Hồi III Huyết ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Washington, ngày 14 tháng 7 năm 2030

Thời gian đã sắp điểm 12. Sắc lụa tỏa hương xa hoa, thoáng qua tựa ánh cung điện. Lấp lánh tia sáng pha lê, lại loang loáng mộng tưởng tráng lệ. Đẩy cửa bước vào thập niên 60 của thế kỉ trước, liu xiu một màu kí ức.

Choáng ngợp trong hệ thức xa xỉ, dát vàng trên mẫu vật bài trí phụ hoạ giữa sảnh tiền rộng lớn. Cảnh sắc hoa lệ nhưng lại trang nghiêm tựa thánh đường linh thiêng.

Hoạ tiết đẽo gọt được thổi hồn sống dậy, vẽ tiếp ước mơ cõi thiên đường tươi đẹp. Biết làm sao đây, những kẻ tội đồ vẫn an nhiên dão bước nơi mộng cảnh tuyệt diệu, bởi đây chẳng có lấy thiên thần nào tồn tại nơi địa đàng này.

Trung tâm ánh kim là bộ bàn ghế tinh xảo, to lớn như ngôi vua chúa. Khi đám người đã yên vị trên ghế. Bỗng y cười cười, đánh mắt nhìn qua phía hắn mà hỏi:

- Bữa kia là phong cách Đông Á, bây giờ qua phong cách châu Âu luôn sao? America có phải ngươi cũng đã sống sa xỉ quá rồi không? Chà quên mất, nếu sống sa xỉ thì Việt Nam đây cũng một đối thủ đáng gờm của ngươi đấy America.

- Cũng quá xứng đôi vừa lứa rồi đấy. Kì thật! hai ngươi tiếc gì mà không tới với nhau luôn đi!_Cậu bông đùa_

Gã lặng luôn bởi cũng chẳng biết nói gì. Còn hắn thì bình chân như vại, bình thản như không. Hai con người bị trêu ghẹo thì không lấy chút động tĩnh, như câm như điếc, không nói cũng không nghe.

Y cau mày hơi khó chịu với lời nói vừa nãy của cậu, định nói gì đó thì bị hắn cắt ngang để thông báo bắt đầu cuộc họp. Y tặc lưỡi nhưng rồi cũng gạc qua một bên để tiến hành cuộc họp.

Trong khi họp đôi lúc gã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người đối diện khiến gã không tự nhiên nổi. Sau 5 tiếng dài dằn dặt, cuối cùng cũng kết thúc. Chú ý đến sắc mặt của Y có vẻ như không được tốt cho lắm, cũng phải thôi ngồi căng não đến 5 tiếng đến gã cũng rã rời huống hồ là Y. Đứng dậy sắp xếp lại đống tài liệu, gã hạ giọng hỏi thăm:

- China ngươi sao vậy? Ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt đâu, ngươi nên về sớm thì hơn đấy China.

Nhìn y mệt nhừ chẳng buồn trả lời, gã cũng thua chẳng biết xử sự như nào đành nhờ Russian hộ tống Y về giùm, bởi gã không yên tâm để Y đi một mình trong tình trạng như vậy được. Bình thường thì gã sẽ đi với Y nhưng bây giờ thì gã còn việc ở đây nên chỉ biết đành nhờ Russian đưa Y về.

Một khắc lộng lẫy thoáng qua. Cùng nhịp hòa bước trên hành lang dài, gã đờ đẫn mà bước theo bóng lưng của hắn, bị những dòng suy nghĩ cuốn đi xa. Trong lòng lại chất đầy lo âu khiến gã nặng lòng, quả thật khó chịu.

Không gian im ắng khiến hắn bức bối, đôi chút khó chịu. Đành mở lời để xua tan tình trạng hiện tại nhưng chưa kịp nói thì đã bị câu hỏi của gã cắt ngang.

- America ngươi bị thương sao?

Câu hỏi khiến hắn ngạc nhiên, đầu đầy nghi hoặc mà quay lui hỏi lại:

- Gì cơ?

Gã chỉ vào cánh tay đang không ngừng nhỏ máu. Hắn không khỏi hãi hùng khi nhìn vào lòng bàn tay đỏ lòm một màu máu tanh tưởi. Da đầu hắn tê rừn, làm cách nào mà hắn bị thương vậy chứ, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Bỗng từ đâu cơn đau nhói lên khiến mắt hắn hoa đi. Mất thăng bằng, thân thể hắn ngã xuống trước ánh mắt hoảng hốt của gã.

Máu đã thấm ướt cả vạt áo trắng. Gã nhanh chóng đến đỡ hắn, để đầu hắn tựa vào vai mình. Gã hoảng hồn khi thấy gương mặt tái nhợt của người đang nằm trong lòng ,thời gian đã không còn, gã la lên thật lớn để gọi người giúp đỡ. Nhanh chóng có một tốp người chạy tới, gã hét lớn gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ đâu?!! Gọi bác sĩ tới đây!Nhanh lên!

Đám người trông có vẻ khá hoảng khiến cho gã sôi sục, dần thiếu kiên nhẫn hơn.

- Ta hỏi Bác sĩ đâu?!! Mấy người làm gì vậy chứ!!!

Một người mặc quân phục trong số đó nhanh chóng lên tiến thông báo.

- Vâng.. thưa ngài tôi đã gọi bác sĩ, hiện tại họ đang tới ạ..!

Nghe vậy khiến gã muốn phát khùng lên, trừng mắt nhìn đám người đang láo nháo trước mặt. Nhanh chóng bế sốc hắn lên mà hét vào mặt người lính kia:

- Bác sĩ ở khu nào?chỉ đường nhanh!!

Nghe vậy thì người lính kia rung giọng dạ vâng rồi chạy trước dẫn đường, gã thì đầy nghiêm trọng, gấp gáp bám theo. Khung cảnh đang vô cùng náo loạn, chạy được một lúc thì gã thấy một đám gần 30 người mặc áo blouse trắng đang khủng hoảng chạy lại. Khi đã giao hắn cho đám y bác sĩ đưa đi, gã cũng choáng váng ngồi phịch xuống đất vì quá sức. Khi hơi thở đã ổn định trở lại, gã cẩn thận quan sát xung quanh rồi đưa tay lên coi giờ, cau mày, lẩm bẩm.

- 19h36'...

- Cuối cùng công việc thì chưa xong mà đã có chuyện...

________________________________________

Nhìn ra bầu trời ngà ngà sáng trăng, lung linh ánh sao đêm lại thập phần khiến gã bất bối. Ngồi nhìn ra khung cửa sổ máy bay mà u sầu, mấp máy môi lẩm bẩm.

- 'deja vu...?'

- 'Có lẽ sau này mọi sự đành nhờ em vậy... chúng không cho anh lối thoát nữa rồi.. bởi cuộc chiến này là một ván cờ đã được định sẵn cái chết...'

__________________________________________________________________________________

Mân mê, ngắm nhìn chiếc vòng tay mang sắc huyết rực rỡ lại cười buồn. Cẩn trọng đặt lại chiếc vòng vào chiết hộp vuông vức bọc nhung xanh đầy sang trọng. Lòng lại đôi chút nuối tiếc, thều thào nói nhỏ cho chính mình:

- 'Món quà này chẳng biết tôi có thể tận tay đưa em không nữa...'

-' Đáng tiếc nhỉ?..'

Có lẽ chấp nhận thực tại là cách duy nhất khiến gã bình tâm. Chỉ còn biết cố gắng làm được những gì có thể làm, cũng chẳng phản kháng những thực thể muốn mạng của gã nữa. Biết trước kết cục của mình làm gã cũng chẳng buồn chối bỏ làm gì.

Mà chắc em là điều nuối tiếc nhất của gã. Dù biết thời gian của mình chỉ còn đếm ngược từng giờ nhưng vẫn không ngui lo lắng cho em quên mình. Cũng bởi vì gã mà em thiệt thòi nhưng vẫn chấp nhận mà không lấy một lời phàn nàn, đòi hỏi. Đóa tường vi đỏ của gã vẫn luôn như vậy mạnh mẽ, thầm lặng phía sau trợ giúp gã, làm mọi thứ dù lao vào biển lửa mà có lợi ích cho gã thì chắc rằng em cũng sẵn lòng hy sinh. Bao dung cho mọi thói xấu và cả mọi điều gã làm. Nóng tính với cả thế giới nhưng gã lại thấy em cũng thật trẻ con hay là bên gã em mới vậy nhỉ? Không biết mà gã cũng chẳng muốn biết. Em thấp hơn gã một chút và đó cũng là đề tài mà gã thường trêu ghẹo em, nhìn em giận dỗi lại khiến gã vui vẻ lạ thường. Ngồi bên nghe em luyên thuyên về mọi thứ có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của gã. Nhớ về khoảng thời gian bên em lại làm gã khẽ cười nhạt.

-Liệu ta sẽ còn thời gian để gặp em không?-

(0013)

___________________________________________________________________________________________________________________________


Xin lỗi vì sự trì trệ này bởi đã có 4 bản chap 3 đi vào lãnh cung.

Và có những chi tiết bí ẩn ở chap 3 :

• Tại sao America lại bị thương?
•"deja vu" và lời nhắn của Việt Nam có ý nghĩa gì?
• Món quà mà Việt Nam đã chuẩn bị cho người nào?
• Cuối cùng người mang danh "em" đó là ai mà lại có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam như vậy?

Mọi người suy đoán cùng tui nhé!!

________________________________________

Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên còn
nhiều thiếu sót và lời văn còn non nớt mong mọi người thông cảm và đưa ra lời góp ý tính cực.

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.

Đây là bộ 'VIETNAMHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả: Zero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro