Chương 18: Pull me in close, and don't let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A/N: Okay tớ có một bất ngờ cho các cậu đây! Tớ đã tạo một playlist gồm 8 bài nhạc cho chap này. Tin tớ đi, Kaylor feels sẽ thật hơn 1000000x lần nếu các cậu nghe list nhạc này trong khi đọc! Tớ đã post link ở dưới phần comment ;)

Tớ cũng rất mong các cậu thích chap này vì tớ đang chết chìm trong Kaylor feels sau khi viết nó đây T. T Hãy cho tớ biết các cậu nghĩ gì sau khi đọc nhé! Yêu các cậu nhiều!!

Maddison :)

*T/N: Thể theo nguyện vọng của bạn au, mình cũng xin phép copy paste cái link nhạc xuống phần comment xD Mọi người hãy tin bạn ý, mình đã làm theo và thành công 100%!!

Và mình cũng đang chết chìm vì Kaylor feels sau khi dịch chap này đây T. T Thay vì nói cho au nghe, mọi người hãy nói cho mình nghe cảm nghĩ sau khi đọc nha xD Yêu mọi người nhiều <3

Kaylor4ever ;)

--------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

"Taylor, chị không cần phải làm gì cho em cả!" Tôi nói đến lần thứ một nghìn trong vòng vài phút vừa qua. Taylor đang lái xe đưa tôi về căn hộ của chị. "Em biết đây là đêm cuối cùng mình ở bên nhau trước khi chị đi, nhưng chỉ bữa tối thôi đã rất tuyệt vời rồi!" Tôi cười. Taylor vuốt mấy sợi tóc vàng của chị ra sau tai rồi vờ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Được rồi, chị sẽ không cho em biết bất ngờ đó là gì nữa." Chị quay lại và nhướng mày trêu chọc. "Vì em có vẻ không muốn nhận bất cứ thứ gì chị định tặng cho em... Chị nghĩ là mình nên gửi trả lại nó." Chị nhún vai rồi nhìn tôi cười ranh mãnh.

"Chị biết là chị tặng gì em cũng thích mà!" Tôi thốt lên và nắm tay chị. "Em chỉ muốn nói là chị không cần phải làm vậy. Em chỉ cần chị là đủ." Tôi nói khẽ. Taylor âu yếm nhìn tôi và ngồi xích lại gần hơn.

"Chị biết, Karlie, nhưng chị muốn làm vậy." Chị nói.

"Vậy thì em muốn chị biết là em thực sự rất cảm kích dù món quà đó là cái gì đi chăng nữa." Tôi đáp.

"Và em cũng xin lỗi vì em chẳng làm được gì cho chị." Tôi lí nhí nói thêm. Taylor đánh xe vào bãi đỗ rồi chúng tôi đi bộ vào sảnh dưới căn hộ.

"Em không cần phải làm gì cả." Chị nói. "Chị là người bỏ em ở nhà để đi nên chị mới là người cần bù đắp cho em, cô bé ngốc ạ!"

Chúng tôi không ai nói gì nữa khi vào thang máy lên tầng nhà chị. Tôi hồi hộp tưởng như tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi. Khi cửa thang máy mở ra, chị nắm tay tôi và dắt tôi đi dọc hành lang với một nụ cười thần bí trên môi. Nhưng khi bước đến cửa nhà, chị dừng lại và quay sang nhìn tôi.

"Okay, em đợi ở ngoài này 2 phút nhé." Chị nói. "Chị sẽ gọi em khi nào mọi thứ sẵn sàng, được chứ?"

"Tay, chị đã làm gì vậy?" Tôi nghiêng đầu sốt sắng hỏi.

"Kiên nhẫn nào bé yêu!" Chị cười. "Em sẽ biết ngay thôi." Nói rồi chị đi vào nhà trước.

Tôi cảm tưởng mình đã đứng đợi phải đến hàng giờ, nhưng khi lấy điện thoại ra xem giờ thì hóa ra tôi mới chỉ đợi có vài phút.

"Okay, em vào được rồi Karlie!" Taylor hét to. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Căn hộ của chị trông hoàn toàn khác so với lần cuối cùng tôi ở đây. Toàn bộ đèn trong nhà được thay bằng những dây đèn đom đóm sáng lung linh. Nó vừa mang lại sự ấm cúng thân thuộc lại vừa khiến tôi ngỡ rằng mình đang lạc vào chốn thần tiên cổ tích. Những cánh hoa hồng rực rỡ được rải khắp sàn và tạo thành một lối đi nhỏ dẫn đến cửa phòng ngủ của chị. Khi đưa mắt nhìn theo con đường hoa hồng, tôi bất giác nhận ra Taylor đang đứng trước cửa phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trông chị đẹp lộng lẫy trong bộ bustier ren màu đen cực kỳ gợi cảm. Nó bó sát vào người chị như thể lớp da thứ hai vậy. Hừm, khá khen cho mày bustier, tất cả những gì tao muốn làm bây giờ là xé toạc mày ra! Tôi nghĩ.

"Ừm, em thấy sao Karlie?" Chị hồ hởi hỏi. Tôi không nhận ra miệng mình đang mở to vì sốc cho đến khi cố gắng cất lời.

"Taylor... Mọi thứ thật tuyệt vời! Nhưng chị kiếm đâu ra thì giờ để làm tất cả những chuyện này? Em tưởng chị ở trong phòng thu cả ngày hôm nay?" Tôi bối rối hỏi. Chúng tôi nắm tay nhau ra ngoài phòng khách.

"Chị xong việc từ 4 giờ chiều nên đã đi thẳng tới tiệm hoa và cửa hàng nội thất Pier 1 để sắm sửa mọi thứ. À, chị cũng ghé qua cửa hàng rượu nữa." Chị nói nhẹ như không và chỉ về phía bàn uống café. Một chai champagne Pierre-Jouet cỡ lớn đặt cạnh hai ly thủy tinh trên bàn.

"Chúa ơi, Taylor!" Tôi thở hắt ra. "Chai rượu đó có giá 7000 đô-la đấy! Món quà này quá lớn, quá quá lớn! Em không thể tin được chị làm tất cả những điều này vì em." Tôi bắt đầu thấy mắt mình ươn ướt và phải chớp mắt lia lịa để nước mắt không chảy xuống. Đây là hành động lãng mạn nhất một người từng làm cho tôi và điều đó khiến tôi cảm động vô cùng.

Taylor đặt tay lên eo tôi và kéo tôi sát lại người chị. "Không có gì là quá lớn hết!" Chị cười. "Chị yêu em và chị muốn em biết em có ý nghĩa với chị nhiều như thế nào." Tôi vuốt ve khuôn mặt chị và âu yếm cười đáp lại.

"Em cũng yêu chị, Taylor. Cám ơn chị vì buổi tối hôm nay, vì tất cả, em nói thật lòng đấy." Tôi cảm kích nhìn sâu vào mắt chị.

"Không có chi hết á!" Chị nói. "Vậy ý em sao nếu tụi mình giúp em thoát khỏi sự vướng víu của những thứ em đang mặc trên người?" Ánh mắt nóng bỏng của chị lướt khắp người tôi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên tai chị.

"Ý em sao à? Ý em là em chẳng hiểu tụi mình còn đợi cái quái gì nữa." Tôi thì thầm. Taylor rùng mình trước hơi thở nồng nàn của tôi và chậm rãi kéo tôi vào phòng ngủ, mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Tôi bẽn lẽn cười dù thực lòng sự nôn nóng đang giết chết tôi. Vào đến phòng chị, tôi nghe loáng thoáng nhạc bài "Robbers" của The 1975 đang được bật.

"Em thích bài này lắm." Tôi thủ thỉ.

"Chị biết." Chị đáp và nhích lại gần. Môi chúng tôi chạm nhau chừng một giây rồi rời nhau ra để chị có thể nói tiếp: "Chị có tạo một list nhạc cho tối nay."

"Em yêu chị." Tôi thì thầm rồi tiếp tục nụ hôn. Chị hôn tôi dịu dàng mà say đắm như thể đang chờ đợi sự cho phép. Tôi rùng mình khi cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng. Vẫn quấn lấy nhau không rời, chúng tôi từ từ lùi lại cho đến khi chân tôi đụng vào thành giường. Chị nhẹ nhàng đỡ tôi hạ người xuống giường và trèo lên phía trên tôi. Chị rời môi khỏi tôi rồi trải những nụ hôn nhẹ dọc từ hàm xuống cổ. Tôi nhắm mắt tận hưởng khi chị dịu dàng mút lấy vành tai và xương quai xanh mình.

"Chị sẽ để lại dấu mất." Tôi nói yếu ớt. Tôi cũng không ngại để chị làm vậy, tôi chỉ thấy hơi lo lắng một chút.

"Em điểm trúng huyệt rồi Karls." Chị cười khúc khích. Chị trườn lên và nhìn tôi âu yếm: "Chị muốn để lại dấu vết."

Chị tiếp tục ngấu nghiến môi tôi và ngay khi chuẩn bị hôn chị sâu hơn, tôi giật mình vì đau và nhận ra chị vừa cắn môi mình. "Vậy có được không hả bé?" Chị hỏi và lại tìm đến môi tôi.

"Vậy ra chị là kẻ chuyên đi cắn môi bạn gái? Và giờ chị mới cho em biết?" Tôi đùa. Tôi chớp lấy khoảnh khắc khi chị hé miệng cười để đẩy lưỡi mình vào trong. Tôi chậm rãi đưa tay ra sau lần tìm khóa áo bộ bustier quyến rũ chết người chị đang mặc.

"Cái này cần phải cởi ra." Tôi thở hổn hển.

"Uh huh." Chị cười và luồn tay xuống áo tôi. "Cái này, và cái này nữa..." Chị nói và chỉ vào bộ đồ trên người tôi, "cần được cởi ra trước." Tôi phì cười và tuột quần jeans xuống trong khi chị kéo áo tôi ra khỏi người.

Taylor hạ thấp người và tiếp tục công việc còn dang dở. Cả hai đều không nén được tiếng rên khe khẽ vì khoái cảm giữa những nụ hôn. Đôi môi ngọt ngào của chị lại bắt đầu tha thẩn dạo chơi khắp người tôi rồi dừng lại và rải những nụ hôn nồng nàn quanh bụng. Khi xuống đến chỗ cần đến, chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt xanh biển trong vắt của chị mờ đi vì khao khát. Chị trượt quần lót của tôi xuống và lười nhác mút má trong bắp đùi. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi tôi không nghĩ mình có thể cầm cự được lâu hơn nữa. Suýt chút nữa tôi đã đẩy đầu chị ra khi cảm nhận được miệng lưỡi chị chuyển động bên trong tôi. Tôi giật bắn mình trước cơn sốc khoái cảm này và không nén nổi tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Chị thậm chí còn ngân nga thích thú trong khi mút mát và sự kích thích này sẽ đẩy tôi rớt xuống vực mất nếu chị không đột ngột dừng lại, biết là tôi đã tới rất gần rồi.

"Ồ không, chị chưa xong việc với em đâu, Kloss." Chị cười gian và trườn lên nhìn tôi. Môi chị quấn lấy môi tôi cuồng nhiệt và chị luồn tay xuống chỗ trước đó miệng chị vừa rời khỏi rồi trượt hai ngón tay vào bên trong. Tôi thở hắt ra và cảm nhận được khóe miệng chị khẽ nhếch lên bên trên môi tôi. Chị chậm rãi đưa đẩy ngón tay theo nhịp điệu bài hát đang vang lên bên ngoài và tôi thề là tôi chẳng nghe ra được nó là bài gì nữa, bởi khoái cảm đang bít chặt hai lỗ tai tôi mất rồi. Ước gì đêm nay có thể kéo dài mãi, nhưng tôi cũng muốn đáp lại cảm giác tuyệt vời mà chị đang làm cho tôi. Một tiếng rên bại trận nữa lại thoát ra từ miệng tôi bởi chị đang khiến tôi bay bổng trên thiên đường.

"Taylor, thêm nữa." Tôi nài nỉ.

"Chị biết chứ," Chị thì thầm. "Nhưng chị muốn em từ từ tận hưởng. Chị muốn để lại dư âm kéo dài."

"Em cũng muốn vậy." Tôi nói và nắm lấy mép áo chị. "Nằm sấp xuống đi nào bé yêu." Chị cười và ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tôi hôn lên vai chị rồi dùng răng cởi bồ đồ lót sexy trên người chị. "Chị là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, chị có biết không? Và em yêu sự thật rằng chị là của em." Tôi hôn lên gáy chị và thì thầm.

"Chị cũng yêu em." Chị nói rồi lật người lại đối diện tôi.

Giờ tới lượt tôi làm chính xác những gì chị vừa làm cho tôi và tôi muốn chị cảm nhận được từng đợt khoái cảm mà tôi đã cảm nhận được. Sau khi cả hai đều có những phút thăng hoa, tôi lười nhác nằm trong vòng tay chị và chị dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Trên cả tuyệt vời, Tay." Tôi thủ thỉ. Chúng tôi đều mệt lử nhưng không ai muốn nhắm mắt ngủ ngay. "Em ước gì chị không phải bay vào 3 giờ sáng hôm sau." Tôi thở dài. Vài giờ vừa qua tuyệt đến kinh ngạc, nhưng hiện thực phũ phàng lại xen vào khi tôi nhớ ra chúng tôi sắp phải xa nhau 2 tháng ròng rã.

"Chị biết, Karlie," Chị nói rất khẽ. "Chị rất muốn dời giờ khởi hành sang buổi chiều nhưng nếu làm vậy chị sẽ đến muộn buổi biểu diễn mất. Tụi mình sẽ dành trọn ngày mai ở bên nhau và đêm mai em có thể đến sân bay cùng chị." Chị nói thêm. Tôi cười và tuột người xuống khỏi giường.

"Nghe được đó chị. Tụi mình có nên khui chai rượu ngoài kia trước khi đi ngủ không?" Miệng thì gợi ý nhưng chân tôi đã bước ra phía cửa.

"Chị quên mất đấy! Em ra lấy nhé!" Chị cười khúc khích.

Tôi ngoe nguẩy chạy ra ngoài phòng khách vớ lấy 7000 đô-la và hai cái ly trên bàn uống café. Nhận thấy những cánh hoa hồng vẫn nằm rải rác trên sàn, tôi vơ luôn một nắm mang về phòng.

"Rượu đây rượu đây!" Tôi chuyển chai champagne cho Taylor. Với một tiếng "póc" vui tai, nắp chai bay vọt lên và chúng tôi rót đều rượu ra hai ly mà không để sánh ra giường giọt nào.

"Em cũng mang theo vài người bạn nhỏ này nữa." Tôi nói và tung những cánh hoa mềm mại lên trên đầu cả hai.

"Dễ thương lắm Karls." Taylor cười khúc khích và đùa nghịch với mấy ngón tay tôi. "Mình nâng cốc chứ nhỉ?" Chị đề nghị.

"Chắc chắn rồi." Tôi cười. "Chị nói đi." Tôi giục chị vì không biết nên nâng cốc vì điều gì. Taylor ngừng cười và nhìn chăm chú vào ly rượu của chị, có lẽ là đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Sau đó chị ngẩng lên nhìn tôi, ánh xanh trong mắt chị sáng lên lấp lánh: "Bên nhau trọn đời?"

"Bên nhau trọn đời." Tôi đồng ý.

----------------------------------------------------------------------------------------

*A/N: Tôi đang khóc trời ơi tôi yêu Kaylor quá okay bye

*T/N: Tôi cũng thế trời ơi tôi phải làm sao :((

Mà này, có ai nhận ra vị thế của hai chị đã được hoán đổi so với chap 10 không xD Ai không nhớ thì đừng ngại đọc lại chap 10 cho Kaylor feels thêm rực rỡ ;)

Chúc mọi người vui, mình đi học bài đây :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro