ngoại truyện: em xin lỗi,China!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buồi sáng đẹp trời tại một ngôi làng nọ có hai người bạn rất thân với nhau, một người là Vietnam và một người là China.
Vietnam đang xách xô nước.
China: Việt ơi!!
Vietnam:A, anh China, anh đến chơi à??? Đợi em xin Boss đã!!!
China: uk, đc, anh sẽ chờ!!!
Vietnam đổ xô nước vào giếng, đặt xô nước xuống rồi chạy vào nhà xin Ussr cho đi chơi.
Vietnam mặc bộ áo dài mài đỏ, các Viền áo màu vàng, hình búa liềm ở bên trái áo, đầu đội chiếc khăn.
Vietnam:China, anh đợi em lâu ko??? Em xin lỗi...um!!!
China đang hôn Vietnam, nhả ra.
Vietnam: China, anh lại hôn em bất ngờ nữa rồi!!* đánh China, phồng má*
China: em nhìn dễ thương ghê đó!!!*ôm Vietnam*

Vietnam: ngok!!!!
China và Vietnam đi chơi với nhau, cả hai cười nói vui vẻ, tối thì ai về nhà người đó tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi nhưng ngày định mệnh đó đã đến, Vietnam và China đều theo phe Ussr, lúc đầu cả hai còn rất thân thiết với nhau như lúc đầu, lúc nào cũng dính lấy nhau nhưng Vietnam bị bắt và tẩy não, cậu vừa ko nhớ một ký ức gì hết. Cậu bị những người tẩy não làm gián điệp và giết Ussr.
Vietnam làm nhiệm vụ đc giao nhưng bị China phát hiện ra, anh cố ngăn cản cậu lại.
Bọn chúng ra lệnh cậu giết anh và cậu rút kiếm ra, chém China.
China nhăn mặt, vết chém khá sâu, anh dùng sức lực cuối cùng của mik, ôm Vietnam, hôn cậu.
Vietnam:!!!!*làm rớt thanh kiếm*
China nhả ra.
China: V...Việt...em tỉnh rồi!!* máu chảy nhiều hơn*
Vietnam:China...e...em đang làm gì thế này????*run rẩy, nhìn đôi tay dính máu*
China: Việt...anh xin lỗi!!!
Vietnam: ko...ko...đừng...là tại em...đừng...ko đc...em phải mang anh đi cấp cứu...mn đâu hết rồi?????* ôm lấy China, nhìn xung quanh tìm kiếm trong lo lắng*

China: ko cứu đc đâu....anh xin lỗi...vì ko bảo vệ đc em...em chắc chịu nhiều đau khổ lắm nhỉ???* trấn an Vietnam, xoa má Vietnam*
Vietnam:China...anh đang nói cái gì vậy??? Này...mau dừng lại đi!!!!*sợ hãi*
China: haha...hồi đó...em nhìn rất nhỏ nhắn....dễ thương....và luôn là đứa ở bên anh khi anh cần...anh đã hứa sẽ bảo vệ em...có lẽ anh làm đc rồi!!!!
Vietnam: China...làm ơn...đừng nói nữa....em sợ lắm rồi...anh đừng nói nữa!!!!*run rẩy*
China: Vietnam...em là người dũng cảm...kiên cường...nhất anh từng biết...em ko bỏ cuộc....trước mọi khó khăn!!!
Vietnam:China....
China: có lẽ...anh ko cưới em đc rồi...anh mệt quá!!!
Vietnam:China...làm ơn...đừng ngủ....*rưng rưng*
China: anh tha...thứ cho em...anh yêu em...sống tốt nhé....sống cả phần anh nữa...người anh yêu!!
Vietnam: China....đừng mà...em xin anh....hức...là lỗi của em...là tại em!!!!
China: Vietnam, em hãy ôm như thế này nhé...anh mệt quá...lại thấy buồn ngủ nữa...hãy để anh ngủ trong lòng em...anh đi ngủ đây...chúc em ngủ ngon...Vietnam!!!
Nói xong, China nhắm đôi mặt lại, đôi tay buông lỏng, rồi rơi xuống đất, người lạnh dần đi.
Vietnam: China??? China ơi...dậy đi anh...ko...China...làm ơn...hãy nói với em anh trêu em đi!!!*run rẩy, khóc*
Vietnam: hức...China...đừng ngủ luôn mà...em sợ...hức...em yêu anh...đừng bỏ em lại mà!!
Ussr: Vietnam....ngươi....
Ussr nghe tiếng khóc, tới gần thì thấy China đã chết từ lúc nào, miệng nở nụ cười, còn Vietnam ngồi ôm xác của China khóc, thanh kiếm của Vietnam dính máu và Ussr đã biết chuyện gì xảy ra, Vietnam đang phản bội mik.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Vietnam bị ghép vào tội phản bội, Ussr và Nazi cưới nhau.
Vietnam ở chung nhà với Ussr và Nazi, cậu phải chịu những hình phạt mà Ussr và Nazi ra, những quy định kiểm soát nghiêm ngặt, nếu cậu mắc sai cũng sẽ bị phạt đến những việc nhỏ nhất cũng vậy, nên người cậu lúc nào cũng đầy những vết thương, chúng đc băng bó cẩn thận, những vết thương đc đánh ở những chỗ có thể che đc, đau đớn về thể xác và tổn thương về tâm lý khiến cậu trở nên buồn bã, lúc nào cũng tự làm mik bị thương. Cú sốc đó quá lớn đối với cậu, cậu ân hận, cậu ước gì mik chưa từng làm điều đó, giờ đã trễ rồi. Ngồi bên ngôi mộ của China, Vietnam khẽ tựa đầu vào phiến đá, khẽ hát, một bài hát buồn bã pha chút thương nhớ. 
Vietnam: em thật ngok như anh nói nhỉ????
                           
Vietnam:Em nhớ anh!!!
....
Vietnam:Em yêu anh!!!
....
Vietnam:Em muốn bên anh
....
Vietnam"Làm ơn hãy quay về đi!!!
....
Vietnam:Em mệt quá, China!!
....
Vietnam:Đến giờ em phải về rồi!!!!
....
Vietnam:Chúc anh một ngày tốt lành, China!! Em vẫn luôn yêu anh!!!!

China: Anh yêu em, Vietnam!!!* xuất hiện rồi biến mất*
Vietnam quay lại, ko thấy ai chỉ là một cánh đồng cỏ xanh mượt.
Vietnam đi về, mọi thứ thật yên tĩnh, cậu lên phòng, thay bộ đồ thun, nằm xuống chiếc giường, nắm mắt lại ngủ.
Một buổi tối yên ắng, thật ra là ko yên ắng lắm vì có tiếng rên của Ussr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro