chap 7:Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa'Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật. Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng thường được dùng trong sáng tác truyện tranh, văn học, hội họa, thơ ca, âm nhạc ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. "
Vietnam đang đọc một cuốn sách về căn bệnh Hanahaki, cậu thấy căn bệnh này rất lạ, cậu hiện đang ở bệnh viện, cậu đã tháo băng ra nhưng vẫn còn một số chỗ vẫn bị băng lại, cậu để cuốn sách lại cạnh tủ của mik, uống thuốc rồi cậu nằm xuống ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ.
Một cậu con trai có 1 ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ bên trái, đang lại gần cậu, cười, bộ đồ cổ trang của Trung Quốc, cậu rất bất ngờ, người đó rất quen, quen lắm nhưng cậu lại không thể nhớ người đó là ai. Vietnam giật mik tỉnh dậy, cậu thở dốc, cậu bắt đầu thấy khó thở, nằm quằn quại trên giường, bác sĩ đi vô thấy cậu có hiện tượng liền tiêm cho cậu 1 liều thuốc an thần, cậu dần bình tĩnh lại. Bác sĩ liền kiểm tra cậu phát hiện trong phổi cậu có một bông hoa đang phát triển trong người cậu, vị bác sĩ biết đây là căn bệnh Hanahaki.
Bác sĩ:"tại sao??? Cậu ta lại nhớ nhanh đến thế này!!!"
Vietnam đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cậu cảm thấy thoải mái khi đc hít thở ko khí trong lành, bỗng nhiên ngực cậu nhói lên khiến cậu đau đớn, cậu thở dốc, rồi bình tĩnh trở lại.
Vietnam thấy một bóng mờ, giống với người con trai cao lớn, đang mỉm cười với cậu, cậu liền tiến lại gần, cậu lại gần thì cô y tá lại gần và dẫn cậu về phòng bệnh.
Một tuần sau, những cành hoa bắt đầu mọc lan tỏa ra, những bông hoa màu vàng thẵm đã mọc kiesn một bên mắt cậu, chúng bắt đầu xuất hiện trên tay, chân, lưng và bụng của cậu, mõi lần cậu cố bứt chúng ra thì cảm giác đau đớn như sắp chết tới, khiến cậu khó thở và đau đớn tột cùng, Ussr đã đến thăm cậu, mặc dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng Ussr cũng có chút tôn trọng cậu vì cậu là người từng đc Ussr tin tưởng và luôn làm tốt các nhiệm vụ.
Nazi cũng đến cùng với Ussr nhưng hắn ta vẫn cảnh giác với cậu vì cậu đã phản bội Ussr và hắn.
Khi cả hai ra về Vietnam đc bác sĩ đi vào hỏi chuyện.

Bác sĩ: cậu lấy lại trí nhớ chưa????

Vietnam lắc đầu.
Bác sĩ: cậu đang bị căn bệnh Hanahaki, nếu để lâu cậu sẽ chết,có hai cách để bỏ căn bệnh này!!!!
Vietnam: là gì ạ???
Bác sĩ: 

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
  

Bác sĩ: hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định!!!!* đi ra*
Vietnam: người trong giấc mơ là ai vậy??? Tại sao nhìn anh ta rất quen, mik mệt quá!!!* thiếp đi*
Trong mơ.
Vietnam:___ tới đây, em mới hái đc  những bông hoa rất đẹp nè!!!!!!*cười*

???: Vietnam, em hái hoa đẹp thật đấy!!*cười*
Vietnam:____cảm ơn anh!!!*cười*
??? và Vietnam ngồi trên cánh đồng hoa, nói chuyện rôm rả bỗng khung cảnh bình yên đó chuyển sang khoảng khắc cậu giết ????.
Vietnam: ___, làm ơn...hức...tỉnh dậy đi!!!!* ôm lấy ??? khóc*
??:___ Anh xin lỗi em, Vietnam!!!!
Vietnam: ko...hức...anh ko đc bỏ em lại...hức...em sẽ giận anh đấy...hức...đừng bỏ em lại mà....hức...ko phải anh hứa là khi kết thúc chiến tranh sẽ cưới em sao??? Hức...anh đi thì làm sao mà giữ lời...hức...đừng ngủ mà ___!!!!
??? đặt bàn tay dính máu lên má Vietnam, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài của cậu, mỉm cười.
???: Vietnam...ngoan nào...anh ko có rời xa em đâu...anh chỉ là đi ngủ thôi mà...Vietnam của anh đừng khóc nhé...anh yêu em nhiều lắm...anh muốn cưới em về làm vk anh...nhưng...có lẽ ko đc rồi...kiếp sau...anh cũng muốn chúng ta...lại ở bên nhau...ko chia lìa....Vietnam...anh mệt quá...em cho anh ngủ trong lòng em nhé!!!!
Vietnam: đc mà....đc mà...chỉ cần anh đừng ngủ luôn là anh muốn gì cũng đc....hức....đừng bỏ rơi em...em sợ lắm!!!!run rẩy, ôm chặt ????*
???: Vietnam...anh buồn ngủ quá...anh đi ngủ đây...Vietnam, Anh yêu em!!!!!!
Đôi mắt của ??? bắt đầu nhắm lại, bàn tay rơi xuống đất, hơi thở của ???yếu dần rồi tắt hẳn, người??? bắt đầu lạnh đi.
Vietnam: ___ , anh sao vậy??? ko, tỉnh dậy đi mà....___ tỉnh dậy đi...hức...đồ tồi...em ghét anh...làm ơn tỉnh dậy đi....hức....đừng bỏ em lại mà....___, làm ơn, đừng bỏ em lại một mik ở đây,
làm ơn... CHINA!!!!!

Vietnam giật mik tỉnh dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu bắt đầu thấy khó thở và nôn ra những cánh hoa, cậu run rẩy, cố gắng cầu cứu nhưng, ko có ai cả, cậu ko thể nói đc, may là có vị bác sĩ đi qua, thấy cậu vậy, liền tiêm cho cậu thuốc ngăn ngừa sự phát triển của cành hoa trong người cậu, Vietnam chìm vào giấc ngủ lần nữa.
China: Vietnam!!!!*cười
Vietnam: China!!!!*ngạc nhiên*
China lập tức ôm cậu.
Vietnam: China...china...đúng là anh rồi...em xin lỗi...hức...em xin lỗi!!!!!
China: ngoan nào, Vietnam, em thật là, anh đã nói rồi, anh ko bao giờ bỏ rơi em, đừng khóc nữa!!!
Vietnam: nhưng em muốn đc đi theo anh!!!
China: ko đc Vietnam, em đừng như vậy, mọi người cần em!! Hãy sống tốt nhé, anh sẽ luôn bên em!!!*cười, biến mất*
Vietnam: China, China, anh đâu rồi??? China!!!!
American: Việt, Việt, mau tỉnh dậy đi!! Việt!!!!* lay Vietnam*
Vietnam lập tức mở mắt, choàng dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cứ chảy xuống, mọi người nghe tin cậu bị bệnh liền tới thăm cậu liền thấy cậu quằn quại, đau đớn.
Vietnam: Ame....mọi người!!!!*run rẩy, nhìn lên cánh tay*
Những bông hoa đã biến mất, chúng ko còn ở trên người cậu nữa.
Vietnam: China, China đâu??? Anh ấy đâu????* nắm chặt tay áo American run rẩy*
American ko nói gì.
Cả đám nán lại thăm Vietnam rồi về, giờ chỉ còn lại Vietnam trong phòng bệnh, cậu gục vào đầu gối khóc.
China đã chấp nhận lời của cậu, khiến cho mối tình đơn phương của cậu tan biến, cậu mệt mỏi, thiếp đi, hôn nay cậu quá mệt mỏi rồi. Trăng tỏa sáng, chiếu vào căn phòng của Vietnam, một bóng mờ bước tới chỗ cậu, khẽ cười, hôn lên môi cậu rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro