|| Chapter 1 ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harkins Academy - Fumise Love

Vietnamese Translation by LoreneRiot





[AVERY'S POV]

"Con không muốn tới ngôi trường đó mẹ à!" Tôi hét lên với mẹ tôi. Bà ta lúc nào cũng như vậy, tra tấn tôi, khiến tôi bực mình. Bà ta không làm gì cả nhưng lại nhậu nhẹt suốt ngày kể từ khi ba tôi mất. Ông mất vì một căn bệnh ung thư, tôi biết chuyện này rất đau đớn, nhưng mẹ tôi không muốn "đi bước nữa*".

(Ở đây là move on = đi bước nữa mà VN mình hay gọi, ngụ ý là tái hôn.)

"Tao làm bất cứ điều gì tao muốn, và mày phải làm bất cứ điều gì mà tao muốn, con hiểu chưa?" Bà ta cau mày với tôi. Cuộc sống của tôi thật tồi tệ, tôi ghét mẹ từ khi tôi mới sinh ra, ba là người duy nhất yêu tôi, nhưng ông đã mất và để tôi một mình trong vòng tay của một người thậm chí còn không muốn tôi xuất hiện trên cõi đời này. Bà ta lợi dụng tôi cực kỳ nhiều, bà ta vẫn đang lợi dụng tôi nhưng đó là điều bình thường. Tôi đã quen với nó rồi. Ba tôi là người duy nhất có thể cứu tôi khỏi bà ta, nhưng bạn biết đấy, ông đã đi rồi.

Và tất nhiên, tôi vẫn hay nhận những dấu vết bầm tím này từ bà ta. Mẹ tôi ghét tôi đến chết. Thậm chí bà ta đã từng thử giết tôi một lần. Bà ta đã quá say và bà ta quyết định dìm tôi xuống bồn tắm khi tôi còn là một đứa trẻ. Điều tốt là ba tôi luôn giúp đỡ tôi, vâng, bà ta vẫn uống rượu khi ba tôi còn sống, bà ta chỉ hơi điên thôi. Bà ta ghét sự thật là tôi đã được sinh ra, một cách tự nhiên.  Thậm chí bà ta đã từng thử chém tôi với lưỡi dao cạo râu và tôi vẫn còn vết bầm lưu lại sự việc đó.

Bây giờ, bà ta hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của tôi, gửi tôi đến trường nội trú này vì bà ta không muốn nhìn thấy mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi vô cùng, vô cùng ghét cuộc đời tôi. Nếu ba tôi có mặt ở đây, tất cả đều sẽ trở lại vẻ yên bình như nó đã vốn có. Nhưng ông sẽ không trở về từ cõi chết và cứu vớt tôi, bởi vì, nó sẽ khá... kì quặc, cực kỳ kì quặc.

Tôi đang học ở năm giữa của học kỳ đầu tiên và bà ta muốn tôi chuyển trường? Và không cần phải nhắc lại nữa, ở luôn trong ngôi trường đó? Tôi ghét những trường học nội trú, không có cuộc sống, không có bất cứ cái gì cả.

"Mày sẽ học ở Học viện Harkins cho dù mày muốn hay không! Tao sẽ đưa tiền trợ cấp hằng tháng cho mày." Tôi đã nhìn bà ta, nhưng bà ta không hề say xỉn. Bà ta đang cực kỳ bình thường, không hề có độc tố nào trong não.

Bà ta đang nghiêm túc.

"Làm thế quái nào mà bà biết được thông tin của Học viện Harkins đó? Tôi còn chẳng biết tới trường đấy là trường quái nào!" Tôi lại hét vào mặt bà ta.

"Tao thấy tờ giới thiệu của nó, nó ở khắp mọi nơi." bà ta nói, nhưng tôi có thể thấy rằng bà ta biết tới nhờ một nữ đồng nghiệp kinh doanh của bà. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của mẹ. Sau tất cả, bà ta quay trở lại là mẹ tôi. "Vậy nên bây giờ mau cuốn gói đồ đạc! Tao không muốn thấy khuôn mặt mày xuất hiện ở trong căn nhà này vào ngày mai, hiểu chứ? Chỉ cần bắt một chiếc taxi và bảo họ tới Học viện Harkins, họ sẽ biết mình cần làm gì."

Bà ta đi lên cầu thang, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ. Ugh. Tôi ghét cuộc đời. Nó sẽ tốt nếu tôi chết và sống trong Địa ngục trần gian còn hơn là sống với mẹ tôi người nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả xung quanh tôi. Ý tôi là, tôi đã 16 tuổi đầu rồi và những đứa trẻ tầm tuổi tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng muốn, đúng không?

Tôi cũng lên lầu. Tôi thu dọn đồ đạc bởi vì mẹ hoàn toàn có thể giết tôi nếu tôi không làm vậy. Ngay sau đó, tôi bước lên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà và đi vào giấc ngủ. 

Tôi thức dậy, và không mơ một giấc nào, thật xui xẻo. Tôi yêu những giấc mơ, bởi vì tôi nghĩ chúng có thể cho bạn thấy một thứ gì đó mà một ngày nào đó có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên thú vị hơn.

Mẹ đã đưa tôi tiền trợ cấp tháng này vào tối qua, bà ta bảo, bà ta chỉ gửi tiền của tôi vào hằng tháng. Có phải bây giờ bạn đang nghĩ rằng tôi đang khóc hay hơi nức nở vì phải rời xa mẹ? Thật sự thì, tôi không hề. Tôi sẽ chỉ nhớ những người bạn, và hết rồi. Không có sự yêu quí nào dành cho mẹ, và dù sao thì bà cũng không hề yêu tôi.

Tôi bắt một chiếc taxi và đi vào. Tôi nói với anh ấy địa điểm của nơi đó và mẹ tôi đã đúng, anh ta biết Học viện Harkins. Nghĩ rằng mẹ tôi vốn đã lên kế hoạch cho chuyện này, tôi đã nói vào tối hôm qua, và vì cái quái gì mà tôi phải chuyển đi vào ngày hôm sau. Tôi thậm chí còn chẳng nói lời chào tạm biệt với các bạn, nhưng tôi cũng chẳng có ý định bớt đau lòng.

Học viện Harkins, tôi ở đây. Nhưng trường nhìn có vẻ không nhàm chán lắm. Nó nhìn có vẻ đã lâu đời rồi, nhưng lại rất rộng lớn. Nhưng bạn biết điều duy nhất làm tôi ghét nó là gì không? Đồng phục. Tôi thường mang những trang phục giản dị và bây giờ, trường bắt tôi phải mang mấy bộ đồng phục đó. Tôi không thích mặc váy, ừ thì, đó là điều hiển nhiên.

Tôi đi vào bên trong học viện và trông nó có vẻ hoàn hảo, tường và sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch, nó nhìn giống như khách sạn nhưng tốt hơn. Mẹ tôi có khi đang mong ngóng đến ngày mai vì hôm nay là thứ Sáu, điều đó có nghĩa là, không có lớp học nào cho tôi vào hôm nay. Thế nên, bây giờ tôi chuẩn bị đi gặp bạn cùng phòng. Tôi nghĩ lớp học đã kết thúc từ lâu rồi.

Tôi đi vào một rạp thông tin, nơi tôi nghĩ là văn phòng làm việc. Một người phụ nữ trung niên đang trong giai đoạn 40 tuổi đưa thời khóa biểu và chìa khóa ký túc xá cho tôi. Cô nói tôi có bạn cùng phòng là một người thuộc loại giỏi nên tôi sẽ cố gắng kết bạn với cô ấy.

Người phụ nữ hướng dẫn cho tôi tầng lầu và số của phòng tôi. Tôi mở cửa ra và bắt gặp một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đang đọc sách. Cô ấy quay lại nhìn tôi và đã sốc khi biết rằng cô có một người bạn cùng phòng mới.

"Cậu là bạn cùng phòng mới của tớ?" Cô ấy hỏi, và biểu lộ vẻ cực kỳ thích thú. Nó sẽ rất tệ khi ở trong phòng kí túc xá một mình, nên tôi bỏ qua cho cô ấy việc đã nhảy nhào lên.

"Đúng vậy," Tôi nói kết hợp với một cái gật đầu. Tôi kéo hành lý vào phòng và đi tới chiếc giường trống không.

"Tớ là Emma Parker, rất vui được gặp cậu!" cô ấy đi tới chỗ tôi và mở rộng vòng tay, và tôi không muốn tỏ ra là một người thô lỗ, tôi đã đón nhận nó.

"Avery Tanner," Tôi tự giới thiệu.

"Vậy," cô ấy hỏi. "Cậu có nghiện không?"

"Xin lỗi?" Tôi nhìn cô ấy, xác nhận rằng tôi đã nghe đúng từng từ của cô ấy. 

"Ồ," cô ấy thở phào ra. "Cậu giống tớ rồi."

"Giống cái gì?" Tôi hỏi. Cô ấy thậm chí còn chưa trả lời rõ ràng câu hỏi đầu tiên của tôi.

"Cậu cũng là người được gửi đến đây bởi những ông bố bà mẹ không hiểu biết tí gì về ngôi trường này dành cho cái gì," cô ấy giải thích cho tôi.

"Tớ vẫn chưa hiểu," Tôi vẫn nhìn cô ấy, không nó giống như đang nhìn chòng chọc vào người khác và mang theo một số điều khó hiểu. "Ngôi trường dành cho cái gì?"

"Những người nghiện quan hệ tình dục," cô ấy huýt sáo. 

-----------------------------------------------------------------------

Just vote and comment if you think it deserved!!!

It's very mean to me. Thanks all for reading!!! <3

Tớ sẽ ra chương càng sớm nên được càng nhiều người ủng hộ. ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro