chap 1:Kỷ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=================
Người con trai mặc trên mình bộ quân phục xanh, ngũ quan trông thật giống với Vietnam có lẽ điểm khác duy nhất ở đây là khí chất của anh ta trông lại trưởng thành hơn Vietnam rất nhiều.Anh ta chỉ ngước nhìn Vietnam một cái rồi lại chăm chăm cuốn từ điển trên tay thỉnh thoảng lại nhấp nhá ly Cafe.

Vietnam:VIỆT MINH! , Anh vừa gây sát thương vật lý rất to lên đầu em đó, giờ anh lại bán bơ à!!

Vietnam biết nếu chỉ nói miệng không thì khó lay động được tên anh trai này. Cậu nhanh chóng phóng thẳng vào người Việt Minh túm chặt chân anh ta mà me nhèo.

Vietnam: Anh !Việt!Minh! Aaaaaaaa*túm chặt chân mà lắc*

Việt Minh:Việt nam! em làm cái quần gì thế té cả đôi bây giờ.Ly cafe này mới pha xong đó, đổ thì phải làm sao hả?!  *lấy quyển từ điển che miệng ly lại*

Vietnam: anh hứa giải quyết hộ em đống giấy tờ kia đi rồi em thả *ghì chặt hơn*

Việt minh đưa ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng bất lực nốt nhìn Vietnam.Anh không quan tâm nữa mà bước về phía bàn làm việc của mình.Có lẽ anh đã quá quen với trò mèo của Vietnam nên bước đi bình thản về bàn làm việc.Có lẽ một phần vì Vietnam cũng khá nhẹ nên anh không bị vướng chân trong lúc đi.

Vì chiến tranh nên lương thực thật sự rất khan hiếm khiến cả Vietnam và Việt Minh đều trông rất nhỏ con. Đôi lúc Vietnam nghĩ rằng anh trai cậu ta sẽ đẹp như nào nữa nếu như quầng thâm mắt cùng khuôn mặt hốc hác kia biến mất.Tuy vậy cả hai không yếu đâu nhé, xách hộp đạn cả chục ký chạy vèo vèo trên chiến trường đấy .Cậu đắm mình trong suy nghĩ vô thức mà siết chặt chân anh hơn.

Việt Minh cảm thấy lực tay đang nắm quần mình vừa thả lỏng lại siết chặt hơn không khỏi thắc mắc.

Việt Minh_: làm gì đấy ?, Suy tư về người yêu à? * Cười nhỏ*

Vietnam: xì xem ai nói kìa , anh mới đáng lo đấy sắp 30 rồi còn ế ! *Lè lưỡi*

Việt Minh có chút nổi hắc tuyết, anh xách Vietnam ra khỏi chân mình.Còn bản thân thì ngồi vào bàn làm việc.

Việt Minh: anh nghĩ nãy giờ là đủ giải lao rồi đấy vào làm việc đi. Còn nếu chú em mệt quá thì anh còn để nữa ổ bánh mì ở rổ đằng kia ấy, lấy ăn rồi vào làm việc *Chỉnh ngọng kính*

Vietnam im lặng, rồi đột nhiên đập mạnh lên bàn Việt Minh rồi giật lấy ly cafe của anh trai nốc cạn.

Vietnam: hừm! em mới không cần , anh đi mà-- ăn đi..../oẹ/ .... Đắng quá!  /oẹ/ *che miệng*

Việt Minh lúc này chỉ biết giao cho Vietnam ánh mắt như ám chỉ ' uống rồi báo không '. Vietnam đi từ từ ra cửa trong khi bản thân không ngừng phát ra tiếng /oẹ/ kia. Việt Minh thở dài bất lực, lục lội trong bàn ra một cái hộp sắt nhỏ. Cất tiếng gọi:

-Khoan đã Vietnam.

Vietnam: Dạ anh?

Nghe tiếng anh gọi cậu từ từ quay lại thì thấy Việt Minh nhồi vào tay mình một hộp sắt nhỏ nhưng cầm cũng khá nặng.

Vietnam: cái này là hộp sữa đặc?!, Làm sao anh có được nó, mình đâu có nhiều tiền ? _/ Viet nam ngạc nhiên nhìn Viet Minh/ (  sữa đặc xuất hiện vào năm 1820 nên cũng hợp lí khi nó xuất hiện ở đây)

Việt Minh:*đưa tay làm dấu* sụyt , cái này anh "vô tình" lấy được từ đợt đột nhập căn cứ của bọn thực dân Pháp đó * Cười ranh mãnh*

Việt Minh:Sau này uống cafe thì cứ bỏ vào sẽ đỡ đắng hơn, nhưng chú em không được lạm dụng đâu đấy. Anh mà biết thì tự biết hậu quả * Xoa đầu Vietnam rồi dúi mạnh đầu cậu xuống vào khúc cuối*

Rồi anh quay lại bàn làm việc của mình. Vietnam ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn lại hộp sữa một lúc mới tỉnh ngộ

Vietnam: ah , Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!

Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi bước ra ngoài khép cửa lại. Vietnam suy nghĩ về khoảng khắc ban nãy không khỏi xanh mặt
" Ôi có lẽ anh cậu sắp bị tha hoá rồi"

Nhưng sau đó lại nhảy chân sáo về phòng tựa như một đứa trẻ được nhận quà.

==========================
" Hình như mình cũng bắt đầu uống cafe nhiều hơn từ lúc đó thì phải ?  . Có lẽ Anh Việt Minh không ngờ rằng nhờ hành động đó mà mình càn lạm dụng hơn "_Vietnam mỉm cười nhẹ khi nhớ lại khoảng khắc cũ.

Cậu đi lại cửa sổ đang mở he hé đẩy mạnh hai bên ra. Ánh sáng tràn vào mang theo làn sương sớm, Vietnam tranh thủ hít một hơi dài .Có lẽ cậu cũng thích bầu không khí sáng sớm nữa. Rồi húp một ít cafe.

Quay lại căn phòng lúc này đã được thắp sáng khiến cho không gian đường như thoáng đãng thoải mái hơn ban đầu rất nhiều.Vietnam đi lại bàn của mình kiểm tra lại tập tài liệu một lần nữa.

Một lúc sau, Vietnam mới thở dài một hơi
-May quá, ngày hôm qua mình vẫn kịp làm xong trước khi ngủ quên mất, nếu không thì lại phải cắm đầu vào đống giấy tờ này e là cậu ngất mất.

Vietnam ngả ngửa trên ghế lấy tay che mặt rồi chợp mắt nhưng trong đầu lại nhảy số như một cái đồng hồ hẹn giờ

"15 14 13 12.....................3 2 1"

Cậu hé mắt, trông tỉnh táo hơn so với lúc đầu. Vốn dĩ cậu tính đánh một giấc nhưng có lẽ thói quen đã ăn sâu vào máu rồi.Sau khi chiến tranh kết thúc thì việc thức đêm của cậu không những không giảm đi mà còn tăng theo thời gian, việc phải thức trắng gần tuần liền cũng không còn lạ gì ,nhờ là một Countryhuman nên cậu khoẻ hơn người thường chút đỉnh, không quá mệt nhưng đó không phải liệu pháp lâu dài. Nó rất dễ gây giảm năng suất làm việc của cậu, đặc biệt hơn khi đó nước của cậu chỉ vừa thoát khỏi chiến tranh việc xảy ra  sơ suất sẽ gây ra hậu quả không tưởng. Rồi cậu chợt nhận ra nếu cần làm việc dài hạn thì chỉ cần cách tầm 30 phút đến 1 tiếng rưỡi rồi chợp mắt 15 giây thì sẽ giúp tinh thần cậu tỉnh táo hơn , mắt cũng không còn đau như ngày đầu. Cậu ngẫm nghĩ rồi tự khen mình giỏi và gật đầu vài cái như tán dương rồi lại phụt cười một mình.

Lúc này cậu lia mắt về chỗ tủ đồ lớn.Vô thức mà đi lại gần,đặt tay chạm nhẹ lên thành kính. Bên trong là vô số huân chương đủ bậc nhưng phần lớn là của tập thể người dân không phải của riêng cậu. Kế bên nó là những bức ảnh chụp cùng người dân, nụ cười của họ khiến Vietnam cảm thấy công sức bỏ ra từ trước đến nay đều không uổng phí.Cậu men theo kệ tủ đưa mắt ngắm nhìn những kỷ niệm được chưng bày một cách tỉ mỉ.

Vietnam không để ý rằng dưới chân mình đang có một lọ rỗng . Cậu đạp lên nó và trượt về phía trước .

Vietnam: A!?

Cậu nhanh chóng vịnh tay vào cái tủ gần đó nhưng dùng lực có hơi mạnh nên vang lên một tiếng lớn

/RẦM!/

Sau một tiếng động lớn được gây ra bởi lực tác động của cậu đến cửa tủ khiến bệ tủ trưng bài trực tiếp nghiên hẳn về phía sau, chân chống của nó vẫn trụ lại, chiếc tủ ấy không ngã, nhưng độ nghiêng và quán tính của việc bật ngược lại khiến cậu cảm thấy e ngại.

Vietnam lập tức phản ứng lại, trước khi chiếc tủ lần nữa quay lại vị trí cũ sau cú tông của cậu. Cơ thể cậu bật ra khỏi mặt đất nhảy chồm về phía trước.Lại một tiếng động lớn vang lên.

/Rầm!/

Ngay khi cậu nhảy ra khỏi khu vực bên dưới cửa tủ , thì một thứ dạng như hộp thiếc rơi thẳng xuống chỗ cậu vừa đứng, làm lõm cả một phần sàn.Vietnam thở mạnh, cậu cố trấn an mình dù bản thân không ngừng tuôn mồ hôi lạnh. Tự hỏi nếu lúc đó không tránh kịp thì liệu cậu còn sống chứ?
. Cậu nhìn kĩ lại thì đó đúng là một hộp thiếc trông rất cũ kỹ, cậu đứng dậy toang lại gần nó thì-

"RẮC!"

Bỗng những tấm gỗ sàn chỗ cậu và hộp sắt kia nứt đôi khiến cậu vào cả chiếc hộp kia lần nữa rơi xuống, chiếc hộp đập mạnh xuống đất rồi mở toang ra, những vật dụng bên trong văng hết ra ngoài, trong đó có những tấm ảnh cũ kỹ và một thứ gì đó nữa

Phần cậu, Vietnam bị va đập xuống đất , chấn động này rồi đến chấn động khác khiến đầu cậu ong ong vô hướng, bầu không khí sặc mùi sắt chiếm đống hơi thở nặng nhọc của cậu. Máu đỏ cứ thế tuôn ra ồ ạt. Lúc này cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó đang nằm trên người mình, cậu đưa mắt nhìn nó

" Là một cái máy ảnh?"

Cậu nghĩ rồi tầm nhìn cậu dần mờ đi rồi bị bóng tối chiếm hữu hoàn toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro