Chương 17: The best people in life are free

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A/N: Tớ phải nói trước là chap này không tuyệt lắm đâu, chỉ là để dựng lên một vài vấn đề thôi ;) Tớ không thích viết mấy chap kiểu mang tính bổ sung liên kết như thế này, nhưng không thể chap nào cũng để hai chị đắm đuối cá chuối được phải không? Dù sao thì tớ nghĩ là các cậu sẽ thích mấy chap sau, mà chúng được hình thành cũng là nhờ sự liên kết của chap này ^^

Cám ơn các cậu rất nhiều vì sự ủng hộ, tớ thực sự rất cảm kích!

Maddison :)

----------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

"Karls, chị thực sự cần chuẩn bị đi ngay!" Taylor cố gắng lấy hơi để thốt lên giữa những nụ hôn. Chúng tôi chỉ đang nằm dài trên ghế trêu đùa nhau để giết thời gian, nhưng từ khi chị hát "I Know Places" cho tôi nghe thì tôi không muốn thả cho chị đi một chút nào. Vào thời điểm Taylor viết bài đó, chúng tôi mới hẹn hò với nhau có một tuần và đến bây giờ tôi mới biết hóa ra cảm xúc chị dành cho tôi lại mãnh liệt đến như vậy. Tất nhiên là chúng tôi đã nói lời yêu thương không chỉ một lần trước khi tôi đi London, nhưng tôi cứ nghĩ chị chỉ đáp lại tình cảm của tôi vì không muốn tôi bị tổn thương. Bây giờ khi biết chị yêu tôi thực lòng, tôi không muốn chị rời khỏi mắt tôi dù chỉ một giây.

Tôi đã từng trải qua nhiều mối quan hệ trước đây, nhưng không mối tình nào mang lại cảm giác giống như giữa tôi với Taylor. Mọi thứ có vẻ tiến triển nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy quyết định bày tỏ tình cảm với chị sớm là điều đúng đắn. Việc ở bên chị mỗi tối cũng là một điều vô cùng đúng đắn. Đấy là chúng tôi mới chỉ ở trong lâu đài tình ái được vài tuần thôi.

"Em nghĩ là Ryan không phiền nếu chị đến muộn một chút đâu!" Tôi nói trong khi đưa tay lôi kéo vạt áo chị.

"Karlie, chị chắc chắn là anh ấy sẽ không hài lòng đâu." Taylor nói và dịu dàng xoa mặt tôi. "Nhưng giờ vẫn còn sớm, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì chị sẽ không phải ở trong phòng thu quá lâu. Em có muốn ra ngoài ăn tối không?" Chị hỏi.

"Yeah, nghe hay đấy Tay!" Tôi hào hứng đáp.

"Được rồi, vậy hẹn em 9h tối ở Club A nhé? Sau đó tụi mình có thể về nhà chị." Chị gợi ý.

"Club A? Chỗ đó sang chảnh lắm!" Tôi thốt lên. "Nhân dịp gì vậy chị?" Tôi thúc nhẹ vào vai chị.

"Ừm... Hai ngày nữa là chị phải đi lưu diễn để hoàn thành Red Tour... và chị sẽ đi trong 2 tháng. Chị chỉ muốn làm gì đó đặc biệt tối nay, và ở Club A thì tụi mình sẽ có một buổi hẹn hò yên tĩnh trong đêm cuối cùng ở bên nhau." Tôi có cảm giác như vừa bị cả tấn gạch rơi trúng đầu. Chết tiệt thật! Thế quái nào tôi lại quên béng mất Red Tour được chứ? Tôi nghĩ. Có quá nhiều chuyện vừa xảy ra kể từ lúc tôi trở về New York khiến tôi không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến những gì sẽ xảy đến tiếp theo.

"Chúa ơi, chị nói đúng," Tôi nói, giọng chùng xuống. "Tốt nhất là chị nên thu âm xong nhanh nhanh để mình có thể tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại." Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi hôn phớt lên má chị.

"Chị sẽ cố gắng, nhưng em phải để chị đi thì chị mới có thể quay về sớm được!" Chị cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi, gặp lại cưng của em tối nay." Tôi nói và ôm chặt lấy chị không muốn buông.

"Chị yêu em." Chị thì thầm.

"Em yêu chị." Tôi đáp rồi cuối cùng cũng phải buông chị ra. Taylor với lấy túi rồi bước ra ngoài hành lang.

Tôi ngồi sụp xuống ghế sau khi Taylor đi. Tôi lặng lẽ nhìn quanh phòng khách và thấm dần cảm giác trống vắng khi không có chị ở đây. Chúng tôi đã có không ít những khoảng lặng khi ở bên nhau, nhưng sự yên ắng bây giờ lại chẳng dễ chịu chút nào. Nó khiến tôi thấy cô đơn. Và tôi không thích điều đó. Ý nghĩ Taylor sắp phải đi xa 2 tháng trời lại hiện lên trong tâm trí. Chị ấy chưa đi hẳn, chị mới chỉ ra ngoài chút thôi. Mình cần phải phấn chấn lên! Tôi nghĩ. Cố gắng xua ý nghĩ chị sắp đi ra khỏi đầu, tôi vớ lấy điều khiển TV và chuyển sang Netflix. Sau vài phút thơ thẩn tìm kiếm, tôi đi đến một kết luận là mình đã xem hết những bộ phim hay mà họ có.

"Netflix cần phải tự kiểm điểm lại mình ngay!" Tôi càu nhàu. Tôi quyết định tắt TV và đi siêu thị mua đồ. Lười nhác nhấc mình dậy đi lấy áo khoác, tôi bước ra cửa.

********************************

Siêu thị giờ này không quá đông đúc nên tôi chỉ tốn khoảng 5 phút để mua xong những thứ cần thiết. Sau mọi nỗ lực bắt taxi đều không thành, tôi quyết định đi bộ về nhà coi như tập thể dục, bởi tôi đã bỏ bê việc tập gym chắc cũng phải tỷ năm rồi.

"Karlie? Em đang làm gì ở đây thế?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, và tôi chẳng cần quay đầu lại để nhận ra ai là người vừa nói.

"Josh, anh biết em làm gì ở đây mà. Em sống trong căn hộ cách đây 3 dãy nhà." Tôi thở dài. Tôi nghe tiếng bước chân anh tiến nhanh hơn về phía tôi.

"Okay, em nói đúng." Josh nói. "Anh chỉ muốn gặp lại em thôi."

"Ừ thì anh đang gặp em rồi đây." Tôi cáu kỉnh đáp. "Anh đi theo em làm gì?"

"Anh chỉ muốn biết em dạo này ra sao. Anh có nghe nói em đang hẹn hò với, ừm, Taylor Swift." Anh đằng hắng.

"Rất mừng vì anh đã xem tin tức, Josh. Vậy mà có vẻ như anh không xem kỹ thời tiết nhỉ?" Tôi mỉa mai.

"Gượm đã, em có cần phải tỏ ra khó chịu như vậy không?" Anh độp lại.

"Ồ, em không biết nữa Josh, có lẽ là vì mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt rồi chăng? Em chia tay anh là bởi em không muốn gặp anh nữa, vậy mà anh lại đợi em ngoài phố rồi đi theo em về nhà. Anh làm em sợ đấy." Tôi nói và rảo bước nhanh hơn.

"Okay, nghe anh nói đã Karlie," Anh kéo tay tôi và chúng tôi dừng bước. "Khi em bỏ anh lại tối hôm đó, em có nói nếu cần gì anh có thể gọi cho em. Anh không còn số em nữa, nên anh nghĩ nói chuyện trực tiếp với em có lẽ sẽ tốt hơn." Anh dứt lời và dán mắt xuống chân. Nhìn anh thế này tôi cảm thấy hơi có lỗi. Có lẽ tôi đã cư xử hơi quá.

"Anh nói đúng, em xin lỗi." Tôi dịu giọng. "Vậy anh cần gì?"

"Anh chỉ cần biết em có ổn không." Anh bắt đầu. "Anh biết tụi mình không còn là một cặp, nhưng điều đó không làm anh ngừng quan tâm đến em với tư cách một người bạn." Anh nhấn mạnh chữ "bạn" khiến tia nhìn giận dữ của tôi cũng dịu xuống. "Taylor khỏe chứ? Cô ấy là người như thế nào?" Anh hỏi tha thiết.

"Taylor là một người tuyệt vời." Tôi đáp. Vẻ tổn thương hiện lên trong mắt Josh khiến lòng tôi chùng xuống, nhưng vẫn tiếp tục. "Tụi em giống như là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Em chưa từng trải qua cảm giác đó với ai khác trước đây." Tôi nói rất khẽ rồi đưa mắt xuống chân mình.

"Anh rất vui khi nghe điều đó, Kar," Josh đặt tay lên vai tôi rồi nở một nụ cười mà tôi không thể đảm bảo là thực lòng hay không. "Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc." Dù tin anh hay không, tôi vẫn mỉm cười đáp lại.

"Cám ơn anh, Josh." Tôi nói. "Em thực lòng rất cảm kích, hy vọng là anh sẽ sớm tìm được một cô gái khiến anh hạnh phúc giống như em đã tìm được Taylor." Tôi siết nhẹ tay anh.

"Ừm, một ngày nào đó." Anh cười. "Giữ sức khỏe nhé, Karlie." Anh nói và quay người đi.

"Anh cũng vậy!" Tôi hét lên và nhìn theo bóng anh hòa vào dòng người qua lại. Chưa đầy một phút sau, tôi đã về đến sảnh dưới căn hộ nhà mình.

******************************

Bây giờ là 8h50 và tôi đang đứng bên ngoài Club A đợi Taylor. Cuộc đối thoại vừa rồi với Josh lại một lần nữa vụt qua trong đầu. Tôi vẫn không tin được chúng tôi đã chia tay trong yên bình bởi tôi vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ khi bỏ lại anh đêm đó. Nói vậy không có nghĩa là tôi muốn quay lại với Josh, chỉ là tôi không phải kiểu người vô cảm đến mức hoàn toàn không còn quan tâm.

"Công chúa của tôi đây rồi!" Giọng nói ngọt ngào của Taylor vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy chị đang dang rộng vòng tay cùng với, vâng, nụ cười toe toét, ngốc nghếch và đáng ghét nhất của chị trên mặt.

"Hey!" Tôi đáp và sà ngay vào vòng tay chị. Tôi rúc vào cổ chị và hít hà hồi lâu mùi thơm trên người chị. Mặc dù vướng lớp áo khoác ngoài, tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của chị mà tôi cực kỳ thích. Cả hai chỉ rời nhau ra để trao nhau một nụ hôn vội vàng rồi nắm tay nhau bước vào nhà hàng. Chúng tôi nhanh chóng đến bàn đã đặt trước rồi bắt đầu gọi món.

"Công việc thu âm hôm nay thế nào rồi chị?" Tôi tò mò hỏi. Taylor nhìn tôi với vẻ phấn khích như muốn nổ tung.

"Karlie, mọi chuyện diễn ra cực kỳ tốt đẹp!" Chị thốt lên. "Tụi chị đã thu âm xong ca khúc đó! Khi nào về nhà chị sẽ bật em nghe!"

"Thật sao? Tuyệt quá Taylor! Em không nghĩ là hai người lại làm nhanh vậy đâu!" Tôi hào hứng đáp.

"Yeah, chị cũng bất ngờ là Ryan thích ý tưởng của chị." Taylor nói. "Ryan cũng nói anh ấy không nhận được tin nhắn voice memo của chị nên không thể hồi âm được." Chị giải thích.

"Vậy là ổn thỏa cả rồi! Em rất nóng lòng được nghe sản phẩm hoàn thiện đấy!" Tôi nói và siết chặt tay chị.

"Chị nghĩ là em sẽ thích nó." Chị nói. "Mà ngày hôm nay của em thì sao?"

"Tẻ nhạt kinh khủng," Tôi thở dài. "Sau khi chị đi, em ghé qua siêu thị một lát và chị không đoán được là em đã tình cờ gặp ai đâu!"

"Ai vậy?" Taylor hỏi.

"Em đang trên đường đi bộ về nhà thì Josh xuất hiện." Tôi nói. Taylor nhíu mày nhìn tôi bối rối.

"Lúc đầu em có hơi khó chịu và bảo anh ta để em yên, nhưng sau đó em cho Josh cơ hội nói chuyện và anh ta đã hỏi em về chị." Giờ thì trông chị thực sự sửng sốt.

"Thật ư? Rồi sao nữa?" Chị hỏi với vẻ tò mò không giấu nổi.

"À thì, anh ta hỏi 'Taylor khỏe chứ? Cô ấy là người như thế nào?' và em đáp 'Taylor là một người rất tuyệt vời. Tụi em giống như là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Em chưa từng trải qua cảm giác đó với ai khác trước đây'." Tôi nói một mạch. Taylor thoáng đỏ mặt trước lời khen của tôi, nhưng vẻ có lỗi nhanh chóng hiện trên mặt chị.

"Em cứ nói vậy với anh ta thôi hả? Thế có khác nào dội một gáo nước lạnh vào anh ta không Karls?" Chị hỏi.

"Cũng không hẳn, anh ta muốn một câu trả lời thành thật từ em. Josh có vẻ rất tử tế và thật lòng quan tâm đến em. Cuối cùng anh ta còn chúc phúc cho tụi mình nữa! Vậy nên em nghĩ là em với Josh đã chia tay trong hòa bình." Tôi kết luận và Taylor gật gù đồng ý.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rơi vào yên lặng khi các món ăn được dọn lên, nếu không tính đến mấy câu bình luận kiểu như: "Wow, món này ngon tuyệt vời!" Khi chúng tôi ăn xong, người bồi bàn hỏi chúng tôi muốn gọi món tráng miệng như thế nào, nhưng Taylor vội ngắt lời anh ta.

"Hey, em nghĩ sao nếu tụi mình bỏ qua món tráng miệng? Chị có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em ở nhà." Chị úp mở đề nghị.

----------------------------------------------------------------------------------------

Haha, lại ngắt giữa chừng rồi xD

Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi chap tiếp theo nha!

Cám ơn mọi người rất nhiều, chúc ngủ ngon <3

Kaylor4ver ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro