3 SỰ THẬT ĐƯỢC KHÁM PHÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kahi vừa kết thúc buổi tập nhảy. Trên đường tiến về đại sảnh của toà nhà, cô dừng chân tại phòng tập của After School. Cô hhé mắt nhìn vào để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lúc này, trong phòng chẳng có một ai. Rút điện thoại ra, cô tìm đến số của Jungah và nhấn nút gọi. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó nhưng chẳng thể nào nối máy được. Có trời mới biết Kahi nhớ Jungah đến mức nào, và giờ cô đang tha thiết mong được nói chuyện với cô ấy. Cô cần một lời giải thích. Hàng vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí Kahi nhưng không một câu nào trong số chúng có lời giải đáp cả. Cô biết Jungah. Có thể Kahi không hiểu rõ Jungah nhiều đến vậy nhưng cô dám khẳng định rằng mình biết cô ấy. Tại sao Jungah lại đối xử một cách lạnh nhạt như vậy với cô? Kahi nhận ra mình đã làm điều gì có lỗi với cô ấy, nhưng chính xác là gì, cô hoàn toàn mù mịt. Cô khao khát muốn tìm được tận cùng sự thật.

Kahi rời khỏi toà nhà Pledis và đi vào xe mình. Cô tiếp tục liên lạc Jungah nhưng mọi chuyện vẫn như cũ, Jungah không nhấc máy. Thở dài một cách chán chường, cô chuyển sang gọi cho Jooyeon.

Kahi: Jooyeon à, em có biết bây giờ chị nên tìm Jungah ở đâu không? Chị đã gọi cô ấy cả ngàn lần nhưng cô ấy chẳng hề nhấc máy hay thậm chí là trả lời bất kì tin nhắn nào từ chị. Chuyện quái gì đang xảy ra với em ấy vậy?

Jooyeon: Thư giãn đi nào, Kahi unnie. Chị nghe như một đấng ông chồng phát điên lên vì tìm kiếm cô vợ bỏ trốn của mình vậy.

Kahi: Sao cũng được Jooyeon. Nhưng em biết cô ấy ở đâu không? Chị thực sự rất rất cần nói chuyện với cô ấy. Chuyện quan trọng lắm.

Jooyeon: Em không chắc lắm... Em đang ở nhà bố mẹ mất rồi. Có thể chị ấy về nhà, hoặc là ở kí túc xá với bọn nhóc. Cũng có khi Jungah unnie đang ở studio. À không chừng chị ấy đi mua sắm cũng nên. Hoặc là ở...

Kahi: Jooyeon à, em chả giúp ích được gì cả.

Jooyeon: Ủa có gì khó khăn với việc đi tìm chị ấy đâu, ngay cả khi đó là chị tìm nữa? Làm như hai người lại gây với nhau sao? Uee nói với em là...

Kahi: Chị không có thời gian trả lời ngần ấy câu hỏi của em đâu. Làm ơn đi Jooyeon, em có biết Jungah đi đâu không?

Jooyeon: Hmmm, em không chắc. Nhưng nếu em không nhầm, Jungah unnie bảo chị ấy có buổi gặp gỡ với nhạc sĩ của bọn em.

Kahi: Ở đâu? Khi nào?

Jooyeon: Ở studio của Pledis. Hôm nay í.

Kahi ngay lập tức ngắt điện thoại mà chưa kịp kết thúc cuộc gọi với Jooyeon thật tử tế. Cô bước ra khỏi xe và nhanh chóng chạy về phía toà nhà. Cô rất cần được gặp mặt Jungah.

Cô cho thang máy chạy đến tầng thu âm. Kahi tìm kiếm từng phòng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Jungah. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là Kim Jungah. Cô ấy đang trò chuyện cùng một người đàn ông trên hành lang. Trông có vẻ như bọn họ đã nói xong khi Kahi nhìn thấy Jungah cúi chào anh ta.  Ngay khi người đó bước vào thang máy, Kahi gấp rút chạy đến chỗ Jungah. Cô đã nóng lòng đến không thể kiềm chế được nữa rồi.

"Đi với chị. Chúng ta cần nói chuyện." Kahi nắm lấy tay Jungah và kéo cô đi khỏi hành lang. Jungah lúc này chẳng buồn gắng sức chống đối lại mà chỉ im lặng bước theo Kahi. Kahi đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm ở cầu thang bộ của toà nhà và đẩy Jungah vào trong.

"Em không nghĩ chúng ta còn gì để nói nữa đâu." Jungah giật mạnh tay cô ra khỏi bàn tay Kahi mà thậm chí chẳng hề ngước mặt lên nhìn cô gái cao hơn.

"Dừng việc tránh mặt chị lại đi Jungah. Nếu như sự thật là chị đã làm gì có lỗi với em, hãy cho chị biết. Nói thật với chị, rồi chị sẽ rời đi." Kahi đáp lại bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Một không khí im lặng đang bao trùm lấy họ. Kahi vẫn cứ đứng ở đó chờ đợi một lời giải thích. Cô biết rằng Jungah đang chơi trò chơi với cô. Và cho dù trò chơi này khó đến mức nào, cô vẫn sẵn lòng dấn thân vào đó. Cô đã hạ quyết tâm phải mở được bức màn đang che giấu sự thật kia.

"Nói đi. Nói cho chị biết chị đã làm gì để khiến em phải đối xử như thế này với chị." Kahi cố ép. Sự im lặng kéo dài này dường như đang làm cô chết dần từ trong tim.

"Chị thực sự không biết hay chị chỉ đang giả vờ rằng mình mù tịt về chuyện này vậy?" Jungah bước đến bên cầu thang và tựa người mình vào tay cầm.

"Ngừng chơi đùa với chị như thế này đi Jungah. Để chị đoán. Em chính là đang ghen với chị và Dambi, đúng không? Em cảm thấy khó chịu và chính vì vậy em tránh mặt chị. Chị nói không sai chứ?"

"Pfftt... Ghen với chị và Dambi ư? Thật luôn đó hả? Bộ trông em rất giống một đứa con nít dễ dàng ghen tức chỉ vì vài chuyện cỏn con vớ vẩn đó sao? Chị hài hước quá rồi đó Kahi unnie." Jungah nhếch môi cười, nụ cười đầy mỉa mai. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, Kahi lại có thể nghĩ đến chuyện đó.

Jungah đứng thẳng người, cố thoát khỏi nơi cô đang ở. Kahi nắm lấy tay cô, đẩy mạnh Jungah vào tường. Đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau. Phẫn nộ, thất vọng, đau đớn, và cả tò mò... Tất cả đều hiển hiện trong ánh mắt của cả hai.

"Vậy thì hãy nói với chị đi." Giọng Kahi chùng xuống. Cô đang nỗ lực chế ngự cơn giận dâng trào trong lòng mình.

Jungah vật lộn để thoát khỏi vòng tay Kahi. Cô vận hết tất cả năng lực trong người mình để xô Kahi ra. Ở một khoảnh khắc nào đó, cơn thịnh nộ trong cô chỉ chực chờ để bùng nổ.

"Đau lắm đúng không? Không biết được lí do tại sao, cảm giác đó... đau lắm phải không? Chị cứ cố gắng tự vấn bản thân xem mình đã làm gì sai nhưng lại chẳng thể biết được câu trả lời. Nó làm cho chị như phát điên lên, và rồi chị cảm thấy khiếp sợ bởi chính những cảm xúc của bản thân. Đó có phải là những gì chị đang cảm nhận?"

"J-Jungah..." Kahi lắp bắp. Cô rất bất ngờ. Những gì em ấy nói quả thực không sai.

"Đúng, đó chính là cảm giác khi bị phớt lờ bởi một người mà ta yêu thương. Nó đau... vô cùng. Nhưng mà chị có quan tâm đâu. Chị chẳng bao giờ quan tâm cả. Chúng ta gặp nhau trên đường đi nhưng chị còn chẳng nhìn đến em. Em cố gọi cho chị nhưng tất cả những gì em nhận được là tiếng beep lạnh lùng kia. Chúng ta thậm chí ở trong cùng một công ty nhưng chẳng hề có lấy một lời chào. Em đã đến bữa tiệc của chị nhưng có vẻ như em là một người hoàn toàn xa lạ đối với unnie." Jungah buộc miệng kể tất cả mọi thứ. Cô không thể cầm lòng thêm một giây phút nào nữa

"Chị..." Kahi cứng lời. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng biết nên phản ứng thế nào trước những lời cô vừa nghe được.

"Ah, đừng bảo là chị không nhớ nhé. Kể từ khi chị đạt được danh tiếng, em không là ai đối với chị cả, một-người-vô-danh. Tất cả giờ đây chỉ còn là 'Kahi và những người bạn'. Em không ngừng tự hỏi liệu bản thân đã làm gì không đúng, nhưng rồi em lại bế tắc. Em mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi chạy theo chị, mệt mỏi vì phải tự xoa dịu cảm xúc của mình. Và em nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để trả lại cho chị tất cả những gì chị đã đối xử với em." Jungah nói, đôi mắt cô xoáy thẳng vào gương mặt của Kahi, nhìn sâu vào mắt cô ấy.

"Còn nữa, ghen với chị và Dambi ư? Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà em từng nghe đó, đặc biệt là khi nó được nói ra bởi chị. Em biết cậu ấy là bạn thân của chị và rằng cậu ấy quan trọng như thế nào với chị. Em cũng hiểu là em chẳng có cửa mà cạnh tranh với Dambi đâu. Nhưng phớt lờ em mà không đưa ra một lý do nào? Điều đó thật là vô lý! Nếu như đây là sự thạt chị muốn biết, vậy thì chị đã có rồi đấy." Jungah thở mạnh. Cuối cùng cô cũng có thể nói ra những điều này, cho dù thật lòng, việc này thật khó khăn cho cô.

Kahi chết lặng, đôi mắt dán xuống sàn nhà. Cô không có đủ can đảm nhìn Jungah. Cô vẫn còn sững sờ. Mọi chuyện vượt qua khả năng xử lý của cô. Dường như lúc này cổ họng cô nghẹn ứ, cô không thể thốt một từ nào. Những lời Jungah vừa nói rất đúng. Cô đã từng đẩy Jungah ra khỏi cuộc đời cô như thể cô ấy chẳng là gì đối với cô. Tuy nhiên, cô có lí do chính đáng để làm vậy. Điều cô không ngờ đến chính là chuyện này đã làm Jungah khổ sở và giận dữ đến như thế. Kahi chợt nhận ra mình đã làm tổn thương Jungah đến nhường nào. Và giờ đây, trái tim cô cũng đau đớn tột cùng.

"Em ghét chị chứ?" Kahi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang vây quanh họ. Sự thật đã được tiết lộ nhưng cô vẫn cần làm sáng tỏ mọi thứ.
*****
T/N: Fic hẻo lánh quá vì tính ra couple này cũng già cỗi rồi... Cả con translator cũng già nốt :<
Nhưng thôi vì tình yêu vô biên với AS và công việc viết lách tôi sẽ tiếp tục cống hiến chap mới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro