân thì co quắp cả lại chuyển đen tím tái, cái đầu thì bị bẻ ngoặt ra sau, lưỡi thì thè ra đen thâm, hai con ngươi thì mở trừng trừng như muốn rớt cả ra ngoài. Người nó cứ nghe tiếng lộp cộp, lộp cộp như tiếng xương giòn bị nhai nát vậy. Rồi nó nhanh chóng bò lướt qua chỗ tối phía bên kia ,cổ nó như muốn đứt lìa ra khỏi thân nghe rõ cả những tiếng xương gãy khi nó di chuyển.

Bỗng nhoáng mọi thứ sáng bừng lên một chớp. Ôi chao nơi góc khuất mà ánh đèn chẳng thể với tới được, là bao nhiêu con quỷ không toàn thây chen chúc, giẫm đạp lên nhau, cứ phát ra những âm thanh như không thuộc về thế giới này vậy khàn đục, nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ, nhiễu sóng rè rè rất khó nghe.

-Đoàng-

Tia sấm đánh thẳng xuống giữa sân tầng thượng với sức công phá cực lớn làm cả hai, ba tầng lầu dưới cũng bị ảnh hưởng không ít.

Mọi thứ dần hoà lại vào màng đêm, tan vào trong là những thứ gì đó, chúng đang rít lên từng hồi đầy oán hận.
Gã bỗng dưng bật dậy khỏi giường vào giữa màng đêm, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, đầu gã giờ đây lại đau như búa bổ, toàn thân run rẩy. Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung nhưng lại chẳng giám thở mạnh. Bởi đây, trước mắt là khoảng không đen ngòm làm gã có thể cảm nhận được những thực thể dị hợm kia đang quan sát từng cử chỉ của mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm gã không rét mà run. Hai từ sợ hãi không đủ để miêu tả thần trí gã của lúc này. Lấy hết dũng khí từ từ ngã lưng xuống giường nhắm chặt mắt không giám phát ra một tiếng động nào. Thứ gã mong muốn nhất khi này 'chính là cái chết'. Thôi thà chúng giết luôn ngay đi, chứ đừng phải khiến gã khổ sở như thế này.

3:00 a.m ngày 14 tháng 7 năm 2030

(0013)

------------------------------------------------------------

Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên nhiều thiếu sót và lời văn còn non nớt mong mọi người thông cảm và đưa ra lời góp ý tính cực.

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.

Đây là bộ 'VIETNAMHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả: Zero






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro