chap 6: bài thơ về mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng rất thik mưa.
Những hạt mưa long lanh.
Như những viên pha lê.
Giai điệu của những cơn mưa

Trong trẻo, làm em cảm thấy bình yên.
Nhờ cơn mưa mà em với anh mới đến đc với nhau.
Anh và em đã gặp nhau trước một quán nước nhỏ.
Anh là người khiến em rung động.
Anh và em bắt đầu nảy sinh tình cảm.
Anh hứa là sẽ ở bên em mãi mãi.
Anh hứa anh sẽ cưới em.
Anh hứa, hứa thật nhiều.
Những lời anh hứa khiến tim em mừng rỡ.
Nhưng...chính em lại là người phá bỏ lời hứa của chúng ta.
Anh hứa sẽ cưới em.
Sao có thể vì giờ anh đang ở một nơi rất xa.
Anh hứa sẽ bên em mãi mãi.
Thế sao anh lại bỏ rơi em một mik bên này.
Anh hứa thật nhiều rồi lại thất hứa.
Em xin lỗi vì đã khiến mọi người liên luy.
Em xin lỗi đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn
Em xin lỗi vì đã phản bội mọi người.
Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...
Nhưng người em chưa xin lỗi.
Lại là anh...
Đáng lẽ ra em ko nên giết chết anh.
Em hối hận lắm.
Em nhớ lại tất cả.
Nhớ những ký ức vui vẻ của chúng ta.
Nhớ lại những lúc hờn dỗi.
Anh luôn là người dỗ dành em.
Nhớ lại những lúc em làm sai.
Anh luôn là người chịu trách nhiệm thay em.
Nhớ lại những cái hôn đầu tiên.
Nhớ những lúc chúng ta ngủ cùng nhau.
Nhớ lại lúc chúng ta cùng nhau ngắm sao.
Nhớ lại những lời hứa.
Em nhớ hết...nhớ tất cả mọi thứ.
Chúng ta đã hứa sẽ tạo ra một gia đình tuyệt vời.
Nhưng ngày anh chết đi.
Tim em đã bị vỡ tan.
Ko còn anh an ủi em những lúc em buồn.
Ko còn anh ở bên em để chịu trách nhiệm những việc làm của em.
Ko còn anh ở bên để chia sẽ niềm vui cùng em.
Ko còn bờ vai ấm áp để em tựa vào ngủ 

Ngày mà anh mất cũng là lúc trời đổ mưa.
Em rất thik mưa nhưng lúc anh mất thì lại ko.
Cơn mưa mang một nỗi buồn của sự hối hận.
Những vũng máu đỏ tươi hòa vào với máu.
Anh nằm đó, miệng nở nụ cười.
Em chỉ biết ôm lấy thân xác đã lạnh mà khóc.
Em hối hận nhiều lắm.
Em ước anh quay lại.
Em ước chúng ta lại như trước kia.
Nhưng giờ ko đc rồi.
Anh giờ chỉ là một phiến đá lạnh lẽo.
Em nhớ anh, em muốn gặp anh.
Em muốn nói với anh rằng...
EM YÊU ANH!!!!

Vietnam đóng cuốn sổ lại, cậu gục xuống bàn mà khóc, khóc để vơi đi nỗi buồn.
Vietnam: em nhớ anh, China!!!!
Đó là câu cuối cùng cậu nói khi bắt đầu thiếp. Mọi thứ yên tĩnh.
Cơn mưa lại ào xuống, một cơn mưa buồn bã và sự hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro