2 CÂU HỎI KHÔNG HỒI ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungah tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình với những lịch trình như thường lệ. Nào là tập vũ đạo, rồi thì luyện thanh nhạc,... Đó thật sự là một cuộc sống bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất kì idol nào. Sáng nay cô lại lê bước vào toà nhà công ty Pledis, những bước chân của cô thật nặng nề. Cô hiểu rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể va phải Kahi. Đó chính là sự thật mà cô phải đối mặt cho dù có muốn hay không.

Thang máy dừng lại ở tầng luyện thanh. Khu vực này có nhiều phòng khác nhau. Để đến được phòng tập của nhóm mình ở cuối hành lang kia, Jungah phải đi ngang những căn phòng khác. Chính lúc này đây, cô đã nghe thấy một giọng hát. Một thanh âm quen thuộc. Jungah dừng bước, lắng nghe giọng hát ấy, cảm nhận nó bằng chính đôi tai của mình. Thanh âm ấy luôn có một sức mạnh có thể xoa dịu đôi tai Jungah.

Bằng cách nào đó, Jungah nhận ra rằng mình nhớ chủ nhân của chất giọng ngọt ngào ấy biết nhường nào. Tuy vậy, trái tim cô, chẳng hiểu vì sao, lại nhói đau mỗi lần cô nghĩ về người ấy. Lắc đầu để trấn tĩnh bản thân mình, Jungah rảo bước về phía phòng luyện thanh. Khi cô đến nơi, Uee cùng hai maknae đã có mặt ở đó. Hôm nay đến lượt bọn họ luyện tập rồi. E-young đang chăm chỉ bên chiếc piano, trong khi Uee và Kaeun đang trò chuyện cùng nhau.

"Chào buổi sáng mấy đứa." Jungah nói. Cô đặt chiếc cặp của mình xuống và đến ngồi cạnh Uee cùng Kaeun.

"Chào buổi sáng, Jungah unnie". Kaeun đáp lại kèm theo eyesmile nhỏ nhắn của mình. E-young lúc này cũng chạy đến bên Jungah.

"Unnie à, sao hôm qua chị không đến vậy? Kahi unnie đã mời bọn em rất nhiều món ngon. Cả nhóm như ngập ngụa trong đồ ăn vậy." Kaeun cười hỏi, trong khi Uee cùng E-young ngồi yên bên cạnh chờ câu trả lời.

"Unnie hơi mệt nên cũng chẳng có hứng ăn uống." Jungah đáp, cố nặn ra một nụ cười gượng trên gương mặt của mình, đồng thời ép mình nhìn vào mắt Uee.

Uee chau mày. Cô cố giải mã phản ứng của Jungah. Có điều gì đó trong hành động của Jungah cho thấy unnie của cô không ổn. Nhưng trước mặt các maknae, cô không có ý định hỏi chị ấy. Một lúc sau, giáo viên thanh nhạc của họ xuất hiện, và họ bắt đầu buổi tập của mình.

Sau vài giờ tập trung luyện tập, công việc đã kết thúc. Chào tạm biệt thầy dạy thanh nhạc xong, E-young kéo tay Kaeun đi, mang theo cặp của mình, trông hệt như học sinh tiểu học đang háo hức trở về nhà vậy.

"Jungah unnie, hôm nay chúng ta không phải tập nhảy nữa, em có thể cùng Kaeun mua sắm thêm vài quyển sách không ạ?" E-young nói với chị trưởng nhóm đang bận rộn xem điện thoại của mình.

"Tất nhiên là được rồi, Younggie à. Nhưng em nhớ báo lại cho oppa quản lí của chúng ta đấy. Và nhớ về sớm vì ngày mai mình còn buổi tập sớm nữa." Jungah đáp lại các maknae bằng một nụ cười hiền dịu. Hệt như một người mẹ giàu tình yêu thương, cô luôn biết cách chăm sóc cho bọn trẻ.

"Cảm ơn Jungah unnie". Kaeun lại cười. Mỗi lần như vậy, hiếm có ai thấy được đôi mắt nhỏ nhắn của con bé.

"Uee unnie cũng đi cùng bọn em chứ?" E-young hỏi trong lúc mặc áo khoác của mình vào.

"Không đâu. Chị có lịch trình vào 2 giờ chiều nay. Hai đứa đi đi và vui vẻ nhé." Uee lịch sự từ chối, vỗ nhẹ vào vai Kaeun khi con bé đi đến trước mặt cô.

"Chơi vui nha mấy đứa." Jungah vẫy tay với hai cô em gái. E-young và Kaeun cũng vẫy chào lại unnie của chúng rồi rời khỏi phòng với nụ cười toe toét trên mặt. Jungah vẫn dõi theo chúng cho đến khi cả hai đi khuất.

"Vậy... nói em nghe. Chuyện gì đang diễn ra giữa chị và Kahi unnie vậy? Hai người đang cãi nhau đúng không? Hay có chuyện khác à?" Uee lập tức chất vấn chị mình khi hai maknae đi mất.

"Em đang nói gì vậy?" Jungah nhíu mày.

"Vậy thì cho em biết lí do mà chị không đến tham dự bữa trưa hôm qua đi? Lâu lắm rồi chúng ta mới tề tựu đông đủ như vậy nhưng đột nhiên chị lại không tham gia cùng bọn em." Uee cố gắng hỏi sâu hơn nữa.

"Không phải chị đã nói rồi sao? Chị mệt. Thế thôi. Chị đã không gặp Kahi khá lâu rồi thì làm sao bọn chị có thể cãi nhau được. Điều đó chẳng hợp lí gì cả." Jungah chẳng buồn ngước nhìn Uee. Tay cô vẫn bận rộn lướt trên điện thoại.

"Kahi unnie cũng nói y như vậy." Uee khẽ nhướn lông mày trái.

"Chính xác. Vậy nên đừng nghĩ quá về tụi chị. Tụi chị ổn mà." Jungah nhìn chằm chằm vào Uee, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Cô chẳng có gì để giải thích với Uee nữa.

"Được thôi. Nếu chị đã nói như vậy. Oh, em phải đi đây. Hẹn gặp chị ở nhà nhé." Uee liếc nhìn đồng hồ, vội vã rời đi. Jungah không nói gì, gật đầu đáp lại và đi đến chỗ chiếc cặp của mình đang nằm.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Jungah quay lại nhìn. Là Kahi. Cô ấy chậm rãi tiến vào phòng.

"Chị làm gì ở đây?" Jungah hỏi khi đang đóng khoá cặp.

"Chị chỉ muốn ghé vào chào thôi." Kahi đáp, mắt vẫn chăm chú dõi theo bóng lưng Jungah.

"Chào." Jungah nói, giọng điệu có pha chút mỉa mai. Thật tình là cô không có chút hứng thú nói chuyện với Kahi cả.

"Chị đã làm gì sai sao? Có vẻ như em đã cố né tránh chị suốt vài tuần qua." Kahi nói bằng giọng khẩn khoản và tiến lại gần Jungah hơn.

"Né tránh chị? Tại sao em phải làm vậy?" Jungah nhìn Kahi, cố giữ nét mặt mình thật vô cảm. Nhưng sự thật, sâu bên trong, trái tim cô đang quặn thắt.

"Chúng ta tình cờ gặp nhau ở hành lang nhưng em chẳng buồn nhìn chị. Chị đến thăm phòng tập của nhóm nhưng rồi em lại biến mất. Chị mời bọn em ăn trưa nhưng em cũng chẳng tham gia. Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng, em đang tránh mặt chị đúng chứ?" Kahi nhấn mạnh từng từ, giờ đây cô tha thiết muốn biết được sự thật.

"Em bận". Jungah nói dối. Đó có lẽ là lí do nhảm nhí nhất mà cô có thể nghĩ ra, nhưng Jungah chẳng định giải thích nữa.

"Bận sao? Đừng có gạt chị, Jungah. Chị hiểu em quá rõ rồi." Kahi ép cô ấy nói cho kì được. Nhưng rồi cô thực sự bất ngờ trước phản ứng của Jungah. Đây không phải Kim Jungah mà cô vẫn biết.

"Hiểu rõ em à?" Jungah nhìn chằm chằm vào Kahi rồi mang theo túi của mình bước đi, bỏ mặc lại Kahi đứng đó. Trong mắt cô lúc ấy hiện lên một tia nhìn hoảng hốt.

Kahi không thể hiểu nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Jungah để lại hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô. Bất kể cô đã nỗ lực để giải đáp câu đố này đến đâu, chỉ có Jungah mới là người nắm rõ câu trả lời.
*****
T/N: Cứ mỗi chương tui lại đấu tranh vật vã giữa việc nên trans tiếp hay nên lười lười lười và lười nữa đây ; - ;
Anyway, have fun reading guys 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro