Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Việt nam thân thiện, dễ mến, đi du lịch vòng quay thế giới cùng chiếc máy ảnh kỷ vật của em trai, sẽ có chút yếu tố tình cảm (vì thằng tác giả này còn rất yêu đời).Còn việc đấu trí thì nữa có nữa không phần vì truyện cần yếu tố kịch tính phần vì tôi không giỏi việc bày tỏ suy nghĩ của nhân vật , truyện đầu tay hy vọng mn ủng hộ, giờ vào truyện thôi

----------------             ------------

Ánh nắng chan hoà rọi xuyên qua tầng tầng lớp sương mù chập chờ .Xua tan bóng đêm ma mị. Mang đến hơi ấm cho mọi loài trên Địa cầu này. Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày

Tại một di thự ở thủ đô Hà Nội , phía sau một di thự to lớn lại là một ngôi nhà tranh đơn giản bao quanh là một khu vườn tươi mát cho thấy chủ nhân nó rất tâm huyết cho khu vườn này ,phía trong , một người con trai với làn da đỏ vẫn đang ngủ say trên bàn làm việc mặc cho giấy tờ công việc che lấp gần hết người .

Bên cạnh là ba chồng tài liệu lớn ước chừng như cao gần bằng một người trưởng thành. Xung quanh cũng không khá khẩm hơn , ngoài trừ một vài chiếc tủ lớn để đựng đồ và bộ bàn ghế ở giữa gian phòng để tiếp khách thì căn phòng đường như bị xâm chiếm bởi những chồng giấy tờ dày đặc, nữa được sắp xếp gọn gàng nữa bừa bộn. Chú chim sẻ nhỏ bay vào từ cửa sổ cạnh bàn làm việc , chú ta nhảy nhót lại gần con người vẫn ngủ say khi riu rít vài tiếng rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn người kia.Lúc bấy giờ , người kia mới có dấu hiệu rục rịch tỉnh giấc. Những giấy tờ bắt đầu chuyển động rồi rơi lả tả xuống xung quanh khi cậu ta vươn người dậy thoát ly khỏi đống lộn xộn kia rồi ngáp dài một hồi

???: Oáp~... Hơ,qua ngày mới rồi sao *vươn vai*

__Rắc!_

???: Úi! Ai da lưng của tôi!!!

Cậu trai la oái lên vài tiếng ,tay cũng không tự chủ mà ôm lấy lưng khiến nó đau hơn. Phải rồi, vốn dĩ cậu ta đã ngủ trên bàn suốt thời gian qua mà.Việc ngủ sai tư thế rồi lại vận động mạnh khiến cơ khớp cậu ta vang lên vài tiếng giòn dã mà người nào nghe cũng không khỏi rùng mình.Sau một lúc thì cơn đau cũng qua , cậu ta bắt đầu vận động lại lần nữa nhưng với nhịp độ nhẹ nhành hơn.

Lúc này cậu mới đánh mắt về phía bàn làm việc chú chim sẻ nhỏ vẫn ở đó.Cậu ta liền à một tiếng rồi đưa tay lấy từ trong túi ra một mẩu bánh được bọc kín trong giấy bạc, xé vụn nó rồi đưa cho chú chim kia. Nhờ vậy mà ánh nắng mới có cơ hội chạm vào khuôn mặt cậu ta. Con người mang cho mình màu da đỏ, mái tóc đen bóng được buộc gọn vào sau gáy có vài sợi nhỏ không yên phận mà rơi ra . Có lẽ vì mới tỉnh giấc nên mái tóc ấy trông rối bời phủ lấy khuôn mặt thanh tú với tiêu điểm là ngôi sao vàng.

Cậu ta là người đại diện cho đất nước Việt nam, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay dân chúng vẫn thường gọi với cái tên thân thương là Vietnam 

Vietnam: thôi rồi lại ngủ quên không biết đã làm xong đống kia chưa nữa *thở dài*

Vietnam vơ lấy một tập tài liệu gần đó rồi lật vài trang kiểm tra tiến triển của bản thân. Từng tờ được lật lên bởi đôi tay thon gọn kia .Tiếng giấy vang lên trong không gian im ắng. Đôi mắt vàng kim theo dõi chặt chẽ để chắc chắn rằng bản thân không để sót hay quên bất cứ điều nào.Nhưng đôi mắt ấy cứ nhắm rồi lại mở liên tiếp khiến Vietnam khó lòng kiểm tra một cách toàn vẹn.lúc này ta mới để ý rằng dưới đôi mắt vàng kim kia lại là một vệt thâm quầng dày, có thể thấy Vietnam đã lâu rồi chưa ngủ.

Vietnam: *gõ nhẹ trán để lấy lại sự tỉnh táo* hmm- như này thật không ổn, có lẽ mình cần ít cafe hay gì đó.

Cậu đặt tập tài liệu lại trên bàn rồi di chuyển lại cái tủ cạnh đó lấy cafe , pha một cách thuần thục. Đôi tay điêu luyện vừa khuấy cafe vừa đổ nước nóng vào.Thật may là chiếc bình giữ nhiệt này vẫn còn sử dụng rất tốt chắc chắn không phải đồ của "anh bạn hàng xóm" kia rồi .Tiếng muỗng va phải thành ly vang lên tiếng -lạch cạch- êm tai

Hú thật Vietnam rất thích tiếng vang lên lúc pha cafe và tiếng giấy va vào nhau đặc biệt là loại giấy làm từ Polime. (Em cũng thích lắm Boss ạ).cậu lắc nhẹ ly cafe nhằm làm dịu đi sức nóng rồi tiện tay thả vài viên đá nhỏ vào ly rồi lại lắc đều ly như một thói quen nhỏ.Cậu đưa mắt nhìn ly cafe sữa một cách mơ hồ.

"Vốn dĩ nó không phải màu nâu sữa...nhỉ" cậu nghĩ rồi một hỏi dòng hồi ức chợt vụt qua

===============================

Vietnam: Aaaaaaa, KHÔNG- .. KHÔNG làm nữa đâu , em muốn đi chơi cơ!!!!!

Cậu thiếu niên lúc này , mang đầy vẻ trẻ con khác hoàn toàn so với danh phận người kế thừa đại diện kia, cậu liên tục hất tung đống giấy tờ lên trời. Từ đâu một cuốn từ điển dày cộp không do dự mà nhắm thẳng vào đầu thiến niên kia.Và-

*CỐP*

Viet- giãy đành đạch- Nam: Aaaaaaaaaaaaa, ĐAUUUUUU QUÁ!!*Ôm đầu* hừm anh làm gì vậy!!!

Cậu cúi gập người, hai tay xoa xoa đầu, phồng miệng tạo vẻ giận hờn khiến người khác không khỏi xĩu lòng nhưng rất tiếc nó vô hiệu với cậu trai kia.Người vừa bị gọi tên không thèm để ý chỉ chăm chăm đọc tiếp cuốn từ điển, trên tay vẫn cầm một tách cafe đen nóng.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro