1 CHUYẾN VIẾNG THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập nhảy của After School thực sự rất ồn ào. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, lại còn cả tiếng nhạc; tất cả hoà lẫn vào nhau làm không khí càng náo nhiệt hơn. Mặc dù các cô gái đang luyện tập, nhưng chẳng có điều gì có thể ngăn cản họ chơi đùa, chạy nhảy khắp phòng và trêu chọc nhau. Căn bản là vì họ hiểu được rằng, Jungah chẳng nghiêm khắc và đáng sợ như Kahi ngày cô còn là nhóm trưởng của họ, tuy nhiên, các cô gái vẫn ý thức được giới hạn của họ, và họ chưa bao giờ có ý định phá vỡ nó. Jungah và Kahi, mỗi người đều có cách riêng để dẫn dắt cả nhóm, hơn nữa, Kahi lại giỏi hơn trong khoản la mắng các cô em gái của mình.
Ba tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, việc tập luyện làm ai nấy đều như bị vắt kiệt sức vậy. Thậm chí một số còn nằm ì trên sàn, khó nhọc hít thở. Sau vài phút giải lao, cả nhóm bắt đầu dọn đồ của mình và ra về.
Đúng lúc đó, tiếng một ai đó gõ cửa vang lên. Bọn họ nhận ra có người đang tiến vào căn phòng.
"Chào mấy đứa!". Kahi gọi lớn, hào hứng nói với bọn nhỏ. Tất cả mọi người, ai ai cũng đều bất ngờ trước sự ghé thăm này.
"KAHI UNNIE!". Bọn trẻ con vui mừng đến mức la hét và nhảy cẫng cả lên.
Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối Kahi đến thăm cả nhóm. Tuy rằng bọn họ đều hiện diện trong cùng một toà nhà, thế nhưng hiếm khi nào họ gặp lại nhau, nhất là gặp mặt đông đủ thế này. Bọn nhỏ ùa đến bên Kahi và kéo cô vào cái ôm tập thể của chúng.
Nhìn theo đám trẻ con đang ôm ghì lấy Appa yêu quý của chúng nó, Jungah chỉ lẳng lặng mỉm cười. Không khí trong phòng tập mỗi lúc một ồn ào và huyên náo hơn. Jungah lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình vào một chiếc balo.
"Chị vào nhà vệ sinh một lát." Cô khẽ nói với Raina, người đang đứng cạnh mình. Raina lấy làm lạ, cau mày nhìn Jungah nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại.
Tóm gọn chiếc balo của mình, Jungah lẻn nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc đám trẻ con đang tràn ngập vui sướng đằng kia, phớt lờ cả Park Kahi.
Sự hiện diện của Kahi lúc này dường như đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chính vì vậy, không một ai để ý rằng Jungah đã rời đi.
"Chị ấy chính là thực sự cần 'giải quyết' hay là đang cư xử rất kì quặc thế nhỉ?" Raina lầm bầm một mình, trong đầu vẫn thắc mắc vì sao Jungah lại vội vàng chạy đi như vậy. Sự tò mò vụt lên trong tâm trí cô. Nhưng rồi cô gái ngây thơ ấy lại quyết định mặc kệ chuyện ấy đi. Chẳng có gì là lạ khi một ai đó nói với bạn là họ cần vào nhà vệ sinh cả, đúng không?
"Ủa, Jungah unnie đâu mất rồi?" Uee thì thầm với Raina, trong khi mắt cô thì dáo dác quanh phòng tìm kiếm Jungah.
"Đi hái hoa".
"Thật chứ? Đồ đạc của chị ấy còn chẳng có ở đây". Uee nhìn thẳng vào Raina. Cô muốn một câu trả lời xác đáng.
"Chị ấy mang theo balo rồi. Em đoán là Jungah unnie thực sự cần đi toilet í." Raina thành thật cho Uee biết tất cả những gì mà cô thấy.
"Aw chị nhớ mấy đứa nhiều lắm". Kahi nở một nụ cười hạnh phúc. Cả bọn nhỏ cũng thế. Dù vậy, đôi mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình người con gái ấy. Nhưng Kahi chẳng thấy Jungah ở đâu cả. Cô nhớ rất rõ em ấy vẫn ở đây khi cô đến. Và rồi đùng một cái, giờ đây Jungah biến mất.
"Unnie à, em cũng nhớ chị nhiều lắm." Nana nũng nịu bám chặt lấy cánh tay Kahi, hệt như cách một đứa nhỏ ôm ghì con gấu bông yêu dấu của nó vậy.
"Yah, bọn chị cũng nhớ chị ấy nhé. Không phải chỉ có mỗi mình em đâu." Jooyeon vỗ đầu Nana, cố ý quấy phá con bé. Nana cũng không chịu thua, lại quay sang thè lưỡi trêu lại chị của mình. Thấy vậy, Jooyeon một lần nữa vỗ đầu con bé, thậm chí còn mạnh hơn cả lần trước.
"Uida... Kahi unnie, chị xem Jooyeon unnie vừa làm gì em kìa." Nana rên rỉ, trong khi tay thì xuýt xoa lấy đầu mình.
"Yah, đủ rồi đó. Mấy đứa có chịu lớn lên chưa vậy?" Kahi lắc đầu, bật cười trước sự trẻ con của mấy cô em gái. "Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé, chịu không?"
"YAYY". Mọi người lập tức vỗ tay reo hò trước lời đề nghị của Kahi.
"Bây giờ đi dọn dẹp và thay quần áo đi. Unnie sẽ chờ mấy đứa ở đây". Cô nói với bọn trẻ nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm Jungah.
Cả nhóm liền chạy ngay đi dọn túi của mình và hướng đến phòng thay đồ. Trong khi bọn trẻ rời khỏi phòng, Kahi níu Uee lại, thì thầm với cô ấy.
"Jungah đâu rồi? Chị nghĩ là chị vừa thấy em ấy ở đây mà?". Cô thực sự không muốn hỏi điều này trước mặt bọn trẻ khi nãy. Nếu cô làm vậy, chẳng phải mọi thứ rõ ràng quá sao?
"Raina bảo với em chị ấy vào nhà vệ sinh." Uee nhìn Kahi, hàng lông mày của cô khẽ chau lại. "Hai người cãi nhau hay sao thế?"
"Làm sao mà bọn chị có thể cãi nhau khi mà chị đã không gặp cô ấy một khoảng thời gian rồi?"
"Ừ nhỉ. Em nghĩ là em nên đi tắm đây. Lát gặp lại chị nhé." Uee gật gù rồi mang theo túi của mình đi.
Ngay khi Uee vừa mất dạng, Kahi liền thở. Tận sâu trong đáy lòng, cô nhớ Jungah, nhớ đến da diết. Cô đã luôn mong ngóng giây phút được gặp Jungah, nhưng kết cục là gì? Em ấy không có ở đây. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao Kim Jungah lại rời đi mà không có lấy một lời chào nào đối với cô? Cô nghĩ rằng mình quen biết với Jungah lâu hơn các thành viên khác, nhưng giờ đây có lẽ cô không hiểu cô ấy rõ như cô vẫn tưởng. Kahi nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc tràn ngập trong tâm trí của mình.
*****
T/N: Có lẽ tớ đã lặn đi khá lâu nhỉ? :)) Dù sao tớ đã trở lại với một dự án hoàn toàn mới rồi đây. Tuy rằng couple này giờ đây mỗi người đều có hạnh phúc riêng nhưng tớ vẫn rất yêu họ, vậy nên tớ đã quyết định sẽ dịch fic này để có thể chia sẻ với các độc giả :"> Cảm ơn các cậu đã đón đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro